ʚ54ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cụ gánh còng lưng đó. Còn em, làm bài tốt là được rồi, em có đói không? Tay em có đau không?" Hắn cầm lấy tay em đưa lên xem xét. Thời gian dài như vậy cầm bút chắc chắn là rất mỏi.

"Lúc vừa mới xong thì em có một chút, nhưng giờ thì hết rồi ạ."

Ở gần Yoonsei có một quán ăn dành cho sinh viên, vừa hay nơi này đắt khách bới có món canh kim chi rất ngon. Không gian ở đây thoáng mát, đặc biệt hơn cả là mọi người có thể viết lên những bức tường ở quán một cách tùy ý. Bởi vì gần Yonsei, nên hầu hết các dòng chữ trên đây đều là hoài bão của sinh viên.

Jimin im lặng nhìn ngắm bức tường sớm đã kín chữ trong lúc chờ đồ ăn. Em để mặc bàn tay cho hắn mân mê. Hắn đặc biệt thích vuốt ve ngón giữa nơi em dùng để kê bút lên, một vết chai đã hình thành ở đó. Hắn yêu thương em, yêu thương cả những tiểu tiết của em.

"Mình được viết lên đây đúng không ạ?" Em quay sang hỏi hắn.

"Ừm, dùng bút dạ để viết. Ở trên bàn, bên cạnh em có một cây đấy. Em viết đi."

'Ước đỗ Yonsei', em viết lên bức tường như vậy đấy, rất ngắn gọn, không chần chừ. Điều duy nhất em mong muốn lúc này chỉ có thế. Đỗ vào Yonsei rồi, tình yêu của hắn và em sẽ không chỉ đơn giản là gặp nhau qua game nữa.

"Anh viết cái này đúng không Taehyung." Jungkook chỉ vào dùng chữ 'Chỉ mong không rớt môn nào' có phần nguệch ngoạc ở trên tường phía gần cậu.

"Ừm, hồi đó anh chỉ ước đơn giản vậy thôi." Taehyung không muốn nhìn lại quá khứ oanh tạc đáy sổ của mình, Kim Taehyung hiện tại ngồi ở đây là một Kim Taehyung khác rồi.

"Nhưng rồi vẫn rớt 4 môn đó thôi." Chanyoung bị cánh tay của cậu làm cho chú ý theo.

"Cái này là của anh à Yoongi?"

'090313102112' lần lượt là ngày sinh của hắn, ngày sinh của em, sau đó là ngày em và hắn gặp nhau. Jimin nhìn qua là nhận ra.

"Ừm, anh viết cái này từ lâu lắm rồi."

"Chút nữa ai muốn ra thư viện giơ tay!" Jungkook đột nhiên đưa ra lời đề nghị.

Jimin lập tức giơ tay, cũng là người duy nhất làm điều ấy. Chỉ còn một ngày nữa cần cố gắng thôi, em sẽ cố gắng hết sức mình, tương lai nhìn lại sẽ không áy náy. Sau đó em có thể quay về việc chơi game không cần suy nghĩ gì. Có lẽ em sẽ cày chí tôn thêm lần nữa.

"Chanyoung với Riwon đi cùng không?"

"Chiều nay có bắn phòng với câu lạc bộ, em với Chanyoung đăng kí từ tuần trước rồi. Không đi đâu." Từ khi nên duyên, Riwon và người yêu tham gia các hoạt động của câu lạc bộ siêng hơn hẳn.

"Nhắc mới nhớ, Esport có tuyển thành viên dựa trên trình độ không anh?" Jungkook đã nhắm tham gia vào đây từ lâu rồi.

Họ Kim gật gù: "Cũng có vài tiêu chuẩn, nhưng em đừng lo." Anh ta thì thầm, nhưng vẫn để mọi người nghe được anh chiều người yêu như thế nào. "Anh sẽ vẽ đường tắt cho em."

Taehyung dựa vào lí do mình là trưởng ban nhân sự, quyết sẽ một tay che trời để bảo kê cho người yêu vào Esport Club, tay còn lại là để nắm tay với cậu.

"Kém thế, tao sẽ được vào mà không cần phỏng vấn đấy, tin không?" Jimin tự tin với việc là top châu Á của mình.

"Tao nói thế cho mày vui thôi, chứ tao tuyển bằng liên quân. Có gì PubG tính sau."

Jimin lắc đầu ngao ngán: "Tất cả điều đó chỉ để chứng minh mày không trung thành với game như tao. Chơi game này nhưng tuyển bằng game kia."

"Thôi đi, không phải do mày là con cưng của nhà phát hành thì cũng bỏ lâu rồi."

"Thì bởi, nhà phát hành PubG hiểu tâm lý người chơi, biết cách giữ người."

"Chứ không phải do mày đầu tư lắm quá hả? Thành nhà đầu tư của game luôn rồi."

"Đó cũng là do nhà phát hành nhìn ra được đối tượng sáng giá để ưu đãi, nó vẫn quy về việc biết cách giữ người."

Jungkook á khẩu, hiếm lắm mới có lần cậu cãi lại Jimin, nhưng không phải lần này. Em cãi thắng người ta, tuy nhiên lại khiến người khác buộc phải đành lòng với lí lẽ của mình. 

Hắn ở cạnh em vẫn luôn tủm tỉm cười. Em vốn dĩ là khá hiền, nhưng không có nghĩa em để cho người khác bắt nạt. Gần đây em còn rất hay có nhã hứng cà khịa Jungkook, khiến cậu tâm phục khẩu phục. Cứ như thế này thì em trai hắn sẽ bỏ được tật cãi ngang mà phải tìm cách khác để tranh luận với em.

"Đồ ăn tới rồi đây, chúc mấy đứa ăn ngon nha." Bà chủ quán mang lên lần lượt đầy đủ tất cả các món ăn, hòa nhã đón những vị khách quen

"Cháu cảm ơn ạ." Cả 6 người cùng đồng thanh. 

"A, bánh gạo xiên nè." Không chỉ riêng Jungkook, Jimin cũng rất thích ăn những món được làm từ bánh gạo, vừa dễ ăn lại không bị đầy bụng.

~

Bài thi tiếng anh đối với Jimin không quá khó khăn, nhưng môn toán lại là mọt chuyện khác. Trong đề khi có vài câu khó và làm rất tốn thời gian, đặc biệt có một câu em làm ra đáp án không có trong những đáp án đề bài cho, nhưng em chẳng biết mình đã làm sai ở đâu.

Còn 5 phút nữa là hết giờ, thấy số 5, em như nghĩ ra được gì, bắt đầu thử đáp án lại vào bài giải sẵn của mình. Cách thử lại này dù cũng không tiết kiệm thời gian cho lắm, tuy nhiên em không còn thời gian để nghĩ ra cách làm khác nữa rồi, Jimin mất bình tĩnh. 

May mắn làm sao đáp án đầu tiên em thử lại khớp với bài mà em đã giải sẵn kia. Không còn lựa chọn nào khác, em vội tô đáp án vào phiếu trả lời khi tiếng chuông hết giờ vang lên.

Jimin còn muốn xem lại bài, nhưng không kịp. Thật may mà em đã nhìn lại một lần trước khi làm câu này. Jimin tính nuốt hết mấy câu khó, mà xương quá.

"Cuối cùng cũng xong rồi, đúng là ác mộng mà."

Jungkook đã đi bên cạnh em từ lúc nào rồi. Trông cậu không yêu đời như hôm qua. Cũng phải thôi, toán là khắc tinh của cậu mà.

"Hết ác mộng rồi đấy. Mùa sau cày chí tôn không? Rủ cả người yêu mày nữa."

Jimin vừa đề nghị lền được tặng cho một ánh mắt kì thị. Em là đang hỏi một chú gà mờ luôn luôn được top1 0 kill về việc cày lên bậc cao nhất của game.

"Mày nhìn tao kiểu gì đấy? Mày cày chí tôn với tao là không phải làm gì luôn đấy." Em không nghĩ còn tồn tại cách nào khác có thể lấy khung chí tôn nhàn hạ hơn nữa đâu.

"Được, để suy nghĩ."

"Tao khát nước, đi uống nước không?"

"Không, tao đi hẹn hò với Taehyung rồi. Có gì tối chơi game nha, tao đi trước đây."

Nói xong cậu trèo lên chiếc ô tô của Min gia rồi đi mất hút. Tài xế nhà em cũng tới không lâu sau đó. Jimin kiểm tra điện thoại, hắn thừa biết thời gian thi mà chẳng hỏi thăm em gì hết. Trong lòng không thể giấu nỗi buồn, mặc dù chỉ là một chút. Nhưng chắc là do hắn có việc bận gì đó, vậy thì em chủ động nhắn vậy.

j.m 

Anh ơi

Em thi xong rồi

Em làm bài tốt lắm

agustd 

Giỏi quá

Em về tới nhà chưa?

j.m

Em đang trên xe

Cũng sắp về tới nơi rồi

Đừng nói là anh đang ở nhà em nha

agustd

Không

Nhưng anh sẽ đến

Em về nhà thay đồ đi

Chút nữa anh sẽ qua đón em đi chơi

j.m

Đi đâu ạ?

agustd

Khu vui chơi

Nhắc tới khu vui chơi, mắt em liền lóe lên, lần gần đây nhất em tới đó là đi cùng với clan, vào ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của ABC. Đã 3 năm em chưa tới đó. 

Jimin chọn một chiếc áo màu cam để làm điểm nhấn, nhấn nhá thêm đôi khuyên tai hình thánh giá, mái tóc thì em quyết định vuốt nhẹ lên. (1)

Bảo vệ của Park gia đã quen mắt hắn tới độ không cần phải kéo cửa kính xuống, họ vẫn mở cổng lớn cho hắn lái ô tô vào tới tận cửa nhà. Em nghe tiếng xe là phi ra như gió. Không cần hắn xuống xe mở cửa giúp, em vừa ngồi vào ghế phụ liền quay sang hôn hắn.

Được đà, hắn lấy thế chủ động giữa lấy em và đưa vào nụ hôn sâu hơn. Jimin vụng về phối hợp. Thật thuận lợi cho hắn khi em không quá rụt rè, còn tùy ý cho hắn làm chủ. 

Trông thấy ánh mắt đầy tình ý của hắn, Jimin xấu hổ vội rời ra. Hắn trông gương mặt nhỏ nhắn đang tránh ánh mắt của mình, không kìm lòng được mà trêu chọc: "Em ngại đấy à?"

"Không... không có."

"Em chủ động mà?"

"Ai kêu anh..."

Hắn hôn cái chóc lên môi em, ngăn em đổ lỗi cho mình: "Anh làm sao?"

Jimin không trả lời, quay ra nhìn Park gia qua cửa kính. Hắn lặng lẽ lái xe, đầu lập tức nhảy số để đổi chủ đề, tâm trạng em mà xuống thật thì hôm nay sẽ không vui nữa: "Hôm nay có chuyện gì muốn kể cho anh không?"

"Cũng... có."

"Vậy kể cho anh nghe đi."

Jimin thở hắt một hơi: "Lúc làm bài thi toán, em làm một câu ra đáp án không có trong đề. Em đã tính là làm bừa, nhưng tới khi nhìn lên đồng hồ còn 5 phút. Anh biết em đã nghĩ ra gì không?"

"5 phút á?" Hắn chưa hiểu lắm.

"Em tự dưng nghĩ tới 5 quả lựu đạn hay nhặt để chơi game. Thì bình thường mình công vào khu nhà thì thường lấy lựu ném để thử xem tiếng chân ở đâu. Câu đó em cũng thử đáp án. Mặc dù không biết kết quả có đúng không nhưng mà em thấy nó hợp lí."

"Nhặt lựu đạn cũng hữu dụng quá ha?" Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện áp dụng kĩ năng chơi game vào việc học cả. Nhưng em... ở một đẳng cấp khác rồi.

"Bởi vậy, chơi PubG rất có ích cho đời sống mà. Mọi người nên chơi PubG nhiều hơn."

Em thực sự không có đá đểu tới ai, sẽ có những tình huống mà kĩ năng chơi game cứu cánh được mình. Nhưng đó là áp dụng cho pro player, những người vừa mới tập chơi game thì không tính tiền, phản xạ chưa nổi chứ nói gì áp dụng vào thực tiễn.

"PubG thuê em bao nhiêu tiền mà em quảng cáo nhiệt tình quá vậy?"

Jimin nhún vai: "Em là con cưng mà, đang quảng cáo cho gia đình thôi."

Cũng đúng, nhà phát hành cưng em như con. Nếu em không nhầm thì những ai nạp nhiều tiền vào game thì sẽ được để ý nhiều hơn.

Chiếc ô tô ngày càng tiến gần tới khu vui chơi, em đã nhìn thấy đường ray tàu lượn rồi, trong người bỗng dưng nhộn nhịp hẳn, bình tĩnh không nổi.

"Tàu lượn, em muốn chơi."

"Hôm nay muốn chơi trò gì anh đều chiều em."

Hắn mau chóng đỗ xe trong bãi đỗ khá vắng. Hôm nay là ngày giữa tuần, không quá đông người tới khu vui chơi, không phải xếp hàng thì việc giải trí của em bé sau những tháng ôn thi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Hắn vừa tắt máy và rời khỏi xe thì em lập tức nắm lấy ngón út của hắn kéo đi.

"Nào đi bình tĩnh thôi, kẻo ngã."

"Anh đi nhanh lên, em muốn chơi trò tàu lượn."

Em thì cố gắng kéo hắn đi thật nhanh, trong khi hắn lại đi bình tĩnh hết sức có thể, việc này tạo ra cảnh tượng đáng yêu vô cùng. Kéo hắn đi từ đằng trước có vẻ không khả thi, Jimin vòng ra đằng sau đẩy hắn đi.

"Đi nào, chân dài mà đi chậm thế!"

.

(1) Mình đang cố gắng miêu tả outfit 200614 của Jimin, không biết là có ra hồn không nữa.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net