Chapter 5 - Tsugumi Haruko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiyoshi? Là cậu phải không, Kiyoshi?_ Cô gái ấy thấy tôi thì vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên, phấn khởi nắm lấy tay tôi.

- Thật trùng hợp mà, không ngờ cậu cũng theo học ở đây. Đã bao lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ, trông cậu cao lên nhiều rồi. Tôi nhớ không nhầm rằng lần cuối chúng ta gặp nhau là hồi cấp 1 đúng không? Thật mừng vì cậu vẫn khỏe

- Nhưng C-cậu là ai vậy?_ Tôi buộc miệng hỏi, không nhận ra lời nói ấy có thể gây tổn thương đến mức nào.

Cô gái ấy sau khi nghe câu nói của tôi trở nên bối rối , mặt đầy thất vọng vì tôi - người quen hay có thể nói là bạn thời thơ ấu của cô (qua những hành động của cô) lại không nhớ tới cô.

Tôi chưa kịp nói gì để biện minh cho bản thân hay an ủi người trước mặt thì tiếng chuông trường reo lên. Một người bạn của cô ấy đến kéo cô ấy đi vào lớp học của mình . Trước khi đi , Haruko nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, cô cố gượng cười rồi nói với tôi "hẹn ngày gặp lại".

Chẳng biết sao khi nghe câu nói ấy trái tim tôi có chút quặn lại, đau nhói nhưng tôi không hiểu tại sao. Lúc cô đi tôi cũng chỉ đứng đó một hồi rồi bỏ đi, dù không nỡ nhìn cô ấy buồn nhưng tôi phải nhanh chóng trở về lớp, chứ muộn là toi cái đời tôi luôn.

...

- Nãy cậu đi đâu đấy?_ Sugiyama hỏi tôi, chắc nhìn tướng tôi thấy tội quá.

- Tôi đụng phải một người thôi ..m..may quá ,chạy vào lớp kịp _ tôi nói, thở hổn hển để bắt kịp hơi sau khi chạy. Đúng là ông trời thương người tốt, giảng viên vẫn chưa đến.

- Chạy nhanh đấy, còn 2 phút nữa là vào giờ _ Sugiyama cười khểnh

- Không ngờ luôn, thanh niên mà tôi cho là một sinh viên " gương mẫu" nay lại sợ vào muộn nhé _ Sugiyama nói kèm theo một nụ cười mỉa mai. Thằng này chắc chắn là hiện thân của nghiệp chướng, tức chết mất.

- Bớt khịa lại không tôi đấm đấy._ tôi nói với giọng "nhỏ nhẹ".

- Bạo lực kìa bà con!!_ Sugiyama kêu lên. Tôi nhanh chóng bịt mồm thằng Sugiyama lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Sau khi nghe tiếng kêu giả trân của nó, mọi người quay lại nhìn tôi với ánh mắt rất chi là " thiện cảm". Họ tin thằng này hơn tôi luôn, chỉ vì một lời nói đùa của nó mà tôi vác hoạ vào thân. Vì lời nói đó lại khiến họ tin vào việc tôi chính là một kẻ cuồng bạo lực học đường , dùng bạo lực đánh bạn vô cớ mà tôi chưa làm cái gì cả.

- Được lắm, bạn bè thế này là hỏng rồi , Sugiyama à_ Tôi bất lực thở dài, bỏ cái khoá "mõm" của tên kia ra.

- Do cậu ngu thôi, tôi vô tội nha :>

...

Tiếng chuông trường vang lên, giờ ăn trưa đến . Tôi cất đồ của mình rồi chuẩn bị đến phòng ăn trưa thì kẻ vừa giáng cho tôi một tai hoạ chạy đến

-Ê Kawaki , trưa nay tôi không đi ăn cùng cậu được đâu _ Sugiyama nói, xung quanh là một đám bạn. Không biết có phải tôi tưởng tượng không nhưng ẩn sâu trong mắt nó hình như là sự cầu cứu. Mà dù có cầu đi nữa thì tôi cũng không cứu được, bạn bè nó khiến tôi rén lắm.

Tôi gật đầu một cái rồi chạy lên sân thượng, bất giác nghe được một gióng hét thất thanh trong thầm lặng. "Chỉ là tưởng tượng thôi" tôi tự an ủi bản thân rồi tiếp tục quay lưng với chiến hữu của mình.

Sugiyama ở đó thì bất lực đến mức muốn rơi nước mắt, cậu ta đâu có muốn ăn cùng đám người này, họ ồn ào lắm.

Cuối cùng cũng lên được sân thượng, như bao lần thì tôi vẫn tay cầm bánh mì ăn tạm cho qua bữa. Tôi cũng không cần mấy món ăn xa hoa đắt tiền dưới căng tin cho lắm.

Trông sân thượng thật là rộng rãi, nói đúng hơn là hoang vắng vì nó không có một bóng người. Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó, ngước ngắm quang cảnh xung quanh.

Thật dễ chịu, là một nơi hoàn hảo để suy nghĩ về mấy thứ linh tinh đã xảy ra mấy ngày qua :)

Đúng vậy, có khá nhiều sự việc bất ngờ và thật tình cờ xảy ra khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Đầu tiên là tôi vẫn chưa thể chấp nhận là tôi đã được nhận vào làm, mọi thứ thật là mơ hồ. Hơn nữa tôi có chút tò mò về gia đình của Sugiyama, thái độ nói chuyện với Gia Đình của cậu ta hôm qua thật bất thường. Mà điển hình là việc tôi va phải cô gái kia sáng nay. Một người con gái mà mình không hề biết và có lẽ là chưa từng gặp vậy mà bất ngờ nói tên cô ấy ra, dù không có một chút kí ức nào cả.

Cô gái ấy trông rất quen , nhưng không thể nào nhớ ra được.

Nghĩ nhiều quá suýt quên cái bánh mì mình đang cầm mà đánh rơi, tý nữa thì tôi mất cái ăn. Nhai nhoàm nhoàm ăn cái bánh mì trong tay, tôi bỗng nhớ về vẻ mặt của cô gái đó khi tôi nhìn thấy tôi. Trong mắt cô như có tia sáng hy vọng lẻ loi rằng tôi sẽ nhận ra cô ấy, như những người bạn lâu năm không gặp. Nhưng trái lại với những gì cô tưởng tượng, tôi lại thốt ra câu hỏi "Cậu là ai?". Nghe câu đó thì khuôn mặt đầy hứng khởi đấy chuyển sang thất vọng, trông cô thật buồn nhưng tôi cũng không biết phải làm như nào. Sự thất vọng trong ánh mắt ấy giống như người thân nhất không nhận ra cô vậy. Tôi cảm giác như cô đã đợi rất lâu, chờ đợi trong nhiều năm rằng một ngày nào đó sẽ gặp được tôi và có thể nói chuyện vui vẻ. Mà chắc gì người cô tìm là tôi, hơn nữa cũng có khả năng là trùng tên mà.

Tôi thở dài rồi lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, đó là bức ảnh chụp hồi tiểu học của bản thân tôi cùng với một người con gái bên cạnh - bức ảnh tôi tìm được trước khi chuyển nhà.

"Có thật là cậu không? Liệu rằng một ngày nào đó tôi có thể gặp được câu không ?" _ ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhìn một hồi lâu vào tấm ảnh, chợt một kí ức hiện lên trong tâm trí tôi.

Đó là một hình ảnh thật mơ hồ, nơi ấy giống như tôi đang ở trên mọi ngọn đồi cao. Tôi thấy mình đang nô đùa trên thảm cỏ xanh tươi vắng vẻ, tôi nghe thấy tiếng cười của tôi và một ai đó khác. Từng cơn gió mát lành nhẹ nhàng thôi qua khiến những hàng cây đung đưa chiếc lá của mình, xào xạc kết hợp cùng với tiếng hót của những chú chim tạo nên một bản nhạc dễ chịu. Những đám mây trắng bồng bềnh, bao phủ bầu trời xanh che đi những ánh nắng gay gắt của một mùa hè thay vào đó là một không khí mát mẻ, không gian từ đó cũng trở nên thoáng mát. Tôi cứ chạy, chạy mãi trên thảm cỏ, tận hưởng mùi hương của nó và khung cảnh đẹp đẽ trên đỉnh đồi. Với nụ cười tươi trên môi, tôi hứng thú với hàng cây thẳng tắp xung quanh nơi đây, đuổi theo hình bóng của đám mây chậm di chuyển trên bầu trời. Mải mê chạy tút vào trong rừng.

- Nè, Kiyoshi đợi mình với!_ Tôi nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Mái tóc vàng ấy tung bay trong làn gió, cô gái ấy vội nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại. Nụ cười trên môi vẫn đó nhưng hơi thở có chút gấp gáp, có vẻ như chạy một hồi lâu cô ấy khá mệt. Tôi nhớ mình có chút lúng túng, hỏi lia lịa xem người bạn của mình có làm sao không.

Là cô gái đó, cô gái tôi thường gặp trong những giấc mộng. Dù mờ nhạt, nhưng tôi vẫn có thể nhớ khuôn mặt lúc đó của cô bé ấy, đôi mắt xanh ngọc thật đẹp làm sao.

- Đừng chạy nhanh như thế, sao tớ đuổi kịp được cậu chứ?

- X-xin lỗi, cậu có muốn cõng về chỗ cắm trại không?

- Nếu cậu chạy đi như vậy tớ sợ cậu sẽ bỏ quên tớ mất thôi!_ Cô bé ấy cười khúc khích, nhảy lên lưng tôi. - Đuổi theo mệt quá, Kiyoshi cõng về đi

Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo bởi đó là hình ảnh cuối cùng trước khi tôi kết thúc hồi tưởng.

Cô gái trong bức ảnh, và người tôi gặp sáng nay, liệu có phải là một người không?

- Mơ màng gì đấy bạn tôi?_ Bỗng một lực nào đó vồ lấy tôi từ đằng sau. Tưởng ma cơ thì ra là cậu bạn Sugiyama. Tôi không khó chịu, chỉ nhẹ nhàng gỡ cái tay đang cuốn quanh cổ kia ra.

- Cậu đẩy tí nữa là tôi thẳng cánh cò bay từ tầng thượng đáp đất đấy, Sugiyama. Tưởng cậu đi ăn trưa với hội bạn, chui lên đây làm gì? Mà sao cậu biết tôi ở đây hay vậy? _ Tôi quay lại đẩy cậu ta ra khỏi mình

- Đoán mò thôi, chỗ này là nơi thích hợp để trốn mà. Một tên rén chỗ đông người như cậu sẽ lui về mấy nơi vắng vẻ như ở đây thôi. Ê mà người trong tấm ảnh này là cậu à, sao trông ngố vậy? _ Không nói không rằng, Sugiyama giật lấy tấm ảnh trong tay tôi, bắt đầu khúc khích cười.

Tôi nhìn mà khó chịu, dở câu đe dọa:

- Cần tôi gào lên cho cả trường biết cậu đang ở đây không anh bạn?

- Không cảm ơn, tôi còn muốn sống._ Cậu ta nhanh chóng bịt miệng tôi lại, tôi gỡ mãi không ra được. Tên này ăn gì mà khỏe thế, nhìn người cũng đâu có cơ bắp đâu.

- Đứa bé nào đây? Nhìn trông quen vậy nhỉ?_ Sugiyama nhìn vào bức ảnh một hồi rồi lên tiếng, tôi nghe vậy mắt sáng lên. Nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hi vọng

- Cậu quen cô ấy chứ?

- Không, không quen. Sao mà quen được, tôi có nhớ mặt cả thế giới đâu ?

Một câu nói, ngắn gọn và súc tích nhưng đủ để trái tim tôi đổ vỡ thành nghìn mảnh. Vậy ra đây là cảm giác của tuyệt vọng. Sự hụt hẫng này vả vào mặt tôi đau quá, không kịp đỡ.

- Cậu không biết cô ấy sao, trông hai người thân thiết vậy mà? Muốn tìm cô gái này à?

- Tôi cũng không rõ nữa

- Mắc gì không rõ hả cha? Bộ ăn gì lạ nên giờ ngáo luôn à?

- Bớt tào lao lại, tôi còn chẳng có tý kí ức gì về bức ảnh đấy. Nhưng tôi có chút muốn gặp người đứng bên cạnh tôi trong bức ảnh, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

- Vậy là muốn tìm rồi còn gì? Mà cậu luôn mang theo tấm ảnh bên mình à?_ Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tôi tấm ảnh kia.

- Đúng, tôi luôn mang theo nó như để nhắc tôi tìm cô gái này vậy. Lúc dọn nhà tôi đã tìm thấy nó và điều gì đó trong tôi luôn mong muốn được gặp lại cô. Giống như mấy giấc mộng vậy, cô luôn nói đừng quên cô ấy.

- Nghe như cậu bị ám ý, Kawaki._ Sugiyama nói với vẻ thản nhiên, tôi nhìn cậu ta có chút khinh bỉ, thằng trời đánh này không biết đọc bầu không khí à.

- Nhiều lúc tôi tự hỏi gặp cậu có phải sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi hay không. Mà thôi bỏ đi, cậu nhớ lúc tôi nói sáng nay đâm phải một người chứ?

- Nhớ chứ, lúc cậu chạy thục mạng vào lớp vì sợ muộn đúng không ?

-Sáng nay tôi đụng phải một người tên Haruko và cô ấy có vẻ như là cô gái trong tấm ảnh này. Cô ấy nhớ tên tôi, còn vui vẻ nói chuyện với tôi như bạn bè lâu năm không gặp nữa. Nhưng tôi thấy không chắc chắn , nhỡ đâu chỉ là người khác trùng tên thôi. Hơn nữa, tôi đâu có nhớ gì về cô ấy._ Tôi nắm chặt bức ảnh trong tay, cứ nhớ đến chuyện sáng nay tôi lại thấy khó chịu.

-Tôi là người vô thức nói ra tên cô ấy đầu tiên, nhưng khi cô nói chuyện với vẻ mừng rỡ, tôi chỉ đáp lại bằng câu hỏi "cậu là ai vậy?". Tôi không có chút kí ức nào nên chúng tôi cũng như người xa lạ luôn rồi. Vẻ mặt cô ấy đầy sự thất vọng, nó khiến tôi thấy buồn phiền. Nhưng đồng thời tôi lại thấy chẳng có lí do gì để tôi phải bận tâm cả, dù sao cũng đâu chắc chắn gì.

- Cậu khó hiểu thật đấy, Kawaki..._ Sugiyama ngán ngẩm.

____________________________
Ngoài lề:

Shá: Còn nữa, ở chap tiếp theo ý :)) Viết quá tiêu chuẩn nên xin phép chia đôi :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net