Chapter 1. Con trai của bố, con gái của ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày, đường phố thị thành từ lúc sương chưa tan đã tấp nập người qua lại. Mây trời cũng hết sức hoà hợp và trong lành, chim chóc líu lo, cây cỏ mơn mởn xanh cùng đón chào ngày mới.

Kim Taehyung thay bộ đồ ngủ bằng lụa sang trọng thành áo sơmi và quần tây chỉn chu rồi mới sang phòng của con trai.

Như mọi ngày, nhóc con được bố Taehyung đánh thức vào đúng 7 giờ 30 sáng, tự giác vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ. Sau đó sẽ đứng trước gương gần 10 phút, đến khi bản thân đã toàn toàn chỉnh tề rồi mới hài lòng rời phòng.

Kim Taehoon, con trai độc nhất của tổng giám đốc của TKT nổi tiếng trong ngành thiết kế nội thất - Kim Taehyung. Năm nay nhóc con chỉ mới 5 tuổi, nhưng mặt lúc nào cũng một biểu cảm, thờ ơ xa cách với mọi người.

Người ngoài luôn khuyên Taehyung nên nói chuyện với con trai nhiều hơn, vì trẻ con thì vẫn nên hồn nhiên một tí mới đáng yêu. Tuy vậy, tính cách của Taehoon cũng làm hắn có chút yên tâm. Ít ra nhờ bản tính bài xích người lạ nhóc sẽ không dễ bị người khác dụ ngon dỗ ngọt như bạn đồng tuổi. Hơn nữa Taehoon còn rất nhạy cảm, đặc biệt cảnh giác với những kẻ trông có vẻ khả nghi. Đó là điểm đáng khen.

Phải biết rằng ở vị trí của Taehyung hiện tại, bốn bể là kẻ thù, dùng hết ngón tay ngón chân cũng đếm không đủ. Con trai tự ý thức bảo vệ bản thân như vậy là rất tốt, hắn cũng phần nào đỡ bận lòng.

Kim Taehoon đem cặp vác lên một vai, chậm rãi từng bước xuống phòng ăn, nơi bố Taehyung đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Bộ đồng phục yếm vàng cùng áo thun trắng đáng yêu của trường mẫu giáo Ánh Dương thật sự rất không hợp với khuôn mặt "bất cần đời" của nhóc, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười.

"Chào bố." nhóc cất giọng, đặt cặp sang một ghế trống rồi leo lên ghế bên cạnh ngồi chờ bố hoàn thành bữa sáng.

Kim Taehyung đang bận rộn chỉ "ừm" một tiếng, đúng lúc trứng vừa chín tới, hắn nhanh chóng đem thức ăn ra bàn cho con trai. Bữa sáng gồm 2 trứng ốp la và vài lát thịt xông khói, ăn kèm bánh mỳ lúa mạch nướng và sữa tươi. Đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Lý do tổng giám đốc trẻ hàng tháng kiếm tiền tỉ nhưng lại phải tự lăn vào bếp là vì con trai nhỏ không thích trong nhà có người lạ, vậy nên Kim Taehyung cũng không thuê người giúp việc.

Thật ra trước đây hắn có thuê vài người, già trẻ lớn bé gì đều có, nhưng tất cả đều làm Taehoon phật lòng nên từ đó hắn không tìm nữa.

Cứ 2 ngày sẽ có một đội ngũ 3 4 người tới dọn dẹp nhà cửa cũng như giặt giũ quần áo, khi đó Taehoon sẽ đến trường hoặc sang nhà ông bà nội.Bữa sáng đơn giản do hắn tự chuẩn bị, bữa trưa cũng sẽ là ăn ở nhà ông bà hoặc nhà hàng. Bữa tối thì Kim Taehyung sẽ nấu vào ngày rảnh rỗi, nếu không thì sẽ gọi người đến nhà chuẩn bị. Nhưng đa phần thì sẽ đều là kêu đầu bếp đến nhà nấu mà thôi, vì hắn lúc nào cũng bận đến đen cả mặt.

Hai bố con sống trong ngôi nhà không có bàn tay người phụ nữ cũng đã 5 năm rồi, và Kim lớn Kim nhỏ đều cảm thấy vẫn ổn.

Rót đầy ly sữa cho con trai, Taehyung cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Hai bố con vừa ăn sáng vừa trò chuyện vài câu.

"Bố nghe cô giáo con bảo hôm nay lớp sẽ có bạn mới." Taehyung vừa xé lát bánh mỳ vừa nói. Chuyện trong lớp của Taehoon hắn rất để tâm, mỗi ngày dù bận mấy cũng sẽ gọi điện thoại trao đổi với cô giáo về một ngày của con trai. Hơn nữa Taehyung cũng biết rõ Taehoon sẽ chẳng tự kể bao giờ, nên thà cứ là hỏi qua cô giáo cho nhanh.

Taehoon không mấy để ý, chuyên tâm nhai hết lát thịt xông khói trong miệng rồi nhún vai, đáp: "Có lẽ vậy ạ."

Nhìn con trai thờ ơ với vấn đề bạn bè, Kim Taehyung cũng có chút lo lắng. Mặc dù lúc nhỏ hắn cũng có tính cách bài xích người lạ, nhưng ít ra cũng có bạn, nhiều là mặt khác. Cho dù đa số trong đó đều là những đứa thích nịnh nọt nhưng cũng có vài người bạn tốt thật sự, vẫn còn liên lạc đến tận bây giờ.

Ngón tay đang gõ trên mặt bàn chuyển đến bên cạnh, đem tách cà phê lên môi nhấp một ngụm, Kim Taehyung hắng giọng: "Bố nghĩ con cũng nên tìm bạn bè chơi cùng. Bố nghe cô giáo bảo ở lớp con không chơi với ai cả."

Taehoon ngước mắt nhìn bố. Nhóc thật sự muốn nói bạn bè rất phiền phức, thêm cả đám nhóc ở lớp Mặt Trời đã 5 tuổi rồi mà vẫn còn khóc nhè làm nhóc chẳng muốn chơi cùng chút nào.

Nhưng chắc chắn nếu nói ra sẽ lại phải nghe bố thuyết giảng một bài ca con cá dài ngoẵng, vậy nên nhóc con đảo mắt, gật gật đầu qua loa: "Con biết rồi ạ."

Không gian phòng bếp của căn nhà rộng lớn tại vị trí trọng tâm quận Gangnam quay trở lại yên tĩnh. Hai bố con nhanh chóng dùng hết bữa sáng rồi cùng nhau rời nhà.

***

Cùng lúc đó, căn hộ nhỏ nhắn nằm trong chung cư cấp trung của quận Seongdong đang xảy ra một trận gà bay chó xủa vô cùng ồn ào.

"Jeon Jungkyo, con đứng lại ngay cho ba!"

Một thanh niên trẻ độ chừng 23 tuổi đang cật lực đuổi theo một cô bé chỉ cao đến đùi người lớn. Nhìn sơ tình hình thì có thể đoán được lý do hai ba con chơi trò đuổi bắt sáng sớm là vì vấn đề quần áo. Đứa bé có vẻ không mấy hợp tác khi quần thì ném lên ghế, còn giày thì mắc trên cửa, mặt mũi nhăn nhó ngoan cố bỏ chạy.

"Con không mặc quần con mèo đâu, con muốn mặc quần con thỏ cơ!" bé con nhắm hai mắt nắm chặt tay, đứng trên ghế hét lớn.

Người ba trẻ nhăn mặt, thiếu kiên nhẫn nói: "Nhưng quần con thỏ ba đem đi giặt rồi thì làm sao mà cho con mặc?" cậu thở dài, nhỏ giọng năn nỉ con gái: "Kyo ngoan, hôm nay con mặc đỡ quần con mèo, ngày mai ba cho con mặc quần con thỏ được không?"

Jungkyo vẫn một mực kháng cự, chạy thêm vài vòng quanh nhà đến khi bị ba bắt lấy cho hai bép tay vào mông thì mới thút thít chịu mặc quần vào.

Rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt.

Sau năm phút dây dưa cuối cùng cũng xong công tác chuẩn bị. Người ba trẻ tuổi giúp con gái đội nón, chờ bé tự mang giày xong mới xuýt xoa khen ngợi.

"Phải công nhận đồng phục của trường Ánh Dương quá đáng yêu. Kyo của ba mặc nhìn dễ thương lắm đó."

Jungkyo được khen phồng cả má, nhưng vẫn bĩu môi phản bác: "Là do con đáng yêu nên mặc gì cũng đáng yêu."

Thanh niên buồn cười nhéo nhéo má mềm, hôn lên chóp mũi nhỏ tí hi của con gái một cái rồi gật đầu đồng tình: "Phải phải, là Kyo của ba đáng yêu nên mới khiến đồng phục đáng yêu."

Bé con ban nãy còn giận dỗi vì bị đánh mông, được ba hôn hôn một chút liền vui vẻ trở lại. Jungkyo vòng tay qua cổ ba mình, để ba ôm vào lòng.

"Con đáng yêu giống Jungkookie mà!"

Hai ba con vui vẻ vừa cười vừa nói rời khỏi nhà, khi đến trạm xe buýt cũng là lúc tuyến xe đến trạm dừng gần nhất của trường Ánh Dương đến.

Jeon Jungkook và Jeon Jungkyo ở trong xe không ngừng nhận được một tràng khen ngợi rằng bé con quá đáng yêu, quá giống ba. Nghe khen nhiều đến nỗi bé phát mệt, gục vào vai ba vờ ngủ gật làm Jungkook buồn cười không thôi.

***

Chiếc xe bốn bánh màu đen với logo quen thuộc của thương hiệu Lexus đắt đỏ dừng lại trước cổng ngôi trường mẫu giáo khang trang.

Kim Taehyung quay sang ấn nút gỡ khóa seat-bel rồi nói với con trai: "Trưa ông sẽ đón con, chiều nay bố có cuộc gặp với đối tác nên có lẽ sẽ đón con muộn một chút."

"Không sao đâu bố. Con sẽ ở cổng trường đợi ở cổng." Taehoon nói rồi mở cửa bước xuống xe. Trước khi đóng cửa đi còn lễ phép cúi đầu với người trong xe: "Con vào lớp đây. Tạm biệt bố."

Taehyung gật đầu, hạ cửa kính xuống nhìn theo bóng dáng con trai được cô giáo đưa vào lớp, đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề.

Con trai hắn vẫn luôn thế, chưa từng trách bố vì công việc mà đôi khi bỏ rơi mình, cũng chưa từng thắc mắc về chuyện tại sao nhóc không có mẹ. Chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời, luôn tự giác giảm gánh nặng cho bố.

Taehyung thở dài, nhìn con trai mới hiểu rõ câu "quá hiểu chuyện cũng là một nỗi thiệt thòi".

Khi hắn vừa định khởi động xe rời đi thì bị tiếng nói trẻ con bên ngoài làm cho chú ý.

"Oa, xe của chú đẹp quá đi."

Kim Taehyung lập tức quay sang, nhìn thấy một cô bé với đôi mắt to tròn, hai bím tóc đáng yêu được đặt trên hai vai đang dùng tay bám vào cửa xe, đưa mặt vào bên trong. Bộ dáng đáng yêu của cô bé làm Taehyung có chút buồn cười, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã có người khác nhanh hơn bế bé con lên.

"Jeon Jungkyo, sao lại bám vào xe của chú hả?" một thanh niên trẻ tuổi với cô bé giống nhau đến 9 phần khẽ trách móc. Sau đó cúi đầu nhìn vào xe, ngại ngừng cười nói với Taehyung: "Xin lỗi anh nhé, con bé hiếu kì quá. Thành thật xin lỗi."

Kim Taehyung chỉ gật đầu một cái, không trả lời. Cậu thanh niên kia thấy hắn không nói gì cũng nhanh chóng bế bé gái đi vào trường. Taehyung nhìn bé con kia bĩu môi liền đoán chắc đang bị người lớn mắng nên buồn rồi. Hắn mỉm cười, nổ máy rời đi.

Kim Taehyung thật lòng cũng thích có con gái đáng yêu như vậy.

Sun.

ngồi chỉnh sửa mới thấy sao hồi đó viết văn mắc cười vậy TvT như teenfic á má ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net