ʚ7ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang chơi chung với clan mà hả? Sao đã sang đây rồi."

"Anh đoán xem."

Jimin trả lời bằng câu nói cũ rích, em thà nói vậy còn hơn nói rằng vì em thích ở chung với hắn nên mới tách ra như vậy.

"Ừ, anh mới ngủ dậy, chơi vài trận Arena đã nhé."

Bây giờ là đầu giờ chiều, có lẽ hắn vừa mới ngủ trưa dậy chăng?

"Không, hôm qua anh thức muộn, 4h sáng mới ngủ nên giờ giấc hơi kì."

Đúng là kì thật. Hôm qua em đi chơi với 3 anh chị kia nên không chơi game, chẳng biết hắn đã làm gì. Em tò mò nhưng không muốn hỏi, như vậy thì tọc mạch quá. Vào trang cá nhân hắn để tặng gà đầu ngay, em thấy 1 loạt like được tặng từ Bun. Hóa ra là chơi với Bun nên muộn thế sao? Chơi tới sáng như vậy là vì lí do gì. Bây giờ thì Park Jimin thực sự tò mò rồi đấy.

Mới chơi được 1 trận Arena, mới được 1 trận bình yên thì Bun lại xin vào. Em chơi cùng hắn rất nhiều, từ khi cô gái này xuất hiện, mỗi lần em chơi với hắn là cô ta lại xin vào làm thời gian em tiếp xúc với cô ta tăng lên rất nhiều. Đồng nghĩa với việc em phải ở trong trạng thái tranh giành càng nhiều.

"Hello mọi người. Suga anh đang chơi Arena ạ? Cho em chơi với, em đang làm nhiệm vụ nè."

Đã gần hết mùa RP rồi mà vẫn còn đang làm nhiệm vụ. Em chẳng bao giờ làm nhiệm vụ, toàn mua full luôn ngay từ đầu.

"Sắp hết mùa tới nơi mà vẫn chưa xong nhiệm vụ sao chị Bun?"

Em không nói là em đang rất ngứa mắt với sự xuất hiện của Bun đâu.

"Chị mải bắn rank quá nên không làm, có phải ai cũng mua sẵn nhiệm vụ đâu."

Bun đang dở thói cà khịa em đó à? Càng nói về vấn đề này thì mọi chuyện chỉ càng chứng tỏ là cô ta rất kém.

"Thì người ta mua luôn còn phải làm việc khác, chẳng hạn như tập trung vào cày rank, hoặc chỉ đơn giản là không thích. Chị Bun đây cũng tập trung vào cày rank mà sao nó lạ ha chị Bun ha. Thôi vào trận nhanh anh Suga ơi, để chị Bun làm nhiệm vụ còn cày rank tiếp nào, mất thời gian quá."

Ở phía hắn, là đang mỉm cười đấy. Càng ngày hắn càng thấy em thú vị rồi, còn tinh ranh nữa. Chẳng như hồi đầu mới quen rõ là ngây thơ hồn nhiên.

Chơi được thêm mấy trận nữa, đang bắn dở thì shipper gọi cho em.

"Dạ em đây, anh vào khu Hannam The Hill, anh nói với bảo vệ là mang đồ cho Park Jimin ở khu biệt thự thứ 2 ạ. Em sẽ cho phép bảo vệ ngay."

Em nói mà quên không tắt mic, nhưng những thông tin ấy cũng không làm mấy ai bất ngờ. Hannam The Hill được biết đến như một trong những khu căn hộ đắt đỏ nhất ở Seoul, là nơi ở của nhiều ngôi sao nổi tiếng, giới thượng lưu. Chẳng trách tài khoản game của em lại xịn ác như thế. Lúc sau em nhận được cuộc gọi của bảo vệ.

"Vâng đúng rồi cháu đặt đồ ạ, bác cho anh í vào giúp cháu nha."

Shipper đến thì đưa trà sữa cho quản gia Lee và sau đó sẽ mang lên cho em.

"Em không phải xuống lấy đồ à Min."

"Hông pé ưi... à em không phải lấy. Ta bắn xếp hạng nha em sắp tuột khỏi top400 rồi."

Em vội vào trận. Chơi với chị Miu nhiều làm em quen câu 'Hông pé ưi' của chị, bây giờ hắn hỏi lại nói thế, ngại chết mất. Mùa này đúng là quá ảo đi. Vì có 1 mạng trên đảo đầu, 1 mạng trên đảo biến hình, 1 mạng dưới đất nữa nên tỷ lệ K/D của ai cũng cao ơi là cao, cộng điểm tiêu diệt nhiều nên thăng hạng nhanh như vũ bão. Em mà không chơi nhiều thì không còn là chí tôn nữa chứ đừng nói là leo được vào top100.

"Suga, anh có anh chị gì không?"

Trong trận cả đội cứ im im, em buồn miệng hỏi linh tinh để có chuyện mà nói nữa. Jimin thấy không khí này ngột ngạt quá đi, em không chủ động thì sẽ thế này mãi mất.

"Anh có 1 anh, và 1 em trai."

"Anh của anh bao nhiêu tuổi ạ?"

"Anh ấy 25 tuổi, còn em trai thì 17 tuổi, bằng tuổi em đấy."

"Thế họ có ở Seoul không hay là..."

"Anh ấy ở Seoul, đang học quản trị kinh doanh ở tập đoàn của bố anh, em trai thì tháng 6 tới cũng chuyển tới đây luôn. Trong năm sau nhà anh sẽ lên Seoul hết. Vậy còn em?"

"Em có chị gái, hơn em 5 tuổi. Chị ấy đang du học ở Úc, sắp về rồi."

Em thấy lạ nha, những lúc nói chuyện như vậy mà Bun cô ta không hùa theo nói cùng, sao vậy? Sao mà im lặng thế nhỉ? Bỗng dưng em thấy không khí thông thoáng hẳn ra.

"Có anh chị em thích thật. Chẳng như em là con một, không có anh chị em gì cả. Buồn ghê."

À đây rồi, lên tiếng rồi. Nhưng mà sai khi cô ta nói vậy thì em lại chẳng muốn ghét nữa. Bản thân em thấy con một là nỗi thiệt thòi lớn nhất của 1 đứa trẻ. Có anh chị em, dù là đôi khi, hoặc thường xuyên cãi nhau, nhưng vẫn vui hơn là con một. Em nhận ra cả team lại im lặng sau câu nói ấy của Bun. Không được như thế. Thôi bỏ đi, em lại không thích Bun nữa rồi.

Bỗng nhiên em nghe có tiếng gõ cửa, chắc là quản gia mang trà sữa của em lên. Đây rồi đây rồi. Em lần nữa lại quên mất không tắt mic.

"Jimin, của con này."

"Con cảm ơn dì, quản gia Lee."

"Jimin à, còn 1 chuyện nữa."

"Sao thế ạ? Dì nói đi."

"Park phu nhân đang ra sân bay chuẩn bị về Seoul rồi."

Bình thường đâu có về cuối năm bao giờ đâu? Khoảng thời gian cuối năm luôn là bận nhất. Em cứ nghĩ là mình sẽ ở 1 mình suốt lúc nghỉ đông cơ. Chắc là do có sự kiện gì đó chăng?

"Ồ, mưa tuyết di chuyển khó khăn vậy mà vẫn về sao? Quản gia Lee chào mừng giúp con. Con cảm ơn ạ."

"Park phu nhân nói con ra đón."

"Là Park Chaeyoung thì con suy nghĩ, còn lại thì không."

Em cúi đầu chào quản gia rồi về lại giường. Tư dưng nhắc tới phụ huynh làm tâm trạng em xấu hẳn, chẳng bao giờ muốn ai nhắc về vụ này. Hắn thấy tò mò lắm, chẳng bao giờ em thấy hắn nhắc đến ba mẹ, trong khi mọi chuyện còn lại trên trời dưới biển gì cũng luyên thuyên được.

"Sao em không đi đón họ? Chẳng phải họ là..."

"Chuyện của em, anh đừng tọc mạch!"

Tự dưng em gắt với hắn, ngắt lời hắn, chắc là hắn đã quá phận rồi. Nhưng mà hắn tò mò quá. Đến hết trận không ai dám nói gì. Bun cuối cùng cũng biết chuyện gì làm em khó chịu, nhưng khoan hãy cà khịa. Em đang cáu thế mà đụng vào thì có lẽ sẽ chẳng nể nang ai. 

Lần đầu tiên hắn thấy tâm trạng em xấu đến thế. Hết trận, em bảo hắn vào chế độ Arena. Mỗi lần có chuyện liên quan đến phụ huynh thì em lại vào đây, được giết người thoải mái mà.

"Ô hôm nay bắn năng xuất phết nhỉ? MVP hẳn hoi luôn."

Em bị hắn trêu thì cười lại được ngay. Em biết hắn kiệm lời, nhưng mà hắn muốn dỗ ai thì chỉ cần 1 câu là xong phim, không phải nói nhiều.

"Kệ người ta."

Em cảm thấy ngại khi đang giận mà ngay lập tức cười, nó rất là kì. Nhưng hắn cứ khỏe làm em thành như thế, có hề không chứ.

"Ò vậy kệ Min, anh không chơi Arena với Min nữa, anh chơi chế độ bắn tỉa."

Hắn liền vào trận luôn. Em cười cười, Arena hay bắn tỉa thì đều là chế độ em thích mà. Hắn luôn đi cùng em, ping người cho em bắn, hết trận thì tặng like cho em. Em không nói, hắn cũng không nói, vậy thì ai là người cứ nãy giờ nói chuyện? Chỉ có Bun độc thoại. 

Em không quan tâm, hắn ậm ừ đáp lại cô ta bằng giọng mũi. Hắn đọc vị trí người cho em thì tới lượt em ậm ừ bằng giọng mũi. Quá lâu thời gian là do em bắt chuyện, không có giọng em làm hắn cũng hết lí do để nói.

"Anh Suga ơi bắn xếp hạng đi em sắp lên quán quân rồi nè."

"Lên quán quân sao? Trận này gãy cho xem."

"Đừng có nói thế, gãy là anh trừ 50 chục điểm đấy."

"Có nói cả team gãy đâu."

Em chốt hạ bằng chất giọng rất dễ gây khó chịu trước khi tìm xong trận. Vì hắn với em đang ở rank cao, đặc biệt là Jimin đang ở trong top châu Á nên tìm trận rất lâu. Bun vốn chỉ ở rank cao thủ nhưng mà vì muốn chơi với hắn nên buộc phải gặp đối thủ là chí tôn hoặc người đang leo rank đó. 

Vì đâu có cùng cách bắn, ở rank cao nhịp độ bắn cũng nhanh hẳn, không chú ý là toi ngay. Cô ta chơi cùng với hắn và em chưa bao giờ được cộng nhiều điểm, hoặc chết đầu trận, hoặc sống tới cuối nhưng vẫn không có mạng, như nhau.

Nói không sai, sau khi Bun không cẩn thận bị gạt khỏi đảo đầu trước, bị thả xuống khu có nhiều người và bị giết ngay từ đầu trận. Em bỗng nhiên trỗi dậy dã tâm, cười ác.

"Đó, đâu có nói cả team đâu mà."

Bun tới giờ cũng là cáu lắm rồi. Cả buổi chiều hắn chỉ có chạy theo em, phớt lờ Bun làm cho cô ta rất khó chịu. Đã thế còn châm chọc như vậy. Quá đáng rồi.

"Nè em muốn chị trừ điểm lắm hay sao hả?!" Đã tự dặn lòng là không nên kiếm chuyện với em rồi, nhưng vì điểm bị trừ mà Bun không màng tới cảm xúc của bất kì ai khác.

Jimin khó tính, thấy lớn tiếng là thấy ghét. Đang bức bối, có người trút giận cũng hay. Trước tình hình Bun đang dần lớn tiếng hơn, em vẫn cho mình 1 tông giọng ổn định.

"Đã ai nói gì? Tự suy diễn à?"

"Tại sao có ý muốn chị trừ điểm thế? Muốn cái gì thì nói thẳng ra?!"

"Ai? Là ai cảnh báo trước trận này sẽ không hay nhưng chị vẫn cố chấp? Còn tôi muốn cái gì chẳng phải chị rõ nhất sao?"

"Tại sao cứ trù chị chết sớm? Rõ là lúc ấy chị bị hạ ngay sau lưng em, em không cứu?"

Lúc đó ở trên đảo mưa bom bão đạn ùn ùn, ai có thân tự lo, hay lắm thì đi cùng mà cover cho nhau thôi. Còn để bị hạ thì cứu lại xong dễ khi cả 2 cùng chết. Nhưng cứu được cũng là khi phải báo cho nhau thì mới biết. Ở trên đảo ấy, 1 mét vuông đất 10 người đứng, lo cho thân mình còn chưa xong.

"Không để ý."

"Không muốn cứu thì cứ nói, không phải thế!"

"Ở trên đảo biết bao nhiêu là thứ phải để ý, chứ để ý được mình chị à? Tôi còn phải bắn người chứ? Bắn kém để bị hạ còn đổ lỗi cho người khác?!"

Jimin cũng lớn tiếng rồi. Bun khi cãi nhau luôn chừa đường cho người khác phản bác. Cô ta không tự ý thức được điều ấy và luôn để thua trong cuộc tranh luận.

"Đừng có đụng vào trình độ, là em xuống thì có bắn được cả team như thế không?"

"Tại sao lại không? Chị không làm được không có nghĩa là người khác cũng vậy. Chị Bun à, đừng đánh đồng như thế."

Tới đây thì em biết là em thắng rồi, cô ta có nói kiểu gì nữa thì em cũng sẽ thắng thôi.

"Chắc cái gì mà nói thế? Tự tin quá rồi."

"Bớt cái miệng chị lại đi! Trước khi tôi tắt loa của chị."

Bun thành công châm ngòi bùng nổ chiến tranh giữa cô ta và em. Lần này em muốn giải quyết 1 lần cho xong. Công cuộc theo Suga của em sẽ bớt vướng víu đi bao nhiêu. Em dù sao cũng không thể nào mà nhịn được cô ta nữa.

"Ồ! Nói đúng nên không cãi được hay gi. Hóa ra em chỉ tới thế thôi!"

"Tôi tới đâu? Tôi tới chí tôn còn chị tới cao thủ à? Chị không thấy càng nói càng thể hiện mình kém sao?"

Jimin dần trở lại bình tĩnh, nói bằng tông giọng hết sức bình thản khiến cho Bun rất khó chịu. Điều đó chỉ chứng minh là cô chẳng hề lay động được cảm xúc của em.

"Ha! Chí tôn? Không có Suga cày cùng thì có lên nổi không?"

"Ơ, chị chơi cùng anh Suga có lên đến quán quân không nhỉ? Em tò mò quá ạ!"

.

(1): Royale Pass là hệ thống phần thưởng từ lâu đã có mặt trên nhiều tựa game. Hệ thống này sẽ có phần thưởng dành cho người chơi khi mà game thủ hoàn thành nhiệm vụ nào đó mà Royale Pass yêu cầu. Ngoài những món đồ người chơi phải bỏ tiền ra mua và làm nhiệm vụ trong Royale Pass thì người chơi sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều phần thưởng từ gói nâng cấp Royale Plus.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net