ʚ46ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Yoongi, có mấy đứa trong câu lạc bộ muốn xin vào clan mình đó, có cho không?" Chanyoung hỏi.

AgustD dù là clan nhỏ, không đông người, nhưng thành viên clan thì ai cũng chất lượng và thân thiết với nhau. Hồi đó hắn lập clan là để cho nhóm bạn hắn quen từ lâu vào chơi cùng một nơi, có chung một tên để có tính liên kết và ai cũng hưởng ứng. Chưa bao giờ hắn có ý định phát triển AgustD lớn mạnh, cũng chưa bao giờ có ý định tuyển thêm thành viên. Vậy nên câu trả lời của hắn là...

"Không. Phiền lắm!"

Không có gì bất ngờ cả. Yoon Chanyoung cũng biết kết quả nhưng vẫn hỏi chơi vậy đó. 

"Ê cuối mùa rồi mà không vào Bootcamp tí nào à? Khu vui chơi này chỉ có các em bé thích thôi." Taehyung tưởng tượng cảnh Bootcamp ở Sanhok dù bay ngập trời, bắn nhau ùn ùn mà thèm.

"Mày có gan để người yêu mày ở đây thì đi." Chanyoung nói như thách, anh ta biết thừa họ Kim không làm thế.

"Nói như mày thì yêu đương làm cái quần gì nữa. Jungkook nhà tao có giống Riwon đè đầu bọn nó đâu." Tính ra thì bé người yêu của anh Kim là người duy nhất cần được bảo vệ theo đúng nghĩa đen đó.

Riwon và Jimin chơi game hay thế nào thì khỏi phải bàn, giới giang hồ không biết hai nhân vật này của clan ABC quyền lực thì quả là vô cùng thiếu sót.

"Mày nói như kiểu mỗi cô nương nhà tao chơi được ở Bootcamp ấy." Chanyoung lấy lí do kéo cả hắn vào vấn đề.

"Em bé của tao chơi được hết không riêng Bootcamp, được chưa?" Hắn chốt hạ câu làm cho lũ bạn hết muốn nói luôn.

Riwon cùng với Jimin và Jungkook ở trên đài quan sát, khá xa phía ba người kia.

"Coi bọn họ cãi nhau kìa."

"Có biết là đang bật mic tổng không nhỉ?"

"Nói to thế. Mình không biết bắn thì nói be bé thôi."

Jungkook nghe cuộc nói chuyện thì dỗi hết sức. Phải chi mà cậu chịu chơi PubG sớm hơn thì đã sớm tiến hóa từ một con gà mờ thành một proplayer rồi.

"Hay là xuống bảo mấy anh ấy chơi chế độ 8vs8 đi, cái chế độ mới ra đó."

Em biết nỗi buồn của bạn thân chứ, nhưng cái đó chỉ có thời gian mới chữa được thôi. Chơi lâu thì khắc quen chứ có gì đâu.

"Thôi tao lười lắm. PubG là game sinh tồn, game thời trang, game kết bạn chứ có phải game bắn nhau đâu."

Cậu vừa mới chân ướt chân ráo vào game, chưa gì hết đã là em của một chí tôn kì cựu, bạn thân là top châu Á, chưa hết, người yêu còn là một nhân tố chuyên đi bắn giải nữa. Thêm cả Chanyoung và Riwon cũng chẳng hiền lành gì. 

Jungkook chưa kịp tập tành nhìn người, nghe tiếng chân hay hiểu tiếng súng thì team đã top1 mất tiêu. Không phải là cậu không muốn cố gắng đâu nhưng cậu chơi cùng một tập thể quá giỏi, nên cậu không cần làm gì cũng có thể thắng game. Bản thân cậu cũng chưa thấy có ai chơi game nhàn như thế.

Đỉnh điểm có một lần, đầu trận Jungkook nhặt được bao nhiêu đạn, bao nhiêu máu nước, đến cuối cùng top1 vẫn còn nguyên chừng ấy đạn với máu nước. Nghĩa là cậu chẳng kịp làm gì, đồng đội cậu đánh dấu vị trí địch, chưa gì hết đã clear, cậu chỉ kịp nhìn mấy hòm xác ánh lên màu xanh lá.

"Nào, bắn đi thì mới khá lên được chứ."

"Thôi được rồi."

Vào chế độ 8vs8, Jimin có hơi bất ngờ vì có tận 16 người đấu với nhau, bảng tên cũng gấp đôi bình thường làm em cảm thấy có hơi không quen mắt. 

Em đã xác định được một mục tiêu di chuyển khá ngốc, bắn được vài viên trúng đầu. Theo đó thì chỉ cần một viên đạn trúng người nữa là em sẽ có được mạng này. Nhưng thông báo diệt lại hiện lên tên của hắn.

"Ơ anh KS của em à..." Jimin nói bằng chất giọng rất dỗi.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, tự dưng đạn nó bay vào đó anh không biết gì cả."

"Tất cả chỉ là ngụy biện thôi."

"Thằng chạy đến chỗ em anh bắn yếu rồi đó." Hắn lập tức đổi chủ đề để khỏi bị dỗi.

"Ok yêu anh." Đơn giản thế thôi là dỗ được em rồi. 

~

Chơi tới muộn, hắn nhắc em đi ngủ. Nhưng thực tình thì Jimin chẳng buồn ngủ gì cả, mặc dù trưa chơi game mỏi mắt, sáng cũng dậy sớm. 

"Muộn rồi đó, em đi ngủ đi rồi mai lại chơi game tiếp." Hắn dỗ em đi ngủ bằng một giọng rất ngọt.

"Vâng em biết rồi." Jimin dù không muốn nghe nhưng lời người yêu nói, có thể cãi sao?

Em thoát team, nhưng không hề có ý định tắt máy. Jimin hôm nay thử một ngày to gan lớn mật không nghe lời hắn, bật trạng thái ẩn và tiếp tục chơi game. Sẵn tiện em xin vào team của anh Gino, chị Miu và anh Kai vẫn còn đang trống một chỗ.

"Hello anh chị, cho em chơi với."_ Jimin vào tự nhiên như ở nhà.

"Giờ này mà Suga không nhắc mày đi ngủ sao Min?" Anh Gino thấy lạ, bình thường rủ chơi game em toàn nói 'Thôi người yêu em kêu đi ngủ rồi', vậy mà hôm nay lại chủ động xin vào đây.

"Mà sao chị không thấy mày trong danh sách thế?" Miu định tặng em mấy con gà.

"Hehe em để ẩn đó. Chị Miu đừng tặng gà cho em nha, kẻo Yoongi phát hiện."

"Hôm nay to gan ha, bây giờ tụi anh ảo Bootcamp đó có đi không?"

"Đi liền anh ơi, lâu lắm rồi không chơi lại bộ môn này."

Gino cứ vậy mà vào game thôi. Cả team của em cũng đáp dù xuống nơi Bootcamp đông nghịt người, một tấc đất mười hòm xác. Jimin trông đám người chạy như kiến thì vô cùng thích thú, nhanh chóng nhặt súng và bắt đầu bắn người.

Luồn lách qua các cửa sổ và khe kẽ, em lại gặp được một nhân vật, nhìn cực giống nhân vật của hắn. Mới vừa rồi hắn cũng mặc bộ đồ này chơi với em. Tay Jimin khẽ run, chẳng lẽ mới đó mà lại bị hắn bắt quả tang hay sao? Không phải đâu chắc là người giống người thôi, Jimin lấy lại tỉnh táo bắt đầu đối kháng, nhưng người solo kill thua lại là em. Và thông báo diệt hiện lên tên hắn.

Hắn vác em vào một phòng khá kín trong Bootcamp và sau đó đóng cửa lại để em khỏi bò ra chỗ khác. Vì khác team nên buộc phải bật mic tất cả thì mới có thể nghe được giọng nhau, và câu em nghe được khi bật loa tất cả là...

"Sao bạn này có tên giống người yêu mình thế nhỉ? Muộn rồi đó, bạn cũng đi ngủ đi rồi mai lại chơi game tiếp, nhé?" Nói xong hắn liền lấy súng ra gạt em.

"Ê ủa gặp người yêu mày trong trận này đấy à?" Kai lúc bấy giờ thấy em bị gạt mới để ý. Jimin lại bị chính người yêu mình trong team địch gạt mất.

"Thôi rồi lượm ơi. Tới công chiện đó, mày ra nhận lỗi nhanh còn kịp." Gino không khó để đoán kết cục của em.

"Vậy... vậy các anh chị chơi nha."

Khỏi phải nói em đã hoảng thế nào. Tuy vào game Jimin không sợ bố con thằng nào, nhưng mà sợ người yêu mắng nha. Dù gì thì em vẫn là em bé của hắn mà.

agustd

:))

Em gan ha

Dám trốn anh chơi game

Còn bật trạng thái ẩn

Hay lắm

Em hay lắm

j.m

Yoongi

Nghe em giải thích đã

Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu

Em định chơi một trận rồi ngủ à

Tự dưng

Tự dưng game bật trạng thái ẩn đó

Em không biết gì cả

agustd

À thế à

Em chắc chưa

j.m

Sao anh không tin em bé à

agustd

Thế sao em không nghe lời anh

j.m

Em bé xin lũi mà

Đừng giận em TT

agustd

Đi ngủ đi mai anh xử em sau

j.m

Biếc òi

Jimin bây giờ có cho tiền thì cũng không dám trái lời hắn nữa. Vừa đặt lưng xuống giường là em ngủ được ngay lập tức. Cứ cho là mình không mệt, nhưng quả thực thì hôm nay là một ngày quá dài. 

~

Jimin thức dậy vì ánh sáng chói, em vươn vai rồi mở rèm cửa ra đón nắng. Seoul hôm nay đầy ắp những tia nắng ấm áp xinh đẹp. Park gia dưới ánh nắng càng trở nên nổi bật lộng lẫy, là để đón hắn. 

Ăn trưa xong xuôi cùng với Chaeyoung, em tìm khắp xung quanh nhà cũng không thấy mẹ đâu. Hôm nay mẹ em kêu em đưa về ra mắt mà lại không có ở nhà. Không phải là Park phu nhân bùng kèo đó chứ?

"Quản gia Lee ơi dì có thấy mẹ con đâu không ạ?"

"Phu nhân đi ra ngoài từ sáng rồi. Có chuyện gì sao?"

"À, mẹ cháu kêu đưa người yêu về ra mắt đó, vậy mà chẳng thấy đâu cả." Jimin phụng phịu, tự nhiên mà kể hết cho bà nghe hết mọi thứ như thể đây mới là mẹ của mình vậy.

"Nếu vậy thì phu nhân sẽ về nhanh thôi. Dì có làm thêm macaron việt quất này. Màu xanh trông xinh lắm con ăn không?"

"Dạ có ạ, dì lấy cho con một ít."

Jimin hớn hở cầm phần bánh đó lên rồi cùng chơi game với người yêu. Những tưởng hôm nay hắn sẽ có chút ít lo lắng vì chuẩn bị phải ra mắt gia đình người yêu nhưng không, hắn vẫn vậy. Chưa hết, hắn còn có tâm trạng chọc em bé của hắn nữa.

"Chút nữa qua nhà em, anh sẽ xin mẹ em bế em về nhà luôn."

"Còn để xem xem em có đồng ý gả cho anh không đã chứ." Jimin có khi còn hồi hộp hơn cả hắn trong vụ này, không phải vì mẹ em mà vì cách hắn bày tỏ cảm xúc với việc này, sao mà nhẹ tênh vậy.

"Em dám không đồng ý gả cho anh hm?"

"Dám chứ, em là người yêu của Min Yoongi mà, chuyện gì không dám?"

"Vậy thì Min Yoongi anh sẽ ở rể nha, ở nhà em đỡ phải mang em đi đâu."

"Trời ơi anh yêu ơi nhà em chật lắm không chứa nổi anh đâu."

"Chuyện nhỏ, anh sẽ mở rộng nhà em thêm vài ba căn phòng nữa. Em bé ơi chuyện này em khỏi phải lo nha."

"Thiết nghĩ anh khỏi cần đến ra mắt đó người yêu. Em đang suy nghĩ lại về việc đón anh."

Jimin rén thật rồi đó, nói cái gì hắn cũng cãi được là sao. Không những thế mà còn cãi rất có lý nữa chứ. Giọng điệu này... hắn sẽ làm thật không chừng.

"Thôi cãi nhau ra bắn cùng em đi em bị vây rồi đây này." Jungkook đang hóng cãi nhau rõ hay lại thấy thật nhiều tiếng xe hiện trên bản đồ, sau đó là rất rất nhiều tiếng bước chân khiến cậu phát hoảng. 

"Bảo Taehyung cứu mày ấy..." Jimin đang khoái ở cùng người yêu mà. 

"Taehyung của tao chết từ đầu trận rồi mày quá đáng vừa thôi Park Jimin." Đã sợ tiếng chân thì chớ bạn thân còn chạm vào nỗi đau của cậu nữa chứ.

"À ừ nhỉ quên quên quên tao qua liền."

Jungkook không có Taehyung chơi cùng là như thỏ con lầm đường lạc lối không biết phải làm sao mặc dù anh Kim vẫn luôn quan sát và chỉ dẫn từng thứ cho cậu.

"Nếu mà em không chịu theo anh về thì anh sẽ bảo mẹ em để anh ở rể đó em bé ơi..." 

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net