Chapter 2 - Trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Tạm biệt nhé._ Tôi quay đầu lại, nhìn thị trấn nhỏ kia lần cuối trước khi ngồi lên xe rời khỏi. Tâm trạng tôi lúc này thật chẳng ra sao, có chút vui mừng nhưng lại nuối tiếc. Dù mấy năm qua tôi không có bất cứ kỷ niệm nào vui vẻ tại nơi này, nhưng nó cũng từng là mái ấm chở che cho tôi và gia đình trước đó. Kể từ hôm nay tôi sẽ rời xa thị trấn nhỏ này, sẽ không còn gặp lại nó trong một thời gian dài. Hay đúng hơn, tôi sẽ không quay lại nữa.

_________________________________________________

  Hiện tôi đang trên đường đến phòng trọ. Tôi không muốn ở ký túc xá cho lắm, mà gia đình nói sẽ cho tôi ở trọ vì như thế tôi sẽ thoải mái hơn tạm trú ở trường. Nghe đâu họ hàng sẽ trả phí cho tôi hàng tháng nên tôi không cần lo về chuyện tiền bạc khi đi học. "Phiền phức" tôi nghĩ, đó chỉ là lý do để họ không phải gặp tôi thôi. Tôi cực ghét những người thích vòng vo tốn thời gian mà không vào thẳng vấn đề. Sau khi học một thời gian tôi sẽ kiếm một công việc bán thời gian để trả lại tiền, tôi không muốn mắc nợ ai.

  Chán nản, tôi lấy trong túi áo ra tấm ảnh của tôi và cô bé kia. Tôi đã ngồi trên xe mấy tiếng rồi cũng đã ngủ một giấc khá ngon nên giờ không thấy mệt mỏi. Hiện trong tâm trí tôi chỉ là một đống câu hỏi cùng với hình bóng của cô gái ấy.

  "Haruko" Tôi không biết tại sao mình lại nói ra cái tên đó, có lẽ là tên của cô bé kia. Chả nhớ lại được gì nhưng tôi cảm thấy có gì đó thôi thúc tôi tìm người tên "Haruko" này. Lạ thật, bình thường tôi đâu có như vậy.

-Cậu mới đến thành phố mà không ngắm nghía gì sao?_ Tôi nghe vậy mà bất ngờ, người tài xế nhìn tôi qua tấm kính cũng chỉ cười trừ.

-Nhóc lên đây học đại học phải không? Tranh thủ ngắm nghía xung quanh đi cậu bé, vào đại học không có nhiều thời gian rảnh đâu. Lần đầu tôi thấy một bạn trẻ đến khu đô thị mà không hứng thú đấy, bộ không háo hức sao?_ Bác ấy bắt chuyện với tôi, thật ra tôi cũng chẳng rõ tôi có hứng thú hay không. Tôi nhớ bãi cỏ ven sông ở quê, nhớ bầu không gian tĩnh lặng nơi đó. Đến nơi đô thị như đây là điều tôi chưa từng nghĩ tới, nó thật xa lạ và mới mẻ với tôi.

-Cháu cũng không rõ, nhưng bác nói đúng. Cháu nên tranh thủ ngắm cảnh xung quanh._ Tôi cười nhẹ, trả lời bác, tay cất tấm ảnh vào túi áo. Dù sao đây cũng là cách tôi xóa bỏ đi những suy nghĩ vu vơ về cô gái ấy.

  Ngó nghía khu phố xung quanh qua khung cửa sổ, tôi kéo nó xuống một chút để thấy rõ hơn được vẻ đẹp của khu đô thị ấy. Con đường trông thật lạ, có lẽ do tôi không quen với nơi thành phố đô thị rộng rãi và hiện đại như ở đây. Thời tiết giờ đã sang mùa thu, tôi nhìn từng lá vàng rụng xuống mặt đường. Từng tầng, từng lớp màu sắc đan vào nhau tạo nên một bức tranh nghệ thuật thật hoàn mỹ, tôi như choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy. Con phố tấp nập người đi lại, ồn ào. Tôi nghe thoáng qua được tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh, trông họ tươi cười nói chuyện với nhau. Những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng, ... trông nó thật khác so với nơi quê nhà tôi ở. Không khí ở đây thật dễ chịu, không oi bức cũng không lạnh lẽo, những luồng gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương thoang thoảng của cà phê khiến tôi thư giãn đôi chút. Trước đó tôi còn chút lưỡng lự khi đến đây sống, vậy mà bây giờ tôi lại chẳng muốn về. Mâu thuẫn sao, tôi biết chứ. Nhưng có lẽ đến đây chính là bước ngoặt của cuộc đời tôi, thứ khiến cuộc sống nhàm chán và cô đơn này bị lật ngược.

  Chẳng phải điều đó sẽ rất thú vị sao?

  Chợt, Tôi nghĩ về việc vô đại học. Khó không nhỉ, có lẽ chỉ tôi mới giải thích được khi trải nghiệm. Sống ở thành phố sẽ như thế nào? Có khó khăn và gian nan như người khác nói, học đại học liệu có áp lực, mệt mỏi không? Tôi biết rằng nơi đây không yên bình như vùng quê tôi ở, trái vào đó lại ồn ào, tấp nập. Biết rằng học đại học cũng quan trọng, dường như nó chính là thứ quyết định tương lai của tôi. Nỗi bất an cùng hào hứng như được trộn lẫn, tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào.

-Đến nơi rồi cậu bé._ Chiếc xe dừng lại, trước mặt tôi là phòng trọ mà họ hàng đã đặt sẵn. Trông cũng khá tiện nghi, nhìn từ bên ngoài tôi không biết đánh giá như nào. Khu trọ có chút cũ, màu sơn đã phai đi không ít. Gần đó có khá nhiều cửa hàng, xung quanh không có quá nhiều xe cộ qua lại nên cũng không mấy ồn ào. Tôi cũng đã kiểm tra bản đồ, đi bộ tầm 10-15 phút sẽ đến trường, đối với tôi như vậy là đủ tiện nghi rồi.

  Nhanh chóng mang đồ đạc xuống xe, tôi trả tiền cho bác tài xế rồi từ từ mang đồ lên. Chỗ đồ đạc tôi mang theo cũng không nhiều lắm, nhưng tôi có kế hoạch rằng sau khi tốt nghiệp sẽ sống ở Tokyo luôn, lúc ấy tôi mới chuyển hết đồ lên đây.

  Tay cầm chìa khóa phòng, tôi được báo rằng sẽ có một người chung phòng với mình và cậu ta vừa rời khỏi cách thời điểm tôi đến đây không lâu. Dù có hơi lưỡng lự vì sẽ phải ở với người lạ, nhưng tôi cũng không than phiền gì vì chí ít tôi sẽ không cô đơn như ở nhà.

  Căn phòng 204 là phòng của tôi, tôi có dự cảm chẳng lành rằng căn phòng sẽ chật chội và có khi còn bừa bộn nữa. Nhưng trái hoàn toàn với trí tưởng tượng của tôi, khi mở cửa ra và bước vào, thật bất ngờ khi căn phòng khá rộng và ngăn nắp. Ngay cạnh lối vào là căn bếp, có đầy đủ bát đĩa, tủ lạnh vào bếp ga, tôi khá hài lòng với căn bếp đó. Bước vào trong thì có một chiếc giường tầng, ở giữa là cửa sổ lớn ngăn cách chiếc giường với giá sách. Tủ quần áo cũng khá rộng, sàn nhà cũng chắc chắn nữa. Bên cạnh giường là chiếc bàn gấp, tôi không chắc là của người còn lại hay là có sẵn của phòng trọ. Tôi mở tủ thì thấy một nửa đã được sử dụng, ít nhất tôi biết người bạn cùng phòng này là người khá lịch sự. Phòng tắm cũng sạch sẽ, thật đáng mừng khi người bạn cùng phòng của tôi không phải người vô trách nhiệm. Cái phòng trọ này giống khách sạn hơn đối với tôi.

  Tôi nhanh chóng lôi đám đồ lằng nhằng, nặng ịch của mình ra để sắp xếp dọn dẹp. Căn phòng căn bản đã rất sạch và gọn gàng rồi nên tôi cũng không phải làm gì nhiều. Sắp xếp xong thì nằm ườn ra sàn nghỉ ngơi. Đám sách vở cùng quần áo kia như muốn hành hạ cái tấm thân già cả này, tôi không phải tên lười vận động, tôi chạy lên núi suốt mà. Nhưng lại là kẻ dễ bỏ cuộc, chỉ cần thấy thứ gì phiền phức, gây khó khăn tôi sẽ khó chịu và tránh phải làm nó. Vì tôi không muốn tốn sức, mắc gì tôi phải lôi một đống đồ ra, xếp chúng và đóng lại, rồi giờ lại mở hộp để lôi chúng ra lần nữa vậy?

  Sắp xếp xong cũng đã 5 giờ chiều, tôi mệt mỏi vác xác vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tôi cực ghét cái cảm giác áo thấm đẫm mồ hôi dính vào áo. Nó không có oi bức như mùa hè nhưng tôi vẫn khó chịu cực kì.

...

-Oa, cuối cùng cũng về đến nhà!

  Tôi giật mình ngồi dậy khỏi sàn sau khi nghe tiếng mở cửa và giọng nói lạ. Ngay lúc đó thì một cậu thanh niên với máu tóc nâu đậm, cặp mắt xanh lá bước vào trong phòng với một túi đồ ăn trên tay, nhìn thấy tôi túi đồ ăn trên tay cậu ta rơi xuống ngay lập tức. Tôi thì vì hoảng loạn và đơ người, cậu kia cũng chỉ đứng đó như bức tượng mà không làm gì. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy vài giây cho đến khi người kia cuối cùng cũng có động tĩnh.

-A-A-Anh là ai? Trộm?? Tôi mới thuê cái trọ này mà sao anh biết tôi ở đây?? Tôi sẽ gọi cảnh sát! _ Cậu thanh niên kia lắp bắp nói, tôi nghe vậy mà cố phản biện trong sự hốt hoảng. Trời đất, cậu ta không nghe tin mình có bạn cùng phòng à? Chưa gì đã gán tội danh ăn trộm cho tôi rồi, đã vậy còn định gọi cảnh sát đến bắt người ta nữa chứ.

-Cậu hiểu nhầm rồi, tôi là Kiyoshi Kawaki. Bạn cùng phòng với cậu thôi._ Tôi điềm tĩnh nói, mà thế chứ tôi đang căng thẳng không kém đây.

-Kawaki? À, anh là cái người mới chuyển đến ở phòng trọ này với tôi mà bà chủ nhà cọc cằn nói sao! Xin lỗi nhé tôi quên mất._ Cậu thanh niên cười trừ, tay xoa xoa mái tóc nâu của mình.

-Không sao, phản ứng như vậy cũng bình thường khi thấy một người lạ ở trong phòng mình mà.

-Tôi là Sugiyama Hajime, 18 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất của trường ******. Rất vui được làm quen với anh!_ Sugiyama nói, tay xoè ra như mong chờ cái bắt tay. Cậu ta có vẻ là một người có tính hòa đồng, hoạt bát.

-Kiyoshi Kawaki, 18 tuổi, cùng trường. Hân hạnh được làm quen._ Tôi trả lời, nắm lấy cái bắt tay kia. Tôi không muốn bất lịch sự nhưng thâm tâm tôi đang gào thét vì cái tình huống ngại chết người này. Mà cũng bất ngờ thật, cậu ta bằng tuổi và học cùng trường với tôi.

-Anh bằng tuổi tôi á? Sao cao thế, trông không giống 18 tuổi lắm. Mà kệ đi, ăn gì chưa Kawaki?_ Sugiyama cúi xuống lục lọi túi đồ cậu ta vừa mua, tôi thì vẫn đứng đó vì vừa bị "body samsung" với hàm ý chỉ mình già. Tôi không phủ nhận việc mình có cao hơn người khác một chút, nhưng hoàn toàn phủ nhận việc trông tôi già nhá.

-Mì không?_ Sugiyama quay lại phía tôi, tay cầm hai cốc mì cười hí hửng. Không có ý gì xấu đâu nhưng tại sao lại mà mì?

  Tôi nhìn chúng một lúc, lúc cậu ta về thấy mang một túi khá đầy tôi tưởng cậu ta đi mua đồ để nấu bữa tối. Ai mà ngờ được cậu ta lôi hai hộp mì ăn liền ra, có lẽ vì cậu ta không biết nấu ăn nên lúc tôi đến căn bếp mới sạch đến vậy. Mà nói gì thì nói, tôi cũng đói meo rồi, không có hứng đi ra ngoài mua đồ ăn để về nấu. Tôi cũng không có tâm trạng dành 10 phút cuộc đời để đứng rửa bát. Vì mọi lí do trên, tôi sẽ ăn cốc mì này, dù sao tôi cũng không ghét mì và một cốc này cũng đủ cung cấp năng lượng cho tôi rồi.

...

-"Lâu rồi, mới có người ăn chung."_ Tôi thầm nghĩ, đợi cho nước sôi rồi bắt đầu đổ vào hai cốc mì trong lúc đợi Sugiyama đi tắm. Ở quê không có ai ở bên nên cô độc lắm, những bữa ăn nhạt nhẽo ảm đạm mà tôi tự nấu ấy đã chán ngấy rồi.

  Cả căn phòng chìm trong im lặng lần nữa, chỉ có tiếng ấm đun nước sôi sùng sục cùng tiếng những phương tiện giao thông ở bên ngoài. Ở đây không ồn ào như tôi nghĩ, chỉ là thay thế tiếng cười đùa của những hộ gia đình gần bên bằng âm thanh và những tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe.

-Tôi tắm xong rồi, nước sôi chưa vậy, Kawaki?_ Cậu thanh niên với mái tóc nâu đậm bước ra khỏi phòng tắm, tay lấy khăn vò vò mái tóc. Tôi là người dễ giật mình nhưng may mà tôi không làm đổ hết nước ra sàn và lên người, nếu không tôi sẽ bị bỏng và dọn dẹp sẽ là địa ngục.

-Tôi vừa cho nước vào, đợi chút._ Tôi nói, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

-Chà, cậu có vẻ trầm tính nhỉ?_ Sugiyama nói, ngồi xuống đối diện tôi, cậu tiếp lời. -Nãy giờ cậu không nói nhiều lắm, không liên lạc với gia đình sao?

-Tôi đã nhắn cho cô chú rồi, họ biết chưa thì tôi không chắc. Còn cha mẹ thì tôi không có. _ Tôi trả lời con người hoạt bát kia. Tôi và Sugiyama như hai bản đối nghịch vậy, cậu ta cởi mở và thân thiện còn tôi thì là dạng người khép kín.

- X-xin lỗi vì gợi lại nó cho cậu nhé.

-Không sao, bình thường mà. Còn cậu thì sao?_ Tôi hỏi lại người kia, đây là lần đầu tiên sau 7 năm mà tôi bắt đầu kết bạn với ai đó. Thật sự chẳng quen gì cả, nhưng tôi biết đây là khởi đầu tốt cho tôi khi muốn thay đổi.

-Tôi gọi cho em trai tôi để em ấy báo cho cha mẹ rồi. Mà Kawaki có sở thích gì không? Tôi thấy cậu mang không quá nhiều đồ. Tiện thể thì sở thích của tôi là làm bánh và đi dạo phố, nhưng mấy nay không có thời gian như trước nữa._ Sugiyama cười trừ, dường như đang cố lảng tránh việc tôi hỏi về gia đình cậu ta.

-Tôi nghĩ mình thích chụp ảnh, đó là thứ duy nhất tôi hay làm khi ở quê nhà. Mỗi khi chụp tôi cảm thấy như thời gian được ngưng đọng lại vậy, có lẽ đó là lý do tôi tận hưởng nó._

  Lúc đầu tôi còn không biết bản thân thích gì, tôi là kẻ nhàm chán mà. Rồi chợt nhớ ra những tấm ảnh kỉ niệm mà tôi đã từng chụp, tôi nghĩ bản thân mình có sở thích như vậy.

-Thú vị đó chứ, cậu có tấm ảnh nào không, tý cho tôi xem với._ Sugiyama cười tươi, mắt sáng lên khi nghe câu trả lời của tôi. Tự hỏi cậu ta có phải trẻ cấp một không mà sao trẻ con vậy.

  Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn mì và tán chuyện, đêm đó quả thực rất vui. Tôi và Sugiyama tuy không có nhiều điểm chung nhưng nhờ cái lạc quan và dễ gần của cậu ta mà hai chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn. Tôi không nhớ lần cuối mình tâm sự với người khác là khi nào nhưng tôi đảm bảo đó là rất lâu về trước. Giờ có người ở bên cùng ăn tối và trò chuyện, đó là điều mà tôi hằng mong ước. Nỗi cô đơn của tôi phai đi phần nào, từ giờ tôi sẽ không phải ở một mình nữa. Căn phòng sẽ chẳng chìm trong sự tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống, sẽ chẳng lạnh lẽo như kia nữa.

  Thời gian cứ thế trôi, cả hai chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Sugiyama là một người dễ gần và thân thiện, nghe cậu ta kể về những người bạn khác của cậu ta mà tôi phần nào ngưỡng mộ. Sugiyama có rất nhiều bạn, cậu ta cũng đã đi nhiều nơi vì công việc của ba mẹ, thường những đứa trẻ khác sẽ rất buồn mỗi khi chuyển đi nhưng cậu ta lại luôn hào hứng mỗi khi nghĩ đến việc mình sẽ kết bạn mới. Những câu chuyện hài hước và đôi phần thú vị mà cậu ta kể nghe rất vui, chúng tôi cứ cười đùa với nhau suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cả hai bọn tôi lên giường ngủ, dù sao ngày mai cũng là ngày nhập học, sẽ thật tệ nếu cả hai đi muộn. Sugiyama nằm ở dưới còn tôi ở trên, giường êm hơn tôi tưởng nhiều, thật dễ chịu. Thời gian trôi từng tích tắc đồng hồ, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

>>>Timeskip<<<

  Tiếng báo thức reo lên lần nữa, tôi ngáp ngắn ngáp dài vươn tay ra tắt nó. Đêm qua vẫn là giấc mơ kì lạ về cô gái ấy, tôi còn chẳng bất ngờ nữa. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn cô gái ấy cùng với bức ảnh quen thuộc ấy. Tôi vẫn không thể nhớ ra cô gái ấy là ai, không một dấu hiện nào để nhận định.

  Tôi ngó xuống thì không thấy Sugiyama đâu, rèm cũng đã được kéo ra từ lúc nào. Nhủ thầm liệu có phải cậu ta đã đi học trước không thì ngay lúc đó tôi thấy cái hình bóng quen thuộc đấy đi qua với hai đĩa bánh pancake trên tay.

-Tỉnh rồi à đồng chí? Đi đánh răng rửa mặt rồi vô ăn sáng đi không muộn. Tôi làm bánh này._ Sugiyama cười tươi, cậu ta lấy đâu ra cái năng lượng tích cực này vậy? Nụ cười tỏa sáng không khác gì mặt trời thứ hai.

  Tôi nghe vậy chỉ gật đầu rồi bước xuống khỏi giường, tiến thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Không lâu sau tôi bước ra rồi ngồi xuống đối diện với kẻ đang ăn ngấu nghiến đĩa bánh kia. Sugiyama Hajime - đứa trẻ to xác.

  Chỉ biết cạn lời trong bất lực, tôi cúi xuống và nếm thử cái bánh cậu ta đã chuẩn bị. Bất ngờ là nó rất ngon, không quá ngọt hương vị vừa phải. Mùi sữa và bơ hòa trộn, bánh chín vừa chứ không còn sống hay bị cháy. Chẳng mấy chốc tôi đã ăn xong đĩa bánh, tặng cho Sugiyama một cái "thumb up" để rồi nhận lại nụ cười tỏa nắng mù mắt người của cậu.

...

  Đến trường thì tôi và Sugiyama mỗi người đi một đường, tôi có chút choáng ngợp khi bước đến trường nên đơ ra ở cổng còn Sugiyama phải cố kéo tôi vào. Sau khi giới thiệu và chỉ đường cho tôi được một chút thì cậu ta chào tạm biệt và chạy theo hướng ngược lại, bỏ tôi bơ vơ một mình giữa chốn đông người rộng lớn. Nhưng ít nhất thì số IQ còn lại trong não tôi đã để tôi đến được lớp một cách an toàn và bình thản. Đến giờ mọi thứ vẫn ổn, tôi không gây quá nhiều sự chú ý (trừ một vài trường hợp mọi người nhìn tôi vì cái chiều cao) và cũng không vướng phải rắc rối gì. Một khởi đầu tốt!

Nhưng mà khi đến lớp có một điều khiến tôi hạn hán lời, tôi để ý có một đám người đang tụ họp lại một chỗ, nói chuyện xôn xao. Và thật bất ngờ làm sao, trung tâm chính là cậu thanh niên với quả đầu nâu socola, thích làm bánh và có nụ cười rạng rỡ thân thuộc.

-Oh, Chào Kawaki :D!_ Sugiyama với khuôn mặt phởn nhất của năm cũng đang ở đó. Nếu cậu ta cùng lớp thì mắc gì bỏ tôi lại vậy...

END Chapter 2 - Tri nghim

____________________________

Ngoài lề:

Shá: Tôi xin thề là tôi không ngờ nó dài đến thế đâu- Tôi là một người viết truyện năng suất thấp nên đăng chậm lắm, xin lỗi nha :)

Cảm ơn mọi người vì đọc đến tận đây nha, thấy lượt đọc tăng tôi vui lắm :D

Hẹn gặp lại, nếu thấy hay thì vote cho tôi nha! :>

Mà đi ngủ đi 10:57 rồi =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net