ʚ45ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Scam acc của anh ấy đi Jimin, đang có nhiều uc lắm mà em xin một con máy bay cũng không cho."

Em nhận lấy chiếc điện thoại đang ở sẵn sảnh game của hắn: "Haha ai kêu mày trêu Yoongi cơ."

"Đúng rồi ai bảo mày trêu anh." Hắn được Jimin bênh vực liền được nước mà lên giọng.

Không có tai nghe, bờ sông Hàn tiếng gió tiếng sóng làm âm thanh loãng nên Jimin chẳng dám chơi chế độ xếp hạng hiện tại chỉ xếp dưới chí tôn một bậc của hắn. Em vào chế độ Arena để bắn. 

"Ơ sao điều khiển của anh giống em thế?"  Em đang dựa lên người hắn, ngước đôi mắt xinh đầy thắc mắc lên nhìn người yêu.

"Tại vì anh là của em đó, nên tự nhiên nó giống." Hắn không nói là hắn xếp theo điều khiển mà em chụp màn hình để đăng story đâu.

"Thật điêu." Jimin bắt đầu giao tranh, cũng không bị thua nhiều mạng lắm. Nhưng thân là game thủ chuyên chơi ipad, và còn lắp thêm phụ kiện, nên em điều khiển chẳng mượt.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Jimin vội đưa điện thoại trả cho hắn chơi nốt trận rồi vội vớ lấy điện thoại, là Chaeyoung: "Alo em nghe."

"Chuyện của mày mẹ biết hết rồi. Về đi mẹ gọi." Chị nói với chất giọng rất bình tĩnh, như muốn thể hiện rằng chẳng ai có phản ứng gì quá gắt.

"Ok giờ em về."

Hắn nghe hai câu nói của em, cũng đủ hiểu chuyện và biết lúc bấy giờ bản thân phải làm gì. Tiểu em bé của hắn cần được đưa về nhà rồi.

"Đi về thôi!" Hắn đứng dậy đan chặt tay với em và nhìn Taehyung với Jungkook đang vuốt ve nhau.

Họ Kim gật gù.

Jimin thong thả đi bộ từ cổng biệt thự vào tới của nhà cũng không quá gần. Nhưng em không vội mặc dù có người đang chờ. Mẹ em phải biết rằng em đã chờ bà nói chuyện với Lee phu nhân lâu như thế nào.

Căn biệt thự mang tên Park gia sáng lên trong màn đêm nhờ những ánh đèn vàng ấm được sắp xếp khắp nơi. Càng đi lại gần, Jimin lại thấy những bước chân thêm nặng nề. Sau cánh cửa kia, em sẽ phải đối diện với những ý kiến có thể sẽ là trái chiều của mẹ về tình cảm của mẹ. Có thể lắm là cả những lời chửi rủa, ruồng bỏ. Park gia dù gì cũng chỉ có một cậu con trai, mẹ em có chấp nhận?

"Con chào mẹ." Jimin thở hắt một hơi trước khi mở cửa và rồi cất tiếng.

"Về rồi à? Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ." Park phu nhân gương mặt không có một chút biến sắc.

"Vâng..." Em chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện mẹ, chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận mọi lời nói.

"Người đó là con nhà ai? Quen nhau lâu chưa?" Mẹ em không kìm bình tĩnh, mau mau chóng chóng tìm hiểu danh phận của hắn.

"Anh ấy là con thứ của Min gia, tụi con quen nhau từ tháng 2 năm nay ạ." Jimin nhả từng chữ trả lời mẹ, tỉ mỉ quan sát nét mặt của bà, chỉ một chút thay đổi theo chiều hướng xấu cũng sẽ ảnh hưởng đến em, rất lớn.

"Thu xếp ra mắt mẹ trong ngày mai." Park phu nhân chốt hạ một câu.

Park Jimin nhìn mẹ khó hiểu. Mẹ không giận em sao? Mẹ em không có phản ứng nào quá đặc biệt về việc con trai của mẹ là người đồng tính sao? Mẹ không có biểu cảm nào cho thấy sự khó chịu hay phản đối nào về việc người yêu của em... là nam nhân. Em cảm thấy lạ, mẹ em đang nghĩ gì chứ? Chấp nhận em nhanh vậy sao?

"Mẹ... không giận con ạ?" Jimin dò hỏi.

"Giờ mẹ cấm đoán thì con sẽ nghe theo hay sao? Không thích Yumi vì lí do này sao không nói?" Park phu nhân chọn giải quyết theo hướng ôn hòa.

"Tại vì con..." Em không biết phải trả lời mẹ ra làm sao. Em sợ bà sẽ cấm đoán, sẽ ép buộc, sẽ kì thị.

"Thôi được rồi, lên trên phòng đi."

Mẹ nhìn bóng lưng em khuất sau khi lên tầng hai, mở điện thoại ra nhìn doanh thu của Park thị tháng này. Khẽ mỉm cười, bà chắc rằng thông số này sẽ còn cao nữa trong tương lai nhờ vào chuyện tình cảm của con trai.

Thị trường kinh doanh của Min thị bên châu Âu ở một vài khu vực như Bắc Mỹ, gần như là độc quyền. Các tập đoàn khác muốn chen chân vào thì đều thất thu, Park thị cũng không phải chưa thử, kết quả không khác. Bây giờ, con trai của bà, đã một tay nắm lấy tay con trai Min thị, tay còn lại kéo Park thị lên thêm một giai đoạn thịnh vượng mới. 

Park phu nhân vốn dĩ vẫn chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc gì đó của con trai. Lí do duy nhất bà không phản đối cuộc tình này bởi vì nó mang lại lợi ích, thế thôi. Gia thế của hắn trên cơ Lee gia, rất nhiều.

Nhưng cách cư xử của bà khiến cho em cảm thấy mẹ là một người vô cùng vĩ đại. Jimin rất vui vì chuyện tình của mình được thông qua thật dễ dàng.

"Anh ơi, mẹ em bảo ngày mai anh tới nhà em ra mắt."

"Ừm được. Chiều mai anh sẽ qua."

Hôm nay Taehyung cùng Jungkook chơi chế độ Duo, vậy nên em và người yêu sẽ chơi cùng với Chanyoung và Riwon. 

"Này Yoongi, có lịch đi tiếp sức mùa thi rồi đó. Mày biết mày đi hôm nào chưa?" Chanyoung cũng trong đội tình nguyện ấy, là do Riwon rủ anh.

"Tao đi cả hai hôm, tiếp sức cho em bé." Hắn đăng kí như vậy đề là có lí do cả thôi.

Em bé của hắn thay vì phải tự đi kiếm phòng thi trong khuôn viên đại học Yonsei rộng lớn thì sẽ được người yêu đưa tới tận cửa. Trong những ngày thi, tiểu em bé của hắn không nhiều thì cũng có áp lực, tốt hơn hết thì cứ ở cạnh em cho em bớt lo lắng. Làm bài thi trong tâm trạng tốt thì điểm mới tốt được.

"À phải rồi, sao hồi đó anh không đi tiếp sức mùa thi để gặp em hả Yoon Chanyoung?" Riwon bỗng dưng cảm thấy thiệt thòi khi chứng kiến sự cưng chiều hắn dành cho em.

"Hồi đó anh có biết em là ai đâu cô nương ơi, làm khó anh quá!" Chanyoung từ lúc có người yêu thì khả năng chống bị dỗi tăng như vũ bão.

"Anh phải biết là anh sẽ yêu em chứ." Nghe tới chữ 'Cô nương ơi' là lòng chị đã nhũn ra rồi, không nỡ dỗi anh.

"Được rồi anh sai, anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải biết là anh sẽ yêu em. Bên này có hai con bot đang bắn nhau này, đền bù tổn thương cho cô nương nhé." Anh ta đánh dấu nơi phát ra tiếng súng.

"Em bé ơi có M24 bên này này. Em đang cầm súng gì đó?" Hắn thấy em im lặng thì cảm giác hơi thiếu thiếu.

"Em đang cầm AKM với Scar-L." Jimin hỏi khéo.

Scar-L là khẩu súng cùng dòng với M416, bắn cùng một loại đạn. Tuy nhiên thì Scar-L giật sang ngang, còn M416 thì lại giật dọc, nhìn chung thì M416 là dễ ghìm tâm hơn. Hai khẩu súng này ở gần thì kết quả bắn gần như bằng nhau,  tuy nhiên Jimin thường xác định mục tiêu và bắn tầm xa, dùng Scar-L để hạ người là cả một vấn đề, cây súng này khó khống chế hơn M416. 

Nhưng đối với hắn thì có là súng nào đi chăng nữa thì hắn vẫn giết được người thôi: "Mang sang đây đổi với anh, cả hai luôn. Em có đủ đồ chưa?" Hắn đi nhặt đồ thì thường nhặt dư ra để chút còn đưa cho người yêu. 

Jimin thích ném lựu đạn nên nhặt rất nhiều, mà thứ đó thì rất chật balo. Em sẵn sàng thả máu, nước, thậm chí là cả đạn ra để nhặt lựu đạn. ABC Minnie là đang tập giết người không cần đạn.

"Em đủ đồ rồi, đi săn người thôi." Jimin có thể không háu ăn cơm, nhưng rất háu ăn mạng nha.

"Chanyoung với Riwon chút nữa đi sau nha, trong nhà xe còn xe đấy."

"Ok." Người yêu của Riwon đáp.

Hắn với em giao tranh được mấy cữ rồi Chanyoung mới đưa Riwon rời khỏi khu nhà lúc đầu cả team nhảy xuống. 

"Mà sắp thi rồi mày không ôn gì à Jimin?"

"Em cũng không biết nữa chị ơi, em đang ôn bài nè... Yoongi ơi đồi bên kia có người rượt rượt rượt!!!" Em còn đang định bốc phét với chị vài câu thì tia được người liền báo vị trí cho hắn.

"Ôn bài hay quá ha." Riwon thấy hình ảnh của mình đâu đây, hồi ôn thi đại học chị cũng không khác.

Thấy Jimin và hắn clear team địch đó xong xuôi chị mới hỏi, điều mà chị vẫn thắc mắc: "Jimin, chuyện kia của mày..."

"À chuyện đó. Em nói với mẹ rồi, mẹ không phản đối gì cả. Ngày mai anh Yoongi sẽ về ra mắt mẹ em."

Chị biết là em đã giải quyết ổn thỏa, tâm trạng mới vui vẻ như vậy. Nhưng chị tò mò em đã giải quyết như thế nào, và em kể cho chị, rất thoải mái.

"Hm? Riwon cũng biết chuyện này sao?" Hắn thắc mắc, vậy thì hắn mới là người biết muộn nhất hay sao?

"Vâng, hôm qua em gặp chị Riwon ở nhà hàng, chị ấy đã chỉ em cách giải quyết."

"Ồ waoo, mai bạn mình sẽ ra mắt nhà người yêu sao? Sang hỏi cưới hả?" Chanyoung không cà khịa không chịu được mà.

"Em bé ơi em bé bắn AWM không trong thính có này." Hắn thấy khói đỏ của thính thả dù thì chạy xe lại, sẵn tiện bơ đẹp Yoon Chanyoung luôn.

"Em có."

Hiện tại trên bản đồ vẫn có hơn 20 người, trong khi khu vực chơi thì không còn bao nhiêu nữa, pha này mà di chuyển không cẩn thận thì hóa hòm như chơi. Jimin cứ lia ống ngắm tới chỗ nào là chỗ đó có người, em đánh dấu địa điểm loạn xạ hết cả lên.

"Bắn hạ được người nào thì em cứ bắn đi, nếu được thì anh sẽ gạt cho. Bo cuối rồi lộ vị trí cũng không sao."

Ở cái tình thế này, biết được vị trí địch mà không biết cách chơi và di chuyển thì cũng bằng không. Jimin được hắn cổ vũ, cây AWM quyền lực nhất game liên tục nhả đạn, mỗi viên đạn bay ra là tước đi một mạng người. 

"Có hai người ở ngay dưới chân đồi này, ai có lựu không cho em xin mấy quả." Riwon đứng kê ở góc ngay cạnh nhà, tiếng chân vừa vang lên là chị liền bắt được vị trí.

"Đây em có này. Cũng nhiều nhiều á." Jimin trọng dụng AWM, những quả lựu đạn em nâng niu từ đầu trận đấu để dành tới cuối liền bị thất sủng.

"Ôi vãi mày buôn bom à? Lắm thế!" Số lựu đạn em thả ra chị nhặt không hết, giờ Riwon mới hiểu làm sao mỗi lần tới cuối trận thì nhà địch luôn được tặng mưa lựu.

"Bây giờ chị mới biết à, đừng báo cảnh sát nha."

Top1 trận ấy đến với team của hắn như một lẽ đương nhiên. Hết trận thoát ra ngoài sảnh, Jungkook nhắn tin cho cả team em vào khu vui chơi cùng cậu và Taehyung.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net