ʚ50ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi..."

"Ơi em bé gọi anh."

"Tuần sau em thi rồi đó..."

"Em ôn được nhiều chưa?"

"Cũng... nhiều nhiều..."

"Ừm... vậy thì tốt rồi còn gì. Em sang bên này ngắm nè, trên đồi bên kia với khu nhà hướng 195."

Jimin nãy giờ vẫn chạy theo phía sau hắn, chẳng xông xáo chạy trước để hắn đi theo cover như bình thường. Hắn biết mỗi lần buồn ngủ thì em sẽ như vậy, nhưng lại không nghe lời hắn mà đi ngủ sớm. Phải chăng em đang muốn hắn dành thời gian cho em? Là gì đi chăng nữa thì hắn vẫn đang ở đây chiều theo ý em.

"Anh ơi..."

"Anh nghe nè."

"Tuần sau em thi rồi đó."

"Em có số báo danh với phòng thi rồi đúng không?"

"Vâng. Anh có muốn xem không em gửi qua cho anh."

"Được."

Bắn hết người mà hắn đánh dấu vị trí, em lại đề cập chuyện thi cử. Em chẳng phải là do lo lắng gì, nhưng vì một lí do gì đó mà việc tuần sau đi cứ trở đi trở lại trong tâm trí em. Hoàn thành trận đấu bằng top1 đẹp mắt từ vị trí của AgustD | Suga.

"Anh ơi..."

"Tuần sau em thi rồi, ngày mai có muốn tới thư viện ôn bài không?"_ Hắn biết em chuẩn bị nói gì, người yêu hắn buồn ngủ tới nỗi nghĩ không ra chuyện khác để nói rồi.

"Được ạ, mai anh qua đón em nha."

"Ừm, bây giờ em đi ngủ đi, đã muộn lắm rồi đấy. Ngủ đi rồi mai anh qua nhà đón em."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon nha."

"Em bé ngủ ngon."

Hắn thấy tài khoản game của em ngoại tuyến ngay khi vẫn còn đang đứng chung sảnh với hắn, Yoongi khẽ thở hắt một hơi. Em cứ vậy tắt nguồn ipad đi thì chắc là phải mệt lắm. 

"Yoongi đến đó à? Jimin nhà bác vẫn còn đang ngủ."

Hắn vừa được người giúp việc nọ đưa vào tới phòng khách, thấy Park phu nhân bước ra cùng một chiếc vali nhỏ. 

"Vâng... Bác định đi đâu ạ?"

"À ừ, bác ra sân bay để bay qua Pháp. Con cứ tự nhiên nhé."

"Vâng ạ. Con chào bác."

Hắn cúi chào Park phu nhân, khi chiếc xe chở bà khuất sau đài phun nước cỡ lớn trước cửa, hắn mới men theo cầu thang lên trên phòng của em.

Em bé của hắn vẫn còn đang ngủ, dáng ngủ rất ngoan. Jimin khẽ kéo chăn che đi ánh nắng chiếu từ phía cửa sổ, nằm nghiêng sang một phía. Chiếc má phính đè lên gối trông cưng muốn xỉu.

Hắn ngồi xuống phía bên cạnh em. Jimin dù có động tĩnh vẫn không hay biết gì. Em bé của hắn ngủ say thật nha, hắn không đành lòng gọi dậy. Em ngủ đáng yêu quá đi.

Đấu tranh tâm lí một lúc, hắn vẫn quyết định đánh thức em. Sáng hôm nay mà không làm được gì ra hồn thì em bé sẽ trở nên khó ở mất.

Bàn tay lớn đặt lên một bên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn vuốt vuốt mi mắt của em: "Em bé ơi, dậy thôi."

Jimin khẽ mở mắt, hình ảnh của người yêu em hiện ngay bên cạnh, em lại chẳng lấy chút gì ngạc nhiên. Trùm chăn lên qua đầu, Jimin lơ mơ nói: "Để em ngủ chút nữa đi..."

Hắn không nói gì, trông qua em một lượt rồi nhìn điều khiển điều hòa được gắn lên trên bước tường đoạn ở ngay cạnh giường em. Người yêu hắn đúng là biết hưởng thụ mà, để nhiệt độ thật thấp và rồi đắp chăn thật kín.

Lúc lâu không sau, em lại bỏ chăn xuống, nhìn hắn với ánh mắt ngái ngủ: "Sao... anh lại ở đây? Ai mở cửa cho anh vào vậy?"

Nãy giờ hắn vẫn bụng hỏi dạ tại sao em lại không thấy có gì đó sai sai. Hóa ra là bây giờ em mới nhảy số được.

"Anh đã trèo cửa sổ vào."

Jimin dụi mắt ngồi dậy rồi vươn vai, em quay đầu nhìn qua phía cửa sổ. Chỗ đó tám đời em cũng không buồn mở ra, vậy hắn đi xuyên cửa sổ vào hay sao.

"Sao anh vào được hay vậy? Chỗ này cũng cao lắm mà..." Em đi ra cạnh cửa sổ rồi nhìn xuống. "Có cái thang nào đâu, anh trèo lên kiểu gì đó?"

Em lại mang gương mặt ngái ngủ kia quay lại giường, mắt mở hé nhìn hắn, vô tư gối đầu lên đùi hắn mà định ngủ tiếp.

"Em tỉnh ngủ chưa đó?" Hắn âu yếm vuốt ve tóc em.

"Đã dậy đâu..."

Jimin lấy tay hắn trên đầu mình đặt lên mắt, em muốn hắn che ánh sáng cho em ngủ tiếp.

"Nào dậy đi, cún con mê ngủ này..."

"Không được..."

"Vậy... anh chơi game chờ em dậy nha."

"Ơ cho em chơi với!" Jimin nghe đến game liền tỉnh như sáo, bật dậy định lấy ipad thì va vào người hắn. 

"Đấy, chỉ thế là nhanh. Dậy đi không anh đi về bây giờ."

Jimin ngồi thẳng người phồng má. Hắn hiểu em quá rồi nên vậy sao? 

Dăm bữa vài phút sau, Jimin đứng trước bàn học sắp xếp tất cả những gì cần mang tới thư viện và để vào một chiếc balo nhỏ. 

"Còn quên gì không ta..." Em nhìn lại một lượt bàn học. "Được rồi đi thôi!"

Đây là lần đầu tiên em trông thấy hắn lái xe, thật ngầu. Jimin chết mê chết mệt với dáng hình tập trung này của hắn. Lắm lúc em thiết nghĩ gả cho người như hắn cũng thật hài lòng quá đi.

"Cảnh sắc bên ngoài không đủ đẹp để cho em ngắm hay sao?" Hắn thỉnh thoảng vẫn lướt nhìn em thật nhanh trong khi lái xe, còn đặc biệt nhìn tợn hơn khi dừng đèn đỏ.

"Cảnh sắc bên ngoài thì cũng đẹp đó, nhưng mà em thích ngắm cảnh sắc trong xe hơn."

Hắn phì cười, cái điệu bộ tinh nghịch đặc trưng kia sẵn sàng xuất hiện bất kì khi nào em muốn, khiến hắn khó có thể bắt kịp.

"Cảnh sắc trong xe quyến rũ quá hay sao?"

"Không phải đâu, chẳng qua là trông lạ thôi." Jimin vừa lắc đầu vừa phủ nhận ý tự luyến của người yêu.

Trùng hợp thay, em lại trả lời trêu ngươi hắn đúng lúc tới ngã tư cần dừng đèn đỏ. Hắn nhân cơ hội này quay sang cốc đầu em một cái.

"Lạ cái đầu em ấy!"

Jimin không kịp tránh: "Chưa gì hết đã bắt nạt em."

"Ranh con, mới đó mà đã kêu anh bắt nạt."

Đã lâu rồi hắn vẫn thường xuyên làm việc trên máy tính trong phòng của mình tại khu chung cư ở cùng với Kim Taehyung. Hôm nay sẽ đổi không khí một chút, cùng lúc đó sẽ dành thời gian cho người yêu. Trong thời gian hè, lịch học không còn dày đặc, hắn tập trung vào công việc của tập đoàn nhiều hơn. 

Hắn đã là sinh viên năm cuối rồi, sau khi ra trường sẽ lập tức được thu nhận về Min thị để làm việc từ vị trí bé nhất. Và sau đó sẽ thăng chức dần lên cấp bậc cao nhất dựa vào năng lực của mình. Vậy nên hắn đã và vẫn đang tự hoàn thiện bản thân, việc bước lên các bậc thang chức vụ trong tập đoàn sẽ nhanh hơn. 

Min gia là thế, không lựa chọn việc đưa người nhà vào các vị trí quan trọng ngay từ lúc đầu, mà để con cái tự cố gắng để đạt được chỗ ngồi vốn dĩ sẽ trở thành của mình ấy. Như vậy thì các chủ tịch trong tương lai mới có thể trân trọng những gì mình đang có và tiếp tục phát triển tập đoàn.

"Anh ơi..."

"Ơi anh nghe, em nói đi." Hắn đang tập trung phân tích phần tài liệu liên quan tới doanh thu nói chung của Min thị.

Lúc lâu sau em không nói gì, Jimin định bụng là sẽ không nói gì. Em muốn gọi hắn, nhưng trông bộ dạng nghiêm túc kia thì em cảm giác mình như đang làm phiền hắn vậy, như em đang phá hắn.

Hắn hướng mặt sang phía em, nhưng đôi mắt vẫn ở phía chiếc laptop, hoàn thành hết đoạn đó hắn liền rời mắt tới em: "Làm sao em?"

"Em đói..." Jimin lí nhí. 

Sáng tới giờ nếu không nhầm thì chính hắn cũng chưa ăn gì cả, nhưng mà mỗi mình em thấy đói thôi là sao?

"Được rồi để anh đi mua đồ ăn cho em. Ngồi đây chờ anh một chút." Hắn lập tức dừng việc của mình lại mà đứng dậy rồi rời đi.

Hắn khuất sau giá sách nhanh như một tia chớp, tới mức em chẳng kịp ngăn hắn lại. Rồi Jimin chuyển sang tò mò, hắn sẽ mua gì cho em ăn đây.

Chiếc bụng biểu tình làm em chẳng có chút tâm trạng nào học hành nữa cả. Em bật điện thoại lên, đã khá lâu em không vào trong vào xem box chat của clan ABC rồi.

24.605 tin nhắn chưa đọc

Candy trốn bố yêu anh

Đoán xem hôm nay tới thư viện em đã gặp ai nè

Hung thủ chính là ta

Ai?

Rolex hay cười

Nói lẹ đi má

Chú bé đầu vuông

Mà mày tới thư viện làm gì vậy

Thung lũng đau thương

Mày có học cái gì đâu

Kevin tới từ hành tinh khác

Em đang kèm Candy học mà :))

Em út @Nhỏ mà có võ của chúng ta cũng ở đây đó.

Lili cutephomaique

Em út là đứa nào cơ?

Ricky chờ tình yêu trong vô vọng

Mình có em út hả?

Nghệ sĩ đầu óc mơ màng

Jimin ấy á?

Nhỏ mà có võ

Vâng, cháu đây

Rolex hay cười

Cháu này là đứa nào?

Nhìn lạ thế?

Nhỏ mà có võ

Eo ơi em không tương tác có một tháng thôi

Một tháng!

Thung lũng đau thương

Một tháng đối với người già là rất dài đấy

Nhỏ mà có võ

@Candy trốn bố yêu anh chị đang ở đâu đấy

Đoạn nào trong thư viện

Candy trốn bố yêu anh

Ở phía sau mày đấy

Nhưng mà coi như là không biết gì đi

Kevin tới từ hành tinh khác

Đừng nhận người quen nha

Đang hạnh phúc

Nhỏ mà có võ

Ủa chứ anh chị réo tên em trước mà?

Candy trốn bố yêu anh

Gọi chơi :))

"Em bé ơi, đồ ăn của em này. Anh mua sandwich cho em, cả nước dưa hấu nữa." Hắn đặt đồ ăn xuống trước mặt em, sau đó ngồi ngay ngắn ở chỗ đối diện em. "Xem cái gì mà vui vậy?"

"À, em xem tin nhắn trong box chat clan ấy, có anh Kevin với chị Candy ở đây xong nhắn tin lên box ấy mà. Anh đọc không?" Em hỏi, tay em vô tư đưa điện thoại cho hắn.

Em thoải mái như vậy, hắn cũng không ngại gì cả.

"Hung thủ chính là ta là ai thế?"

"Anh Jesse ấy ạ." Jimin mở đồ ăn hắn mua cho và trả lời.

"Còn chú bé đầu vuông?"

"Anh James." Em cắn lấy một miếng sandwich rõ ngon lành.

"Thung lũng đau thương là ai vậy?"

"Anh Gino ấy."

"Nghệ sĩ đầu óc mơ màng thì sao?" Hắn tủm tỉm cười.

"Anh Kai đó anh."

"Clan em đặt tên vui thật ha. Đúng là nhỏ mà có võ." Hắn nhìn biệt danh của em, ai đặt mà đúng bản chất quá đi.

"Chị Harley đặt tên đó cho em đấy. Mà làm sao anh biết em thích ăn sandwich gà vậy?"

"Có một lần nghe em nói chuyện với quản gia nên anh đã nhớ."

Jimin gật gù, lại cắn thêm một miếng nữa. Đoạn hội thoại đó diễn ra cũng khá lâu rồi, lúc đó em với hắn còn chưa yêu nhau, còn trong thời gian nghỉ đông ngày đêm dành thời gian cày top châu Á. Rất hiếm khi em bật mic khi nói chuyện với người khác lúc đó. Vậy mà tới giờ hắn vẫn nhớ.

"Người yêu em đáng yêu ghê, vậy anh ăn cái gì rồi?"

"Em." Hắn nhìn em với một tia thái độ rất lưu manh.

"Tào lao, em hỏi nghiêm túc đó. Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh có mua thêm sandwich cuộn nữa. Cùng ăn nhé."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net