Chapter 21. "Gia đình".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa bước chân vào phòng bếp đã bị quản lý của nhà hàng làm cho giật mình.

Người phụ nữ tuổi trung niên luôn trong bộ dạng chỉn chu ngay ngắn chậm rãi bước đến gần, im lặng đưa cho cậu một phong bì.

"Gì vậy ạ?" Jungkook lo lắng nhìn tấm phong bì rồi lại nhìn người quản lý.

Bà ấy hơi mỉm cười nhẹ, dùng chất giọng ôn hoà nhưng nghiêm túc như mọi ngày đáp lại cậu: "Là giấy chứng nhận nhân viên chính thức của nhà hàng."

Ở Jintinie có một quy định, mỗi một người mới vào làm cho dù ở bất kì lĩnh vực nào trong nhà hàng cũng phải làm việc với lương thực tập, khi nào người quản lý cảm thấy hài lòng mới được phép lên vị trí nhân viên chính thức.

Jungkook một tháng qua đều làm việc với tư cách đầu bếp thực tập, vậy nên công việc của cậu chỉ có chạy việc vặt. Có giấy chứng nhận, cậu sẽ được đứng bếp nhiều hơn lúc trước.

Đây chính xác là thứ Jungkook cần nhất lúc này.

"Con cảm ơn cô!" Jungkook cúi đầu 90 độ cảm ơn người quản lý lớn tuổi.

Jungkook vui mừng cầm tấm phong bì cất vào túi, vậy là từ giờ lương tháng của cậu sẽ tăng lên hơn một nửa. Sắp tới Jungkook có thể đỡ phần nào lo lắng về việc trang trải cuộc sống cho cả hai ba con rồi.

Người quản lý mỉm cười xoa đầu Jungkook, nói tiếp: "Còn nữa, cấp trên cho phép nhà hàng nghỉ ca chiều. Ăn trưa xong rồi cháu cứ về đi nhé."

"Tại sao vậy ạ?" Jungkook thắc mắc ngay lập tức. Ngày lễ là ngày đông khách, việc nhà hàng lớn như Jinitinie mà nghỉ lễ thì mới kỳ lạ.

Người quản lý nhìn đôi mắt to tròn của cậu, buồn cười vỗ mạnh một cái lên vai cậu.

"Được nghỉ lễ không thích à? Về mà đưa con gái đi chơi đi."

Niềm vui trong Jungkook được nhân lên gấp đôi, không chỉ lên chức mà cậu còn có thể cùng hai bé con đi công viên giải trí buổi chiều. Jungkook cảm thấy món quà Giáng sinh năm nay của mình quá lớn.

Người quản lý thấy Jungkook vui vẻ vậy cũng vui lây. Bảo cậu vào cùng mọi người làm việc rồi rời đi.

Sau khi thay xong đồng phục, Jungkook hăng hái vào bếp bắt đầu công việc của mình.

Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, các thành viên trong bếp đều vui vẻ và hứng khởi hơn hẳn, không chỉ tiếng xoong nồi va chạm, còn có tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người.

Vị bếp trưởng thường ngày vẫn khó đăm đăm hôm nay còn đột nhiên quay đầu nhìn Jungkook, niềm nở chào đón cậu.

"Vào rồi đó hả nhóc con? Đến đây, phụ tôi luộc mớ rau này chuẩn bị mở cửa nhà hàng đấy."

Jungkook có hơi giật mình với cách hành xử kỳ lạ hôm nay của bếp trưởng, nhưng dù sao thì thà là thân thiện còn hơn khó khăn mà. Jungkook vui vẻ đến phụ giúp mọi người.

Xem ra Giáng sinh năm nay có khá nhiều niềm vui.

***

Taehoon đã được bố "xi nhan" cho từ trước, biết chắc rằng chiều nay vẫn được đến công viên giải trí cùng ba Jungkook và Jungkyo nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Trong khi đó Jungkyo bé nhỏ chưa biết gì nên vẫn còn rầu rĩ.

Hôm qua bé con đã giảm bớt phần nào buồn bã khi biết bố Taehyung mua cho mình bộ đồ chơi làm móng tay tự động siêu xịn sò. Nhưng sáng nay mở mắt ra nhớ đến hôm nay là Giáng sinh thì lại tiếp tục buồn.

Vậy nhưng Kim Taehoon lại chẳng có ý định tiết lộ thông tin kia cho Jungkyo biết, cứ tủm tỉm cười cười nhìn bé thở dài. Nhóc con vẫn nhớ bố dặn phải giữ bí mật, không được để Jungkyo hay ba Jungkook biết rằng nhóc biết trước chuyện này.

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trong lớp tập đọc và hát hò, cuối cùng cả lớp Mặt Trời cũng đã được vác balo nhỏ ra về.

Từ lúc trường Ánh Dương được chứng nhận là thuộc quyền sở hữu của Kim Namjoon thì đã được đổi thành trường quốc tế, có tên mới là PBT. Hiệu trưởng mới lên là người từng thuộc tập đoàn ProK - cổ đông Park Jimin.

Mà vị hiệu trưởng mới này lại rất trẻ, vẫn còn thích vui chơi. Vậy nên hôm nay tân hiệu trưởng vui vẻ cho các bé nghỉ nửa buổi, trường cũng được trang trí hai màu xanh đỏ, rất có không khí Giáng sinh.

Các mặt trời nhỏ tung tăng đi theo sau cô giáo ra bên ngoài, nơi các phụ huynh đã đứng đợi từ trước.

Hôm qua sau khi nghe hai bé con bảo rằng sẽ được nghỉ buổi chiều, Jungkook vì nghĩ mình sẽ không đón được Jungkyo nên đã đồng ý để Taehyung đón con gái thay mình.

Jungkyo cũng đã nghe cuộc trò chuyện của hai vị phụ huynh, vậy nên nhìn thấy ba Jungkook đang đứng cạnh bố Taehyung ở cổng trường làm bé hết sức ngạc nhiên.

"Jungkyo, Taehoon!"

Hai bé con lon ton chạy về hướng của Taehyung và Jungkook trước một vài ánh mắt tò mò của vài phụ huynh gần đấy.

Không biết thế lực nào, vụ việc vừa rồi xảy ra ở trường đến tai khá nhiều phụ huynh. Đa phần họ đều đồng ý với cách giải quyết của Kim Taehyung, nhưng số còn lại thì bắt đầu cho rằng hắn và con trai hắn đang ra oai quá mức.

Khi nghe ai đó nói về chuyện này, thái độ của Kim Taehyung rất thoải mái, thậm chí còn có phần tự hào: "Điều đó chứng tỏ quyền lực của tôi thật sự lớn."

"Ba!" Jungkyo vừa chạy đến đã được Jungkook bế lên tay, bé con vừa vui vẻ vừa tò mò hỏi: "Sao ba lại đến đây giờ này vậy ạ?"

"Ba đến đón Kyo mà." Jungkook cười tươi, hôn nhẹ lên má tròn mịn.

Thật ra Jungkook đáng lẽ phải ra về sau 1 giờ, nhưng Kim Taehyung vừa xuất hiện nói vài câu với quản lý thì cậu đã được cho phép về sớm.

Hỏi thì hắn bảo là hắn xin mượn người, quản lý nghe xong cũng vui vẻ giao người, hoàn toàn không có ý đồ gì.

Còn lâu mới tin anh!

"Vậy bây giờ chúng ta đến nhà hàng của Jungkook ăn trưa, rồi cùng nhau đến công viên giải trí nhé?" Taehyung đặt tay lên đầu Taehoon xoa xoa, thầm khen Taehoon hôm nay ngoan ngoãn khi tự giác mặc áo len dày đi học, bình thường hắn toàn phải nhắc nhở thôi.

Jungkyo đang vui nên gật đầu liên tục.

Jungkook cũng không ý kiến, cúi đầu nhìn Taehoon. Nhìn thấy hôm nay trên người nhóc không chỉ là áo trắng bình thường của trường Ánh Dương thì lập tức mỉm cười tán dương: "Taehoon hôm nay chịu mặc áo ấm rồi này."

"Vì ba đã nhắc con phải mặc áo ấm khi ra khỏi nhà mà." Taehoon lễ phép đáp lời.

Mí mắt Kim Taehyung giật giật, nhìn Jungkook xoa xoa má Taehoon. Đúng là hôm nay con trai nghe lời rồi, nhưng lại chẳng phải nghe lời hắn.

Mặc dù biết bản thân đang nghĩ hơi xa, nhưng Taehyung cảm thấy nếu sau này về chung một nhà thì tiếng nói của hắn chắc chắn bằng 0.

Ngay khi bốn người vừa định rời đi, đột nhiên Taehyung nghe thấy phía sau có tiếng người gọi hắn.

"Kim Taehyung!"

Taehyung theo phản xạ quay người về hướng tiếng gọi. Nhận ra người đang đi về phía mình là người quen, vô cùng quen nữa là đằng khác.

"Park Jimin." Kim Taehyung buồn cười nhìn người đang hì hục chạy về phía mình. Hắn đưa tay, theo thói quen trêu chọc người kia: "Ôi hiệu trưởng Park. Lâu quá không gặp. Cậu lùn xuống rồi hay sao mà chạy chậm thế?"

Park Jimin không nể nang xung quanh còn có người lạ, đưa chân đá một cái vào chân Taehyung.

"Cao hơn có mấy centimet đừng có lên mặt." Kèm theo cái lườm nguýt còn có nắm đấm tay tròn tròn trắng trắng.

Hai người là bạn thân từ thời còn nhỏ, vậy nên Taehyung cũng rõ Park Jimin không hù dọa. Kim Taehyung rất thức thời, tránh cho nắm đấm kia đáp trên mặt mình, hắn giả lả cười nói: "Được rồi được rồi. Dạo này thế nào? Khỏe không hiệu trưởng?"

"Mình thì có bao giờ mà không khoẻ chứ." Park Jimin cũng không để bụng, thoải mái cười lớn: "Đi đón con trai à."

Taehyung gật đầu, quay sang nói với Jungkook: "Jungkook, đây là hiệu trưởng mới của trường PBT, cậu ấy tên Park Jimin."

Jungkook còn đang thắc mắc người kia là ai, nghe hắn giới thiệu xong lập tức đặt Jungkyo xuống đất đứng cạnh Taehoon, nhã nhặn chào Park Jimin.

"Chào hiệu trưởng Park, tôi là ba của bé Jungkyo, Jeon Jungkook."

Park Jimin mỉm cười ẩn ý nhìn Taehyung rồi bắt tay cùng Jungkook.

"Chào cậu, tôi là Park Jimin."

Không cần thắc mắc nữa, người đã khiến thông tin về Taehyung và Jungkook lan rộng chính xác là Park Jimin.

Lần đầu tiên Kim Taehyung đặt tâm tư vào một người, ngoại trừ ông anh họ Kim Namjoon thì bạn thân từ thời thơ ấu Park Jimin này cũng rất tò mò về người đó. Nếu không vì lý do này thì còn lâu anh mới chịu yên phận ở ngôi trường này. Vị trí trợ lý giám đốc của người yêu Park Jimin vẫn đang để trống đợi anh đấy.

"Mọi chuyện vẫn thuận buồm xuôi gió chứ?" Taehyung lờ ánh mắt của Jimin, đổi chủ đề.

"Vì luôn vui vẻ nên chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió hết." Jimin nhún vai.

Jungkook đứng bên cạnh trông hai người trò chuyện cũng đoán được phần nào mối quan hệ giữa họ rất tốt. Trước giờ cậu chưa từng thấy Taehyung nói chuyện với ai thoải mái như vậy, ngoại trừ với cậu. Không những vậy còn nói ra những câu đùa giỡn, chọc ghẹo nhau.

Jungkook rất thích nhìn Taehyung cười vui vẻ như vậy.

Jungkook cũng nhận ra, với mối quan hệ thân thiết như vậy, bảo chuyện Park Jimin ngồi lên ghế hiệu trưởng ngay sau khi xác nhập trường cùng ProK mà Kim Taehyung không nhúng tay vào, thật sự còn khó tin hơn nói Kim Taehoon biết làm nũng.

Cả hai không thể trò chuyện lâu hơn vì Jungkyo có vẻ đã đói bụng, má hồng hào của bé xụ xuống như chiếc bánh bao nhúng nước. Taehyung bảo hai bé con chào hiệu trưởng Park rồi vào xe cùng Jungkook trước.

"Mình đi trước đây, hôm nào rảnh sang nhà bố mẹ mình ăn tối."

Kim Taehyung vẫy tay, vừa định quay lưng đi thì lại nghe Jimin ngập ngừng hỏi: "Taehyung nè. Ừm... mình thắc mắc hiện tại mối quan hệ giữa cậu và hai ba con họ là gì?"

Kim Taehyung không vội trả lời, mỉm cười nhìn Jungkook và hai bé con đang ngồi trong xe đưa đầu ra cửa đợi mình.

"Họ là gia đình của mình."

Sun.

ỏ thì ra năm ngoái lúc đăng chap này là sinh nhật của Jiminie ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net