Chapter 12. Chuyện của Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau Taehyung quay lại, cùng lúc đó Jungkyo vừa được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Theo như bác sĩ, con bé phải khâu 8 mũi ở phía trên tai phải 2cm. Vết thương nhỏ nhưng vì máu Jungkyo là máu khó đông nên mới dẫn đến tình trạng mất máu.

Jungkyo phải ở phòng hồi sức ít nhất 2 tiếng cho đến khi tỉnh mới được đẩy vào phòng, trong thời gian đó người nhà không được phép vào. Jungkook nghe bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng mới yên tâm thở phào.

Kim Taehyung vừa ra ngoài gọi điện thoại cho bố mình, nhờ ông đến trường đón Taehoon. Khi quay lại nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa kính của phòng hồi sức. Cậu đã đứng ở đó gần một tiếng đồng hồ rồi.

Hắn không đành lòng nhìn cậu như vậy, lên tiếng: "Cậu có muốn ra ngoài một chút cho đỡ ngột ngạt không? Tôi đã nói với y tá, khi Jungkyo tỉnh lại họ sẽ thông báo loa cho chúng ta."

Jungkook gật đầu, nhìn con gái thêm một lúc rồi mới quyết định đi cùng Taehyung.

Cả hai chọn một ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để ngồi. Trời đã dần chiều tà nên không còn nắng gắt, không khí cũng dần giảm bớt vài nhiệt độ.

Taehyung có chút thắc mắc về vấn đề không cùng máu của Jungkook và Jungkyo nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

"Thật ra... Jungkyo không phải con gái ruột của tôi." Jungkook có vẻ nhìn ra sự tò mò của hắn nên đã lên tiếng trước.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, trong khi cậu vẫn chỉ chăm chú nhìn những đám mây lơ lửng trôi trên nền trời trời bắt đầu ngả màu cam cháy.

"Anh trai tôi-Jeon Junghan, và mẹ của Jungkyo là bạn cũ của nhau. Sau một đêm họp mặt hai người đã vô tình để Jungkyo xuất hiện trên đời này. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho con bé về sự cố đó đâu." Jungkook đột ngột dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Anh trai tôi qua đời vì tai nạn giao thông ngay đêm Jungkyo chào đời." Jungkook gượng cười: "Mẹ con bé sau khi biết anh Junghan không còn đã rời đi, thậm chí tên con bé cũng là do tôi đặt."

Chuyện quá khứ là điều Jungkook không muốn nhắc đến bởi vì để vượt qua những điều đó Jungkook đã rất khổ sở. Nhưng không hiểu sao khi cùng người đàn ông này trò chuyện, cậu lại cảm thấy rất thoải mái, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nữa.

"Thật ra ban đầu chính tôi là người phản đối việc để Jungkyo ra đời. Bởi vì cô gái đó không chịu kết hôn cùng anh tôi và còn bảo sẽ bỏ đứa bé, nhưng anh tôi không cho phép." Jungkook đột nhiên cười thành tiếng, cậu nghiêng đầu nhìn Taehyung: "Ai mà ngờ được cuối cùng con bé lại trở thành con gái tôi. Trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."

Nghĩ lại, năm đó nếu anh trai Jungkook cũng mềm yếu đồng ý để người đó bỏ Jungkyo, thì có lẽ Jungkook đến cuối đời cũng sẽ không thôi hối hận. Nhưng thật may là vì anh trai cậu đã mạnh mẽ, để đổi lại hôm nay Jungkyo vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu như hôm nay. Để giữ lại cho Jungkook một niềm hi vọng, một lý do để cậu tiếp tục cố gắng sống.

"Nếu anh ấy còn sống thì có lẽ bây giờ người đưa con bé đến trường hàng ngày đã là anh trai tôi rồi." Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nở một nụ cười buồn: "Ba mẹ chúng tôi mất năm tôi chỉ mới 8 tuổi, khi đó anh Junghan cũng chỉ 15 nên chưa đủ khả năng chăm sóc tôi. Chúng tôi được anh trai của ba tôi nhận nuôi, người lần trước có hẹn cùng tôi là anh Jungkwan, chính là con trai của bác tôi. Khi anh tôi mất, anh Jungkwan đã ngỏ ý muốn nhận nuôi đứa bé vì tôi chỉ vừa tốt nghiệp. Tuy vậy, vợ anh ấy và bác gái của vẻ không thích điều đó... nên tôi đã tự mình chăm sóc cho con bé. Nhưng tôi không muốn để Jungkyo là đứa trẻ mồ côi, vậy nên chúng tôi mặc nhiên coi con bé là con gái của tôi."

Taehyung nhìn Jungkook, không hiểu sao lại có suy nghĩ ngưỡng mộ người này như vậy. Nếu là hắn với độ tuổi đó mà phải tiếp nhận tin tức như vậy, chắc chắn hắn sẽ không đủ can đảm giữ lại đứa bé. Thời điểm đó chỉ vừa ra trường, không việc làm đã đành, nếu nuôi con còn ảnh hưởng việc học. Quả thực Jungkook rất mạnh mẽ mới dám đưa ra quyết định như vậy.

Jeon Jungkook, cậu quả thực kiên cường hơn vẻ ngoài của cậu rất nhiều.

Ánh nắng cuối cùng của ngày cũng dần biến mất sau các tán lá. Tiết trời tháng 11 ban đêm so với ban ngày lạnh hơn cả mấy độ.

Kim Taehyung để ý thấy cậu vì lạnh mà rụt người nên có ý muốn vươn tay kéo cậu vào lòng. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ im lặng cởi áo khoác ngoài choàng lên người Jungkook.

"A, không cần đâu, tôi không sao!" Jungkook vội tránh né, không muốn để Taehyung đem áo đắp lên người mình. Áo của hắn chắc chắn rất đắt tiền, người cậu còn ám đầy mùi nấu nướng của nhà bếp làm sao mà dám chứ.

Taehyung nhíu mày, vươn tay kéo Jungkook lại gần rồi choàng áo lên vai cậu.

"Thời tiết này càng về đêm sẽ càng lạnh. Áo cậu rất mỏng, sẽ dễ bị cảm."

Jungkook ngại ngùng nắm lấy vạt áo khoác, khẽ lí nhí nói "cảm ơn".

Taehyung và Jungkook im lặng nhìn bệnh nhân cùng người nhà đi qua đi lại. Vì trời cũng dần tối nên khuôn viên bệnh viện mỗi lúc một vắng hơn.

Jungkook khẽ nắm siết vạt áo, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Vậy suốt khoảng thời gian qua cậu chăm sóc Jungkyo thế nào? Khi đó cậu chỉ mới 17 tuổi." Taehyung là người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai.

Jungkook chớp mắt nhìn hắn, gãi gãi đầu: "Tôi vừa đi học vừa đi làm, vì khoản tiết kiệm của ba mẹ để lại vẫn dư để tôi đi học có chút khó khăn nhưng vẫn ổn. Năm ngoái tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, vậy nên phần tiền tiết kiệm dư kia, tôi đã góp vào cùng số tiền bồi thường vì tai nạn của anh Junghan để sau này lo cho Jungkyo. Nhưng tôi chỉ dùng số tiền đó khi con bé vào đại học mà thôi."

Những năm đầu của Jungkook cùng Jungkyo phải nói là khó khăn vô cùng. Bé con từ nhỏ sức khỏe đã không ổn định, cảm vặt vô cùng nhiều. Với độ tuổi của Jungkook lúc đó hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Cũng may có bác trai và bác gái chỉ dẫn cậu chăm sóc Jungkyo, không thì không biết bấy giờ cậu và bé con sẽ thế nào nữa.

"Công việc của cậu hiện tại là gì?" Kim Taehyung nhận ra vẫn chưa biết gì về công việc của Jungkook cả.

"Tôi làm đầu bếp... à không, hiện giờ thì chỉ là chạy vặt trong bếp thôi." Jungkook thở hắt một cái, không khó chịu cũng chẳng thoải mái: "Không biết bao giờ mới được đứng bếp nữa."

"Nếu công việc của cậu không cải thiện thì sau này sẽ rất khó khăn cho cả cậu và Jungkyo khi con bé càng lớn." Taehyung nheo mày.

"Tôi biết..."

Đây cũng chính là vấn đề Jungkook vốn vẫn luôn lo lắng. Khi Jungkyo càng lớn thì mọi thứ xung quanh bé cũng dần trở nên khó khăn với Jungkook. Không chỉ việc học mà chắc chắn vẫn còn nhiều vấn đề khác nữa. Đó là lý do cậu phải cố gắng tìm được một công việc đàng hoàng nhưng vẫn phải có thời gian cho con bé. Mặc dù cậu thích đứng ở bếp để làm ra những món ăn ngon, nhưng với kiểu đứng bếp như cậu hiện giờ thì không thể được.

Jungkook mím môi: "Nhưng làm đầu bếp là công việc tôi yêu thích từ khi còn bé. Tôi thích cảm giác được tạo ra những món ăn ngon và làm hài lòng người thưởng thức nó." cậu lại thở dài: "Bây giờ tôi sống không chỉ cho mình tôi, mà còn là cho Jungkyo. Tôi phải tìm được công việc ổn định hơn thì mới có thể khiến cuộc sống của hai ba con tốt hơn."

"Cậu làm việc ở nhà hàng nào vậy?" Taehyung hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Taehyung lắc nhẹ đầu: "Tôi chỉ muốn biết vậy thôi."

"Ừm... Là nhà hàng Jintinie." Jungkook bật cười: "Cái tên nghe buồn cười phải không. Chủ nhà hàng có vẻ là người có tâm hồn rất vui vẻ và ngây thơ."

Taehyung hơi bất ngờ khi nghe cái tên được Jungkook nhắc đến. Jintinie là chuỗi nhà hàng của anh Seokjin, người yêu của anh họ hắn còn gì.

Cả hai lại lần nữa im lặng, như thể không còn chuyện gì để nói nữa vậy. Nhưng Taehyung đột nhiên nhớ ra điều quan trọng. Tuy trong thời điểm này thì có chút không thích hợp nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

"Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net