Chapter 5.2: Tsugumi Haruko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng trôi qua, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn rồi. Vậy mà tôi vẫn chưa gặp lại Haruko, trong quãng thời gian này giấc mơ kia cứ liên tục bám lấy tôi hằng đêm. Không chỉ đơn giản là kí ức khi cô bé ấy rời đi, đó là một chuỗi những kỉ niệm, những kỉ niệm tôi không biết tồn tại.

Thi thoảng tôi còn bật dậy giữa đêm làm thằng bạn cùng phòng cũng giật mình dậy theo, khỏi nói luôn cậu ta cáu lắm. Riêng tên này thì rất coi trọng giấc ngủ, bởi vì cậu ta là một thằng ngủ kém hay gặp ác mộng. Lúc nào cậu ta ngủ được mà không để yên cho ngủ thì hậu quá e không lường được.

"Phiền phức thật." Tôi thở dài, biết vậy tôi ở quê cho xong, từ khi chuyển lên đây một đống chuyện cứ ập tới.

- Dạo này có gì phiền muộn mà trông não nề vậy?_ Anh Kenjiro huých nhẹ vai tôi. -Đang trong giờ làm việc đó, đừng mơ màng vậy chứ.

- Có lẽ dạo gần đây em ngủ không ngon giấc thôi ạ, lên đại học nhiều thứ để lo quá mà _ tôi ngại ngùng nói, anh ấy chỉ nhìn tôi lo lắng. Chợt tôi nhìn thấy Sugiyama đi qua, vẻ mặt cực kì khó ở, tiếng chẹp miệng phát ra khi cậu ta nhìn về phía tôi với ánh mắt viên đạn, ngay sau đó thì lại quay phắt đi tiếp tục lau dọn.

- Nó bị điên đấy, anh kệ nó đi._ Sugiyama nói với vẻ chán trường. Cậu ta đang cáu, tôi chắn chắn, cáu vì tôi phá vỡ giấc ngủ của cậu ta, báo hại mắt cậu thâm như con gấu trúc luôn. Tôi muốn xin lỗi lắm nhưng cậu ta hay chẹp miệng rồi nói không sao, còn ngỏ ý muốn giúp tôi nữa. Vậy mà vẫn bưng cái vẻ mặt khó ưa đấy đi nhìn tôi.

- Thôi quay trở lại làm việc nào đến giờ cao điểm rồi đó._ Chị Maeko từ trong bếp bước ra, lẽo đẽo theo sau là anh Akimitsu đang ngái ngủ. Tôi cũng bắt đầu quen với công việc ở đây rồi, thôi bỏ qua mấy vấn đề kia đi, đến giờ làm việc rồi.

...

- Ôi hôm nay đông khách thật đấy! Chạy đi chạy lại chóng cả mặt_ Anh Akimitsu duỗi vai mệt nhọc, ngồi xuống một cái ghế gần đó để nghỉ ngơi.

- Chưa hết giờ làm đâu đấy, Sugi!_ Chị Maeko đập tấm bảng vào đầu tên đang ngủ gục ở quầy lễ tân kia. Tôi đứng đó cố không cười khi thấy vẻ mặt mơ màng của Sugiyama lúc đấy.

- Chị Maeko, cho em ngủ chút thôi mà ~ Anh Kenji về sớm nên em phải làm thay anh ấy nên mệt lắm đó ~

-Không liên quan, thời gian làm của chú vẫn vậy mà. Người ta có người chờ ở nhà nên chị mới cho về sớm, đừng có mà ganh tỵ, anh ấy làm việc nhiều hơn em đấy!_ Chị Maeko trách cậu, đã không nghe còn ở đấy phũng phịu cơ.

-Nhóc đang cay vì cậu ta được về sớm hay vì em vẫn ế đây, Sugi?_ Anh Akimitsu trêu chọc, tôi ở đó thì bịt miệng cười thầm. Nghe đau thật đấy, có khi là cả hai mất.

Chị Maeko cũng khúc khích cười còn Sugiyama thì lắp bắp biện minh, có vẻ trúng tim đen luôn rồi.

Bỗng có tiếng chuông vang lên, chúng tôi cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình. "Kính chào quý khách", tôi và Sugiyama đồng thanh nói, hai cô gái bước vào, họ đều vui vẻ cúi chào rồi ngồi xuống một bàn gần đó. Họ ngồi xuống bàn gần bên cửa sổ, nói chuyện rôm rả với nhau. Khoảnh khắc họ đi qua tôi, tôi chợt thấy một cảm giác thân quen, cứ như tôi đã gặp hai người đấy rồi vậy.

- Người quen mà không nhận ra, thằng gặp rồi không nhớ, thằng nghe qua lại biết, hài đấy._ Sugiyama huých tay tôi, ra hiệu cho tôi ra tiếp khách. Cậu chỉ vào người với mái tóc vàng óng, nói:

- Cô gái đó là Haruko đấy, ít nhất thì theo những điều tôi nghe ngóng được. Cậu lo mà ra tiếp đi nhé, tôi chợp mắt tí _ Sugiyama tiến lại gần và ném quyển menu cho tôi rồi đẩy tôi ra chỗ đấy. Thôi thì chính tôi là người làm cậu ta mất ngủ nên đành đi thay vậy, dù gì thì cũng là cơ hội để cậu ta nghỉ ngơi.

-Buổi tối vui vẻ, Đây là menu của quán, quý khách cứ thong thả chọn nhé. _ Tôi cố nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể, trời ơi ai cứu tôi đi

-Oh, cậu là người hôm bữa va phải Tsugumi đúng không? _ Người bạn bên cạnh Haruko nhận ra, quay sang nhìn tôi với ánh mắt hai viên đạn.

-Kiyoshi? Cậu làm việc ở đây sao? _ Haruko nghe vậy cũng nhìn tôi thật kĩ, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài tích tắc sau cô như nhận ra gì đó, lắc đầu nhẹ. Cô nhân lấy tấm menu, bắt đầu kéo cô bạn mình vào để chọn món.

Tôi nhận thấy cách cư xử của cô có chút vấn đề nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì, tôi đứng đó kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ một phần vì tôi biết nguyên do cô ấy cư xử như vậy và có lẽ vì chính tôi cũng chẳng thể thốt lời.

...

-Vậy cậu gọi mình ra đây có chuyện gì không?

-Thật ra..._ Tôi ấp úng, giọng tôi như nghẹn cứng lại. Thật khó xử làm sao, tôi đã gọi cô ấy ra đây nhưng giờ lại không thể nói gì.

- Cậu thấy có lỗi sao? Không sao đâu, dù sao từ đó đến giờ cũng được 10 năm rồi, quên là chuyện thường mà. _ Haruko mỉm cười, vẫn là nụ cười hiền dịu của cô thôi. Nhưng khi thấy nó, tôi thấy tội lỗi vô cùng.

- Xin lỗi...vì tôi không nhớ được gì..._ Tôi cúi xuống

- Kiyoshi à, không cần phải xin lỗi đâu-

- Không, làm ơn đấy đừng cười nữa, tôi biết cậu cảm thấy phiền lòng mà. Nụ cười có thể che đậy đi nỗi đau, nhưng nó không thể khiến tổn thương tan biến được. Vẻ thất vọng xuất hiện khi chúng ta lần đầu gặp mặt, khi tôi hỏi cậu là ai đã phần nào nói lên sự nuối tiếc lúc đấy. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không nhớ gì, mọi kí ức hồi nhỏ của tôi đã mất rồi, đến gia đình tôi còn không rõ mặt nữa.

Đúng, tôi không có chút kí ức nào về tuổi thơ của mình trước vụ tai nạn, tôi đã đánh mất chúng, đã bị tước đoạt mất rồi. Tất cả những gì tôi có giờ đây là những bức ảnh, những bức ảnh tượng kỉ niệm tôi đã quên.

- Nhưng tôi đã luôn muốn gặp cậu, Haruko. Đây chẳng phải lời lừa bịp, tôi thật sự đã luôn muốn tìm thấy cậu. Tôi cầm theo bức ảnh ngày xưa, cố nhớ lại qua những giấc mơ huyền ảo, tôi tự mình ôm lấy hi vọng có thể được ở bên người con gái ấy. Tôi không biết tại sao nhưng trong tim tôi luôn có gì đó thúc đẩy tìm kiếm cậu. Cậu nhớ tôi, nhớ tên của tôi, nhớ về những kỉ niệm khi trước của chúng ta. Tôi thì không biết gì, có cố bao lần cũng không nhớ ra và tôi thấy có lỗi vì điều đó. Tôi không muốn quên chúng nhưng không tài nào nhớ được, tôi xin cậu đừng bỏ đi, xin hãy ở lại với tôi.

Hỗn loạn. Cảm xúc của tôi thật hỗn loạn làm sao, đến tôi còn chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Tôi nắm chặt lấy tay Haruko, thật không muốn cô ấy quay lưng bỏ đi. Tôi không muốn mất cô ấy lần nữa, giống như khi tôi quên đi mọi kí ức khi ở cùng cô ấy lúc trước. Vô tình đánh mất, vô tình quên đi, vô tình lạc đi những kỉ niệm giờ chỉ tồn tại trong một tấm ảnh đơn điệu để rồi vô tình trở thành người xa lạ.

Làm ơn, xin cậu đừng đi, ở lại với tôi. Tôi muốn nhớ lại, tôi muốn nhớ lại những kí ức về cậu dù chỉ là một chút. Tôi muốn biết, muốn biết tại sao tôi lại tìm cậu.

- Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn mãi là đứa trẻ như lúc trước._ Haruko khúc khích cười, cô lấy một tay chạm lên má tôi và véo nhẹ, tôi nhăn mặt một chút nhưng vẫn để yên như vậy.

- Kiyoshi biết không, khi cậu gọi tên tớ đã bất ngờ lắm đó, thấy được cậu bạn thân đã 10 năm không gặp là tớ mừng lắm luôn. Nhưng rồi cậu hỏi tớ là ai, trái tim tớ như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Nhưng nghe tớ nói nè, Kiyoshi _ Cô nắm lấy hai tay của tôi, nở một nụ cười thật tươi.

- Kể cả khi cậu không nhớ gì, miễn là chúng ta vẫn còn gặp lại những kỉ niệm mới sẽ được tạo nên thôi! Chúng ta giới thiệu lại nhé, mình là Tsugumi Haruko, rất vui được làm quen!_ Nhìn Haruko vui vẻ như vậy, tôi bất giác mỉm cười

- Kiyoshi Kawaki, hân hạnh được làm quen, Haruko.

"Có lẽ, những kí ức về em khi trước tôi đã đánh mất. Nhưng giờ đây em đã ở bên rồi, những kỉ niệm mới sẽ được hình thành thôi"

END_ Chapter 5: Tsugumi Haruko

____________________________
Ngoài l:

Shá: Tui quên cách phân tích tâm lý nhân vật nên đoạn cuối lấn cấn thật sự :)... Sau hai tháng mất tích thì giờ tui đã về rồi đâyy

Tầm hai tháng nữa quay lại, tạm biệt :))

Người viết chung: Khaygarison

P/s: Cảm ơn vì 200+ lượt view, tui nhìn mà không dám nhận lun :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net