Chapter 4 - Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tt c ti anh đy, Akimitsu!_Anh nhân viên tóc bạch kim nói với giọng hờn dỗi. Hai bên đầu gối song song với mặt đất, trông không khác gì một đứa trẻ mỗi khi bị phạt.

-Chú đng có mà đ li cho người khác!_ Người còn lại với mái tóc nâu có phần nhạt hơn của Sugiyama gầm gừ trong giận dữ. Dù cũng đang quỳ giống người kia và chẳng dám ngẩng mặt lên.

-Còn dám cãi nhau na à! Tht không tin ni my người mà!_ Cô gái với mái tóc đen nhánh thẳng tay lấy hai cái khay đập vào đầu hai người kia. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất thôi thấy trong quán hiện giờ và có vẻ như cô ấy cũng quyền lực nhất.

-Maeko-san, ch c bình tĩnh._ Sugiyama lên tiếng trấn an nhưng bất thành.

-Riêng chú ngm cái mõm vào._ Cô Maeko (dựa theo những gì Sugiyama vừa nói) đó liếc một cái mà cậu câm nín luôn.

Tôi ngồi đó, im lặng, ngắm nhìn cái khung cảnh hỗn loạn này. Không biết tôi xui đến mức nào mà đi đến đâu gặp chuyện đến đấy, có khi tại thằng Sugiyama không chừng.

-Nói gì đó đi, Kawaki!_ Sugiyama "liếc mắt đưa tình", nhìn tôi với sự cầu cứu. Nhìn gì cha nội, tôi là nạn nhân mà. Còn lâu tôi mới cứu thứ nghiệp chướng như cậu nha Sugiyama.

-Ông mà c im như thế thì t đi tìm vic đi!

-Vài phút lm l con có chút b láo, xin ngài tha con!!_ Nghe câu đấy xong mà tôi hoảng loạn cúi đầu xin lỗi. Tra tấn tấm thân nhà quê này ít thôi được không, mới nãy còn đi lạc giờ đòi tự kiếm việc á? Không đời nào!

-Khoan chú va nói gì cơ, Sugi?_ Maeko quay lại, mắt sáng lên như vừa vớ được vàng.

-D-d, em tính mi cu ta đến đây làm vic do đây là bn ca em-

-Ch tưởng chú mày vô dng t lúc vào vy mà li hu ích nh?

-Sao ch n lòng nào nói thế vi em!

Tôi xin lỗi, tôi lỡ cười sau khi nghe chị ấy nói.

-Gi đến chú, xin li chú vì va nãy nhưng dù sao cũng không sao nên quên đi luôn nhé. Chú mày bng tui Sugi đúng không?_ Chị ấy chỉ tay về phía tôi.

-D, v-vâng. Em là Kiyoshi Kawaki - 18 tui. Hôm nay em đến đây do trùng hp nhưng em cúng đến đây đ th vic ._ Vì lí do nào đó mà tôi run như điên vậy, chẳng biết tại sao nhưng tôi đang ngại chết đây.

-Biết đi không?_ Chị ấy hỏi, một câu hỏi kỳ lạ mà tôi không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời.

-Có ạ.

-Biết bê đồ không?

-Em nghĩ là có.

-Ok, chú được nhận. Giờ thì vô kia ký đơn rồi mặc đồng phục đi.

-Dạ??_ Khoan từ từ đây là cách tuyển nhân viên của quán sao??

-Dạ cái giề, nhanh cái chân lên. Chị là Maeko Matsuda - chủ quán. Kia là Akimitsu Tatsu, đứa tóc nâu sáng ý - anh ta là người phụ trách và cũng là thợ làm bánh nữa. Kế bên là thanh niên với mái tóc hơi giống bạch tạng Satoru Kenjiro - người thanh toán cũng là người phục vụ khách. Còn thằng Sugi là bù nhìn.

-Em là phục vụ và cũng làm bếp mà, Maeko-san!

-Mang lính mới đi đi Sugi, giờ chị sẽ lo hai tên này._ Nói rồi chị phủi phủi tay ý chỉ đuổi chúng tôi vào trong rồi tiếp tục giáo huấn hai anh nhân viên kia. Sugiyama thì phụ phịu khóc không thành tiếng, còn tôi thì đã đang xử lý thông tin vì không nghĩ mình đã được nhận. Vậy là biết đi và biết bê đồ là được vô đây à??
...
-Chị ấy toàn tuyển nhân viên thế này à?_ Tôi quay sang hỏi thằng bạn mình, người vẫn đang ấm ức vì bị trêu chọc nãy giờ.

-Không, lúc tôi vào chị ấy gắt lắm. Chả hiểu sao hôm nay chị ấy lại vậy nữa, nhóm ít nhân viên cũng do thường chị ấy rất gắt về vấn đề này. Mà đeo bảng tên cho nghiêm chỉnh vào cái tên này._ Sugiyama nói, đứng dậy rồi chỉnh lại bảng tên cho tôi. Nghe cậu ta nói xong tôi cũng thấy nghi ngờ, làm gì có ai tuyển nhân viên dễ dàng vậy chứ?

-Xong chưa hai đứa kia, đừng có lề mề nữa. Nhân lúc quán chưa có khách thì chia luôn công việc nào. _ Tôi nghe thấy giọng khàn khàn của đàn ông, có thể là một trong hai người vừa nãy ăn giảng đạo của chị Maeko. "Thôi không tán nữa, đi nào" Sugiyama đẩy tôi khỏi phòng nghỉ bên trong để ra ngoài.

-Mặc vừa đồng phục chứ , lính mới?_ Anh Kenjiro nói với vẻ mặt cười tươi, có vẻ anh ấy thân thiện giống Sugiyama.

-Cũng khá vừa ạ._ Tôi trả lời.

-Thế tính ra đồng phục thằng Sugi rộng à?_ Anh Akimitsu nghiêng đầu

-Dạ vâng, em nói từ năm ngoái rồi ạ :D

-Rộng cũng có sao đâu, miễn mày vẫn mặc được là ổn rồi._ Chị Maeko nói rồi vỗ vai tôi khiến tôi giật hết cả mình. -Chú là người mới nhưng bây giờ nên tập học tính phục vụ đi. Tính tình rụt rè thế này thì phải tập nói chuyện với người lạ cho quen. Chữ đứng thu ngân mà còn không mở miệng được thì khách hàng ai đến nữa. Dù sao cũng đỡ được chút việc cho Satoru.

-Cần gì cứ hỏi anh nhé, Kawaki! Anh không ngại giúp đỡ ai đâu. _ Tôi nhận được 1 cái thumb up từ phía anh Kenjirou, thấy vậy cũng an tâm phần nào. Mọi người thân thiện thật, dù mới gặp nhau vài phút trước nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái khi nói chuyện với họ.

Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên , một vị khách bước vào cửa hàng , tôi có chút giật mình vì tiếng kêu, đang yên đang lành thằng nào đến phá đấy??
- Có khách vào rồi kìa. Lính mới , cậu bắt đầu làm việc đi , mang quyển menu này ra cho khách đọc . Khi họ gọi đồ hãy chú ý lắng nghe và ghi chú lại rồi đưa cho Akimitsu là được rồi._ Chị Maeko nói, vỗ vai rồi đẩy nhẹ lưng tôi.

Vẻ ngoài thì ổn đấy nhưng thâm tâm đang hỗn loạn, nói thế thì dễ nhưng với một đứa nhà quê không một kinh nghiệm giao tiếp thế này thì khác gì chuyện bất khả thi ;-;
Thôi, bỏ qua sự bất ổn , tôi đến lại gần vị khách đang đợi ở bàn và hỏi : " Chào quý khách , đây là menu tiệm , xin mời quý khách xem" . Sau một hồi ngẫm nghĩ, người kia lên tiếng:

- Tôi muốn một cốc cà phê sữa và một Tiramisu nhé._ vị khách nói.

- Vâng , chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay đây,  vui lòng chờ một chút._ Tôi nói và ghi vào quyển sổ nhỏ của mình, cố kìm nén sự run rẩy trong chất giọng. Sau khi ghi xong , tôi đem tờ ghi chú cho đến anh Akimitsu .

-Thank you, Kawaki-kun. Dù mới đầu có hơi ngượng ngùng nhưng vậy là tốt rồi. Anh sẽ vào bếp lấy đồ ra, cậu đợi chút nhé. Tý sẽ có thêm khách đấy, cố làm quen đi ha._ Anh  nói rồi bước vào trong bếp chuẩn bị cà phê và bánh cùng cô Maeko, để tôi đứng đó đợi như cái cột nhà bất động.

Mà chả biết linh thiêng thế nào, anh Akimitsu vừa bước vào bếp cái là một đống khách đến quán luôn. Sugiyama đang lau bàn thấy vậy mà nhanh chóng mở miệng chào đón khách. Kéo ghế cho những quý cô, miệng nở nụ cười tươi hiền dịu, vừa viết đơn vừa nói chuyện vui vẻ với khách. Anh Kenjirou thì bắt đầu thanh toán những đơn người ta mang về, cùng với nụ cười đấy, anh ấy trở nên thật thân thiện với khách hàng.

Tôi đứng đó, phần nào ngưỡng mộ họ. Họ kết thân với khách nhanh thật, khác hẳn với tính rụt rè lo sợ của tôi. Không biết liệu tôi có thể trở nên giống họ không nhỉ?

-Kawaki, mang ra cho khách dùm anh với. Ôi trời, chưa gì đã đông thế này rồi sao?_ Anh đưa cho tôi khay đồ ăn, vẻ mặt ngạc nhiên khi chỉ mới vài phút anh biến mất mà quán đã đông lên hẳn rồi.

-Có khi họ đợi anh đi nên mới dám vào đó, Akimitsu-san. Mà, đơn đây nè lấy cho em nha~ _ Sugiyama từ đâu bước tới, đưa anh Akimitsu mẩu giấy còn tranh thủ khịa người ta một cái rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên này đúng là gan thật, dám nói với cấp trên vậy luôn.

Tôi có thể thấy rõ nụ cười miễn cưỡng của anh chàng với mái tóc nâu đứng bên cạnh, tờ giấy bị vò nát lúc nào không hay. Tội cho nó ghê, chưa làm gì nên tội cũng chịu hành hình :(

-Ra mang bê đồ cho khách đi còn đứng đó làm gì, Kawaki.

-À, vâng em đi ngay đây. _ Tôi "rón rén" chạy đi rồi bê đồ đến cho vị khách kia, không quên xin lỗi vì tôi đứng đơ ra đấy hơi lâu. Mà cũng may cho tôi, họ không giận gì chỉ cười rồi nó "không sao đâu". Có lẽ, không phải ai cũng đáng sợ như tôi nghĩ.

...
Thời gian cứ thế trôi đi, bầu trời chuyển tối từ khi nào tôi cũng không hay, đồng hồ đã điểm 6h30 từ lúc nào. Giờ đây mọi người cùng nhau dọn dẹp để đóng của hàng và ra về. Thật ra là chị Maeko và anh Akimitsu sẽ ở lại để chuẩn bị chút đồ cho ngày mai, anh Kenjirou thì dọn xong cái chạy về nhà luôn, hình như là muốn xem phim hay gì đấy tôi cũng không chắc nữa. Lúc anh đi thì chị chủ quán có đùa nói "Đừng có ép thằng nhóc ngủ muộn với cậu", nghe thế thì anh Kenjirou đỏ mặt như trái cà mà bỏ chạy, hai người còn lại thì cười nằm lăn nằm lóc ra sàn như mấy thằng trốn trại. Riêng tôi thì tôi không hiểu gì cả, nhưng cũng ngại hỏi nên thôi.

Sau đấy thì Tôi và Sugiyama đang đi bộ về trọ, tiện thể ghé tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn để nấu luôn.

-Vậy, hôm nay làm việc thế nào?_ Sugiyama hỏi tôi nhưng mắt vẫn đang chăm chú nhìn hạn sử dụng của hũ bánh flan.

-Có chút run nhưng vui, cảm ơn vì đã giúp tôi có được công việc này._ Tôi trả lời cậu ta, và cũng giống ai kia, tôi đang quan sát xem có món hoa quả nào tươi ngon không.

Hai thanh niên 18 tuổi đầu, nói chuyện rôm rả nhưng chẳng thèm nhìn mặt nhau, mắt vẫn đăm đắm vào một món đồ nào đó ở cửa tiệm. Người lạ nhìn vào còn nghĩ chúng tôi bị tự kỷ cơ. Mà quan tâm chi lời bàn của thiên hạ, lo bản thân còn chưa xong lo họ làm gì :))
...
Chúng tôi cùng nhau về phòng trọ của mình, tôi xách đồ còn Sugiyama vác cặp, cả hai trên đường cứ rôm rả nói chuyện phiếm thôi. Chủ yếu là tôi nghe còn cậu ta kể, chứ tôi có làm gì cả ngày đâu.

Về đến nhà tôi nhanh chóng đi tắm, giao nhiệm vụ cho cậu bạn cùng phòng trách nhiệm cao cả là nấu ăn bữa tối cho cả hai. Một phần vì tôi hứa sẽ rửa bát và cho cậu ta chép bài, nhưng tất cả phần còn lại là vì tôi lười vô bếp.

Một lúc sau thì tôi tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng bỗng ngửi thấy mùi lạ, bám theo cái mùi khen khét đó, quan sát xung quanh thì tôi phát hiện nồi nấu thức ăn sắp cháy. Miệng tí nữa thì buông lời sỉ vả, tôi nhanh chóng chạy đến tắt nồi. Mả cha thằng Sugiyama, tính đốt sập trọ hay gì?

-Phù , may là không cháy _ tôi thờ phào.

Ngó vào phía trong thì không thấy cậu ta, tôi tự hỏi thằng đấy bay đầu rồi. Tính gào mồm lên gọi tên đầy đủ của thanh niên đốt cháy nhà hụt thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía ngoài cửa. Tất nhiên là tôi ngay lập tức tiến ra cửa để gọi cậu ta, nhưng vừa định mở cửa thì tôi nhận ra cậu ta đang nghe điện thoại. Và thật trùng hợp làm sao, tai tôi thính lắm :))

-Anh hai, khi nào anh mới về thăm vậy?

-Takumi à, anh chắc chắn sẽ về thăm em mà._ Tôi nghe thấy tiếng Sugiyama thở dài, có vẻ người bên kia đầu dây là em trai cậu ta thì phải.

-Anh là một tên lừa đảo, anh Hajime.

-Nhóc học từ đó ở đâu đấy?? Mà anh không có lừa bịp gì nhá!

-Hehe em học từ mấy bạn trên trường đó, mà thôi ba gọi em rồi. Hôm nào em gọi tiếp nha! _ Tiếng "tít tít" vang lên, đủ hiểu là người kia đã tắt máy, tôi thấy thế là nhanh chóng "xây dựng hiện trường" giả là đang dọn đồ ăn ra. Tôi không nghe lén chuyện gia đình nhà người ta nha, không hề.

Sugiyama bước vào với vẻ mặt có chút buồn rầu nhưng đúng 0.2 giây sau mặt nó tươi như hoa luôn.

-Này Sugiyama, cậu nghĩ gì mà bỏ đi khi để bếp mở hả! Tính đốt trọ hay gì?_ Tôi trách móc, tay cần cái muỗng chỉ thẳng vào mặt cậu.

-À, là  do tôi quên mất, có vẻ nó chưa cháy, may là cậu tắt kịp  _ Sugiyama chạy đến và nói với tôi, vô thức gãi đầu với vẻ ngượng ngạo.

Sau đó chúng tôi ngồi ăn chung, dù thức ăn có chút cháy nhưng không sao, có cái ăn còn tốt chán rồi. Chúng tôi cứ vui vẻ trò chuyện, suốt quãng thời gian đó Sugiyama như lảng tránh đi cuộc gọi điện vừa nãy. Cậu ta hỏi rất nhiều về tôi, nhưng chẳng nói gì về bản thân cả. Tôi cũng không hỏi gì, cậu ta không nói ắt có lý do.

Ăn xong thì tôi bê đồ đi rửa, thằng tóc nâu kia thì ngồi hì hục chép vở. Đầu tôi vẫn cứ lơ mơ về những chuyện xảy ra trong ngày thôi, cuộc sống của tôi thay đổi nhiều mà. Nhưng lần này, thay đổi theo hướng tốt hơn.
...
Hôm sau lại là một chuỗi lặp lại như hôm trước, tôi tỉnh dậy và được cậu bạn Sugiyama ném cái bánh vào mồm, hai đứa nhanh chóng "chạy đua" đến trường rồi đến cổng thì con đường chia hai, mỗi người một hướng dù cả hai cùng lớp. Thật ra là do thằng kia bị bạn bám ghê quá nên tôi cũng tránh luôn.

Một lần nữa tôi lại một mình đi đến phòng học, trời ơi nó áp lực gì đâu ý. Đi qua đâu cũng nghe tiếng xì xào nói chuyện, ánh mắt họ hướng về phía tôi khiến tôi lo sợ. Và cũng vì bất cẩn mà tôi đụng phải một người, quyển sách trong tay cũng rời khỏi tay mà rơi xuống sàn.

-A, tôi xin lỗi._ Tôi vụng về nói, nhanh tay cúi xuống nhặt quyển sách lên.

-Kiyoshi?

Khoan, là giọng nói ấy, giọng nói của cô gái trong giấc mơ. Dù có vẻ thanh và cao hơn nhưng tôi nhận ra giọng nói ấy, đứng dậy rồi nhìn cô gái kia, tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Mái tóc màu vàng óng tựa ánh nắng mặt trời, được thả dài đến lưng, cặp mắt xanh tựa bầu trời trong. Liệu đây có phải...

-Haruko?

END Chapter 4 _ Gặp lại em

____________________________
Ngoài l:

Shá: tôi tức á, chuyển từ file sang lại mất hết phần nghiêng :). Thôi để khi nào dùng máy tính tôi sửa sau.

Mà tôi quay về rồi, dù sẽ chết phát nữa. Chào mừng chị nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện, mong chị sống lâu :))

Chap này có sự hỗ trợ của: @Khaygarison
Dù t sửa đến 97% thì m vẫn đã giúp t :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net