ʚ55ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi nào, chân dài mà đi chậm thế!" Cuối cùng em cũng kéo hắn tới khu tàu lượn.

"Chờ anh mua vé."

Hắn quay lại ngay trong chốc lát rồi cùng em lên tàu lượn. Jimin rất thích những trò mạo hiểm như thế này, từ bé em đã thích tìm tới những trò dễ gây đau tim. Bởi vậy khi PubG mới ra mắt, được quảng cáo là tiêu diệt người chơi khác để giành chiến thắng, Jimin lập tức tải về.

"Oa, trên này mát ghê." Jimin ở khoảng khắc chờ tàu phi xuống phía dưới cảm thán một câu xanh rờn. Đâu có ai nghĩ tới mát mẻ khi chuẩn bị lao xuống phía dưới như vậy. 

Lúc chạy qua các đường ray vòng, Jimin có lẽ là người tận hưởng nhất chuyến tàu ấy. Hắn không phải là sợ, nhưng cũng không thấy mấy dễ chịu với cảm giác này.

Vừa mới kết thúc trò này, tâm trí hắn còn đang vất vưởng ở đoạn nào đó, em đã tia ra được trò thuyền hải tặc ở ngay gần đó, nắm lấy ngón út của hắn rồi kéo đi.

"Jimin, bình tĩnh thôi." Hắn suy nghĩ mạch lạc được trở lại thì đã đứng trước trò chơi tiếp theo.

"Chơi đi anh, trò này nhẹ nhàng mà."

Ừ thì 'nhẹ nhàng'. Hắn đang suy nghĩ lại xem câu nói 'Hôm nay muốn chơi trò gì anh đều chiều em.' có phải là sản phẩm của sự nông nổi tuổi trẻ không. Hắn chưa chuẩn bị tinh thần cho Park Jimin thích cảm giác mạnh này.

"Anh anh anh, trò kia có vẻ hay kìa." Jimin ra khỏi thuyền liền chỉ vào trò ghế đang xoay như chong chóng ở phía xa.

Hắn trông trò đó là cảm thấy hứng thú. Dẫn em vào khu vui chơi , Yoongi chỉ mong người yêu nói câu đó để hắn mua vé. Cảm giác chơi trò này như muốn đăng xuất khỏi trái đất, rất thú vị.

"Được, đi thôi." Hắn nắm chặt tay em rồi dẫn đi.

Hắn bỗng dưng nhiệt tình, Jimin thấy có chút sai sai, có điềm gì rồi. Trò này trông vậy mà lại là trò khiếp nhất trong những gì mà em cùng hắn chơi qua. Nhưng bỏ đi, em nhìn thôi là muốn thử. 

Lúc đã yên vị ở chỗ ngồi, thiết bị an toàn đã được hạ xuống. Jimin đột nhiên thấy có linh cảm chẳng lành: "Anh ơi, nắm tay em."

Hắn tủm tỉm cười nhìn em, gương mặt kia chắc chắn là có sợ rồi: "Em sợ đấy à?"

"Kh...không có, em sợ bị văng thôi."

"Thì là sợ đó còn gì."

"Không phải mà." Jimin một mực phủ nhận.

Hắn vẫn nắm tay em. Việc em lo cũng có phần đúng, lỡ mà em bị văng thật thì hắn mất người yêu như chơi, không đùa được. 

Kết thúc trò chơi, thiết bị an toàn đã được nâng lên để mọi người rời khỏi rồi em vẫn còn ngồi im thin thít. Hắn gọi em không nghe, chắc đang bị dừng hoạt động tạm thời rồi, hắn đành phải nhấc em lên để cho lượt người tiếp theo vào.

"Jimin, chơi xe điện đụng không? Nhìn con xe kia giống con buggy trong game nhỉ?"

"Cũng... được."

Vừa mới bắt đầu chơi thì Jimin còn chưa ổn định trở lại, tới lúc thấy hắn chuẩn bị đụng vào mình thì vội né ra. Lúc này em mới lấy tinh thần đụng hắn.

"Á à, vậy mà cũng tránh được, em hay đấy."

"Anh đừng cậy anh suốt ngày lái xe mà bắt nạt em. Trước khi chơi với anh, ai láo nháo là em cán hết đó." Jimin nói xong thì đụng một pha lệch cả xe đi khiến hắn mất lái.

"Vậy thì từ giờ em lái xe đi nha, để anh bắn người cho."

"Không, anh mà bắn người thì hết cả mạng của em. Anh lái xe để nâng cao tay nghề đi." Em lại nhắm vào đuôi xe hắn mà đụng thêm một pha nữa.

"A, đau nha. Em được lắm, anh không nhường em nữa."

Hắn quay xe phi trực diện vào em. Jimin cũng không vừa mà nhấn ga lao đến. Hai người đụng nhau một cái rõ kêu đúng lúc chuông hết thời gian chơi vang lên.

Jimin bỗng dưng bỏ ra ngoài trước.

Hắn vội chạy theo thì thấy người yêu nhỏ mếu máo, đưa tay có một vết đỏ ra.

"Anh làm em đau."

"Hả? Là vì pha đụng vừa rồi ấy à? Đau lắm không?"

Trông hắn lập tức nhìn cả người em để xem xem còn vết thương nào không, Jimin bỗng cảm thấy có chút mắc cười. Hắn tin người vậy sao, một cú va chạm như thế không thể làm em đau nhiều được. 

Hắn trông thấy gương mặt nhăn nhăn nhở của em thì nheo mắt: "Em lừa anh!" Nói xong hắn liền bỏ đi trước.

"Ơ này, chờ em. Em đùa thôi mà..."

Em chạy theo nắm tay hắn, lại bị hắn nóng tính mà hất ra. Lần này em lại kêu 'A' một tiếng, hắn có dỗi cũng không thể không quan tâm em, nếu không nhầm thì đã đụng vào vết đau vừa rồi.

"Anh làm em đau thật rồi đấy."

Min Yoongi thấy người yêu mếu máo lần nữa thì không đành lòng làm giá: "Được rồi, anh xin lỗi. Tay đâu đưa anh xem."

Jimin lắc lắc đầu: "Không cần."

"Đừng giận, nghe lời anh coi."

Em nhìn hắn, rồi lại để ý được xe bán kẹo bông ở khu trung tâm khu vui chơi: "Anh mua kẹo bông cho em thì em hết giận." Jimin cười cười.

Hắn quay lại nhìn chiếc xe bán kẹo bông đang phát ra âm thanh thu hút con nít, thở dài một hơi. Âm thanh ấy còn thu hút được cả em nữa đấy, giỏi chưa.

"Được rồi, lại đây anh mua cho."

"Đáng yêu quá đi."

Em ôm lấy tay hắn rồi cùng sải bước tới chiếc xe kia. Jimin chọn một chiếc kẹo bông to hơn cả mặt em. Vốn Jimin là người hảo ngọt, những thứ này thành công quyến rũ được em. Đôi mắt của em lấp lánh cũng là do phản chiếu sự xinh xắn của những hạt đường long lanh kia.

"Em, muốn đi đu quay không?" Hắn chỉ vào chiếc đu quay sáng lên nhờ ánh mặt trời cuối ngày.

"Được, trông lớn thế. Đi thôi."

Jimin một tay cầm kẹo bông một tay kéo hắn về phía chiếc đu quay. Hai người dần dần được đưa lên phía trên cao. Những ngọn gió mát mùa hè thổi nhẹ vào trong cabin làm tóc em bay bay. Hắn ngắm em, còn em ngắm khung cảnh từ trên cao nhìn xuống.

"Cảm giác khác so với đu quay ở khu vui chơi trong game ghê."

Em chơi game còn nhiều hơn đi ra ngoài, khu vui chơi trong game được em vô cùng trọng dụng. Để cho nhân vật của mình ngồi yên một chỗ rồi, em mới để tâm trí mình ở yên một chỗ và lắng lại những suy nghĩ. Đu quay ngoài đời thực này, em bước vào và để những căng thẳng theo gió bay đi mất.

"Sau này anh sẽ đưa em tới đây nhiều hơn." 

Jimin gật gù, ngồi dựa vào hắn và nhâm nhi chiếc kẹo bông đã bị ăn mất một nửa: "Anh ăn không?"

Hắn để người yêu đút cho mình. Yoongi không quá thích ngọt, thỉnh thoảng ăn thì cũng ngon: "Bên kia là tháp Namsan kìa." Hắn chỉ vào ngọn tháp trên núi.

"Em thấy rồi, lên đó ngắm hoàng hôn thì đẹp phải biết."

"Đi thôi." Hắn đã lên kế hoạch từ trước về việc sẽ đưa em lên đây. Dụ em chơi đu quay cũng là để cho em thấy tháp Namsan một cách vô tình mà cố ý.

"Bây giờ ấy ạ?"

Hắn nhìn em, gật đầu chắc nịch. Jimin có phần bất ngờ, em chưa đến đó bao giờ, bởi vì đối với em thì đó chỉ là địa điểm cho các cặp đôi thôi. Và cuộc tình của em thì... qua game, chuyện tới Namsan em chưa nghĩ đến. Nhưng hiện tại, hắn đang ở đây với em.

"Ừm, sau khi chơi xong cái này. Lên trên đó ngắm hoàng hôn."

Jimin bỗng dưng soát lại người, điện thoại em để đâu mất tiêu. Chơi gần hết các trò rồi mới phát hiện ra, không biết phải tìm ở đoạn nào. Hơn nữa chơi cui như vậy, chẳng nhớ là đã thả ra từ bao giờ nữa.

"Em tìm điện thoại à?" Hắn thấy gương mặt em tối lại, không lấy làm lạ.

"Vâng, em không thấy đâu nữa." Sự bình tĩnh của hắn vô tình làm em hoảng hơn.

"Anh đang cầm. Lúc ngồi ghế xoay em đưa anh giữ mà."

"À." Jimin quên mất anh người yêu của mình còn ở đây, lẽ ra em không cần lo lắng về bất kì điều gì mới phải.

"Em cần dùng à?"

"Không ạ, em chỉ xem xem còn hay mất thôi."

Jimin cười khì, lại ngon lành ngồi ăn cho hết chiếc kẹo bông vừa rồi. Em thấy hắn có vẻ không thích lắm, vậy thì hạn chế kẹo bông lại là được.

~

Trông những bậc thang để đi lên tháp Namsan dài không thấy đích, đôi chân Jimin bỗng dưng mỏi nhũn, không có chút sức lực nào hết.

"Chúng ta không đi lối đó đâu."

"Nhưng mà chỗ này..." Em bị hắn kéo đi một đoạn rồi mà vẫn còn nhìn về lối cầu thang ấy.

"Em lưu luyến gì nào? Ở đây người ta không làm thế. Bên kia có cáp treo mà."

"À..."

Những con người chưa có mảnh tình đời thực nào vắt vai thì làm sao mà biết Namsan là gì chứ.

Hắn đi lại một cửa hàng lưu niệm và hỏi mua khóa. Hôm nay hắn và em sẽ cùng cắm cọc tình yêu lại nơi đây, sau đó hắn sẽ thủ tiêu chiếc chìa khóa đi để em không thể rời khỏi hắn.

"Cáp treo đi nhanh lên, em muốn ngắm hoàng hôn." Jimin áp hai lòng bàn tay vào mặt kính, nhìn về những đám mây đang rực cháy như những viên kẹo dẻo ở khu cắm trại.

"Cáp treo sẽ lên tới nơi trước khi hoàng hôn mà. Em lại đây ngồi viết chữ với anh."

Hắn lấy trong túi ra một ổ khóa màu vàng óng ánh nhũ kim tuyến, để ra ánh sáng liền ánh lên màu nắng trông rất xinh.

"Anh muốn viết chữ gì?" Jimin lấy chiếc bút dạ có sẵn trong cáp treo.

"Min Yoongi yêu em." Hắn không chần chừ.

"Em nào?" Jimin cùng đã định viết, nhưng khựng lại. Không chỉ mặt đọc tên thì có thể lắm dòng chữ kia không ám chỉ riêng mình em.

"Vậy thì Min Yoongi yêu Park Jimin." Biểu cảm của em có chút sai sai, hắn cũng thấy câu nói của mình có phần nhiều nghĩa.

"Nhưng mà chỗ này không đủ để ghi.  Nó có trái tim ở giữa, em không muốn viết đè lên." Em đang nghĩ tới việc ghi chữ 'Y♡J', vừa ngắn gọn vừa đủ nghĩa.

"Ngố này, đằng sau là mặt trơn mà."

"Ờ ha." Jimin cười trừ.

Vậy thì đằng sau ghi cả họ cả tên, mặt trước ghi 'Y♡J' vừa hay đã có một trái tim sẵn ở đó.

Jimin viết xong vừa vặn khi cáp treo lên đến nơi. Trên hành lang đầy ắp những ổ khóa móc nối tiếp vào nhau, kéo dài tới tận đầu bên kia. Em chọn nơi chính giữa hành lang để cài ổ khóa vào. 

Chiếc khóa nhũ vàng nổi bật giữa dàn ổ khóa toàn màu trơn. Hắn chọn mua nó cũng bởi muốn cho em biết tình yêu của hắn dành cho em nổi bật hơn cả như vậy.

Em với hắn từ đầu tới với nhau đã khác so với các cặp tình nhân kia, cách em và hắn hẹn hò cũng khác, yêu đương giận hờn nhau cũng là vì những lí do khác thường. Bởi vậy ổ khóa kia mới khác biệt như vậy.

Hắn đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn. Tất cả sự dịu dàng của hắn đều gửi vào nụ hôn này dành cho em. Jimin phối hợp nhịp nhàng, em dùng hết tình cảm của mình để nhận lấy những ngọt ngào mà hắn mang lại.

Tình yêu qua game kéo dài được là chuyện xưa nay hiếm. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, để tìm được một người hợp tình hợp ý đã khó, kiếm được qua một trò chơi còn khó hơn. Để mà kiên trì và đưa nhau ra ngoài đời thực thì càng không phải chuyện dễ.

Hắn cùng em nắm tay nhau vượt qua tất cả những thử thách ấy. Hôm nay là ngày đôi uyên ương đánh dấu lại sự thành công của cả một quá trình dài. Ổ khóa kia đóng lại ở nơi biểu tượng cho tình yêu này, được đặt vào bên trong một phần linh hồn của em và hắn, không thể tách rời và không được phép thoát ra.

Trước sự chứng kiến của mặt trời, tình yêu của em và hắn rực sáng.

Dưới ánh hoàng hôn, đôi ta trọn vẹn.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net