Chapter 13. Taehoon đánh bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, cùng lúc thấy được cái giật mình nhẹ từ cậu.

Jungkook mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Chắc chắn cậu không thể nói thẳng thừng với hắn rằng, nhìn anh chẳng giống người sẽ nghiêm túc, giống kẻ đi lừa bịp con người ta nên tôi sợ được...

"Sao vậy? Sao lại không trả lời tôi?" Taehyung tiếp tục, hắn muốn nghe được lời giải thích của Jungkook: "Có phải tôi đã khiến cậu khó chịu vì sự gấp gáp của mình không? Chỉ cần cậu nói ra, chúng ta có thể chậm lại."

Jungkook im lặng một hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài: "Tôi sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh và cả hai đứa nhỏ. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau không lâu, nói đến chuyện này bây giờ quá sớm."

"Nhưng hôm đó-..."

"Chuyện ngày hôm đó..." Jungkook lập tức cắt ngang: "Mong anh hãy xem nó là sự cố thôi. Tôi xin lỗi."

Taehyung nghe cậu nói xong có chút ngỡ ngàng, trong lòng vừa thất vọng vừa hụt hẫng. Nhưng hắn cũng chẳng thể ép buộc Jungkook phải thích hắn hay dành cho hắn tình cảm được.

Vậy nên Kim Taehyung chọn cách im lặng.

Để xoá tan bầu không khí quỷ dị giữa hai người, Jungkook đành cười trừ lên tiếng trước: "Được rồi, đừng nói chuyện của tôi nữa." Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung: "Tôi biết là hơi thất lễ, nhưng có thể cho tôi hỏi mẹ của Taehoon đâu rồi không?"

Chuyện này Jungkook đã thắc mắc lâu rồi nhưng cậu không dám hỏi. Nhân dịp hôm nay cả hai cùng tâm sự, Jungkook đã kể hết chuyện riêng của mình cho hắn nghe, nên cậu cũng muốn giải toả nỗi tò mò này.

Thấy Taehyung trầm mặc, Jungkook vì hắn không vui nên vội nói thêm: "Nếu anh không muốn kể cũng không sao. Đáng ra tôi không nên nhắc chuyện này..."

"Cũng không có chuyện gì quá to tát." Taehyung lắc đầu, ngồi ngay lại vị trí của mình. Mặc dù hắn đang không có tinh thần, nhưng nếu Jungkook muốn hiểu hơn về hắn thì hắn cũng không ngại nói cho cậu nghe.

"Bố tôi muốn có cháu nối dõi. Ông bắt tôi lấy vợ từ khi tôi còn đang học đại học, nhưng tôi không thích ai ràng buộc cuộc đời mình. Vậy nên Taehoon chính là kết quả của một cuộc trao đổi. Cô ta sinh Taehoon cho tôi, còn tôi thì cho cô ta một khoản tiền để cô ta đủ sống và rời khỏi đây."

Nhìn thái độ bình thản như đang kể một câu chuyện đến từ người khác của Taehyung làm Jungkook nhíu mày.

"Tại sao anh không muốn kết hôn?" Jungkook hỏi.

Taehyung nhún vai: "Cuộc sống hôn nhân rất mệt mỏi."

"Vậy tại sao anh lại muốn bắt đầu với tôi? Vì chúng ta sẽ không bao giờ tiến xa hơn có phải không?"

Taehyung có thể nghe thấy giọng Jungkook đang dần trầm hơn, trong lời nói còn pha lẫn sự khó chịu, điều đó làm hắn cảm thấy bối rối: "Không phải... Cậu khác với những người tôi từng gặp nên-..."

"Anh thật ích kỉ." Jungkook bực nhọc nói ra một câu làm Taehyung khựng người.

"Sao?"

"Tôi nói anh thật ích kỉ." Jungkook quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt mở to kinh ngạc của Taehyung.

"Anh chỉ nghĩ cho bản thân, vậy anh có nghĩ đến cảm nhận của Taehoon hay không? Anh có từng nghĩ rằng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có đầy đủ bố mẹ thì thằng bé sẽ như thế nào không? Tôi đã từng mong muốn có người chấp nhận mình để có thể đem đến một gia đình đầy đủ cho Jungkyo. Nhưng ai có thể chấp nhận một người đàn ông đã có một con còn chẳng có gì trong tay như tôi? Còn anh, anh có tất cả, nhưng anh chỉ vì một câu không thích bị ràng buộc mà để cuộc sống Taehoon thiếu mất một người mẹ sao? Nếu anh có suy nghĩ như vậy thì chúng ta tốt nhất cứ duy trì mối quan hệ là phụ huynh của bọn trẻ thôi là đủ rồi."

Jungkook tức giận nói hết mọi điều mình nghĩ rồi đem áo khoác trên vai mình cởi xuống, nhét lại vào tay Taehyung sau đó một mạch bỏ đi. Để lại Taehyung ngồi thờ thẫn một chỗ cứ như kẻ ngốc.

Mình đã nói gì sai...?

Vì Jungkook đã giận nên Taehyung không thể vào phòng thăm bé Jungkyo. Hắn chỉ đành ủ rũ quay về nhà với con trai.

Taehyung vừa vào nhà đã thấy trong nhà là một tình trạng vô cùng nặng nề.

Bố mẹ hắn ngồi ở sofa, còn Taehoon thì đang đứng trước mặt ông bà, rất giống người đang chịu trách mắng.

Bình thường ông bà Kim luôn cưng nựng cháu trai đến độ Taehyung còn sợ nhóc con nhà mình bị ông bà làm hư, vậy mà hôm nay lại thấy Taehoon lại bị phạt. Taehyung cảm thấy rất bất ngờ, đoán chắc Taehoon phải làm sai điều gì đó rất kinh khủng.

"Có chuyện gì vậy bố?" Taehyung đi đến hỏi ông Kim.

Ông vẫn rất nóng giận, nhưng tuyệt đối không hề lớn tiếng. Ông từ tốn nói: "Taehoon đánh một bạn ở lớp bên cạnh, khiến thằng bé chảy máu mũi. Ban nãy bố đến đón Taehoon thì cô giáo đã gặp bố để trình bày lại sự việc. Bố đã cố bình tĩnh hỏi, nhưng Taehoon vẫn nhất quyết không giải thích tại sao lại đánh bạn như vậy." rồi ông quay sang Taehoon, gằn giọng: "Có phải được cưng chiều quá nên con hư hay không hả Taehoon?"

"Ông, bình tĩnh lại đi." bà Kim bên cạnh xót cháu, không ngừng khuyên ngăn: "Taehoon không phải đứa không hiểu chuyện đâu. Ông để Taehyung nói chuyện với thằng bé đi."

Taehoon từ trước đến giờ rất trầm tính, nhưng chắc chắn không phải đứa nhỏ thích động tay động chân. Taehyung có cho nhóc đi học võ từ tận năm 3 tuổi, nhưng hắn luôn nhắc nhở con trai, học võ với tâm thế phòng thủ, không phải để đi gây sự. Vậy nên Kim Taehyung tin con trai phải có lý do nào đó nên mới ra tay đánh bạn.

"Bố mẹ, con đưa Taehoon về trước, có chuyện gì con sẽ gọi nói với bố mẹ sau."

Ông bà Kim gật gù, Taehoon cúi đầu lễ phép chào ông bà một cái rồi nhanh chóng ra xe với bố Taehyung. Suốt đoạn đường về nhà, hai bố con chẳng ai nói với ai câu nào.

Đến tận khi xe đã đỗ vào gara, Taehyung mới chậm rãi nói với Taehoon: "Bố tin con không phải vì bốc đồng mà đánh bạn. Bố mong là con có lời giải thích rõ ràng với bố."

Dứt lời, Kim Taehyung mở cửa xe bước ra ngoài. Taehoon cũng theo chân bố vào trong nhà, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói bất kì lời nào cả.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Taehoon giữ im lặng với hắn. Kim Taehyung ngồi trên sofa, vừa đau đầu vì chuyện của Jungkook, vừa mệt mỏi vấn đề của Taehoon nên đột nhiên trở nên tức giận.

"Lên phòng đi. Ngày mai con không cần đi học. Bố muốn con dành một ngày để kiểm điểm lại hành động của mình. Nếu muốn nhận lỗi, bố sẵn sàng lắng nghe."

Nói rồi hắn đứng dậy, dứt khoát đi về phòng.

Taehoon đứng ở phòng khách không ấm ức, không khóc cũng không hề phản đối hình phạt của bố. Nhóc con đợi nghe tiếng cửa phòng của bố đóng lại rồi mới từng bước về phòng mình.

Đêm đó Taehyung gần như chẳng ngủ được ngon giấc. Hết lo nghĩ về Jungkook và Jungkyo, lại nghĩ đến con trai từ lúc nào bắt đầu sử dụng nắm đấm tuỳ tiện như vậy, khiến hắn tận gần 2 giờ sáng mới nhắm mắt nghỉ ngơi được một chút.

Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Taehoon như bình thường, sau đó đem lên phòng cho nhóc con. Vừa mở cửa phòng đã thấy Taehoon ngồi nghiêm chỉnh trên giường, đã thay đồ ngủ thành bộ đồ bình thường mặc ở nhà.

Kim Taehyung đặt đồ ăn sáng lên bàn, đi đến chỗ Taehoon, ngồi xuống cạnh nhóc. Sau một đêm suy nghĩ thì Taehyung đã nghĩ thoáng hơn, cảm thấy nên mềm mỏng hơn và lắng nghe con trai.

"Con có gì muốn nói với bố hay không?" Taehyung nghiêm túc nhưng không hề có sự tức giận hay hối thúc.

Taehoon im lặng một hồi lâu, Taehyung vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi.

"Con xin lỗi..." nhóc cuối cùng cũng lên tiếng, và câu nói đầu tiên từ đêm qua đến giờ này rất vừa lòng Kim Taehyung.

Hắn cuối cùng cũng thả sự cứng rắn của bản thân xuống, nhẹ nhàng hỏi Taehoon: "Con có thể cho bố biết tại sao con lại đánh bạn không?"

Con trai biết sai là tốt, nhưng Taehyung cần biết lý do nằm đằng sau đó.

Taehoon mím môi, cuối cùng lại lắc đầu.

Kim Taehyung thở dài, hai đầu chân mày khẽ cau lại một chút.

"Hôm nay con ở nhà, một lát sẽ có người giúp việc đến. Họ sẽ ở nhà chúng ta cả ngày hôm nay để dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho con." nói rồi hắn đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cửa phòng, dừng lại một chút nói thêm một câu cuối trước khi rời đi: "Và bố mong tối nay con sẽ giải thích cho bố lý do vì sao con đánh bạn."

"Tạm biệt bố." Taehoon vẫn cúi đầu nhìn tay của mình, không hề có ý định sẽ giải thích cho Taehyung.

Taehyung vì thái độ của Taehoon mà khó chịu, hắn nhíu mày một cái rồi mạnh tay đóng cửa. Lập tức xuống nhà lấy xe đến công ty.

Taehoon ngồi trên phòng cũng chán nản nằm vật ra giường. Hôm nay chắc chắn Jungkyo không đi học nên nhóc cũng không muốn đến trường làm gì.

Còn chuyện Taehoon đánh bạn, chỉ là Taehoon không muốn nói ra lý do mà thôi. Nếu Taehoon nói ra, bố Taehyung chắc chắn không để yên cho gia đình đó đâu. Coi như bị nhóc đánh một trận vậy là đủ rồi.

Sun. 

ở bản cũ, chap này là chap có khá nhiều tranh cãi về việc Jungkook... mắng Taehyung ích kỷ :))) vậy nên mình quyết định bản này sẽ nói ở đây luôn nhe~

có lẽ là do mình chưa biểu đạt được ý của nhân vật vì câu văn chưa hoàn thiện nên có nhiều bạn hiểu lầm ý của Jungkook. điều khiến Jungkook tức giận chính là cách xử lý vấn đề khi bị ông Kim hối thúc sinh con nối dõi của Taehyung.

có lẽ là tuỳ mỗi người một suy nghĩ, nhưng theo mình thì khi người bố mẹ nói đến vấn đề có cháu thì là đang gián tiếp yêu cầu con mình lập gia đình. nhân vật của mình chính là mang suy nghĩ đó, nên Jungkook mới không hài lòng 'biện pháp đối phó' với ông Kim của Taehyung.

Jungkook có thể nhìn ra một đứa trẻ không có mẹ chịu bao nhiêu sự thiệt thòi thông qua sự trưởng thành của cả cậu và Jungkyo, vậy nên Jungkook tức giận chính là tức giận chuyện Taehyung để Taehoon xuất hiện trên đời này như thể một lá chắn

người mẹ ruột của Taehoon không tốt vì cô ta đem con mình 'bán' cho người khác. nhưng thật ra theo ý Jungkook (ở thời điểm trước khi Taehoon ra đời), Taehyung hoàn toàn có thể mở lòng và đón nhận một người nào đó và để con của hắn đến thế giới bằng tình yêu. chứ ý của Jungkook không phải là chuyện Taehyung đi thêm bước nữa hay không :)))))

nói thật thì với mình, những đứa con chính là những món quà. mình đưa quan điểm và suy nghĩ của mình vào nhân vật khá nhiều, mặc dù đây chỉ là fanfic. có thể vài bạn đọc sẽ nghĩ rằng "à con nhỏ này dài dòng quá" hay "nhỏ này nhiều chuyện lắm lời". thậm chí có thể sẽ có bạn sẽ bỏ fic vì cảm thấy mình rắc rối vãi ra :)))) nhưng vì mình đã từng nói ấy, mình không thích đứa con tinh thần này của mình chỉ là một fanfic rỗng. theo quan điểm của mình, fanfic rỗng là fanfic không để đọng lại trong người đọc bất cứ điều gì sau khi họ đọc xong, và mình không muốn điều đó xảy ra ở "bố lớn ba nhỏ"...

nói quá nhiều cũng khiến mọi người thấy phiền nhỉ? thôi thì mình xin lỗi nhaa ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net