Chapter 20. Kim Taehyung "đi đường quyền".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã gần đến Giáng sinh, vì chỉ còn vài ngày thôi nên đường phố nơi đầu cũng tràn ngập sắc lục sắc đỏ.

Như đã nói từ trước, hai bé con quyết định ngày Giáng sinh sẽ đi công viên giải trí chơi cả buổi chiều. Tối thì sẽ đến nhà Taehyung ăn bữa tối do Jungkook nấu rồi cùng đợi đến 12 giờ.

Theo kế hoạch hai bé con lập ra từ trước thì sẽ như vậy, nhưng với tình hình đau đầu trước mắt này, Taehyung không chắc có thể hoàn thành lời hứa với hai bé con.

Nguyên nhân chính là vì Jungkook không thể nghỉ làm hôm Giáng sinh.

Bởi vì vào những dịp lễ, người người nhà nhà đều sẽ ngoài vui chơi ăn uống, vậy nên Jungkook buộc phải ở nhà hàng và làm việc đến sau 9 giờ tối mới có thể về nhà. Hiển nhiên điều này khiến ý định đi chơi công viên giải trí của hai bé con không thể thực hiện.

Taehoon rất buồn, nhưng buồn nhất vẫn là Jungkyo.

Còn Taehyung mặc dù cũng không vui nhưng cũng chỉ đành mỉm cười, bảo rằng công việc của Jungkook quan trọng. Taehyung biết Jungkook cũng rất khó xử, vậy nên hắn chỉ đành giúp cậu an ủi hai bé con.

Kim Taehyung có ngỏ ý sẽ dẫn cả hai đi, ba bố con cùng nhau đi rồi về nhà đợi Jungkook sau. Nhưng Jungkyo lại cảm thấy không hứng thú nữa, chỉ lắc đầu, không nói gì cả. Taehoon cũng im lặng, ngầm đồng ý với Jungkyo.

Suốt cả quãng đường từ nhà hàng về nhà Jungkook, Jungkyo và Taehoon đều gần như chẳng nói câu nào. Về đến nhà Jungkyo cũng vẫn vậy, vẫn im lặng không buồn nói chuyện với ba dù chỉ một câu.

Jungkyo ngồi một góc trong phòng ngủ chơi cùng những món đồ chơi lắp ráp nhỏ. Jungkook sau khi tắm xong, vừa bước vào phòng thì hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là tấm lưng bé nhỏ của con gái.

Jungkook biết bé buồn, nhưng công việc là thứ cần thiết. Huống hồ cậu chỉ mới vào làm được hơn một tháng, nếu liều lĩnh nghỉ làm như vậy sẽ khiến bếp trưởng nổi nóng. Ông ta vốn đã không thích Jungkook từ những ngày đầu cậu đi làm rồi, vậy nên không thể để ông ta có ác cảm hơn nữa được.

Tiến đến gần chỗ con gái đang ngồi, Jungkook ngồi xổm xuống ngay cạnh bé. Cậu bối rối mím môi một chút rồi cười cười, hỏi nhỏ: "Kyo muốn ba phụ lắp ráp nhà không?"

Jungkyo chẳng buồn ngước mặt nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ngày mai Hoonie sẽ đến lắp ráp cùng con."

Jungkook đã đồng ý để Taehyung và Taehoon đến nhà mình vào mỗi cuối tuần để cùng ăn tối. Dù sao những gì hắn làm cho ba con Jungkook trong thời gian qua cậu cũng chưa trả lại được. Ngày mai là cuối tuần, vậy nên ngày mai cả hai sẽ đến đây.

Jungkook một lần nữa rơi vào tình trạng bối rối, không biết nên làm gì với con gái. Bình thường nếu cậu ngỏ ý muốn chơi cùng Jungkyo, bé chắc chắn sẽ rất vui vẻ lập tức đồng ý ngay. Hôm nay có vẻ bé con giận cậu thật rồi.

Tuy vậy, Jungkook vẫn cố gắng bắt chuyện với con gái thêm lần nữa: "Vậy ngày mai con muốn ăn gì? Sáng mai ba sẽ đi chợ sớm để mua về nấu cho Kyo ăn."

"Gì cũng được ạ." Jungkyo đáp ngắn gọn rồi đứng dậy, lững thững bước đến giường, tự giác chui vào chăn ý muốn ngủ.

Jungkook chán nản thở dài. Cậu im lặng nhìn ụ chăn nhỏ trên giường một lúc rồi đi đến kệ sách, lấy ra một quyển truyện thật dày mang đến giường.

"Ba đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ nhé? Hôm nay chúng ta đọc truyện gì nào?"

Jungkyo cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, nhưng con bé lại tiếp tục lắc đầu rồi lật người, quay lưng về phía Jungkook.

"Ba ngủ ngon ạ."

Jungkook thật sự sụp đổ. Đây là lần đầu tiên Jungkyo giận cậu đến mức không cần nghe truyện vẫn đi ngủ. Điều này khiến Jungkook cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi.

Jungkyo thật ra cũng không phải đứa nhỏ hư hỏng không hiểu chuyện. Vì nếu không hiểu chuyện thì khi bé ở Busan đã trách móc ba ngày đêm chỉ biết đến nhà hàng mà không thèm đi chơi cùng mình rồi.

Nhưng dù sao thì Jungkyo vẫn là con nít, huống hồ lại là một đứa trẻ hiếu động thích đi đây đi đó vui chơi. Giáng sinh sắp tới này không những không được đi công viên giải trí, còn không thể cùng ba đón một ngày Giáng sinh như mọi năm. Khó trách tâm hồn nhỏ bỗng cảm tủi thân, uỷ khuất như vậy.

Jungkook im lặng đừng nhìn Jungkyo thật lâu, đến lúc cảm nhận được hơi thở đều đều của bé con mới âm thầm cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Không ngoài dự đoán, cậu vừa ngồi lên sofa đã nghe tiếng chuông điện thoại.

Là của Kim Taehyung. Tối nào hắn cũng gọi đến vào giờ này vì cả hai bé con đều đã ngủ.

Jungkook mệt mỏi lướt màn hình nhận cuộc gọi.

[Em sao rồi?]

Giọng nói trầm của Taehyung ở đầu giây bên kia truyền sang, nhưng Jungkook lại không nhận ra cậu vừa thở ra một cách nhẹ nhàng khi nghe giọng hắn. Cứ như vừa được ai đó hỏi thăm nên cảm thấy dễ chịu vậy.

"Không ổn chút nào. Con bé không chịu nói chuyện với tôi..." Jungkook thở dài, ủ rũ nằm vật xuống sofa.

Kim Taehyung cũng đã đoán trước tình trạng này, hắn tặc lưỡi đáp: [Taehoon cũng không nói gì cả.]

"Ây... Thật là..." Jungkook rên rỉ vì khó xử: "Tôi phải làm gì bây giờ? Biết vậy từ ban đầu đã không xin vào nhà hàng lớn như vậy làm gì..."

Taehyung im lặng không đáp. Vì chính hắn còn buồn thì nói gì hai bé con.

Mắt hắn lơ đãng lướt qua bàn làm việc, dừng lại trước tấm ảnh hắn chụp cùng anh họ ngày tốt nghiệp đại học, ánh mắt hắn chợt lóe sáng.

Xuýt thì Kim Taehyung quên mất chuỗi nhà hàng Jungkook đang làm thuộc quyền sở hữu của ai và người đó có liên quan gì đến hắn.

Có cách rồi!

Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng nói vào loa điện thoại: "Được rồi, bây giờ em ngủ đi. Ngày mai anh có chút việc nên sẽ để Taehoon ở chỗ em nhé?"

Jungkook ở bên kia bĩu môi một cái, khịt mũi đáp lại: [Nếu tôi không đồng ý anh vẫn mang thằng bé đến còn gì...]

Tiếng cười trầm của Taehyung vang lên nhẹ nhàng khiến tâm trạng Jungkook ít nhiều dễ chịu hơn.

"Được rồi, em ngủ đi, thức khuya không tốt. Ngủ ngon nhé."

[Ừm... anh cũng vậy. Ngủ ngon.]

Đây là lần đầu tiên Jungkook chúc hắn ngủ ngon mặc dù hắn ngày nào cũng nói điều này với cậu. Không cần nhìn thấy cũng dễ dàng đóan được mặt Jungkook chắc chắn đang rất đỏ. Nghĩ đến điều này làm cho khoé môi của Kim Taehyung không tự chủ kéo lên cao hơn.

Taehyung đợi một chút, sau khi xác định Jungkook đã gác máy mới đem điện thoại xuống khỏi tai.

Hắn ngồi trên ghế da , hướng mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài qua cửa sổ lớn, im lặng suy ngẫm. Sau một hồi lâu mới lần nữa bật điện thoại, gọi cho thư ký.

"Thư ký Jang, ngày mai cậu liên lạc với ông chủ của chuỗi nhà hàng Jintinie giúp tôi."

***

Hôm sau, Taehyung đưa Taehoon đến nhà Jungkook, để nhóc tự lên nhà cậu rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Seokjin thật sự rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ thư ký của Taehyung. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe người kia yêu cầu đặt lịch hẹn với lý do TKT sẽ đầu tư vào chuỗi nhà hàng của anh.

Thật ra quy định cá nhân của Kim Seokjin chính là không nhận đầu tư từ người quen. Nhưng Kim Taehyung chưa từng đầu tư cho bất kì cơ sở nào ngoài lĩnh vực nội thất. Vậy nên anh rất thắc mắc, muốn gặp hắn và hỏi xem rốt cuộc nguyên do gì khiến hắn muốn đầu tư vào chuỗi nhà hàng của anh.

Vừa nhìn thấy Kim Taehyung mở cửa bước vào, Seokjin đã lập tức giơ tay ra hiệu vị trí ngồi của mình.

Hắn vẫn như mọi ngày, vẫn vest xám đen lịch lãm, điềm đạm bước đến chỗ anh.

"Chào anh." Kim Taehyung nở nụ cười thương mại, lịch sự đáp lại cái bắt tay chào hỏi của Seokjin.

"Chào tổng giám đốc Kim."

Dù là người quen thì hiện tại hai người đang gặp mặt với tư cách là đối tác làm ăn, tất nhiên sẽ cứng nhắc trong giao tiếp.

"Cậu uống gì?" Seokjin niềm nở hỏi, còn chu đáo nhìn sang phía phục vụ, nhờ đem menu đến cho hắn.

Kim Taehyung chọn một tách cà phê có pha chút sữa như thói quen thường ngày. Đợi người phục vụ rời đi, Seokjin mới mở lời.

"Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi cậu chủ động liên lạc và ngỏ ý muốn đầu tư vào nhà hàng của tôi." anh mỉm cười, hơi nhăn mày nói ra thắc mắc của mình: "Không biết có chuyện gì đó tác động đến cậu trong việc này không nhỉ? Vì tôi nhớ rằng TKT chưa từng đầu tư ngoài lĩnh vực."

Kim Taehyung cũng không có ý định giấu. Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ rồi thẳng thắn đáp: "Đúng là có. Nhưng có lẽ bây giờ không tiện nói." hắn nói rồi đem một sấp hồ sơ mỏng từ túi da mang theo bên cạnh, đặt lên bàn: "Những điều khoản cần thiết đều trong đây, nếu anh muốn sửa đổi về bất kì khoản nào tôi cũng sẵn sàng. Chỉ là mong chúng ta có thể kí ngay hôm nay."

Seokjin cầm lấy sấp hồ sơ lên tay, lật lật vài trang nhìn qua loa, lần nữa nhăn mày khó hiểu với Taehyung.

"Gấp như vậy sao?"

Kim Taehyung mỉm cười, gật đầu: "Vì mai là Giáng sinh rồi, nên đúng thật là rất gấp."

Sun.

à, dưới đây là bé Taehoon và bố Taehyung nè :))))

đùa chứ bé này đẹp trai huhu TvT chuẩn hình tượng mình xây dựng cho Taehoon, một xíu đáng yêu một chút lãng tử UwU

lúc edit nhìn tấm hình này làm mình nhớ đến clip hôm trước xem được trên tiktok :)))) trong clip là 2 đoạn được ghép vào với nhau. đoạn trên là Jungkook dắt tay bé Sarang trong Đêm nhạc hội Giáng sinh SBS Gayo Daejun 2019. còn đoạn dưới là tấm ảnh trên, Taehyung biểu diễn bài Inner Child với bé Dam trong MOTS: ON:E concert DVD. nếu mình nhớ không lầm thì hình như clip là của bạn babydoll.jk (bạn này edit clip rất xịn TvT)

thật sự lúc nhìn thấy clip đó mình cũng nghĩ ngay tới "bố lớn ba nhỏ" :))) vào đọc cmt thấy nhiều bạn nhắc mình cũng vui lắm í. nhưng mà với cá nhân mình thì tiktok không phải trang công cộng lành mạnh cho lắm, nên là mình hi vọng mọi người sẽ hạn chế việc nhắc đến mình, tác phẩm của mình trên tiktok nhé TvT mình sợ phải vướng vào mấy cái drama vô lý lứm huhu. cảm ơn mọi người moahhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net