Chapter 22. Tim đập thình thịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán của Kim Taehyung, khi cả bốn người vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy Seokjin cùng người yêu của anh – đồng thời cũng là họ hắn - đang ngồi ở bàn gần cửa ra vào.

Biết thế nào hyung ấy cũng không bỏ qua cơ hội để được gặp mặt Jungkook mà.

Mặc dù chỉ là họ hàng, nhưng Kim Namjoon vốn luôn coi Taehyung là em trai ruột, vậy nên gã bao giờ cũng rất để tâm đến những chuyện xung quanh hắn. Bây giờ còn có thêm sự hỗ trợ của Kim Seokjin...

Nhớ trước đây khi chưa có Taehoon, Namjoon sớm đã biết được xu hướng tính dục của Taehyung, vì suy cho cùng hai anh đều giống nhau.

"Kết hôn với người mình không yêu thì có khác gì đang đày đoạ cả hai không?" Đó là câuu hỏi Namjoon vẫn luôn nói với Taehyung khi hắn có ý định chọn bừa một cô gái để làm hài lòng ông Kim.

Kẻ từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân vì chọn không đúng người như gã, rất hiểu rõ sự miễn cưỡng đến ngạt thở đó.

Chuyện tìm người mang thai hộ để có Taehoon cũng là ý của Namjoon để giúp hắn đỡ áp lực từ bố mẹ. Mặc dù khi bị phát hiện, cả hai đều nhận một trận quát mắng đến long trời lở đất.

Suốt ngần ấy năm, Taehyung không có bất kì đối tượng nào vừa mắt, Namjoon cũng chẳng muốn tìm ai cho đến khi tình cờ gặp Seokjin ở nhà hàng.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Seokjin, gã mới trách ông trời sao không cho gã gặp anh sớm hơn. Nhưng cũng may, ít ra không gặp nhau lúc đầu đã hai màu tóc. Giờ thì hai người đang hẹn hò, thậm chí cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn luôn rồi.

Kim Seokjin vui vẻ nhìn Taehyung dắt tay hai bé con đi về phía bàn mình, không quên mỉm cười với Jungkook ở phía sau cũng đang tròn mắt bất ngờ nhìn anh.

"Jungkyo à, Taehoon à!"

"Con chào chú Jin!" Jungkyo cười híp mắt đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay anh. Taehoon bên cạnh cũng lễ phép cúi đầu, tuy nhiên mắt lại đang nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bàn.

Sau một tuần vừa qua thì Jungkyo đã quá quen với chú đẹp trai cao cao – anh trai cặp sinh đôi bạn thân của bé. Còn Taehoon thì cũng vừa biết đến Seokjin gần đây, vì mối quan hệ giữa anh và Namjoon cũng chỉ mới bắt đầu được vài tháng.

"Em không ngờ sẽ gặp hyung ở đây." Jungkook đứng phía sau Taehyung nghiêng đầu cười với Seokjin.

"Hyung cũng không ngờ mà." Seokjin lém lỉnh nháy mắt với Taehyung.

Trong lúc ba người lớn kia đang trò chuyện, Taehoon đã đi về phía bàn ăn, leo lên ghế, ngồi cạnh Namjoon.

"Chào bác già."

Kim Namjoon nhìn xuống bàn tay đang vỗ vỗ trên đùi mình, vừa buồn cười vừa tức giận, đưa tay kéo nhẹ hai má của nhóc: "Thằng nhóc này thật là..."

"Được rồi, ngồi vào bàn nào." Seokjin vỗ vai Taehyung, quay lại chỗ ngồi của mình.

Taehyung sau khi bế Jungkyo đặt lên ghế thì cũng nhanh chóng kéo theo Jungkook ngồi xuống bên cạnh. Hắn nói với Jungkook: "Đây là anh họ của anh, Kim Namjoon. Đồng thời cũng là người yêu của Seokjin hyung. Hai người chào hỏi đi."

"A, chào anh! Em là Jeon Jungkook, bạn của Taehyung ạ." rồi cậu chỉ sang con gái đang ngồi cạnh: "Con gái em, Jeon Jungkyo ạ."

Namjoon gật đầu, cảm thấy khá hài lòng với người trước mắt. Gã đã nghe Seokjin nói qua, người này còn rất trẻ mà đã làm ba đơn thân nên có hơi tò mò không biết là người thế nào, nhưng trước mắt thì có vẻ là rất đàng hoàng và cởi mở. Hơn nữa ngoại hình rất ưa nhìn, dễ tạo thiện cảm với người khác dù mới là lần gặp đầu tiên.

Đứng bên cạnh Taehyung rất xứng đôi.

Namjoon dời mắt nhìn sang bé con đang ngồi bên cạnh Jungkook, mỉm cười: "Chào con gái."

"Chào bác già ạ!"

Jungkook giật mình vội bịt miệng con gái, ngại ngùng nhìn Namjoon: "Xin lỗi anh, con bé..."

"Không sao đâu." Namjoon lườm Taehyung và Taehoon đều đang nhịn cười đến rung vai một cái thật sắc.

Em với chả cháu...

Seokjin cũng buồn cười không kém, khẽ đẩy vai gã: "Đấy, đã bảo đừng mang kính rồi."

"Không mang kính cũng vậy thôi ạ." Taehoon vừa trải khăn ăn lên đùi vừa nói, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười khiêu khích rõ ghét: "Bác đã già rồi thì làm gì vẫn sẽ già thôi."

Một bàn mấy người lớn và hai đứa nhỏ cứ vậy vui vẻ vừa ăn uống vừa cười đùa.

***

Vì khoảng cách từ nhà hàng đến công viên giải trí rất gần, vậy nên Jungkook đề nghị đi bộ để tiêu bớt thức ăn. Gần đây cậu tự thấy bản thân hơi tròn hơn lúc trước, nguyên do chắc chắn là vì suốt mấy tuần ở bệnh viện cả cậu lẫn Jungkyo đều được Kim Taehyung chăm quá kĩ. Vùng bụng tuy vẫn còn múi nhưng đã bớt săn chắc như ngày nào rồi, là một dấu hiệu đáng báo động.

Jungkyo và Taehoon cũng muốn cùng ba đi bộ, vậy nên Taehyung lái xe một mình đến công viên đem đi gửi trước rồi đứng bên ngoài đợi.

Vừa nhìn thấy Taehyung từ xa, Jungkyo đã vội buông tay cậu ra, chạy đến lao vào lòng hắn.

"Bố!"

Jungkook chậc lưỡi, nắm tay Taehoon chậm rãi đi đến. Cậu thấy vị trí của mình trong lòng con gái đang bị đe dọa bởi Taehyung.

Kim Taehyung bế Jungkyo đứng đợi hai người, đột nhiên lại nhận được ánh mắt như muốn băm xác mình ra của Jungkook thì vô cùng khó hiểu.

Một cảnh bốn người hai lớn hai bé cùng nhau vào bên trong công viên, chẳng khác gì một gia đình nhỏ đi chơi ngày lễ.

Trong lúc đợi Taehyung mua vé, Jungkyo đã làm nũng Jungkook đủ kiểu, cuối cùng cũng thành công được ba cho phép mua một cây kẹo bông ở quầy kẹo gần đó.

Hiện giờ ba ba con đang đứng trước một quầy kẹo nhỏ, chăm chú nhìn người đàn ông tuổi xế chiều tỉ mỉ cuốn từng sợi bông vào thanh gỗ nhỏ bằng một ngón tay.

Jungkook biết con gái rất thích đồ ngọt, nhưng sợ bé bị sâu răng nên cậu rất ít khi mua bánh kẹo cho bé. Từ lúc lên Seoul đến giờ thì đây là lần thứ hai Jungkyo được ăn kẹo bông.

Taehyung sau khi mua vé xong quay sang đã không thấy ba ba con đâu nữa. Ngó quanh tìm kiếm vài vòng thì thấy cả ba đang đứng ở quầy kẹo bông.

Nhờ khuôn mặt còn rất trẻ, cộng thêm đôi mắt to tròn và đôi môi hồng hồng nên Jungkook trông chẳng giống ba hai đứa nhỏ chút nào. Ngược lại nhìn cậu và hai bé con lúc này chẳng khác gì một em bé lớn đang thay bố mẹ trông hai em bé nhỏ. Hình ảnh này nhìn kiểu nào cũng thấy buồn cười.

Kim Taehyung nhanh chóng đi đến, xoa nhẹ gáy con trai: "Đang mua kẹo sao?"

Jungkook gật đầu: "Kyo nói muốn ăn kẹo bông."

Cậu vừa dứt lời thì cây kẹo bông đầu tiên cũng đã xong. Taehoon không cần suy nghĩ nhiều đã lập tức nhường cho Jungkyo ăn trước.

Bé con cầm cây kẹo bông to hơn cả mặt mình với đủ màu sắc xinh đẹp trên tay, mắt long lanh nhìn Taehyung: "Bố có muốn ăn không ạ?"

"Bố không ăn đâu, Kyo ăn đi." Taehyung dùng hai ngón tay thon dài chọt chọt vào má của bé con, không quên giả vờ nghiêm túc căn dặn: "Nhưng phải nhớ uống nước sau khi ăn kẹo và về nhà phải đánh răng thật kĩ nhé, nếu không con sâu răng sẽ ăn hết răng của Kyo đó."

"Vâng ạ!"

Jungkook nghiêng đầu nhìn thấy Jungkyo vừa khúc khích cười vừa đùa nghịch chạy quanh chân Taehyung. Bất chợt, cậu cảm thấy tay áo bị níu lấy, giọng nói non nớt của Taehoon khẽ kêu: "Ba ơi, kẹo."

Jungkook mỉm cười nhận cây kẹo từ người đàn ông lớn tuổi rồi đưa cho Taehoon. Nhóc con cũng có vẻ rất thích thú với cây kẹo bông đẹp mắt, bằng chứng là khoé môi nhỏ đã nhếch lên cao hơn một tí rồi.

Jungkook thích nhìn Taehoon như này, vì dù sao cũng là trẻ con, vui vẻ hoạt náo thì mới đáng yêu.

Trong khi Jungkook đợi nhận lại tiền dư, Taehoon đã đến chỗ Jungkyo, tiếng cười đùa của trẻ con lẫn người lớn khiến không khí càng thêm nhộn nhịp.

"Cậu có vẻ đang rất hạnh phúc. Người bố đó cùng cậu và hai đứa trẻ là một gia đình à?" Người đàn ông lớn tuổi tủm tỉm cười, thả những đồng xu đã sẫm màu vào lòng bàn tay của thanh niên đang ngơ ngác trước mặt: "Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt chứa rất nhiều yêu thương đó."

Đến khi tiêu hoá hết những điều ông vừa nói, Jungkook ngượng ngùng đưa tay gãi đầu: "Không hẳn như bác nghĩ đâu ạ..."

Người đàn ông lớn tuổi bày ra một bộ dáng rất hiểu sự đời, khẽ gật gù.

"Được rồi, thế nào cũng được. Mau đi đi nào, họ đang đợi cậu đấy."

Jungkook mỉm cười, gật đầu chào ông rồi bước đến chỗ Taehyung cùng hai bé con.

"Vào thôi."

Taehyung một tay nắm tay Jungkyo, một tay đưa vé cho người soát vé ở cổng, Taehoon thì đi ngay sau lưng.

"Sangwoo à, anh đến rồi này."

Vì Jungkook đi cuối cùng nên cậu nghe rất rõ tiếng kêu trầm khàn ở phía sau. Chẳng hiểu vì sao, Jungkook đột nhiên ngừng lại và quay đầu nhìn về phía quầy kẹo bông.

Ở quầy kẹo bông bây giờ đã xuất hiện thêm một người đàn ông lớn tuổi khác, đang vui vẻ đem từng phần thức ăn trong chiếc hộp đựng bằng nhựa nhiều màu sắc ra, sắp xếp chúng lên bàn.

Hai người đàn ông lớn tuổi cùng nhau ăn cùng một phần cơm, đút nhau bằng một đôi đũa với những hạnh phúc từ khoé mắt nụ cười, chẳng màn xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình soi mói, bàn tán.

Hình ảnh đó làm nhịp đập của trái tim của Jungkook trở nên mạnh mẽ hơn bất kì lúc nào. Thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng thình thịch từ lồng ngực mình.

Họ rất hạnh phúc và yên bình, kể cả khi người ngoài nhìn họ bằng ánh mắt như thấy những 'vật thể lạ'.

Làm sao họ có thể mạnh mẽ như vậy?

"Jungkook à, vào đi." Taehyung và hai bé con đã qua cửa soát vé nhưng Jungkook vẫn đứng bên ngoài nên hắn đành phải kêu.

"Ba ơi, nhanh lên!"

Jungkook quay mặt lại với hai gò má ửng hồng, từng bước đi đột nhiên nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Cậu đang tự thắc mắc, tại sao bản thân lại tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc như vậy của mình và Taehyung trong tương lai.

Sun.

ý tưởng cho tình tiết hai ông cụ xuất phát từ hai người thầy của tui, mục đích là mong cho 30 năm nữa hai thầy ngoài 60 vẫn thồn cơm chó vô họng tui bằng cách ăn cơm chung một đôi đũa như bây giờ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net