Chapter 3 - Quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kawaki? Là ai vậy Sugi?_ Một cô gái ở gần đấy hỏi sau đó đám đông cũng xồn xồn lên đập một đống câu hỏi vào mặt Sugiyama. Dù chúng đều là câu hỏi về tôi như "Cậu ta là ai?", "Hai người quen nhau như nào?", "Cậu ta đến từ đâu?"... nhưng tôi không bận tâm lắm. Thứ khiến tôi để tâm nhất bây giờ là Sugiyama đang bị nghiệp quật trời ban =)

Bỏ tôi ở lại giữa chốn rộng thênh thang lạ lẫm để rồi vô lớp gặp nhau à? Ai chơi gì kì vậy? Mà có ai để ý không, Mấy người kia gọi cậu ta là "Sugi", nói không ngượng mồm à :)? Đại học rồi chứ bé nhỏ gì đâu, quả biệt danh nghe trẻ con thế :)?

Mặc kệ người bạn đang vật lộn với hàng tá con người (như viên kẹo bị bao vây bởi một đám kiến) tôi nhẹ nhàng lướt qua và tìm một chỗ trống để ngồi. Xin lỗi cậu Sugiyama, cậu bỏ tôi thì giờ tôi bỏ cậu. Có ăn có trả, có qua có lại.

"Thứ bạn phản bội!!!"_ Âm thanh nguyền rủa thầm trong lòng của thanh niên nào đó.

...

-Vậy, cậu ổn chứ?_ Tôi nói với cậu thanh niên đầu socola đang thở hổn hển như sắp hết hơi ngồi bên cạnh. Cũng chẳng lạ lẫm gì khi cậu ta mệt mỏi đến vậy sau 15 phút bị tra tấn bởi chục cả chục người với hàng tá câu hỏi dồn dập như sóng đổ dồn về bờ.

-Thôi ông im đi, Kawaki. _ Sugiyama úp mặt xuống bàn giận dỗi, tôi chỉ quay ra chỗ khác cười thầm. Tôi không thấy tội lỗi đâu, không bao giờ, chỉ thấy hả hê thôi.

-Ông là đồ ác độc, rõ ràng họ thắc mắc về ông mà lại đi tra hỏi tôi, làm như tôi quen cậu lâu lắm ý, mới gặp nhau hôm qua thôi mà._ Cậu thanh niên trẻ con kia phụng phịu, nằm dài trên bàn. Tôi khá ngạc nhiên tại sao cậu ta lại ngồi với tôi (và tại sao bên cạnh tôi có mỗi cậu ta và mọi người tránh xa tôi ghê vậy). Đơn giản vì cậu ta có rất nhiều bạn như đã thấy ở trên; cái tính năng nổ đấy không có bạn mới là kì đấy; nhưng cậu ta lại chọn ngồi bên cạnh một tên nhà quê mới lên thành phố trầm tính như tôi.

-Sao không ra ngồi với bạn của cậu đi?_ Tôi hỏi cậu ta

-Cho xin đi, họ thật ồn ào. Đừng có đánh giá tôi chỉ vì vẻ bề ngoài chứ Kawaki._ Sugiyama phẩy tay tỏ vẻ không tán thành. -Với cả, ở bên cậu tôi còn tránh được mấy người kia, cậu cũng yên tĩnh hơn nữa.

-Tránh? Ý cậu là sao?

-Tại vừa nãy cậu phản bội tôi nên tôi lừa họ cậu là tên cột điện biết đi bạo lực :)

-... Cậu đùa tôi đấy à!??

Thôi, ý định thay đổi cuộc đời - kết bạn của tôi như đi tong. Tôi thành côn đồ trong mắt người ta luôn rồi, mà còn chưa kịp nói chuyện hay giới thiệu gì. Than ôi, tôi đã làm gì sai để dính phải thứ nghiệp chướng mang tên Sugiyama Hajime này, sao cậu ta có thể nhẫn tâm đến thế hả?

- Chúc may mắn kết bạn ^^

...

Hiện cũng đã được 30 phút từ khi tiếng chuông reo báo hiệu cho giờ học bắt đầu, và cũng đã được 25 phút từ khi thằng Sugiyama knock out, ngủ ngon lành trên bàn với đám sách vở như cái gối kê đầu dù mới bắt đầu được 5 phút. Tôi tự hỏi làm sao thằng này đậu được đại học, nhưng vì không muốn bị nó gào mồm cắn đầu vì làm hỏng giấc ngủ của nó, tôi quyết định để nó ngủ yên bình trong cơn say nồng. Bị phát hiện thì nó ăn viên phấn hoặc cái thước vào mặt thôi chứ liên quan gì đến tôi đâu. Miễn là tôi không dính chưởng thì mọi thứ đều ổn.

Thật ra đó không phải lí do duy nhất tôi không gọi Sugiyama dậy, lúc tôi đụng vô cậu ta sẽ có tiếng xì xào đằng sau rằng tôi đang có ý định làm hại cậu ta. Tôi là tuýp người rén bạo lực, nay bị gắn mác trở thành tên cuồng bạo là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Nghe có chút tự vả, tất cả là tại con sâu ngủ này đây. Họ nói vậy tôi cũng không dám động thủ, chỉ lẳng lặng mặc kệ và lắng nghe giảng viên. Trời ơi tha cho tôi đi. Mới ngày đầu tiên ở trường đã có ấn tượng xấu thì 2 năm nữa tôi sống kiểu gì?

Bỏ qua về vấn đề tôi bị kỳ thị thì đến giờ mọi thứ đều ổn, giảng viên giảng bài vẫn vô đầu tôi, không khí xung quanh không quá gò bó. Thời tiết ở ngoài cũng rất đẹp, trời trong xanh, ít mây và không quá nắng. Mong rằng hôm nay không có thêm chuyện gì tồi tệ nữa xảy ra.

...

Thật ngu ngốc khi tôi nghĩ bản thân sẽ yên ổn với cái của nợ Sugiyama này ở bên cạnh...

-Sao mặt trông sầu vậy anh bạn?_ Sugiyama vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm cái sandwich ở trong miệng. Hiện tại tôi và cậu ta đang ở trên sân thượng, ăn trưa chung nhưng mà... chỉ có hai tụi tôi thôi.

Không hiểu sao cả trường này xa lánh tôi rồi, thằng cha này có bao nhiêu bạn vậy?? Chỉ vì một lời trêu đùa của nó mà tôi mang tiếng xấu luôn. Đi trên hành lang bị cả tá ánh nhìn chĩa vô người và tôi nói thật luôn nó chả thoải mái chút nào cả. Tiếng xì xầm nói chuyện của mọi người, cái cảm giác mình là trung tâm của hàng nghìn con mắt đang chĩa tới, đây là tra tấn đối với một người ít giao tiếp như tôi. Thảm họa, hôm nay là một thảm họa.

-Kiếp trước tôi đã làm gì mà giờ phải đối phó với cậu vậy?_ Tôi hỏi Sugiyama, sắc mặt cậu ta nhanh chóng đổi sang khó hiểu.

-Ăn đi cha nội, nói linh ta linh tinh. Việc làm gì cũng có kết quả, trêu tôi chỉ có ngày nghiệp quật. =)

Nghe vậy tôi câm nín luôn, tên này là sói đội lốt cừu à, sao gian thế? Mà thôi dù có nói gì cũng chẳng làm gì được cái cục nợ này đâu. Thời gian cứu thế trôi qua, tôi ngậm ngùi ăn cái bánh sandwich mua ở căng tin. Chí ít thì cái bánh vẫn ngon, tôi sẽ tạm cho rằng đây là thứ an ủi ngày tồi tệ này của tôi.

"Trên này mát thật đấy" Tôi nghĩ. Trên này có mỗi hai bọn tôi nên yên tĩnh (hoang vắng) cũng không có gì lạ, mà tôi có phần thích như này hơn, tôi không muốn bị nhìn như lúc ở hành lang đâu. Thời tiết hôm nay đẹp thật, màu xanh biếc trên trời xanh, từng tầng mây trắng bồng bênh trôi nổi trong vô tận. Từng cơn gió thổi kéo theo hương hoa anh đào nhẹ, cùng với những cánh hoa mềm mại, bay tự do trong không trung,... Ước gì tôi có máy ảnh ở đây, muốn chụp lại khoảng khắc này.

-À mà Kawaki này, tôi có chuyện muốn hỏi._ Sugiyama phá vỡ bầu im lặng, quay sang phía tôi sau khi đã hốc xong phần ăn trưa của mình.

-Sao?

-Cậu tính trả tiền thuê nhà thế nào? Ăn bám họ hàng suốt không tốt đâu, với lại cậu nói muốn sống tự lập còn gì. Quyết định công việc nào chưa?

Và... tôi đơ người hay đúng hơn là hóa đá

-Kawaki?

-Tôi... quên mất chuyện đó luôn... _ Nói thật là tôi đang suy sụp tinh thần, hoàn toàn quên béng chuyện đó dù mới chỉ là một ngày. Nguy thật sự, không có Sugiyama nhắc nhở chắc tôi nhởn nhơ tiêu tiền của họ hàng như này cả năm quá. Tôi còn chưa quyết định được việc mình sẽ làm, phải làm sao đây. Cũng 18 tuổi đầu rồi chứ có phải bé nhỏ gì đâu, tôi không thể dựa dẫm vào người khác mãi được.

Tôi nhìn lên trời với cặp mắt vô cảm, tôi xin nguyện hóa đá tại đây. Lạy chúa hãy tha cho sự ngu ngốc của con.

-Bình tĩnh đi bạn tôi, đừng căng thẳng thế. Đi làm với tôi không?_ Sugiyama vỗ vai tôi, tươi cười nói. Không có ý gì đâu nhưng ngay lập tức tôi nhìn cậu ta với cặp mắt chứa đầy sự hoài nghi.

-Êy đừng có nhìn tôi như kiểu tôi là tệ nạn xã hội, làm việc không đàng hoàng như thế!_ Sugiyama bức xúc đập một phát vào đầu tôi.

-Đau đấy! Thứ lỗi cho tôi nhưng có thể nói cụ thể công việc của cậu không?_ Tôi ôm cái đầu đáng thương của mình.

-Tôi là nhân viên phục vụ ở quán cà phê (giống tiệm bánh hơn nhưng là quán cà phê), cũng ở gần đây này muốn tham gia chứ?

-Cậu mà làm nhân viên quá cà phê á?

-Xin lỗi tôi đi! Tài nấu nướng của tôi hơi bị đỉnh đấy! Mà thôi không nói nhiều nữa, có muốn tham gia không để tôi còn hỏi quản lý?

-Tôi sẽ suy nghĩ thêm._ Tôi trả lời cậu.

-Thôi cũng được, nhớ nhanh lên. Giờ xuống học nốt tiết cuối rồi tôi dắt cậu đi. _ Cậu ta kéo tôi dậy rồi chạy xuống thật nhanh trước khi chuông gieo và cả hai đều muộn. Tôi tý nữa thì ngã nhưng may có ông trời phù hộ mà mặt tôi không úp xuống đất mẹ và vẫn vô lớp kịp giờ.

...

Hiện là 3 giờ chiều, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, như được giải thoát khỏi địa ngục vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thằng Sugiyama thì ngẩn ra đấy sau khi bị hành 90 phút với chỗ kiến thức khô khan và khó thuộc mà cô giáo "ban tặng". Vậy mà ngay sau khi đám bạn của nó bu tới là tràn đầy sức sống ngay, mới hay giây trước còn là cái xác chết khô giờ đã thành con người tăng động của thường ngày.

-Tôi về trước nhé._ Tôi vẫy tay chào anh bạn "nổi tiếng" của mình, cậu ta bị vây đông quá tôi không dám tiến lại gần luôn. Dù cậu ta nói sẽ dắt tôi đến chỗ làm nhưng chắc để ngày mai vậy, sáng mai cả hai đều không có tiết mà.

-Ơ khoan từ từ đã, Kawaki! Đừng bỏ tôi một mình-

-Bye :) _ Tôi đeo cặp lên và chạy khỏi phòng trước khi thu hút thêm bất cứ ánh nhìn nào từ ai.

Sau một hồi lạc lõng thì tôi đã ra được khỏi trường, giờ thì tôi sẽ đi dạo quanh phố một tý. Tôi chưa muốn về nhà, bài tập cũng đã xong từ trên lớp. Cơ hội được đi chơi là khá thấp khi bắt đầu vào đại học vậy nên có lẽ giờ tôi nên tận dụng quãng thời gian này để đi dạo phố. Khu phố nơi đây vẫn vậy, ồn ào tấp nập xe cộ cũng như con người. Những tòa nhà chọc trời kia luôn gây ấn tượng với tôi, tự hỏi họ tốn bao nhiêu thời gian để xây dựng chúng.

Với một đứa nhà quê như tôi thì choáng ngợp với không khí nơi thành phố cũng đúng thôi, tôi tự hỏi bị lạc tại nơi đây có bình thường không vì tôi bị lạc rồi...

"Thơm quá." Tôi ngửi thấy mùi cà phê nhè nhẹ trong không khí, nó phát ra từ một quán đồ uống gần đó, do rảnh nên tôi cũng ngó vào xem thử. Có lẽ tôi sẽ hỏi đường họ luôn.

-Tôi phải nhắc cậu bao lần nữa là bê đồ cho cẩn thận hả!? Cậu suốt ngày mang tiếng xấu về cho cái quán này thôi, Kenjirou!_ Một tấm bìa bay qua trước mặt tôi.

-Em đang dọn đây còn gì sao anh cứ phải cuống lên thế!??_ Thêm một chiếc khăn ướt đấm buông cánh mà bay tự do trên không trung.

Trước mặt tôi là cảnh hai người đàn ông đang cãi nhau, một tóc bạch kim đang ngồi dưới sàn dọn chiếc cốc vỡ, một tóc nâu nhạt đang đứng đấy chửi rủa người kia. Họ đang cãi nhau, tôi chắc chắn. Họ cũng đang ném đồ vào mặt nhau nữa, quán không gian ấm cúng, dễ chịu thật đấy, màu sắc đèn họ treo cũng rất đẹp, mùi hương của cà phê và bánh ngọt lan tỏa trong không khí. Vấn đề duy nhất là nhân viên đang chửi nhau như chó với mèo, ném đồ lung tung thôi.

Hình như tôi bước vào quán sai thời điểm rồi, tôi nên rời khỏi đây trước khi tôi ăn một cốc cà phê vào mặt. (Tôi sẽ quay lại khi hai chế này điềm tĩnh và nhận ra sự hiện diện của tôi.) Nhưng như đã nói trên, cuộc sống sẽ không bao giờ yên ổn khi có Sugiyama bên cạnh. Vừa tính rời khỏi cậu thanh niên tăng động đó xuất hiện, đẩy tôi ngã dập mặt:

-Hello mọi người! Em đến rồi-... ủa sao hai anh lại cãi nhau? _ Sugiyama thản nhiên nói, không nhận biệt được rằng thằng bạn mình đang nằm dưới sàn.

END Chapter 3 _ Quán cà phê

____________________________

Ngoài lề:

Shá: Chap này được viết vì sự chán trường của tôi =) Tôi đã không đăng trong một thời gian khá dài và sau chap này tôi sẽ tiếp tục ngỏm vì kì thi đã đến và nó đang vả vào mặt tôi :)

Sugiyama hôm nay hài thật sự-

Quán cà phê tôi vẫn chưa quyết được tên, mọi người giúp tôi chọn tên cho nó nhé :'')

Bộ truyện có liên kết: ᴡʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴘᴘᴇɴ? - Hôm nay vừa đăng chap 1
đọc bộ này để biết thêm về 2 chế đang đánh nhau kia nha :D

Thế thôi, hẹn gặp lại mọi người. Nếu thích chap này thì vote ủng hộ tôi nha :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net