Chapter 19. Mưu kế bố con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã 2 tuần trôi qua, Jungkyo cũng đã được xuất viện. Vết thương của bé hiện đang dần lành lại, chỉ có điều sau này sẽ để lại một vết sẹo nhỏ, thứ khiến Jungkook mỗi lần nghĩ đến lại xót xa con gái.

Để mừng Jungkyo xuất viện, Taehyung hào phóng đưa cả hai ba con cùng Taehoon đến một nhà hàng vô cùng sang trọng để dùng bữa tối. Jungkook có không muốn cũng không thể từ chối, vì Jungkyo đã ngồi ngay ngắn trên xe hắn và nhe hàm răng nhỏ ra cười rồi.

Về phần bọn người ở trường, Kim Taehyung thật sự là người nói được làm được.

Lão hiệu trưởng già kia sau vụ kiện của Taehyung đã phải cuốn gói rời trường. Còn con gái ông ta phải bồi thường cho Jungkook một khoản không hề nhỏ vì vết thương do con trai cô ta gây ra cho Jungkyo. Hơn nữa, con trai cô ta cũng buộc phải chuyển trường vì Kim Taehyung không muốn để Jungkyo và Taehoon gặp lại thằng bé đó.

Cứ tưởng chừng ấy đã đủ để khiến người khác ngỡ ngàng về mức ảnh hưởng của Taehyung, vậy mà thông tin trường Ánh Dương được thu mua và xác nhập với hệ thống trường quốc tế của anh họ Taehyung mới thật sự làm Jungkook muốn té ngã.

"Vậy... sắp tới trường Ánh Dương sẽ thuộc quyền sỡ hữu của anh họ anh hả?" Jungkook đặt cốc nước xuống bàn, rút khăn giấy lau miệng nhỏ dính đầy sốt salad của Jungkyo.

Kim Taehyung cười cười gật đầu, nhận hai đĩa mỳ ống sốt cà còn nghi ngút khói từ phục vụ rồi đặt xuống trước mặt Taehoon và Jungkyo.

"Phải, nhưng sẽ được đổi tên, không còn là Ánh Dương nữa." giúp Jungkyo lấy một chiếc nĩa, Taehyung nói tiếp: "À mà, anh họ anh cũng là người yêu của anh trai cặp sinh đôi đấy."

Jungkook nheo mày. Cậu đang cố lục trong ký ức cặp sinh đôi mà Taehyung nói. Vài giây sau khi nhớ ra mới ngạc nhiên tròn mắt: "Seokjin hyung sao?"

Trong thời gian Jungkyo nằm viện, Seokjin có cùng Seokmin và Seokhye đến thăm Jungkyo nhiều lần. Có cả hai bé trai là Dongmin và Haejun đến nữa. Jungkook và Seokjin cũng dần thân thiết hơn, vậy nên cậu rất thoải mái gọi mấy chữ "Seokjin hyung".

Vì hay lui tới thường xuyên nên Seokjin mới biết được em họ của người yêu đang có ý với người ba trẻ đơn thân này. Cũng nhờ đó mà Taehyung mỗi đêm đều nhận được một cuộc gọi trêu chọc từ Kim Namjoon.

Kim Taehyung nghe Jungkook hỏi xong liền híp mắt, lườm cậu một cái.

"Seokjin hyung..." Taehyung bĩu môi, đổi đĩa steak đã cắt ra thành từng miếng vừa ăn của mình qua bên Jungkook. Hắn chẹp miệng: "Vậy mà suốt ngày gọi anh là Kim Taehyung-ssi xa cách như vậy. Anh cũng lớn tuổi hơn em mà."

Sau 2 tuần qua thì Jeon Jungkook đã quá quen với một Kim Taehyung lắm mồm thích hờn dỗi rồi, vậy nên giờ hắn có lăn ra đây khóc lóc đòi được ôm thì Jungkook cũng không mấy bất ngờ.

Từ sau khi Kim Taehyung bày tỏ với Jungkook, hắn không ngừng cố gắng bám theo cậu khi cả hai rảnh rỗi. Tuy có khó chịu, nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng Taehyung giúp cậu khá nhiều.

Cũng nhờ số thời gian ở cạnh nhau tăng lên mà Jungkook mới thấy được ở Taehyung có rất nhiều mặt tốt. Thông qua cách hắn chăm sóc Taehoon cũng đủ để biết Taehyung là người bố tốt. Hơn nữa cách hắn quan tâm Jungkook và Jungkyo cũng rất chân thành.

Jungkook không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cậu đang bắt đầu dần quen với sự có mặt của Taehyung trong cuộc sống.

Mặc kệ đôi môi mỏng đang kéo dài sắp chạm đến cằm của người đàn ông 27 tuổi loa, Jungkook vui vẻ ghim một miếng bò nhỏ đưa đến trước mặt Jungkyo.

"Con có muốn ăn thử không Kyo?" Jungkook mỉm cười hỏi bé con.

Kim Taehyung bị ngó lơ nhiều nên thành ra cũng đã quen, có điều hắn vẫn không thể hài lòng với nụ cười nhếch mép như kiểu muốn nói "bố kém quá" của con trai mình. Lúc nào cũng vậy, nhóc con nhà hắn luôn xuất hiện đúng lúc hắn tủi thân để cười nhạo hắn.

Jungkyo đang chú tâm ăn món mỳ ống xuýt ngon bằng ba nấu, ngước mặt lên gật gật đầu: "Có ạ."

Tích tắc, miếng bò thấm sốt ngon ngọt biến mất sau miệng nhỏ hồng hào. Jungkyo chậm rãi nhai cho mềm rồi nuốt suốt, híp mắt nịnh nọt ba Jungkook: "Một chút nữa là ngon bằng ba nấu rồi."

Jungkook phì cười nhéo nhéo má nhỏ. Cậu ghim thêm một miếng thịt khác, đưa đến cho Taehoon: "Hoonie cũng ăn thử một miếng nào."

Taehoon lập tức há miệng đón miếng thịt bò mọng nước. Nhai nhai một chút rồi buông một câu đánh giá đồng dạng với Jungkyo.

"Không ngon bằng ba Jungkook nấu thật."

Từ hôm Taehoon được Taehyung đưa vào bệnh viện thăm Jungkyo thì cả hai bé con đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô với hai vị phụ huynh. Taehoon gọi Jungkook là ba, con Jungkyo gọi Taehyung là bố.

Đương nhiên Kim Taehyung vui vẻ ra mặt suốt cả ngày hôm đó.

Jungkook ban đầu còn cảm thấy như vậy quá mức kì cục, nhưng vào khoảng khắc lần đầu tiên thấy Taehoon cười híp mắt và hỏi "Ba Jungkook có muốn ăn bánh táo không", thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Có đứa con vừa thông minh vừa đáng yêu như Taehoon không phải cũng rất đáng sao?

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Jungkook khi cậu chưa nghe được cuộc trò chuyện của bố con Taehoon thôi.

***

"Bố thích chú Jeon nhưng chú Jeon không đồng ý..."

"Vâng, con đang xấu hổ thay bố đây."

"..."

"Nhưng con nghĩ là con có cách."

"Vậy con còn không mau giúp bố!?"

"...Bố có tính trao đổi gì không?"

"Tuỳ ý con cả."

"Dạo này con muốn mua khá nhiều thứ."

"...Tên tài khoản là tên bố, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con."

"Thành giao."

"... Con là con bố thật không vậy Taehoon?"

***

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook và Jungkyo vẫn đang chăm chú thưởng thức bữa tối, dùng chân khều khều con trai, mắt không ngừng đánh sang phía Jungkook.

Taehoon nhẹ gật đầu, đặt nĩa muỗng xuống bàn rồi khẽ hắng giọng.

"E hèm." khi biết đã có được sự chú ý của Jungkook và Jungkyo, nhóc mỉm cười nói: "Sắp tới Giáng sinh rồi ạ, mình cùng đi chơi đi ba."

Giáng sinh là một dịp cực kì trọng đại. Mỗi năm đến Giáng sinh, Jungkook đều mua cho Jungkyo một món quà nhỏ rồi đưa bé đi chơi đâu đó. Cậu cũng dự định năm nay sẽ như thế, nên không nghĩ đến Taehoon sẽ muốn đi cùng. Nhưng nếu nhóc muốn thì cũng không sao, có Taehoon đi cùng sẽ vui hơn. Chỉ là Jungkook không biết trên Seoul này có chỗ nào để đi.

Jungkook còn chưa kịp suy nghĩ xong, Jungkyo đã vui vẻ đồng ý: "Được đó ạ! Bố ba, con và Taehoon nữa, giống một gia đình vậy đó!"

Chậc, Kim Taehyung mày đúng là số may, có con gái quá thông minh! Nhìn nụ cười tươi tắn của Jungkyo, Taehyung hài lòng bật ngón cái ở trong lòng.

Jungkook chớp mắt, nhìn Jungkyo rồi lại nhìn Taehyung. Khuôn mặt mong chờ như muốn quẩy đuôi của hắn làm cậu muốn đấm một cái.

"Được thôi, nhưng ba nghĩ chú Taehyung hôm đó sẽ bận lắm." Jungkook liếc mắt sang Taehyung, nghiến răng: "Đúng không anh Kim Taehyung?"

Taehyung híp mắt cười với Jungkyo, gật gật đầu: "Đúng là rất bận."

Jungkook thở phào.

"Đấy, con thấy-..."

Không để cho Jungkook nói hết, Kim Taehyung đã vội chen ngang: "Nhưng nếu con muốn thì lúc nào bố đi cũng được."

Jungkook nhìn con gái mình cùng người kia cười hi hi ha ha lại càng muốn đấm Kim Taehyung một cái.

"Tại sao...?" Jungkook nhìn Taehoon và Jungkyo, gượng cười: "Chúng ta đi cùng nhau là đủ rồi còn gì. Bố Taehyung còn nhiều việc phải làm lắm đó hai đứa."

Jungkook vừa dứt câu, đôi mắt to tròn của Jungkyo lập tức long lanh đọng nước.

Bé con bĩu môi hồng hào ra, uỷ khuất hỏi: "Ba không thích bố Taehyung ạ? Ba không muốn bố Taehyung đi chơi cùng con ạ?"

"Ba... ba..." Jungkook bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Cậu không muốn trở thành người xấu trong mắt Jungkyo đâu.

Giờ thì đến phiên Taehoon. Nhóc con đột nhiên đặt nĩa xuống bàn, giương đôi mắt cũng buồn rầu chẳng kém Jungkyo nhìn Jungkook.

Jungkook cảm giác bản thân cứ như là mụ dì ghẻ độc ác đang cấm Taehyung lọ lem đến vũ hội và giờ đang bị hoàng tử cùng cô tiên trách tội vậy.

"Kh-không phải..." Jungkook thật sự bị dồn vào đường cùng, vội vàng đánh mắt cầu chi viện Taehyung.

Ai mà ngờ hắn cũng đang bắn mắt cún uỷ khuất về phía cậu, thậm chí nhìn còn thảm hơn Taehoon và Jungkyo.

Lần thứ chín trong ngày, Jungkook muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai đó của hắn.

Cuối cùng vẫn là Jungkook không chịu được trước ba cặp mắt áp đảo của Taehyung và hai bé con, thở hắt ra một cái đầy khó chịu rồi miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi hôm đó chúng ta sẽ đi chung!"

Cả ba người lập tức yeah lên một tiếng đầy vui vẻ.

Mặc kệ Jungkook đang phụng phịu trút giận vào đĩa thịt bò, Taehyung nháy mắt với Jungkyo, còn dùng khẩu hình miệng nói "Con giỏi lắm", đổi lại nụ cười tự hào đáng yêu của bé con.

Sun.

công nhận lúc mình viết chap này mình đồi dào ý tưởng thật :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net