ʚ51ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nhiều vào rồi lấy sức học đó, sắp thi tới nơi rồi mà em nhởn nhơ quá đấy."

"Thì em đang học đây còn gì, học rất chăm." Jimin đưa sách lên trước mặt hắn.

"Được rồi."

Hắn phì cười, không thể nào hắn có thể bắt tội người yêu một cách thuận lợi cả, em luôn có cách để trả treo câu nói của hắn bằng những lí do hết sức hợp lí, không thể chối cãi.

Jimin sau khi ăn xong thì tiếp tục việc học, đề cương em mang đi đã được làm xong quá nửa rồi, theo lí thuyết thì em có thể nghỉ ngơi một chút rồi học tiếp sau. Em chống tay xuống bàn, nhìn một lượt quanh thư viện, Kevin và Candy không thấy đâu nữa, hình như là đã về rồi.

Ánh mắt em dừng lại ở phía hắn, bộ dạng làm việc kia quả thật là quyến rũ nha. Lần trước đi thư viện em không được thấy, nhưng lần này thì được rồi. Quả nhiên là người yêu của Park Jimin, không lệch đi đâu được.

"Alo ạ?" Jimin vẫn còn đang đắm đuối trước vẻ đẹp của hắn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ một số lạ.

"Xin chào, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Hallym. Đây có phải người nhà của bệnh nhân Lee Jiwoo không ạ?"

"À vâng, đúng rồi ạ. Có chuyện gì sao?" Jimin ngồi thẳng người khiến hắn cũng phải chú ý.

"Người nhà của cậu hiện tại đang được điều trị ở đây, cậu có thể đến không ạ? Ngay bây giờ thì càng tốt."

"Được ạ, tôi sẽ đến ngay."

Jimin cúp máy thì lập tức đứng dậy. Quản gia nhà em bị làm sao rồi.

"Có chuyện gì vậy? Sao em vội thế?"

"Quản gia Lee vừa mới nhập viện, anh ở đây chờ em nha. Em vào đó xong sẽ quay lại ngay, nha nha nha."

Jimin vội vội vàng vàng nói không rõ chữ, nhưng rốt cuộc vẫn phải hôn má hắn một cái rồi mới rời đi. Hắn cũng định thu dọn đồ đạc rồi đi cùng em, quay đi quay lại đã không thấy người yêu đâu nữa. Hắn đi cùng em thì có phải tốt hơn không...

Nhưng em bảo hắn ở đây chờ. Vậy được thôi. Em xong việc quay lại đây không thấy hắn đâu thì sẽ mệt hơn nữa. Khi nào tâm trạng ổn hơn chắc chắn em sẽ gọi để báo thông tin cho hắn thôi mà.

~

"Đây, cháu gửi tiền ạ. Không cần phải trả lại đâu, cháu đang vội lắm!"

Jimin lấy trong ví ra một sấp tiền mặt rồi đưa cho tài xế taxi, em còn chẳng bận tâm xem đã lấy ra bao nhiêu tiền, và chuyến đi vừa rồi của em hết bao nhiêu tiền nữa. 

"Cho cháu hỏi, bệnh nhân Lee Jiwoo đang nằm ở phòng nào ạ?"

"Phòng 1001 ạ."

"Cháu cảm ơn."

Em vội hỏi y tá trực ban rồi tìm phòng nơi quản gia mà em coi như người mẹ thứ hai đang nằm. Bình thường quản gia Lee là một người vô cùng cẩn trọng, và đặc biệt hơn nữa là biết lượng sức mình. Hôm nay lại để xảy ra chuyện tới mức phải vào viện thế này, thực làm em lo quá.

Phòng 1001, Jimin tìm thấy rồi. Em cố gắng ổn định lại hơi thở rồi bước vào bên trong. Cổ chân của bà đã được băng bó lại cẩn thận rồi. 

"Quản gia, dì bị làm sao vậy? Sao không đi đứng cẩn thận chứ?"

"Jimin à, sao con tới nhanh thế? Nào, ngồi xuống ghế đi."

Em quan sát tỉ mỉ vết thương của bà, trông có vẻ rất đau. Quản gia Lee đã lớn tuổi rồi, việc hồi phục vết thương đâu có nhanh được như những người trẻ tuổi đâu chứ.

"Con đã bảo dì phải đi đứng cẩn thận và làm ít việc thôi mà. Quản gia, dì chẳng nghe con gì cả." Jimin khó mà kiềm chế được cảm xúc, em lớn tiếng. Dù sao thì đây mới là người dành thời gian cho em nhiều nhất, em kính trọng hơn cả.

"Dì làm sao có thể ngồi yên một chỗ được chứ? Buồn tay buồn chân nên mới làm thôi. Hơn nữa cũng chỉ bong gân một chút, con yên tâm đi Jimin à."

"Gì chứ, bong gân thì làm gì mà nặng tới nỗi phải nhập viện chứ? Dì còn gì giấu con đúng không?" 

Jimin trông thấy sắc mặt của quản gia rất kém, không thể nào chỉ đơn giản như vậy được. Vốn dĩ em là một người không thích mùi thuốc sát trùng một chút nào, nên em không muốn ai bị vấn đề gì đó phải nhập viện, rồi em sẽ phải vào thăm. 

"À thì... dì bị hạ đường huyết một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

"Vậy mà không có gì nghiêm trọng à? Dì coi sức khỏe là gì vậy chứ?!" Jimin đau lòng mà lớn tiếng, người thân của em, tuyệt đối không được vào đây mà.

"Ây này, con nói bé thôi, còn bệnh nhân khác nữa mà."

"Con... biết rồi. Bao giờ dì được xuất viện? Mà không được, dì ở đây lâu một chút đi, sẽ không có việc gì cho dì làm cả."

Quản gia Lee bất lực đánh yêu em một cái: "Cái thằng bé này, dì cũng không thích mùi thuốc sát trùng như con vậy, mà con lại nhẫn tâm để dì ở đây sao?"

Lee Jiwoo là người hiểu em nhất mà, em thích gì, ghét gì, dù chỉ là thể hiện ra một lần thôi cũng sẽ nhớ cho bằng hết. 

"Vậy sao dì chẳng bảo trọng để rồi phải vào đây?"

"Thằng nhóc này... À, mà con đang hẹn hò với người yêu phải không? Sao lại đến đây rồi? Người yêu con đâu?"

"Con vội quá nên bảo anh ấy ở thư viện đợi rồi. Hơn nữa anh ấy cũng đang có việc cần làm, kéo anh ấy theo cũng không để làm gì, bây giờ con nhắn tin báo cho anh ấy đây." Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của bà rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn. 

Quản gia Lee thấy Jimin hiếu thảo như vậy thì không khỏi cảm động, thực sự không hề phí công luôn chăm sóc em như con đẻ. Jimin dưới bàn tay chỉ bảo của bà, lớn lên vô cùng ngoan ngoãn, biết điều, bà rất tự hào.

"Dì không sao rồi, con quay lại thư viện với người yêu đi, đừng để thằng bé chờ lâu."

"Dì đang đuổi con đó sao? Con đi rồi thì ai ở đây với dì?"

Em không một chút nào yên tâm để cho quản gia ở đây một mình. Bà nhất định sẽ không nhờ y tá làm gì mà sẽ tự làm hết tất cả. Thân thể còn đang bị thương nữa, chẳng may xảy ra chuyện gì thì em không thể nào tha thứ cho bản thân cả.

"Chút nữa Chaeyoung xong việc trên tập đoàn sẽ đến mà. Chaeyoung đang họp dở." Thực lòng thì quản gia không muốn em bận tâm quá nhiều, không có gì quá nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe cả. Bà còn đang làm gián đoạn buổi hẹn hò của em nữa, cảm thấy rất áy náy.

"Vậy thì con chờ Chaeyoung tới rồi đi. Chút nữa thôi mà đúng không?"

Jimin kiên định ngồi ở cạnh giường bệnh của bà, nửa bước cũng không buồn di chuyển. Quản gia nhìn em lắc đầu, nói thế nào em cũng sẽ không nghe nữa rồi. 

~

"Phó chủ tịch, vừa rồi ngài có cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện tới ạ. Sau đó là cuộc gọi nhỡ của Park thiếu."

Chaeyoung từ trong phòng họp đi ra thì được thư kí báo tin: "Bệnh viện á?"

"Vâng."

"Được rồi, đi làm việc đi."

Chị vào tới phòng làm việc, đặt sấp tài liệu dày xuống bàn, thở dài một hơi. Cuộc họp hôm nay thực dài, sau đây còn chuyện gì nữa? 

"Ừ, Jimin à. Em đang ở bệnh viện sao? Có chuyện gì vậy?" Thao tác thật nhanh trên điện thoại để Chaeyoung có thể gọi cho em trai.

"Quản gia Lee bị hạ đường huyết và cả bong gân nữa, chị có rảnh không? Tới bệnh viện một chuyến đi?"

"Có, hôm nay chị xong việc rồi." Cúp máy với Jimin, chị liền đứng dậy lấy chìa khóa xe rồi rời đi. 

~

"Chaeyoung sắp đến đây rồi đó, dì có đói không con bảo chị mua gì đó cho dì ăn."

"Dì không đói đâu, chưa tới bữa mà. Con không cần bận tâm đâu."

"Dì đừng bảo con đừng quan tâm tới dì nữa, con không nghe lời dì đâu. Chuyện gì khác thì được, còn chuyện này thì..." Jimin quả quyết lắc đầu.

"Được rồi, dì biết rồi. Cái thằng bé ngoan này, đáng yêu quá."

Cánh cửa lạch cạch một tiếng, tiểu thư tóc vàng bước vào mang theo không ít khí chất.

"Chị đến rồi đó à? Chơi với dì hộ em nha, em đi hẹn hò tiếp đây."

Không để Park Chaeyoung phản ứng hay trả lời, Jimin chạy tót ra ngoài rồi mất hút. Để mà chờ được chị tới thì người yêu em ở thư viện có lẽ là làm xong công việc cần phải làm rồi. Bây giờ em tới cùng người yêu đi chơi thôi.

Lần nữa trong ngày Jimin đặt chân ở thư viện thì đã là gần giờ trưa. Người yêu em, như đúng dự đoán, đã làm xong việc rồi, thu dọn đồ lại gọn gàng rồi, cả đồ của hắn hay đồ của em đều gọn gàng cả. Hắn đang xem vài quyển sách kinh tế và chờ em tới.

"Anh!"

Jimin ngồi xuống đối diện hắn. Bỗng dưng cả khoảng thư viện ồn lên khiến em chú ý mà nhìn xung quanh.

- Sao  thằng nhóc đó lại ngồi ở kia?

- Người yêu của anh ấy sao? 

- Người yêu à?

"Em tới rồi à? Quản gia chắc là ổn nhỉ? Em ăn gì chưa?"

Em vốn là định trả lời hắn rồi rủ hắn đi ăn, nhưng sự chú ý của em đã va phải những chai nước trên bàn được dán giấy nhớ trên thân chai với đầy lời nhắn... chứa thính.

'Anh tới từ viện bảo tàng phải không ạ? Đẹp như tượng vậy.'

'Kinh tế rất khó phải không ạ? Hãy uống nó và cố lên nha!'

"Trời... viết cái gì vậy chứ?"

Em nhìn không vào mắt nữa rồi, đưa chai nước lên hỏi tội hắn: "Mấy cái này mà anh cũng nhận hả?"

"Anh đâu có nhận, người ta cứ mang tới để ở đây rồi bỏ đi. Anh mang trả thì là bám theo người ta còn gì."

"Thiệt tình, cũng tại vì anh chẳng giống người đã có người yêu gì cả. Anh có bút dạ không?"

"Có, đây. Em định làm gì?"

"Cho em mượn tay anh."

Jimin dứt khoát cầm lấy tay hắn lên, viết dòng chữ gì đó lên trên mu bàn tay của hắn. 

"Em viết gì vậy?"

"Đây, trả anh." Em thả tay hắn ra, đồng thời cũng trả bút dạ cho hắn.

'Đã có em bé.' Em viết lên tay hắn vậy đấy.

"Như vậy, người ta hiểu là anh có gia đình và có con rồi cũng được, hoặc hiểu là anh có em bé, là có em, cũng được."

Hắn nhìn dòng chữ trên tay mình, cười bất lực. Hắn sẽ không được xóa dòng chữ này trong thời gian dài rồi, đi tắm phải chừa phần này ra thôi.

Trông điệu cười mắc ghét của hắn khiến em càng cảm thấy khó chịu hơn, không phải vì nụ cười ấy mà đám nước trên bàn mới nhiều vậy sao? Park Jimin thừa biết hắn cười là vì em, nhưng ở nơi công cộng này thì đâu phải một mình em thấy chứ? 

Jimin đứng dậy cầm lấy balo của mình mà bỏ đi. 

- Bỏ đi rồi

- Anh ấy cũng đi theo à?

Thấy người yêu ghen tuông đỏ cả mặt, hắn bây giờ mà không dỗ thì sẽ lớn chuyện mất.

- Anh đừng đi mà.

- Thôi mà, anh đừng đi.

- Đừng mà.

"Này, em ghen đấy à?" Hắn chạy theo nắm tay em, muốn em đi chậm lại một chút.

"Không thèm, bỏ tay em ra coi."

"Bãi đỗ xe bên này cơ mà, em đi đâu vậy? Sao chân ngắn mà đi nhanh thế?"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net