Chapter 26. "Bà nội ủng hộ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó sau khi cùng hai bé con náo loạn một trận từ vườn vào nhà trong, bốn người lại cùng nhau hoàn thành bộ đồ chơi lắp rắp đắt giá của Jungkyo. Trong lúc lắp ráp, Jungkook vô tình nhìn thấy viên ngọc lục bảo lẫn trong một mớ gỗ. Cậu hỏi thì Taehyung bảo: "Chỉ là đồ trang trí cho món đồ chơi thêm đẹp thôi."

Nhưng cũng ngay sau đó, Jungkook tình cờ nhìn thấy bảng hướng dẫn và chú thích của bộ đồ chơi, đó cũng là lúc cậu nổi trận lôi đình với Kim Taehyung.

Bộ đồ chơi lắp ráp gỗ dành cho trẻ em từ 5 tuổi này có trị giá lên đến 2 triệu đô la, mà trong đó, viên ngọc Kim Taehyung bảo chỉ-là-đồ-trang-trí chiếm đến 1,8 triệu đô.

Thật sự Taehyung đoán không sai, Jungkook đã bắt Jungkyo gom gọn lại tất cả, yêu cầu hắn đem trả lại, không được thì cất đi, không cho ai chơi nữa.

Dưới sự đồng lòng và nài nỉ của cả ba bố con, Jungkook đồng ý để Jungkyo giữ lại bộ đồ chơi. Còn riêng viên ngọc thì Taehyung buộc phải đem cất vào két sắt dưới sự đe doạ của Jungkook.

Rất may cậu không muốn tìm hiểu về chiếc nhẫn, nếu không thì dù có đem Taehyung ném ra đường vào 12 giờ đêm thì chắc Jungkook cũng không hả giận.

Đêm đó Jungkook và Jungkyo ngủ lại nhà Taehyung vì Jungkyo không chịu về.

Và tất nhiên, mặc cho Kim Taehyung tò tò theo sau, Jungkook vẫn không nương tay đóng sầm cửa, ôm Jungkyo và Taehoon ngủ đến sáng.

Hắn ôm gối buồn tiu nghỉu, thương thân chỉ mới bắt đầu có người yêu mà đã bị hắt hủi rồi.

Hôm sau, Taehyung cùng Jungkook đưa hai bé con đến trường, cùng lúc gặp Seokjin cũng đưa cặp sinh đôi đi học, vậy là tiện đường cùng nhau đi làm. Có điều Jungkook ngồi trên xe mà không khỏi thắc mắc, tại sao Seokjin lại vào nhà hàng của mình đang làm? Khi đến nơi, thắc mắc của cậu cũng được giải đáp.

Jungkook thật sự rất bất ngờ khi Kim Seokjin giới thiệu anh là chủ của chuỗi nhà hàng cực lớn này. Cậu không ngờ những người xung quanh ba con cậu toàn là những người có gia cảnh khủng đến vậy, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của Jungkook.

Jungkook càng bất ngờ hơn khi biết tin bản thân được thăng chức từ chạy vặt lên bếp trưởng chỉ sau một đĩa mỳ ống sốt cà chua và một phần steak. Tất nhiên, người thưởng thức hai phần thức ăn đó là Kim Seokjin.

Theo như lời Seokjin nói thì trước đây có một lần anh đi kiểm tra tình hình của các chi nhánh trong Seoul, tình cờ nhìn thấy Jungkook vào trong bằng cửa nhà bếp nên biết cậu làm ở đây. Nhân ngày hôm nay muốn vào đây thử xem tài nấu nướng của cậu.

Seokjin thật sự rất bất ngờ với kĩ năng nấu nướng của Jungkook, mặc dù trước đó Taehyung đã ẩn ý khen ngợi không ít khi nói chuyện cùng anh.

Với khả năng của cậu, chắc chắn không thể làm việc chạy vặt trong nhà bếp được. Sau khi đưa ra nhận định đó, anh tuyên bố Jungkook trở thành bếp trưởng mới trước toàn thể nhân viên của nhà hàng.

Kim Seokjin là dân làm ăn, tuyệt đối sẽ không để uổng phí nhân tài.

Hơn nữa, Kim Taehyung cũng đã nói mục đích hắn quyết định đầu tư vào nhà hàng của anh đều là xuất phát từ việc muốn Jungkook có vị trí tốt hơn trong bếp. Mặc dù khi mới nghe vậy Seokjin hoàn toàn không đồng ý với cách này của Taehyung, vì anh cho là làm vậy hoàn toàn không công bằng, vậy nên Taehyung yêu cầu Seokjin thử thưởng thức món của cậu.

Và sau khi thử hai món ăn do Jungkook làm thì anh chỉ tặc lưỡi, cảm thấy cũng không bất công mấy đi, vì Jungkook vừa có tài còn vừa đáng yêu. Con gái cũng đáng yêu, mà còn là bạn thân của cặp em gái sinh đôi của anh nữa.

Nói chung là làm bếp trưởng quá hợp lý.

Ừ thì anh cũng có chút lạm quyền đó thì làm sao? Jintinie là do Seokjin tự thành lập và phát triển, đồng nghĩa Kim Seokjin là luật.

Dự định ban đầu của Seokjin chính là để Jungkook làm bếp trưởng cho chi nhánh mới mở ở Busan. Nhưng ngay khi anh nói lên ý kiến đó với Taehyung, hắn đã nhăn mặt bảo tuyệt đối không được.

Lý do vì sao thì tất nhiên Seokjin biết chứ, chẳng qua anh muốn trêu hắn một chút.

Quả đúng như Kim Namjoon dự đoán, Taehyung thật sự chấp nhận thêm một khoản lợi cho anh về việc cung cấp miễn phí nội thất cho chuỗi nhà hàng trong hai năm tới. Đổi lại, Jungkook sẽ tiếp tục làm việc ở Seoul với vị trí bếp trưởng.

Bảo rồi, dân làm ăn mà, lúc nào cũng phải nghĩ tới lợi cho mình trước hết.

Nếu để Jungkook biết những việc này, khó mà hình dung Taehyung sẽ phải khốn đốn thế nào.

Còn vị bếp trưởng cũ được chuyển về Busan, nhưng ông ta lại vô cùng vui mừng vì điều đó. Hỏi ra mới biết, bố mẹ ông ta vốn đều ở Busan, nhưng vì kiếm sống nên mới phải tạm biệt quê hương lên Seoul.

Những người còn lại trong bếp muốn nói cũng chẳng dám nói. Đợt Giáng sinh lần trước họ nhìn thấy Jungkook ngồi ăn cùng bàn với Seokjin thì họ cũng đủ biết mối quan hệ của hai người rất tốt rồi.

Đã vậy người ban sáng đưa Jungkook đến đây làm còn là tổng giám đốc của tập đoàn TKT cực nổi tiếng nữa. Nhưng vì Jungkook vừa dễ gần lại vừa thoải mái nên họ cũng chẳng dè chừng gì. Chỉ là những gì không nên nói cũng sẽ không nói ra thôi.

Những ngày sau đó cứ bình thường mà trôi qua.

Taehyung sẽ đưa Taehoon đến nhà Jungkook đón cậu và Jungkyo, sau đó cùng nhau đến trường của hai bé. Hai người lớn cùng nhau đi ăn sáng, rồi Taehyung đưa Jungkook đến nhà hàng xong thì đến công ty. Chiều đến thì cùng nhau đi đón hai con trai con gái, cùng nhau ăn tối. Vì Jungkook vẫn chưa đồng ý nên hai ba con vẫn ở nhà cũ.

Thời gian gần đây lượng công việc của Taehyung tăng lên rất nhiều. Jungkook cũng buộc phải tăng ca ở nhà hàng nên cũng về muộn. Vì vậy cho nên, người hôm nay đón Taehoon và Jungkyo sẽ là ông nội của Taehoon.

Ban đầu hai ông bà đều rất thắc mắc, không hiểu tại sao Taehyung lại bảo ông bà đưa cả bé gái hay đứng cùng cháu trai mình về nhà, nhưng vì thấy bé con đáng yêu lại rất lễ phép nên cũng chẳng phiền hà gì.

Trong lúc ăn cơm tối, bà Kim có nhân cơ hội hai bé đang nói đến bố và ba mình nên hỏi Jungkyo: "Ba con là bạn của bố Hoonie sao?"

Jungkyo hai má phồng lên vì thức ăn, lắc lắc đầu.

Bé nhai nhai thêm vài lần rồi nuốt xuống, sau đó mới nhe răng vui vẻ trả lời: "Ba và bố là người yêu ạ!"

"Sao!?"

Hai ông bà suýt thì phun hết cả cơm ra bàn.

Trong khi Jungkyo bị ông bà Kim làm cho giật mình, thì Taehoon vẫn rất tỉnh táo, leo xuống khỏi ghế đi tìm điện thoại.

"Bà nội." Taehoon đem điện thoại đưa đến trước mặt bà Kim.

Bà Kim cầm lấy, nhìn thấy màn hình điện thoại là ảnh chụp ở công viên giải trí của bốn người. Trong đó có bố con Taehyung, một nam nhân trẻ tuổi và bé con trước mặt.

"Đây là ba của Kyo sao?" ông Kim tinh ý nhận ra người có nét mặt giống hệt bé, quay sang hỏi Jungkyo: "Con và ba đã đến công viên giải trí cùng bố Hoonie à?"

Jungkyo gật đầu, lễ phép trả lời: "Vâng ạ! Bố và ba đưa con và Hoonie đi chơi Giáng sinh đó ạ."

Ông bà Kim sớm đã biết con trai mình không có hứng thú với phụ nữ, nhưng vì đã có Taehoon nên cũng không giục hắn. Hai ông bà không nghĩ sẽ có lúc con trai mình nghĩ đến chuyện yêu đương, mà người đó còn là người đã có con, như hắn.

"Hai người... ý bà là bố Taehyung và ba con bắt đầu bao lâu rồi?" sau một hồi trầm ngâm, bà Kim hỏi hai bé con.

"Chỉ mới thôi ạ." Jungkyo nói rồi chán nản thở dài: "Con muốn bố và ba nhanh chóng lấy nhau cơ..."

Taehoon bên cạnh cũng đồng tình gật gật đầu.

"Ba Jungkook rất tốt."

Chỉ một câu của Taehoon cũng đủ khiến ông bà Kim ngạc nhiên đến trợn tròn cả hai mắt.

Kim Taehyung lúc nào cũng bận rộn với công việc, nên đa số thời gian chăm lo dạy dỗ Taehoon đều là ông bà Kim đảm nhiệm, vậy nên hai ông bà đương nhiên rất hiểu tính của cháu trai.

Trước giờ người tiếp cận Taehyung không ít, thậm chí ông bà Kim còn vài lần muốn làm 'ông mai bà mối' cho hắn, nhưng chẳng lần nào thuận lợi, lý do tất cả đều là vì Taehoon không hài lòng.

Nếu là người đến cả Taehoon cũng thích thì chắc chắn đó là người rất được.

Ông bà Kim rất thoải mái, vậy nên miễn con trai và cháu trai thích thì hai người đều sẽ không cấm đoán.

Có điều Taehoon tất nhiên không đọc được suy nghĩ đó của ông bà. Nhóc nhìn ông bà nội cứ trầm nên sợ ông bà sẽ ngăn cản bố ba, rụt rè hỏi: "Ông bà nội... ông bà nội đừng cấm bố lấy ba nhé."

"Không! Bà nội ủng hộ mà!" bà Kim đột nhiên trở bên vô cùng hứng khởi, vỗ tay bép bép: "Phải nhanh cho chúng lấy nhau thôi!"

Sun.

trời ơi viết sao mà bà nội dễ dãi quá zậy... như teenfic zậy chời... ròi giờ khôm biết sửa sao luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net