Chapter 28. "Happy Birthday Daddy".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc một trận đã đời với bà Kim, Jungkook cùng đôi mắt đỏ hoe sưng húp tiếp tục chuẩn bị trang trí cho sinh nhật. Mặc dù bà Kim đã bảo bà sẽ cho người đến làm, Jungkook vẫn nhất quyết tự mình làm tất cả mọi thứ.

Jungkook lần đầu biết yêu, muốn tự mình đem đến hạnh phúc cho người yêu.

Nhìn dòng chữ Happy Birthday Daddy treo trên tường, chẳng hiểu sao bà Kim lại thấy có gì đó không hợp lý.

"Cái này...?" bà quay sang hỏi Jungkook.

Cậu cười nhưng hai đầu lông mày lại xoắn vào nhau, đưa ngón tay chỉ đến hai bé con đang hì hục bơm hơi vào bong bóng đủ màu sắc ở bên góc sofa.

"Hoonie và Kyo bảo với con là muốn treo như thế nên con..."

Ban nãy Jungkook muốn treo dòng chữ Happy Birthday Kim Taehyung, nhưng Jungkyo lại cản cậu và bảo cậu thay chữ Taehyung thành Daddy đi, vì Taehyung là bố của hai bé. Jungkook nghĩ cũng đúng nên đã đổi lại. Tuy nhiên nếu nói bữa tiệc này do Jungkook thực hiện thì chữ daddy đó có hơi...

"Không sao! Rất đẹp!" bà Kim nháy mắt, đưa ngón cái về phía cậu.

Jungkook cười trừ, tiếp tục trang trí những quả bóng bay.

Mới đó mà đã đến giờ tan tầm. Bà Kim đã gọi điện thoại mời mọi người cùng đến trước rồi, chỉ đợi chủ nhân của bữa tiệc về nữa thôi.

Được bà Kim báo, Taehyung biết Taehoon hôm nay được về sớm nên bà đã đón nhóc về nhà bà rồi. Bà còn báo thêm, Jungkyo đã được Jungkook đón, nói hắn không cần đến trường làm Taehyung đã rầu còn rầu hơn.

Tổng giám đốc trẻ về nhà với trạng thái vô cùng chán nản, thậm chí hắn chẳng buồn bận tâm tại sao hôm nay gara nhà mình lại có thêm 4 chiếc xe.

Kim Taehyung thất thểu lê thân vào nhà, khi hắn vừa mở cửa, còn chưa kịp cởi giày đã bị tiếng pháo giấy làm cho giật mình.

Nối ngay sau tiếng pháo giấy là tiếng hò hét chúc mừng của mọi người.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!"

"Kim Taehyung sinh nhật vui vẻ!"

Trước mắt hắn dần xuất hiện tất cả mọi người. Bố mẹ Kim, Park Jimin, Namjoon và Seokjin. Còn có vợ chồng cậu mợ trẻ tuổi của hắn, Jung Hoseok và Yoo Haeun.

Đặc biệt, người cầm bánh là Jungkook, hai bé con thì đội mũ chúc mừng đứng hai bên.

Kim Taehyung bất ngờ đến mức xử lý tình huống chẳng kịp, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ tròn mắt nhìn Jungkook.

"Sinh nhật vui vẻ, Taehyung." Jungkook là người mở lời đầu tiên, cậu đưa chiếc bánh kem socola được trang trí thật nhiều dâu tây trên bề mặt kem, xen kẽ giữa những quả dâu đỏ mọng là 27 cây nến nhỏ đủ màu đang lập loè ánh lửa.

Taehyung nhìn các đầu ngón tay bị nhuốm màu nâu nhạt của Jungkook, đôi mắt trở nên âu yếm hơn bình thường gấp mấy lần. Đến mức đầu móng tay bị nhuốm màu như vậy, thì chứng tỏ Jungkook đã cố gắng tự làm cả cái bánh kem lớn này cho hắn.

"Bố thổi nến đi!"

Kim Taehyung mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi thổi vụt tắt nến trên bánh kem.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm." Taehyung nhìn Jungkook, vươn tay cầm lấy bánh kem trên tay cậu: "Anh không biết em đến đây. Anh còn nghĩ em giận anh thật."

" Em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, đó là ý của Jungkyo." Jungkook nháy mắt.

Kim Taehyung lúc sáng còn tưởng năm nay sinh nhật sẽ rất chán nản vì vừa có người yêu đã cãi nhau. Không ngờ người yêu đáng yêu của hắn lại âm thầm tổ chức sinh nhật cho hắn như vậy.

Sinh nhật năm nay vui gấp 3 lần..

"Được rồi! Vào bếp thôi nào!" bà Kim không thể tiếp tục chứng kiến màn đá mắt đưa tình của đôi tình nhân nữa, vội vàng hối thúc mọi người vào bếp.

Khi nghe được rằng đích thân Jungkook đã vào bếp chuẩn bị nồi soup to, Kim Taehyung lại một lần nữa bắn ánh mắt thâm tình đến cậu.

"Đủ rồi đấy Tae, mọi người sắp nôn vì cậu rồi." Park Jimin – người không thể chịu thêm về con người mới lạ khi yêu này của bạn thân - ném cho hắn một mặt khinh bỉ, thu về tràng cười của cả bàn.

Tiếp ngay sau bữa ăn tất nhiên là chuyên mục khui quà tặng.

Bố mẹ Kim tặng hắn một đôi nhẫn đắt đỏ, mà còn là mẫu nhẫn cưới với kích cỡ ngang nhau, ý gì thì ai cũng rõ. Nhân lúc Jungkook không chú ý mà nháy mắt với hắn một cái. Kim Taehyung chỉ biết cười trong bất lực.

Con xin lỗi nhưng... Musgravite của con mua được cả căn nhà...

Nhìn tới sợi dây chuyền với chiếc nhẫn trên cổ Jungkook, Taehyung vài phút thương cho số phận mình. Nhưng nghĩ lại, cậu đã làm sinh nhật cho hắn hôm nay mà, chỉ là không sớm thì hơi muộn một chút thôi.

Vợ chồng cậu Jung cực kì thích đi du lịch, vậy nên quà sinh nhật năm nay cũng không khác mọi năm là mấy. Jung Hoseok và Yoo Haeun trong năm nay đi đến nước nào thì mua một cổ vật của nước đó đem về, dùng làm quà sinh nhật cho các thành viên trong gia đình. Cổ vật họ tặng Taehyung là chiếc bình bằng đá của Ả Rập, chạm khắc tinh tế sắc sảo và đã được cất giữ hơn 200 năm.

Namjoon và Seokjin thì đóng góp một phần cho bộ sưu tập 4 bánh của Taehyung bằng một chiếc Land Rover màu rượu vang sang trọng.

Park Jimin, như mọi năm, đến với tay không.

Lý do đơn giản là vì số tiền Jimin tiêu cho Taehoon trong năm đã nhiều đến mức có thể mua cho nhóc cả một ngôi nhà riêng rồi. Hơn nữa Kim Taehyung chẳng thiếu gì, vậy nên anh tự mặc định sự có mặt của anh là món quà cho hắn.

Tuy nhiên, trong hàng đống những món quà có trị giá kinh khủng thì Taehyung lại thích món quà của con trai con gái nhất.

Taehoon và Jungkyo tặng bố một bức tranh gia đình bốn người do cả hai tự vẽ.

"Con không biết mua gì cho bố hết... nên ba đã bảo bọn con vẽ." Jungkyo bĩu môi.

Ban đầu hai bé con dự định mua cho bố ví hoặc thắt lưng, nhưng Jungkook cảm thấy như vậy không có ý nghĩa nên đã gợi ý cho hai bé con vẽ lại bức ảnh đi chơi ở công viên giải trí.

"Đây là món quà tuyệt nhất của bố." Taehyung mỉm cười nhìn bức tranh vẽ nghuệch ngoạc đậm chất trẻ con trong tay. Hắn xoa đầu bé con rồi quay sang nhìn con trai nhỏ: "Con đã vẽ cùng Kyo sao?"

Taehoon gật đầu: "Bọn con cũng đã trang trí bóng bay."

Ý nhóc con là, con đã trang trí rất cực nhọc rồi, vậy nên bố đừng đòi quà con.

Còn quà của Jungkook thì là bí mật, cậu bảo hắn chỉ được mở ra khi chỉ có một mình. Kim Taehyung đương nhiên nghe theo răm rắp, cẩn thận cất gói quà vào túi.

Sau khi cảm thấy tiệc tùng ở nhà Taehyung đã đủ, mọi người lần lượt ra về. Jungkook và Jungkyo được Taehyung đưa về nhà.

Vì Jungkyo quá mệt sau một ngày dài, nên khi xe vừa lăn bánh vài phút, bé con cuộn trong lòng Jungkook đã ngủ say.

Trên đoạn đường về, Jungkook kể cho Taehyung nghe rất nhiều điều. Từ những cuộc trò chuyện với bà Kim đến quá trình chuẩn bị sinh nhật. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Để đầu con gái tựa vào ngực mình, Jungkook đứng đối diện với Taehyung ngay cạnh xe hắn.

"Anh về đi." Jungkook hất cằm về phía hắn.

Taehyung đột nhiên bĩu môi, bước hai bước đến phía cậu, cúi người khẽ hôn vào môi Jungkook trước sự ngỡ ngàng của đôi mắt to tròn.

"Ngủ ngon baby. Anh về đây."

Taehyung nói rồi không quên nựng nhẹ cằm Jungkook - một thói quen vừa hình thành thời gian gần đây của hắn. Sau đó nhanh chóng quay vào xe, nhấn ga rời đi trước khi Jungkook kịp tỉnh táo trở lại. Vì hắn biết cậu chắc chắn sẽ mắng hắn là tên thần kinh.

Sau khi Taehyung rời đi rồi Jungkook mới lẩm bẩm mắng hắn với hai gò má ửng hồng.

Bởi vì không thể đợi được đến khi về nhà nên Taehyung đã mở món quà của Jungkook ở ngay trên xe. Trong gói quà có 3 tấm ảnh được chụp vội bằng máy chụp tự động in ảnh.

Tấm đầu tiên là hình của hai bé con. Jungkyo đang chu môi về máy ảnh trong khi Taehoon thì dùng khuôn mặt như thể ghét cả thế giới để nhìn vào ống kính.

Tấm ảnh thứ hai là hình Jungkook đứng giữa hai bé con, tạo nên một trái tim với nụ cười thật tươi.

Và tấm ảnh thứ ba là thứ Taehyung đã chờ đợi suốt bao lâu. Món quà ý nghĩa và hắn mong đợi nhất ngay lúc này.

Tấm ảnh thứ ba không giống hai tấm ảnh đầu, máy ảnh là do Jungkook cầm trên tay. Tay còn lại được cậu đưa lên ngang mặt, nụ cười mỉm kèm với ánh mắt ẩn ý.

Nhưng thứ Taehyung chú ý nhiều nhất trong tấm ảnh chính là bàn tay Jungkook, với chiếc nhẫn lấp lánh trị giá bằng cả căn nhà đang được cậu đeo ở ngón áp út.

Sun.

hm, hiểu sao mọi người bảo cái fic này tỏa ra mùi tiền rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net