Chapter 11. Jungkyo bị ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trước khi vào truyện mình có chỗ muốn làm rõ cho mọi người.
Mình biết nhóm máu O có thể truyền được cho tất cả nhóm máu, nhưng điều mình muốn thể hiện qua câu nói của cô y tá chỉ đơn giản là sự ngạc nhiên thôi. Vì nếu có bố là máu O, thì cho dù người mẹ có mang nhóm máu gì thì các con cũng không thể có nhóm máu AB được. Chứ mình hoàn toàn không hề nói máu O không truyền được nhé! Còn việc chọn Taehyung là người truyền máu, là vì máu AB là nhóm máu hiếm, vậy cho nên truyền cùng máu thì sẽ ít rủi ro hơn.

***

Từ sau sự việc xảy ra đêm hôm đó, Jeon Jungkook đã dùng mọi sức lực để tránh mặt Kim Taehyung.

Cậu luôn cố gắng đưa Jungkyo đến trường sớm hơn một chút, cũng luôn tranh thủ hết mức để đón bé con sớm hơn. Jeon lớn làm mọi cách để cả hai không phải vô tình gặp mặt bố của Taehoon.

Không phải Jungkook sợ hãi Taehyung, mà thứ cậu sợ là tình cảm của chính mình.

Jungkook thừa biết trái tim mình hướng về đâu, nhưng làm sao cậu biết được trái tim của người khác? Người khác đó ở đây chính là Kim Taehyung.

Jungkook thật sự sợ hắn chỉ nhất thời hứng thú. Jungkook sợ nếu cậu quá để tâm sẽ tự biến bản thân trở thành kẻ ngớ ngẩn.

Nhưng người bị hiểu lầm là đang nhất thời hứng thú trong suy nghĩ của Jungkook hiện giờ lại đang vô cùng bực nhọc vì không thể gặp cậu.

Suốt mấy ngày nay hắn luôn về sớm, thậm chí còn gạt hẳn các cuộc họp hay buổi gặp mặt với đối tác sau 5 giờ chiều, hắn muốn gặp Jungkook và Jungkyo. Nhưng đến tận hôm nay đã chính thức một tuần sau đêm đó, Taehyung vẫn chưa gặp lại Jungkook.

Hắn không dám đến nhà vì sợ điều đó khiến cậu khó chịu, còn điện thoại thì hắn gọi muốn cháy cả máy vẫn không thấy Jungkook trả lời, thậm chí còn có vẻ như muốn khóa luôn điện thoại.

Kim Taehyung có hỏi thăm qua cô giáo thì biết Jungkyo vẫn đi học bình thường, nhưng sáng sẽ đến sớm hơn, chiều cũng về sớm hơn bình thường một chút.

Thái độ né tránh rõ ràng của Jungkook khiến Taehyung cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không thể chấp nhận một người đột nhiên bước vào cuộc sống hắn, điều khiển cảm xúc của hắn như một người chơi rối, rồi lại đột nhiên tự ý kéo dài khoảng cách như muốn biến mất khỏi hắn như vậy.

Điều đó khiến Taehyung có cảm giác bản thân bị đùa giỡn.

Kim Taehyung chưa từng rung động, nhưng chính Kim Taehyung cũng tự hiểu rõ bản thân là người vô cùng nghiêm túc.

Hắn muốn giải quyết chuyện này thật rõ ràng, vì nếu người kia cũng có cảm xúc với hắn thì nhất định chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.

Vậy nên Kim Taehyung quyết định, chiều nay tổng giám đốc TKT tan sở sớm hơn nhân viên một tiếng và phải đứng đợi đến khi gặp được Jungkook thì thôi.

***

Người lớn có việc đau đầu của người lớn thì trẻ con cũng có việc đau đầu của trẻ con.

Jungkyo và Taehoon một mặt đầy chán nản, cả hai tì cằm lên bàn đồng loạt thở dài.

"Bây giờ làm sao đây..." Jungkyo khổ sở vò đầu bức tóc: "Ba tớ bị sao thế, tự nhiên lại như vậy?"

Taehoon ngồi đối diện cũng chẳng mấy khá khẩm hơn mấy. Nhóc cũng đang thắc mắc rốt cuộc đã có chuyện gì. Mọi chuyện đang diễn biến vô cùng thuận lợi, lần trước đến nhà Jungkyo ăn tối, trước khi bố Taehyung đưa Taehoon về nhà, hai người còn...

Tuy Taehoon ngủ nhưng cũng biết đấy!

Rõ ràng mọi thứ đang trên cả mức tốt đẹp mà Taehoon và Jungkyo dự liệu rồi, bây giờ ba Jungkook lại đột nhiên khiến mọi thứ đi ngược lại với kế hoạch mất rồi.

"Bố tớ mấy hôm nay cũng không ổn."

Taehoon thở dài nhớ lại cái cách bố Taehyung ủ rũ đêm qua vì không gọi được cho ba của Jungkyo.

Suốt một tuần nay, ngày nào bố Taehyung đến đón nhóc cũng đều ngó nghiêng tìm kiếm hai ba con nhà họ Jeon. Nhưng Taehoon chỉ biết lắc đầu, Taehyung mỗi lần như vậy cũng chỉ thở dài rồi đưa Taehoon về nhà. Về nhà rồi thì lại dùng điện thoại cố liên lạc với Jungkook, vài ngày đầu thì còn nghe được tiếng chuông, nhưng đến hai ngày gần đây thì lại chỉ nghe được tiếng tổng đài.

"Nếu tiếp tục như vậy, bố tớ chắc chắn sẽ phát điên lên."

Theo những gì Taehoon len lén nghe được từ trợ lý của bố, nhóc có thể hiểu nôm na bố nhóc dạo này không tập trung trong công việc được như trước nữa rồi.

Jungkyo thở dài, mặt bánh bao xìu xuống như bị ngâm nước: "Phải giải quyết vấn đề của ba tớ trước mới được."

Cuộc trò chuyện trong sự chán nản của hai đứa nhỏ kết thúc khi Seokhye và Seokmin đi đến, bảo Jungkyo cùng đến phòng cô giáo tìm cô để nhờ cô gọi điện cho anh Seokjin. Hôm nay cặp sinh đôi sẽ đến nhà Haejun chơi nên muốn anh Seokjin đón ở nhà Haejun.

Taehoon sau khi thấy Jungkyo vui vẻ rời đi, lập tức quay trở lại trạng thái như trước đây. Nhóc một mình đọc sách, mặc kệ cả Dongmin ở bên cạnh không ngừng khoe khoang với các bạn khác rằng người bố mới rất yêu thương mình.

Tôi cũng sắp có thêm một ba mới vô cùng xinh đẹp và nấu ăn rất ngon đây!

***

Taehyung đang dồn hết công sức giải quyết xong toàn bộ những hồ sơ, tài liệu bị tồn đọng suốt mấy ngày hôm nay. Lần này hắn thật sự quyết tâm, nhất định phải gặp được Jungkook.

Không lâu sau, Kim Taehyung gập xuống laptop, ngả lưng ra ghế thở phào một cái. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới 3 giờ 20 phút chiều, khoé môi lập tức nhếch lên.

Cứ tưởng mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo như hắn đã dự tính thì đột nhiên điện thoại Taehyung reo lên.

Hắn nhíu mày nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Là của cô giáo Taehoon.

"Chào cô giáo, tôi Kim Taehyung đây."

[Bố, là con. Bố đến bệnh viện Seoul nhanh đi, Jungkyo ngã cầu thang mất máu rất nhiều.]

Taehoon ở đầu dây bên kia vừa hoàn thành câu nói liền ngắt máy. Taehyung còn chưa kịp suy nghĩ xong đã lập tức rời khỏi phòng làm việc, nhanh chóng xuống gara lấy xe.

Một tay hắn cầm vô lăng, tay kia liên tục gọi điện thoại cho Jungkook nhưng đều không được, đổ chuông nhưng chẳng ai bắt máy cả.

Khuôn mặt Kim Taehyung thể hiện sự căng thẳng rất rõ, chân đạp ga càng sâu, chiếc xe đen bóng loáng phóng như bay đến bệnh viện Seoul, đến cả luật lệ giao thông cũng chẳng hề quan tâm nữa.

***

Jungkook thất thần ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau đến đỏ ửng. Bên cạnh là cô giáo của lớp Mặt Trời cũng vô cùng lo lắng.

Ban nãy cậu đang làm việc trong bếp nhà hàng, đột nhiên nhận được điện thoại từ cô giáo báo Jungkyo bị ngã cầu thang đang được đưa vào bệnh viện. Nghe đến đó, Jungkook tức tốc bắt xe đến bệnh viện, ngay cả tạp dề đeo trong bếp cũng chẳng kịp gỡ xuống.

Jungkook vừa đến nơi cũng là lúc Jungkyo được cô giáo và các y tá đưa xuống từ xe cấp cứu. Hình ảnh con gái đầu được quấn một lớp băng sơ sài nhuốm đầy máu khiến Jungkook cảm thấy cả cơ thể đều run rẩy tột độ. Jungkyo lúc đó cả khuôn mặt đều tái đi, mắt thì nhắm ghì. Jungkook đã phải rất cố gắng mới có thể ngăn được nước mắt đã trào đến mi.

Vậy nhưng cậu chẳng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng khóc hay kêu lên một tiếng nào. Cậu chỉ đơn giản ngồi một chỗ, hướng mắt đến cửa phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện.

Jungkyo là cả nguồn sống của cậu, nếu có chuyện không hay xảy ra với bé con, Jungkook cũng chẳng dám chắc mình sẽ tiếp tục sống thế nào.

Từ phía xa, tiếng giày da lộp độp nện trên nền gạch, chỉ nghe tiếng giày cũng đủ biết chủ nhân của đôi giày đang rất vội vã.

Kim Taehyung vừa xác định được vị trí của Jungkook đã lập tức chạy đến. Cô giáo ở bên cạnh thấy sự xuất hiện của Taehyung cũng hết sức ngạc nhiên.

"Anh Kim-..." cô giáo vừa định hỏi tại sao Taehyung lại đến đây thì bị hành động của hắn làm cho bất ngờ.

Kim Taehyung ngồi xuống, quỳ một chân trên đất, đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jungkook đang hướng về cửa phòng cấp cứu.

"Jungkook à..."

Jungkook chậm chạp quay đầu nhìn người đang ngồi bên dưới. Đầu mũi cậu chẳng hiểu vì gì lại trở nên cay xè, khoé mắt cũng dần dần dâng lên một dòng nước trong suốt.

"Jungkyo... con bé chảy nhiều máu lắm."

Ngoài mặt Jungkook đều cố tỏ ra như vẫn đang bình tĩnh, nhưng Taehyung nhìn rõ trong đôi mắt cậu có bao nhiêu sự hỗn loạn và sợ hãi.

Mặc kệ xung qunah có bao nhiêu người xa lạ có thể bàn tán về họ, Taehyung vẫn cầm lấy bàn tay đang run của Jungkook, khẽ an ủi cậu: "Không sao đâu, con bé sẽ ổn thôi."

Nghe tiếng nói trầm ấm của Taehyung bên tai, phần nào trong Jungkook cảm thấy một chút an toàn. Bây giờ ở Seoul, cậu trừ con gái ra thì chẳng có ai cả. Nhờ người đàn ông đang ở trước mặt này mà Jungkook phải cảm nhận được bản thân có một chỗ có thể tạm thời dựa dẫm.

Cô giáo nhìn thấy Jungkook so với ban nãy đã ổn hơn nên mới xin phép về trường, cô cần báo với hiệu trưởng việc hôm nay. Nên hiện tại chỉ còn Taehyung ở lại cùng Jungkook.

Hành lang bệnh viện im lặng, đôi khi chỉ vang lên vài tiếng bước chân và tiếng xe đẩy. Taehyung ngồi cạnh Jungkook vẫn cố gắng trấn an cậu bằng cách dùng bàn tay to lớn của mình để nắm lấy tay cậu. Không lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra.

Jungkook lập tức lao đến, muốn hỏi xem tình trạng con gái thế nào. Nhưng người bước ra từ phòng cấp cứu không phải là bác sĩ, mà là một y tá đang rất gấp gáp.

"Anh là ba cô bé phải không? Cô bé mất máu nhiều quá, cần truyền máu gấp! Anh nhóm máu gì?"

"Tôi... nhóm máu O." Jungkook vừa nói xong liền thấy y tá khựng lại trong giây lát.

Cô y tá hơi nheo mày, âm lượng cũng giảm đi vài phần: "Cô bé nhóm máu AB cơ mà..."

Taehyung không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bước lên phía trước: "Nhóm máu của tôi là AB, để tôi truyền cho cô bé." rồi hắn quay sang nhìn Jungkook đang ngơ ngác bên cạnh: "Cậu ngồi đây chờ tôi, tôi quay lại ngay."

Jungkook gật đầu, nhìn theo bóng lưng Taehyung đi cùng y tá vào phòng xét nghiệm.

Sun.

vài phút giải thích sinh học :))) đã nói ở trên rồi nhưng vẫn muốn nói lại TvT

nếu bố hoặc mẹ có nhóm máu O thì con sinh ra sẽ không thể có nhóm máu khác ngoài A, B hoặc O. bởi vậy bà y tá mới ngạc nhiên đó :))))

xin nhấn mạnh lại là cô y tá ngạc nhiên vì "JUNGKYO MANG NHÓM MÁU AB TRONG KHI JUNGKOOK MANG NHÓM MÁU O VÌ NHÓM MÁU O KHÔNG SINH RA ĐƯỢC NHÓM MÁU AB" chứ không phải vì Jungkook không cho được máu nhé :)))) máu O vẫn cho được thôi, nhưng AB nhận của AB thì vẫn sẽ tốt hơn, vậy nên mình mới chọn Taehyung là người cho máu bé nhé.

hơn nữa sau này về cùng một nhà, trong người Jungkyo cũng chảy dòng máu của bố Taehyung thì cũng coi như là con ruột của bố nè hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net