ʚ9ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay clan hẹn nhau vào khu vui chơi để có nhiều người cùng tương tác được. ABC đã nhiều lần họp clan bằng cách như vậy rồi. Thủ lĩnh clan là chị Harley, cùng với 2 anh và 1 chị sĩ quan là Gino, Jesse và Lili, sau đó là 7 người nữa gồm các anh Kai, Rolex , Kevin, Ricky, James và các chị Miu, Candy, cùng với em là 12 người. 

Chỉ có 12 người có thời gian rảnh để đi chơi những ngày cuối năm này. May mắn thay là lần này cũng không quá nhiều người nên Harley sẽ không mất công đếm quân nữa.

"Có 12 người, tui là định đi tối mai là Giáng sinh mọi người thấy sao?" Harley hỏi ý kiến mọi người.

"Mai em phải đi sự kiện với mẹ rồi chị ơi..." Em thông báo, em rất thích các hoạt động của clan.

"Hay là để đến cuối năm đi nhỉ?" Jesse đề nghị.

"Mai Min không trốn được à em." Candy hỏi.

"Em không trốn được í, họ mời đích danh em mà." Jimin than vãn.

"Thôi để cuối năm cũng được mà." Giọng của Lili.

"Tối hôm ấy đi xem bắn pháo hoa đi." Rolex có vẻ hứng thú với pháo hoa.

"Chứ còn gì nữa cuối năm người ta sao mà thiếu cái đó được cha." Candy bất lực.

"Hay là đi từ sớm đi nhỉ, ăn tối, đi chơi rồi xem pháo hoa sau." Miu muốn lên kế hoạch cụ thể.

"Hôm đó sẽ lạnh đó mọi người à." Ricky sợ sẽ có tuyết.

"Chỉ lạnh 1 chút thôi không sao đâu." James muốn đi chơi lên đã xem trước thời tiết.

"Đi từ sớm là ý hay đấy, đi từ lúc vừa tối ấy." Gino ủng hộ ý tưởng của Miu.

"Được, thế thì ăn tối rồi đi chơi rồi đi xem pháo hoa... sau đó đi đâu?" Harley đang lên thời gian biểu.

"Đi uống rượu thôi!" Gino muốn nhậu.

"Thôi đi ba ơi còn bao nhiêu người chưa đủ 20 đấy." Lili nói.

"Nào ai chưa được uống rượu hãy cho anh nghe giọng." Rolex hỏi.

"Em!" Kevin tới giờ mới lên tiếng.

"Em!" Ricky sang năm mới 19 tuổi.

"Em nè!" Candy là áp út 18 tuổi.

"Em nữa!" James cố tình kéo dài hơi.

"Cả em!" Jimin chốt hạ danh sách thiếu nhi trong những người ở khu vui chơi.

"Ok vậy mấy đứa này cho uống nước ngọt." Rolex chẳng nghĩ nhiều.

"Ơ quá đáng vãi!" Ricky - chúa tể phàn nàn.

"Thế cho mày uống 1 mình nha Rolex." Harley cũng thấy Rolex quá đáng.

"Thì thôi không uống rượu nữa, ngắm pháo hoa xong ra sông Hàn đi. Chỗ ngồi đâu có giới hạn tuổi đâu." Kai tìm ra giải pháp cho việc này.

"Thật ấy, với cả tận 12 người lận. Ngồi đó tới sáng cũng không hết rượu." Miu phải ủng hộ người yêu mình.

"Ok vậy thì sẽ đi ăn, xong đi chơi, rồi đi xem pháo hoa, rồi đi ra sông Hàn, lịch thế này ok chưa?" Harley chốt lại thời gian biểu.

"Thế được rồi."
"Hợp lí rồi."
"Oke đấy."
"Ok ok ok." 11 người nói cùng lúc làm âm thanh lẫn cả vào nhau.

"Ờ cứ ok đi, bây giờ địa điểm ở đâu đây." Thủ lĩnh ABC khơi ra 1 chủ đề mang tầm thế giới khác làm hơn chục con người lại lần nữa xôn xao.

"Đi ăn lẩu đê." Lili khơi mào.

"Ăn đồ nướng đi mà." Jesse mang tính đối lập, lúc nào cũng như chuẩn bị cãi nhau với Lili.

"Thế mọi người bỏ phiếu." Kai lần nữa đưa ra được giải pháp cho sự ồn ào

~

"E hèm, vì tui không có vote, nên kết quả sẽ không bằng nhau nhe. Có 8 người muốn ăn lẩu và 3 người muốn ăn nướng. Nên là đi ăn lẩu nhé." Harley thông báo kết quả.

"Haha lêu lêu tao vẫn thắng mày nha." Lili không thể nào để cho qua vụ này được.

" Thế ăn ở đâu?" Gino lại làm xôn xao. Lấy ý kiến đông người thì đành phải như vậy thôi.

"Thôi thôi thôi khoan hãy cãi nhau đã, bây giờ mỗi người tự chọn ra địa điểm, cả địa điểm đi ăn và đi chơi luôn nhé, rồi nói vào đây để mọi người cùng vote." Harley nãy giờ đủ thấy nhức đầu.

~

"Chắc là không bất ngờ gì, chúng ta sẽ theo lịch của maknae nhà chúng ta nha." Harley nói.

"Là đi đâu ấy chị nhỉ?" James nãy giờ không tập trung chút nào.

"Là quán lấu Shabu Shabu buffet (1) ở tòa nhà Lotte ga Suwon tầng 7, sau đó đi chơi ở Hongdae." Harley kiên nhẫn giải thích.

"Em thấy như thế là vừa hay đó, vào Hongdae ăn đêm... lâu lắm rồi em chưa ăn."

"Oke vậy thế là ổn rồi đó, mọi người định mấy giờ đi đây?" Miu hỏi.

"Mấy giờ mấy giờ mấy giờ..." Lili phân vân, tại chị cứ mất thời gian vì chuẩn bị.

"7h ở dưới chân Lotte, 15 phút sau thì vào ăn luôn đó, tới sau thì chịu thôi." Rolex dứt khoát.

"Được đấy vậy chốt 7h ở chân tòa nhà nhé." Harley chốt hạ cho tất cả mọi việc.

Lên lịch đi chơi cho clan cũng chẳng nhanh chóng gì. Thông báo trước trong box chat để mọi người vào khu vui chơi sau khi chơi rank xong. 12h mới đủ mọi người có thể đi được, tới 2h sáng mới có thể xong xuôi hết được, Jimin vừa đặt máy xuống là ngủ ngay lập tức.

~

Jimin cựa mình khó chịu tỉnh dậy, ánh sáng làm em buộc phải tỉnh giấc. Nhưng mà em lại muốn đón chút ánh sáng của ban ngày, từ từ kéo chiếc rèm về lại 2 bên. Cảnh mưa tuyết làm em vừa nhìn đã thấy ớn lạnh, chỉ mong thời tiết tối nay tốt lên 1 chút. Em không thích việc vừa lạnh vừa ướt. Nghĩ ngợi chưa được hồi lâu thì bụng em đã trỗi dậy một cuộc biểu tình. Em vốn dĩ khó chịu rồi tỉnh dậy là do đói.

Xuống tầng 1 để kiếm đồ ăn sáng khi đã quá giờ trưa, em tính là chỉ lấy những món ăn nhanh nhanh một chút. Bữa trưa không có món em thích, là những món mà Park phu nhân yêu cầu. Thấy Jimin lưỡng lự lâu lâu trước bàn ăn, quản gia Lee hỏi như biết trước kết quả.

"Con không muốn ăn sao?"

"Vâng... con không thích chúng."

Jimin vốn là đứa trẻ kén ăn, chỉ ăn những thứ quen thuộc, dễ nghe mùi, dễ đoán vị. Vậy nên hình dáng của em vẫn luôn nhỏ nhắn như vậy, tuổi dậy thì lại trưởng thành một cách đáng yêu hơn.

"Có bánh mì lát, dì làm sandwich cho con nha."

Jimin gật gù, sandwich là một ý tưởng không tồi. Em không muốn mở đầu ngày Giáng sinh bằng bào ngư và cá hấp. Park phu nhân ấy là người rất thích hải sản, thứ mà em luôn ác cảm vì dù cho có được chế biến thế nào thì em vẫn cảm thấy tanh. Thứ duy nhất em có thể ăn mà có nguồn gốc từ biển là rong biển, và phải là khi ăn kimbap.

"Vâng dì làm cho con nha."

Em nói xong thì quay người trở lại phòng. Trước giờ Jimin hầu hết là ăn đồ do chính tay quản gia làm, hiếm khi ăn ở ngoài. Đôi khi vì một cảm hứng mãnh liệt nào đó sẽ khiến em thông báo không dùng bữa ở nhà. Quản gia Lee cứ nghĩ phải mang đồ ăn lên trên cho tới khi em quay lại phòng ăn lần nữa với chiếc điện thoại trên tay.

Sandwich được bày ra với 1 nửa là kẹp thịt xông khói cùng với trứng rán chín kĩ, nửa còn lại là được phết mứt, ăn kèm cùng với salad kiểu Nga. Em từ lâu luôn thích những bữa ăn như vậy, không cần quá đa dạng nhưng gói gọn trong tầm mắt của em.

Quản gia Lee thấy em ăn ngon lành thì chỉ cảm thấy vui. Bà làm việc ở Park gia này cũng được gần 23 năm rồi, kể từ khi Park Chaeyoung ra đời, từng bước từng bước chứng kiến sự trưởng thành của tiểu thư và thiếu gia nhà họ Park. Bà không có gia đình, nên làm việc và sống luôn ở đây. 

Từ lâu bà đã coi Chaeyoung và Jimin là những đứa con của mình mà đối đãi. Bà không dạy chúng điều gì, thay vào đó sẽ tự thể hiệu điều đó ra. Đức tính chăm chỉ, quyết đoán, dứt khoát, mềm dẻo, cẩn thận, dũng cảm, biết điều, kiên trì, kiên nhẫn, vị tha, biết lắng nghe. Tất cả những thứ Jimin có ấy là đều do học từ bà mà ra. Jimin vừa ăn vừa nhắn tin, cứ thế mà vô thức ăn hết những gì quản gia đã chuẩn bị vô cùng ngon lành.

"Dì có làm macaron, mang một chút lên trên mà ăn nhé!"

Những chiếc macaron nhỏ xíu và trắng xinh hệt như Jimin, ở giữa là lớp nhân phúc bồn tử đỏ tươi như trái tim yêu thương chiều chuộng mà quản gia Lee dành cho em. Em cúi đầu chào bà rồi lên phòng. Khỏi phải nói em thích macaron như thế nào.

Jimin không thích đồ tanh, cũng không thích những món quá cầu kì, tuy nhiên lại có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ngọt. Đã được xếp vào danh sách đồ ngọt thì là gì em cũng thích. Ấy thế mà chẳng béo lên tí nào, cứ mãi bé tí như những chiếc macaron cỡ mini kia.

Hôm qua sau vụ cãi nhau nảy lửa với Bun, hắn hạn chế cho cô ta vào khi chơi cùng em. Từ lúc đó em cũng chỉ mời lập đội với hắn khi hắn treo máy, còn khi hắn đang trong team thì em sẽ không xin vào. Lỡ đâu lại gặp Bun phiên bản thứ 2 thì sao? Chẳng như hồi trước hễ thấy hắn là em xin vào, muốn đứng chung cho bằng được. 

Điểm hiệu lực (2) của em với hắn đã được hơn 5000 điểm rồi, hoàn toàn có thể làm cộng sự với nhau. Mùa này nếu như chơi 1000 trận thì có lẽ em chơi với hắn 997 trận. 3 trận còn lại là chơi cùng ai đó khác để chờ hắn vào.

Em bé của hắn từ hôm qua đến nay giọng cứ buồn buồn, làm hắn hết cả sức sống luôn rồi.

"Hôm nay em ngủ tới 1h mới dậy, mệt ghê. Các anh chị trong clan hẹn nhau cuối năm đi ăn rồi xem pháo hoa, cùng nhau đón năm mới. Em sắp 18 tuổi rồi."

"18 tuổi thì vẫn còn là bé thôi."

"Người ta 18 tuổi rồi đó."

"2 năm nữa..."

Em thắc mắc, hắn nói 2 năm nữa làm sao. Hắn đợi cái gì à.

"Anh đợi gì thế?"

"Em."

Đợi em cái gì, đợi em làm gì. Rốt cuộc là em vẫn không biết. Hắn thấy em im lặng thế thì cũng biết là em chưa hiểu. Không sao, em bé của hắn ngây thơ thế cùng tốt. Một tờ giấy trắng thì luôn dễ vẽ hơn tờ giấy có vết mực sẵn.

"Ở phía trước có xe kìa, đủ team đấy. Min em bắn đi."

Cuộc rượt nhau chưa được bao nhiêu lâu mà 4 hòm xác ánh lên màu xanh (3) đã lần lượt hiện lên trên nền cỏ. Hắn cứ nghĩ em sẽ sấy rụng ai đó, lại không ngờ em lại làm nguyên team người ta luôn.

"Uầy gì ghê vậy? Rụng như sung luôn mà."

"Ơ hơ mình bắn hay ghê."

.

(1): Quán lẩu ấy mình cũng chưa có được trải nghiệm, cơ mà thấy được review ở kênh của Kem ấy, thấy xịn xịn nên cho vào luôn =)))

(2): Điểm hiệu lực thể hiện số lần chơi với nhau, chơi cùng nhau càng nhiều thì điểm hiệu lực càng cao. Cứ chơi cùng nhau 1 trận thì sẽ cộng 6 điểm. (cập nhật ngày 4/7/2023: Bây giờ Mewnie chơi game lại thì không cộng 6 điểm 1 trận nữa mà tùy thuộc vào việc trận đó thắng hay thua thì điểm hiệu lực cộng cao hay thấp. Mình cũng không rõ nữa vì mình không để ý, nhưng đại khái là đã được cộng nhiều hơn 6 điểm cho mỗi trận game chơi cùng nhau rồi nha.)

(3): Hòm xác ánh lên màu xanh là những hòm xác mà người chơi bắn được. Còn những hòm xác do địch bắn nhau để lại thì sẽ chỉ là những hòm xác bình thường thôi. Sau 1 khoảng thời gian thì màu xanh ấy cũng sẽ biến mất.    

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net