Chapter 18. "Tôi thích em".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thật sự bị câu nói của Jungkook làm cho phát hoảng. Hắn khẩn trương đến mức muốn nhảy hẳn lên giường của cậu.

"Tôi biết đáng lẽ tôi không nên làm phiền cậu như vậy, nhưng vì tôi muốn bọn họ xin lỗi vì chuyện đã xảy ra với Jungkyo nên tôi mới bắt bọn họ đến đây thôi. Luật sư của tôi sẽ kiện họ, sẽ không có chuyện-..."

"Chuyện gì đã xảy ra với Jungkyo?" Jungkook nhăn mày, ngắt ngang lời hắn.

Đến bây giờ Jungkook vẫn chưa biết mục đích Taehyung đưa đám người ồn ào đó đến bệnh viện là để làm gì. Nhưng nếu là liên quan đến Jungkyo thì dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng không thể không để tâm.

Taehyung thở dài, cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra suốt sáng hôm nay cho Jungkook.

Không ngoài dự đoán, khi nghe đến lý do khiến Jungkyo phải nhập viện Jungkook liền mất bình tĩnh.

"Tại sao anh không nói cho tôi chuyện đó sớm hơn hả?" cậu cao giọng khiến Taehyung giật mình.

Hắn vươn tay vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh.

"Tôi cũng chỉ vừa biết sáng nay. Sau khi biết chuyện đã lập tức đến trường tìm bọn họ. Tôi đảm bảo sẽ để cậu trực tiếp giải quyết chuyện này... Tôi chỉ ở sau hỗ trợ thôi."

Jungkook nhìn bộ dạng thành thật của hắn cũng dịu xuống một chút sự tức giận. Cậu hơi né người để tránh bàn tay của Taehyung, nhỏ giọng hỏi: "Còn Taehoon, thằng bé thế nào?"

Đôi mắt Taehyung thoáng buồn vì hành động của cậu, hắn nhẹ nhàng rút tay lại rồi ngồi xuống ghế.

"Thằng bé đang ở nhà, chiều tôi sẽ đưa nó vào đây thăm cậu và Jungkyo."

Jungkook miễn cưỡng gật gật đầu, cả hai lại tiếp tục im lặng.

Không khí căn phòng lúc này ngột ngạt đến phát điên, khiến Kim Taehyung kiềm chế không được buộc phải lên tiếng: "Cậu nghỉ một chút nữa đi, tôi sẽ ra ngoài mua gì đó cho cậu ăn."

Nói rồi hắn đứng dậy, vừa định bước đi thì Jungkook đã ngăn lại.

"Không cần đâu."

Jungkook đặt hai tay vào dưới chăn, lén lút vò mạnh vào với nhau. Đây là một thói quen của Jungkook khi cậu hồi hộp hoặc lo lắng. Nó bắt đầu hình thành từ sau khi ba mẹ cậu mất. Nhưng anh cậu từng nói, tuyệt đối không được để người khác thấy mặt yếu đuối này của mình.

"Sao vậy?" Taehyung ngồi lại ghế, lo lắng hỏi: "Thấy trong người không khoẻ sao? Tôi gọi bác sĩ nhé."

Jungkook lắc đầu.

"Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ là phụ huynh của hai đứa nhỏ thôi, anh không cần quan tâm tôi nhiều như vậy." cậu nghiêng đầu nhìn sang hướng cửa sổ, vẫn điềm tĩnh nói với hắn: "Còn tiền viện phí, tôi sẽ trả lại anh ngay khi Jungkyo xuất viện. Cảm ơn anh thời gian qua."

Jungkook trân trọng sự quan tâm của Kim Taehyung giành cho cậu, nhưng cậu sợ mối quan hệ này nếu càng tiến triển sẽ càng rắc rối hơn.

Qua những lời ban nãy của những người xa lạ ở khuôn viên bệnh viện, quá đủ để Jungkook có thể hình dung ra tương lai sẽ phải khổ sở như nào nếu cậu và Taehyung phát triển mối quan hệ này. Tệ hơn nữa là những điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Jungkyo và Taehoon. Jungkook tuyệt đối sẽ không thể để hai đứa trẻ vô tội ấy phải chịu những tổn thương do người lớn gây ra.

Kim Taehyung có cảm giác bên tai có một tiếng nổ lớn. Hắn cứ nghĩ Jungkook ban nãy do tức giận nên mới như vậy, nhưng thái độ bình thản của cậu bây giờ khiến hắn nhận ra đó không phải là tất cả lý do dẫn đến quyết định của Jungkook.

Cậu đang cố ý khiến khoảng cách của hai người kéo dài ra, cố ý không chịu đón nhận hắn.

"Tại sao chứ? Thời gian qua chẳng phải đang rất tốt sao?" Taehyung cau mày nhìn người vẫn không có ý định quay mặt sang đối diện với hắn. Cổ họng có chút đắng, khiến lời nói hắn phát ra cũng đan theo chút khó chịu: "Có phải do những lời nói ban nãy của cô ta không? Luật sự của tôi có mặt ở đó, tôi chắc chắn cô ta sẽ bị kiện, nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Thay vì đưa ra quyết định bất ngờ như vậy, sao chúng ta không bình tĩnh nói chuyện hả Jungkook?"

Jungkook vẫn duy trì dáng vẻ thờ ơ của mình, cậu lén lút thở dài rồi đột nhiên bật cười: "Chúng ta là gì hả?" cậu bất ngờ quay sang nhìn Taehyung, nhướn mày: "Chúng ta chỉ là phụ huynh của hai đứa trẻ học cùng lớp và thân thiết với nhau hơn một chút thôi. Vậy nên, hãy để những chuyện này dừng lại ngay khi nó vẫn chưa bắt đầu. Đừng để mọi thứ cứ trôi theo kiểu tự nhiên rồi một ngày nào đó có hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Đó là những điều duy nhất tôi muốn nói."

Chung quy tất cả những gì Jungkook nói ra đều vì muốn chấm dứt mối quan hệ khó gọi tên này với Taehyung. Vào tai Kim Taehyung chẳng hiểu là thiếu chữ hay hắn cố tình hiểu sai đi, mà lại thành ý của Jungkook là cậu muốn hắn xác định rõ ràng mối quan hệ này.

Tâm trạng ban nãy còn đang khó chịu, chốc lát được cái suy nghĩ tự biên của Kim Taehyung làm dịu đi hẳn.

Hắn một lần nữa nắm lấy tay Jungkook, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, chân thành bày tỏ: "Tôi thích em."

Jungkook giật mình, quay ngoắt sang trừng mắt nhìn kẻ đang nắm chặt tay mình: "Anh vừa nói gì?"

Kim Taehyung không giấu nổi nụ cười, nói một lần nữa: "Tôi thích em, thật sự rất thích em."

Tuy Kim Taehyung chưa từng yêu thích ai, nhưng không hẳn là không phân biệt được thế nào gọi là bạn bè tốt và thế nào là người đặc biệt. Vốn định sẽ nói chuyện này với Jungkook từ hôm qua, kết quả Jungkyo lại xảy ra chuyện, rồi hôm nay còn xoay một vòng bởi đám người kia, chẳng có cơ hội nào tốt. Hắn còn tưởng chừng phải chờ thêm một thời gian nữa mới được nói cơ.

Jungkook bấy giờ thật sự cảm thấy tức giận. Cậu giật tay khỏi tay Taehyung, dữ dằn nhe răng: "Anh nghe không hiểu những gì tôi nói hả?"

"Tôi tất nhiên hiểu nên mới bày tỏ với em." Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, không ngại ngồi hẳn lên giường Jungkook, vòng tay có ý định ôm cậu. Nhưng Jungkook tất nhiên không để hắn làm vậy.

Cậu dùng hai tay đẩy Taehyung ra xa, giọng nói so với ban nãy còn cao hơn một chút: "Anh bị điên hả?"

"Không, làm gì có." Taehyung vẫn nhăn nhở, muốn ôm Jungkook mặc cậu giãy giụa.

Kim Taehyung có thể tự thừa nhận, hắn chính là người cứng đầu và mặt dày nhất trên đời này. Không cần biết là người hay vật, chỉ cần là Kim Taehyung đã muốn thì nhất định phải có cho bằng được. Mà một khi đã có được rồi, thì có chết cũng không buông.

Taehyung giữ lại hai vai Jungkook, nghiêm túc bày tỏ lần nữa: "Jungkook à, tôi thích em là thật. Em phải trở thành người yêu của tôi."

Hắn nói xong liền vươn người tới muốn ôm cậu lần nữa. Jungkook lập tức né sang một bên, đưa nắm đấm lên trước mặt hắn: "Tôi đá anh thật đó! Tôi có đai đen Taekwondo đó nha!"

Taehyung cau mày, vạch áo khoác vest ngoài ra, trước ánh mắt khó hiểu của Jungkook, chỉ vào thắt lưng mình: "Tôi cũng có này."

Jungkook hạ mắt, nhìn xuống dây thắt lưng hiệu Gucci đắt đỏ Taehyung vừa mua cách đây một tháng. Cậu hừ một tiếng, ngước mặt định mắng hắn thì cằm đã lập tức bị giữ lấy, vài giây sau trên môi đã cảm nhận được sự mềm mại, nghĩ bằng ngón chân cũng biết Kim Taehyung đang hôn cậu.

Jungkook nâng chân muốn đá hắn ra, kết quả bị hắn dùng đầu gối kẹp lại, muốn đá cũng không được mà chạy cũng không xong. Chỉ có thể miễn cưỡng đặt hai tay lên vai hắn, cố gắng đẩy ra. Nhưng cậu vừa tỉnh không lâu, sức còn chưa kịp hồi nên đẩy cứ như không đẩy.

Kim Taehyung được đà, đè hẳn Jungkook xuống giường hôn sâu.

***

Trong khi hai người họ còn dây dưa phía bên kia, bên này Jungkyo đã thức dậy và bắt đầu gào khóc vì thấy người lạ.

"Ư... oaaaaa... Ba ơi..." Jungkyo há miệng khóc lớn, nước mắt to như hạt đậu cứ liên tục lăn xuống trên gò má mềm nhỏ nhắn.

Bình thường khi ngủ dậy không thấy Jungkook bé con cũng không khóc, chỉ là hôm nay không những không thấy ba, đã vậy còn có một chú mặc đồ đen lạ lẫm ngồi trong phòng nên bé mới hoảng sợ như vậy.

Thư ký Jang là lần đầu trông trẻ con, nhìn Jungkyo khóc nức nở thế cũng chẳng biết phải làm gì. Vậy là anh lập tức chạy sang phòng bên cạnh cầu cứu viện.

Cửa chỉ vừa được mở hé khe khẽ, đã nghe vọng ra từ bên trong một trận gà bay chó sủa ầm ĩ.

"Kim Taehyung! Anh mà còn dám hôn nữa là tôi đấm anh thật đó!"

"Jungkook à, hôn một cái nữa thôi, hôn giống lần trước ở nhà em ấy..."

"Không! Cút ra!"

"Đi mà đi mà."

"Không! Ưm!"

Jang Eunho thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa, quay lại phòng Jungkyo.

Bé con vừa nín được một chút, đang có ý định leo xuống giường chạy đi tìm ba thì đã bị thư ký Jang giữ lại, bế lên tay.

"Em bé ngoan nào ngoan nào. Ba của con đang bận, không biết bao giờ mới về được."

Jungkyo lại tiếp tục gào khóc.

"Không chịu không chịu... oaaaaa..."

Thư ký Jang khổ sở để bé liên tục đánh vào vai và hất văng cả mắt kính, muốn khóc cũng không dám khóc.

Tổng giám đốc, mau cứu tôi!!!

Sun.

tự đọc lại tự thấy thương thư ký Jang thật :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net