ʚ52ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chân ngắn mà đi nhanh thế?" Hắn bắt lấy cổ tay em giữ lại.

"Chân ngắn thì làm sao? Anh vào trong kia mà ngắm mấy chị chân dài cho anh nước ấy? Chạy ra đây làm gì?" Em dùng sức gỡ tay hắn ra mà không được, hắn khỏe quá.

"Nào, anh không có ý đó đâu. Đi ăn đi, anh đưa em đi." Hắn vòng tay qua eo kéo em lại rồi nhấc bổng lên. 

"Này anh làm gì vậy? Thả em xuống coi!" Chân không chạm đất nữa khiến Jimin hơi hoảng, hắn sao lại có thể dùng sức để khống chế em kiểu này chứ?

"Đừng giận anh nữa mà, em không thấy anh oan uổng quá hay sao? Anh thực sự không làm gì hết đó!"

"Anh không ngồi đó thì ai tới cho nước anh được chứ? Thả em xuống mau đi."

Jimin giãy dụa không thôi làm hắn đứng cũng không vững nữa, đành phải đặt em xuống. 

"Chứ không phải em bảo anh ngồi đó chờ em hay sao?"

Khoan, có gì đó hơi sai sai rồi. Chính xác là do hắn nghe lời em nên mọi việc mới thành ra như vậy. Em mới là người xấu tính sao?

"C...cũng đúng."

Hắn phì cười, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi làm cho rối của em. Xem ra người yêu hắn tính chiếm hữu cũng cao đó chứ. Vậy mới biết, Park Jimin yêu hắn nhiều như thế nào.

"Đi ăn nha, Jimin có thích ăn thịt nướng không?" Hắn ghé sát vào gương mặt nhỏ nhắn kia.

Jimin tránh hắn, gật gật. Biết là bao nhiêu lần tiếp xúc gần gũi mà em vẫn ngại, lại còn ngay sau khi giận dỗi hắn vô cớ nữa chứ. 

"Được rồi, vậy thì đi thôi."

Min Yoongi mở cửa xe cho em vào trước rồi mới ổn định chỗ ngồi bên ghế lái. Hắn vươn tay qua thắt dây an toàn cho em.

"Phải thật an toàn vào, em như thế này không buộc lại cẩn thận sẽ bay mất."

Trông gương mặt hắn ở khoảng cách này, em thực sự là đang thấy được hạnh phúc ngay trước mắt, theo đúng nghĩa đen. Hạnh phúc này thật đẹp trai, còn chăm lo cho em từng chút một nữa.

"Em sao vậy? Không khỏe ở đâu?" Hắn thấy em bất động, thuận tay vuốt nhẹ lên chóp mũi.

Jimin lắc đầu, hôn cái chóc lên má hắn. Ở khoảnh khắc này, không làm như vậy thì em không biết làm gì khác nữa.

"Anh mau lái xe đi, em đói rồi."

Hắn không thể nào cứ thế mà nghe lời em được, chỉ chỉ tay lên má: "Hôn anh thêm lần nữa đi."

"Không, em đói rồi. Anh định để cho em bé của anh đói hay sao?" Jimin chớp chớp đôi mắt long lanh. 

"Được rồi, cãi không lại em mà." 

~

"Này Jungkook à, em ôn bài đi được không? Tuần sau là thi rồi đó. Tuần sau rồi đó! Em không định vào Yonsei hay sao?"

"Chơi cùng em nốt trận này rồi em học, chơi cùng em đi mà. Nha nha nha... nếu mà trận này top1 thì em sẽ học."

"Em thi đại học xong đi rồi trận nào cũng sẽ top1. Học đi đã, đi học đã, em trông Jimin từ sáng tới giờ vẫn ở thư viện cùng Yoongi để ôn bài đó, nhìn lại em xem."

"Anh thì hay rồi, ra đó ôn bài cùng với Jimin đi, anh đi mà yêu Jimin đi!"

"Anh không có ý đó mà, ôn bài đi. Anh hướng dẫn em."

Kim Taehyung cả buổi khổ sở dỗ em người yêu ôn thi mà không nổi. Jungkook mê PubG không thoát được ra rồi. Cậu nhất quyết phải lấy top1 thì mới nghỉ game. Nhưng họ Kim không chiều cậu.

"Thôi mà... em không muốn, chiều rồi em sẽ học, anh chơi game cùng em nha, rồi chiều em học!"

"Hứa nha?" Taehyung ngờ vực nhìn cậu.

"Hứa."

"Xác nhận đi." Anh ta chỉ tay lên môi.

"Xác nhận." Jungkook trèo vào lòng rồi hôn anh.

~

"Này, em ăn bình tĩnh thôi. Có ai tranh với em đâu mà..."

Hắn đang chuyên tâm nướng thịt cho người yêu, trông dáng ăn hấp tấp của em khiến hắn cũng cảm thấy vội theo.

"Không phải, do anh nướng ngon quá."

Jimin cuốn một miếng thịt cùng với rau diếp rồi đưa tới phía hắn: "Aaa."

"Ừm, đúng là ngon thật ha. Đây, chỗ thịt này chín rồi, ăn nhiều vào."

"Em biết rồi, anh cũng để đó rồi ăn đi."

Em nhìn hắn thưởng thức thành quả của mình cũng thấy vui lây. Nhưng Jimin đúng thuộc kiểu người không thể nào vào bếp một cách bình thường được. Vốn dĩ em rất thích đồ ngọt, cũng không phải chưa bao giờ vào bếp để làm bánh, nhưng chưa bao giờ làm thành công. 

Nếu chỉ làm hỏng mỗi đồ ngọt thì thôi đi, có những lần em không muốn làm phiền quản gia Lee mà tự làm bữa trưa hay bữa tối cho mình, kết quả cũng không khác. Jimin đã hứa với lòng mình sẽ không bước vào bếp nữa, bây giờ lại kiếm được một anh người yêu như hắn thì quả thực yên tâm. Sau này em không sợ đói. 

"Yoongi!"

"Ơi, em nói đi." Hắn vẫn đang chăm chú nướng thịt cho em.

"Anh có biết khởi nguồn của tất cả những chuyện này là gì không?"

"Khởi nguồn của những chuyện này á? Là sao?" Bỗng dưng em hỏi làm hắn không kịp nắm bắt tâm lý mà trả lời.

"Kênh thế giới."

Kênh thế giới? Là nơi mà hắn và em đã gặp nhau lần đầu tiên. Chính xác đó là khởi nguồn của những chuyện này, khởi nguồn của em và hắn. 

"À, phải ha. Nếu không tìm đội ở trên kênh thế giới thì anh đã không gặp được em rồi."

"Không chừng anh sẽ tìm ra được một team khác tốt hơn..." Bỗng dưng giọng của em lại có chút phiền muộn.

"Này, em làm sao đấy? Tự nhiên lại buồn là sao? Làm sao anh có thể tìm được team nào tốt hơn khi team đó không có em chứ? Một em bé chơi game vô cùng lợi hại như em, còn team nào có thể tốt hơn?"

Jimin cười cười: "Hì, cũng đúng ha."

"Đây, ăn đi. Em suy nghĩ nhiều rồi đó." Hắn gắp chỗ thịt vừa nướng chín để vào bát của em.

"Mà anh này."

"Ơi, em cứ nói đi." 

"Anh có biết điểm xuất phát thật sự của định mệnh là gì không?"

"Bây giờ đến cả định mệnh rồi cơ à? Cái gì vậy?"

Jimin chẳng nhìn vào mắt hắn, cứ vậy mà trả lời: "Kênh thế giới."

"..."

Hắn thở dài, thực không thể hiểu nổi em đang nghĩ gì trong đầu nữa. Bỗng nhiên em lại nhắc tới chuyện bắt đầu và rồi là định mệnh làm hắn thấy không đúng cho lắm. Em đâu có hay nghĩ tới những chuyện thế, cũng không mấy khi suy nghĩ phức tạp.

"Ý em nói anh là định mệnh của em đúng không? Thần Hộ Mệnh của em đây, a..." Hắn đút cho em một miếng thịt thật lớn.

"Ơ, sao anh biết được? Giờ em mới phát hiện ra người yêu em thông minh quá đó chứ."

"Trước giờ anh vẫn thông minh đó thôi. Chẳng qua em vô tâm không để ý."

"Tự dưng anh nhắc tới Thần Hộ Mệnh làm em muốn chơi game ghê. Ăn xong anh đưa em về nha."

"Được rồi, em cứ ăn hết chỗ này đi đã."

Vậy mới biết em vô tư như thế nào. Để em không nghĩ về những chuyện linh tinh nữa hắn đã nhẹ lòng biết bao nhiêu.

"Vào nhà thì chờ anh về rồi chơi game cùng anh đó, đừng chơi trước."

"Vậy thì em chơi Arena chờ em được không? Đứng ngoài sảnh các anh chị sẽ mời."

"Được."

Em hôn môi với hắn xong mới rời khỏi xe. Càng nhiều lúc gần gũi với hắn, em càng nghĩ về hắn nhiều hơn. Lúc sáng, việc hắn thắt dây an toàn cho em cũng đủ làm trái tim hẫng một nhịp. Một cách rất tự nhiên, hắn đưa em vào những khoảnh khắc thân mật mà không để em kịp phản ứng, sau đó làm em rung động bởi những hành động nhỏ bé mà thực tinh tế.

~

agustd

Mai thi rồi

Em đừng lo lắng nha

Ôn kĩ hết bài chưa

j.m

Em ôn rồi

Nhưng mà em vẫn lo

Ngày mai anh đứng ở đâu?

agustd

Hay ngày mai anh tới đón em nhé?

j.m

Anh là sinh viên tình nguyện phải tới sớm mà đúng chứ?

Không cần phải đón em đâu

Mai em tự tới được rồi

agustd

Em đang ôn bài đó à?

j.m

Vâng 

Anh rảnh không? 

Chúng ta gọi đi.

Hắn đọc tin nhắn, không trả lời mà bấm bắt đầu cuộc gọi. Luôn là thế, hắn luôn là người bắt đầu cuộc gọi, và để em là người kết thúc cuộc gọi. 

"Anh ơi em lo quá, mai thi rồi đó."

"Đừng lo nữa, mai thi xong rồi em cứ từ từ mà lo."

Jimin á khẩu, nói như hắn thì chẳng có ai bị tâm lý phòng thi cả đâu.

"Biết thế không nói nữa. Em cúp máy nha." Xem ra hắn không được tích sự gì rồi.

"Này, anh đùa thôi. Bài tập này em ôn hết rồi mà đúng không? Người ta bảo ngày cuối cùng trước khi thi thì nên giải trí để cho tâm trạng thoải mái. Chơi game thì cũng không hay lắm, em có muốn vào khu vui chơi với anh không?"

"Nhưng em muốn ôn thêm một lúc. Tới khoảng... 9 giờ mình chơi nha."

"Được, chiều em."

Suốt khoảng thời gian em giải bài, hắn không rời khỏi em một giây phút nào. Tâm lý trước khi thi ảnh hưởng rất lớn tới kết quả bài làm mà.

"Em bé ơi, em mệt không?"

"Dạ? À... em có một chút, nhưng không sao."

"Vào khu vui chơi với anh đi mà."

"Được rồi, em giải xong bài này rồi vào."

Hắn lại im lặng ngắm em bé của mình làm cho xong bài. Thấy em bé đóng nắp bút, hắn mới bắt đầu dặn dò.

"Không cần đem quá nhiều đồ đâu, đằng nào cũng không được đem vào phòng thi. Để sẵn giấy báo thi và căn cước công dân vào trong cặp đi, đừng quên. À, mang theo một chai nước nữa, trong phòng thi mà có lo lắng quá thì uống nha." Hắn tỉ mỉ dặn em từng thứ một, em mà quên gì thì đều lớn chuyện cả.

"Em biết rồi mà."

"Xong rồi thì vào game đi, anh đang đứng ở một nơi rất đẹp trong khu vui chơi đó."

Jimin kéo khóa balo lại rồi mau chóng lắp phụ kiện và đeo bao tay. Dù có lo cho việc thi tới thế nào thì em cũng không thể chối bỏ được sự mê game của mình.

"Chỗ nào đẹp vậy? Anh đang đứng ở đâu thế? Sao em không thấy anh ở trên bản đồ?"

Em vừa vào khu vui chơi, lập tức bật bản đồ lên để kiếm hắn, nhưng số đánh dấu vị trí của hắn không hiện trên đó.

"Để anh quay lại khu vực trung tâm rồi đưa em đi."

Em đứng chờ vài giây, nhân vật của hắn liền xuất hiện ngay bên cạnh.

"Đi theo anh."

Hắn dẫn em tới ngọn đồi ở góc bản đồ ngay sau chiếc đu quay lớn, phải nhảy qua một vách đá thì mới có thể đi tiếp được. Hắn vì quen đường rồi nên nhảy một lần qua được ngay, nhưng em thì không dễ như thế.

Jimin cứ bị nhảy trượt xuống phía chân đồi suốt: "A, khó quá. Sao anh nhảy qua được hay vậy?"

Hắn cũng nhảy xuống theo em, rồi dắt em lên lại từ đầu: "Em dừng nhảy từ đây, chạy tới sát mép đá này rồi hãy bấm nút nhảy, như vậy mới sang được." Hắn làm mẫu cho em một lần nữa vô cùng gọn.

"Sao từ đầu anh không nói vậy đó?" Lần này có hướng dẫn chi tiết của hắn nên Jimin nhảy qua rất nhẹ nhàng.

"Được rồi, anh xin lỗi. Cái này là lỗi của anh." 

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net