ʚ8ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bun gân cổ lên định cãi tiếp. Tranh luận thì cũng được thôi, hắn cũng muốn hóng lắm. Nhưng mà nhắc thêm hắn vào thì dừng lại được rồi. Cuộc tranh cãi của 2 người mà có thêm 1 người nữa trong nội dung thì đến bao giờ mới xong.

"Bun thôi đi! Em không thấy mình sai hả? Sao em ồn ào thế? Gãy 1 trận thì ra chơi trận mới gỡ lại, có cần phải gay gắt vậy không?"

"Rõ là em ấy không muốn cứu em nên mới thế!"

"Có bớt đi không? Bị hạ thì cũng phải báo 1 tiếng thì mọi người mới biết. Pha đó anh cũng ở gần em nhưng cũng có biết đâu."

"Em..."

Bun bị hắn nói cho không cãi được nữa, tắt mic. Em lại được hắn bênh, tức chết mà.

"Còn làm sao nữa? Không chơi được với nhau thì thôi, lần sau anh không để 2 đứa chơi cùng nhau nữa."

"Em hơi mệt, anh chơi đi."

Bun thoát ra ngoài. Em thấy kí hiệu AFK (1) rồi mới thở phào.

"Mẹ kiếp! Ồn ào chết đi được."

Lần đầu hắn nghe em chửi thề. Chưa bao giờ em có thái độ gay gắt thế này đối với ai. Vốn dĩ Jimin rất ôn hòa mà. Bấy giờ hắn mới biết em bé của hắn đa dạng tính cách quá đi, mỗi lúc 1 khác. Hắn cười cười. Jimin từ lúc Bun ra vẫn im im chẳng nói gì. Hắn liền chạy theo em.

"Sao đấy? Sao không nói gì nữa rồi."

Jimin nhìn nhân vật của hắn rồi chạy qua chỗ khác. Hắn cứ lẽo đẽo chạy theo em, hệt như cách em chạy theo hắn hôm hắn từ kênh thế giới vào team em vậy.

"Minnie ơi... Minnie à... vẫn chưa hết giận sao..."

Hắn thấy 1 người ở phía xa, ping lên cho em bắn. Vừa dứt lời hắn thì thông báo diệt hiện lên tên em. Xa hơn 400m, muốn nhìn cũng không phải nhanh, vậy mà 1 viên AWM là xong phim, không phải lằng nhằng.

"Dã man, hôm nay đúng là rất năng suất nha, Minnie của chúng ta lên 1 đẳng cấp mới rồi." Hắn cuối cùng cũng chọc em cười.

"Anh thôi đi, hôm nay sao nói nhiều vậy chứ? Uống nhầm thuốc hay gì?"

Hắn cười cười, làm bạn sống cùng thấy lạ. Hắn có mấy khi chơi game mà cười bao giờ, tập trung thì không ai bằng.

"Là em bé của mày đó sao? Thảo nào cười."

Đúng lúc vừa ra trận nên tạm thời không nghe tiếng nhau. Chứ để em nghe thấy thì mất hết hình tượng của hắn.

"Ừm, Taehyung, nói xem có nên không?"

"Xin người! Mấy cái sừng rồi có đếm được không? Lần nào cũng có biến."

"Nhưng mà em bé này khác."

Hắn im lặng, vào trang cá nhân của em, đưa cho Taehyung xem.

"Này, xem đi. Em bé ấy đáng yêu lắm, thú vị nữa."

Hắn nói chuyện với em thì cứ 'Minnie ơi Minnie à', nói chuyện với người khác về em thì 1 câu 'em bé' 2 câu 'em bé'. Taehyung gật gù công nhận, người này đúng là xịn xò con bò thật, không giống những người trước. Lần này là định mệnh của hắn sao? Có lẽ nào?

"Hay là mình lại yêu qua game một lần nữa?"

"Ô hay tự đi mà trả lời. Nghe con tim mày bảo gì, rồi xem lí trí mày có cho phép không. Rồi bảo tao xét duyệt cho."

~

Cổng chào mở ra, chiếc xế hộp Mercedes-Benz GLS 450 (2) bóng bẩy từ từ tiến vào gara. Người phụ nữ quyền lực bước xuống, đôi cao gót nện trên nền gạch trắng tạo ra những âm thanh hiếm có trong căn biệt thự này. Người phụ nữ đi thẳng lên phòng ngủ, bao nhiêu lần bà về tới đây thì bấy nhiêu lần căn phòng này được trọng dụng.

Bữa tối.

Jimin nghỉ game, mang theo những kí ức vui vẻ vừa được tạo ra khi chơi cùng với hắn đi xuống phòng ăn. Bỗng em sững người khi thấy người phụ nữ vừa quen vừa lạ ấy ngồi ở phía đối diện chỗ mình hay ăn. Em đi tới, cúi người chào mẹ.

"Con chào mẹ."

Mẹ em nhẹ nhàng gật đầu, rời tầm ngắm khỏi những món ăn bắt mắt trên bàn chuyển sang con trai. Đây là con trai của bà, mỗi lần về bà lại chứng kiến thêm 1 lần em lớn. Bà không chứng kiến từng ngày em lớn lên, từng ngày em trở thành 1 người không bao giờ chủ động giao tiếp trực tiếp. 

Park phu nhân, bà mang trong mình nỗi đánh đổi rất lớn, nếu bà ngừng cố gắng, thì những gì bà cùng chồng gây dựng lên sẽ chẳng có nghĩa lý gì với tương lai của con. Trong tiềm thức bà luôn nghĩ Park Jimin của bà sẽ như chị nó, Park Chaeyoung, tươi cười và lạc quan trong mọi hoàn cảnh, độc lập, tự chủ.

Nhưng mà Park Jimin không như thế. Em đáng lẽ ra sẽ giống Chaeng của em, cho tới khi ai cũng bận, ai cũng chỉ lo cho họ. Chaeng cũng thế, chị mải lo cho việc thi cử đại học của mình. Em hiểu chứ, em hiểu điều đó quan trọng với chị như thế nào. 

Từ đó Jimin tự lo cho những việc của mình, em đủ giỏi để không cần giúp đỡ, đủ thông minh để tự xử lý, đủ can đảm để đối diện với mọi việc. Bố mẹ của em, đi công tác vài tháng không bao giờ báo với em 1 câu nào, tất cả đều chuyển qua lời của quản gia Lee.

Năm đó, Chaeng của em đậu vào trường đại học danh giá ở Úc sau bao nhiêu nỗ lực. Chị là người duy nhất nói lời tạm biệt em, dặn dò em từ những thứ nhỏ nhặt nhất trước khi rời khỏi Hàn Quốc. Ấy cũng là lần cuối em khóc, người yêu thương em nhất, người em yêu thương nhất, cuối cùng cũng rời đi. 

Jimin ngồi ở sân bay cả 1 buổi, hướng theo nơi máy bay đưa Chaeng đi thật lâu cùng với ánh mắt hoe đỏ. Park Jimin khi ấy tủi thân vô cùng, người duy nhất em muốn bầu bạn cùng, đã cùng với hoài bão mà bay xa rồi. Cũng vì đó mà trái tim nhỏ bé của thiếu niên 13 tuổi nguội lạnh dần.

May mắn thay, khi em tiếp xúc với PubG, clan ABC đã sưởi ấm lại trái tim kia, kết nối em với những anh chị thực sự tình cảm. PubG năm ấy ra đời, cứu rỗi tâm hồn em khỏi việc bị đóng băng mãi mãi.

Cả bữa tối trôi qua trong im lặng, đến khi em định rời khỏi bàn ăn, Park phu nhân mới lên tiếng.

"Tối mai đi dự tiệc với mẹ nhé."

Chỉ đơn giản là 1 lời đề nghị thôi, nhưng lại chứa bao nhiêu lời trìu mến từ bà. Nhưng em không muốn dành nhiều thời gian cho mẹ, như cách mẹ chẳng bao giờ dành thời gian cho em. Jimin lắc đầu.

"Họ đã mời đích danh con, đây là thiệp mời. Tốt hơn hết là nên đi. Jimin, ta rất nhớ con."

Em nhận lấy thiệp mời, cúi đầu xin phép rời khỏi. Nhớ sao? Người ta cũng nói mà, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Nếu mẹ em thực sự nhớ em, tại sao rất lâu mới về 1 lần? Em cũng đã từng rất nhớ họ, tìm cách liên lạc với họ, nhưng họ không bắt máy, họ không trả lời. Từng lần, từng lần từ chối ấy xây dựng lên tính cách kiên cường này của Park Jimin.

Em không cho phép ai có quyền được làm tổn thương em, bằng cách không khóc. Khóc chính là sự hiện hữu rõ nét nhất của yếu đuối. Jimin hồn nhiên, vô tư ấy là của Jimin khi đang cầm trên tay chiếc ipad và chơi game. Jimin hướng nội và tiêu cực này là Jimin khi phải đối diện với họ, người được gọi là 'đấng sinh thành'.

Ngồi trên giường, lật qua lật lại tấm thiệp được đưa lên trước mắt. Là tiệc cuối năm, tổ chức đúng vào Giáng sinh. Quay đi quay lại là sang năm mới rồi. Những bữa tiệc này, em chỉ muốn hoàn thành thật nhanh, đi rồi về. Lướt tới thời gian, bắt đầu từ 7h tối, tiệc tàn sớm nhất là 12h đêm.

Thôi được rồi, chuyện ngày mai để ngày mai tính đi. Em mà nhìn thêm vào tấm thiệp này, không những nó có thể thủng, mà tâm trạng em tối nay cũng không thể cứu vớt được nữa.

"Nè em bảo."

"Nè anh bảo."

Cả 2 cùng đồng thanh.

"Cho anh nói trước."

"Em nói trước đi."

"Vậy cùng nói đi."

Jimin gần đây không còn coi hắn như anh em nữa rồi, kính ngữ mất dần, thứ mà em cũng không nhận thức được. Hắn thì hoàn toàn cảm thấy tự nhiên, không khó chịu một chút nào. Bản thân hắn trước giờ không quan tâm cách người khác nhìn mình, chỉ ác cảm với những ai không tôn trọng lời nói của hắn.

"Tối mai em có việc rồi, không chơi được."

"Tối mai anh có việc rồi, không chơi được."

Lại lần nữa, lời nói là 2 như 1, từ 2 người đang hướng trái tim về nhau, nhưng đều chần chừ việc bắt đầu mối quan hệ mới. Hắn với em chơi cùng nhau tính đến giờ cũng không phải lâu lắm. Nhưng họ luôn quan tâm đến cách cảm nhận của nhau, học cách nói chuyện của nhau, tìm hiểu phong cách của nhau. Cùng với thời gian tiếp xúc trong 1 ngày quá nhiều.

Một ngày em chơi cả chiều cả tối. Từ 12h30 trưa đến 7h tối, dừng lại để ăn tối, 7h30 tối đến 12h đêm. Hôm nào dậy sớm sẽ tập gym và sau đó lại chơi game. Mà lúc nào cũng chơi với hắn, hoặc là 2/4 với hắn, hoặc là chơi đủ team cùng Kai và Miu.

"Em đi dự tiệc với mẹ."

"Anh đi xem phim với bạn."

Chỉ dừng lại ở đó, họ luôn nói với nhau lí do nếu hôm ấy không chơi được. Buổi tối hôm nay trôi qua yên bình, chỉ có giọng nói gây mê của hắn, chỉ có giọng nói trong trẻo của em, chỉ có những trận game top1.

~

Khoảng giờ mà em không thích trong ngày nhất cuối cùng cũng tới rồi. Đã là 6h tối rồi nhưng em vẫn chưa nghĩ ra cách để có thể mang ipad theo, trong bữa tiệc sẽ trốn vào 1 góc mà chơi game, lướt Tik Tok hay xem phim gì đó. Chẳng có bất kì 1 phần nào của bữa tiệc ấy mà em muốn tham gia. Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhiều đứa trẻ trong giới thượng lưu được mời đích danh cùng với hoặc bố hoặc mẹ của mình đến đây, cũng như em vậy. Người lớn sẽ nói chuyện gì với nhau trong bữa tiệc cho trẻ con theo chứ? 

Đây đơn giản chỉ là nơi để phụ huynh khoe về con cái họ thôi, có những đứa trẻ mới 8 9 tuổi cũng được mời đích danh. Quá chán nản về việc những ông bố bà mẹ khoe khoang về thành tích của con mình. Jimin đã chuồn đi đâu từ bao giờ mà Park phu nhân cũng không biết.

Em đã cố gắng không làm gì nên hồn để mẹ em không kéo em theo. Vậy mà kết quả vẫn là em có mặt ở đây. Bà sẽ khoe gì với họ về em chứ? Khoe em chơi game giỏi à? Hay là khoe em năm nào cũng được học sinh giỏi? Rốt cuộc là vẫn không biết.

Căn bản là em không hề thân thiết với bố mẹ, việc ngồi cạnh Park phu nhân từ bao giờ đã trở nên rất gượng gạo. Từ lâu lắm, em đã không mong muốn nhận tình thương từ họ. Park Jimin lớn lên với tâm hồn tự trấn an bản thân, con tim yêu thương lí trí, lý trí chăm sóc con tim.

Jimin không trách họ vì sao cứ mãi đi nửa năm rồi về 1 tuần, rồi mỗi lần về lại muốn em đi dự những bữa tiệc như thế này. Bao nhiêu là người dù được mời nhưng vẫn không đến, có phải cứ để em ở nhà đi thì tốt không. Đi để làm gì chứ? Để họ biết là Park gia ngoài con gái đầu lòng Park Chaeyoung tài năng hoạt bát ra thì vẫn còn cậu con trai Park Jimin để nối dõi cơ nghiệp à? 

.

(1): AFK viết tắt tiếng Anh của cụm từ "Away From Keyboard" dịch sát nghĩa là "Rời Khỏi Bàn phím". Đây là cụm từ để người khác biết rằng bạn sẽ không sử dụng máy chủ của mình trong một thời gian trong các hoạt động trực tuyến.

(2): Đây là hình ảnh cho Mercedes-Benz GLS 450 mà Park phu nhân đi, với chiếc giá yêu thương 5,1 tỉ VND.


꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net