Chapter 29. Đối tác của TKT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Taehyung không ngủ được mà cứ xoay tới xoay lui mãi. Hắn vừa gọi điện thoại cho Jungkook, hỏi cậu rằng có phải cậu đồng ý lấy hắn rồi không.

Nhưng Jungkook không trả lời vào vấn đề, cứ liên tục giục hắn mau đi ngủ. Đến lúc chuẩn bị cúp máy lại ném cho hắn một quả pháo khiến Taehyung muốn thức trắng cả đêm.

[Anh ngủ ngon. Còn chuyện kia... anh nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi.]

Jungkook nói xong liền ngắt máy, để lại một Kim Taehyung ngồi ngốc trên sofa cười đến hoá ngốc.

Mặc dù vui đến mức không thể ngủ nhưng Kim Taehyung vẫn cố gắng nhắm ghì mắt, ép bản thân vào giấc mộng.

Trong khi đó, Jungkook ở bên kia cũng lăn lộn mãi với khuôn mặt hồng hào. Cậu đang tự hỏi tại sao mình lại nói ra những lời đó, bây giờ cậu đang ngại đến mức sắp nổ tung rồi.

***

2 giờ 40 phút sáng, tại sân bay quốc tế Incheon. Một người phụ nữ trẻ tuổi với phòng cách sang trọng đứng bên vệ đường vừa nghe điện thoại vừa bắt taxi.

"Em vừa đáp máy bay, giờ thì đang đợi taxi để đến khách sạn." cô gái dùng sự mệt mỏi sau hơn chục tiếng ngồi máy bay nói với người bên kia đầu dây.

[Em vất vả rồi. Khi em về, chúng ta đi du lịch một chuyến nhé?]

Cô mỉm cười, mặc dù biết người kia chẳng thấy nhưng vẫn theo thói quen lắc đầu, trả lời: "Chuyện đó sau hẵng nói đi, điều quan trọng bây giờ là phải kí được hợp đồng với TKT."

[Anh tin tưởng vào năng lực của em mà.]

"Cảm ơn anh."

Ngay sau khi cô dứt lời, một chiếc xe bốn bánh màu xanh dừng lại trước cô. Người tài xế bước xuống khỏi xe và giúp cô đem hành lý cho vào cốp sau của xe.

"Taxi đến rồi, em gác máy đây. Anh nhớ không được bỏ bữa và phải nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Tạm biệt." cô ta vừa ngồi vào taxi đã vội vàng lấy laptop từ trong giỏ xách ra chuẩn bị làm việc.

[Anh biết rồi. Em cũng vậy và tranh thủ về sớm nhé. Tạm biệt.]

"Tất nhiên em sẽ về sớm..." cô ta nhìn vào màn hình điện thoại thông báo đã ngắt cuộc gọi, khẽ lẩm bẩm: "...nhưng phải là sau khi em tìm được con mình đã."

*note: những câu in đậm được nói bằng tiếng anh, con Sun nó quá lười + ngu để vừa type ín lịt và vừa dịch :)))

***

6 giờ sáng, giờ mà mọi người chỉ vừa bắt đầu nhịp sống cho một ngày mới, hoặc thậm chí có người vẫn còn chìm trong mộng đẹp, như Taehoon. Thì Kim Taehyung đã hí hửng vừa ngâm nga một ca khúc vui nhộn, vừa chuẩn bị bữa sáng.

Đêm qua hắn ngủ không được nhiều, nhưng hôm nay thức dậy lại chẳng cảm thấy có tí nào mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng có tinh thần. Hôm nay hắn muốn đích thân làm bữa sáng cho ba con Jungkook nên mới cố tình dậy sớm như vậy.

Đặt trái dâu cuối cùng vào chiếc hộp ba ngăn màu vàng, điện thoại trong túi Taehyung cùng lúc rung lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là thư ký Jang, Kim Taehyung nhăn mày một cái rồi mới bắt máy.

"Tôi nghe đây."

[Tổng giám đốc, người của công ty P.K đã đáp máy bay rồi, anh muốn gặp họ lúc mấy giờ?]

Kim Taehyung nhíu mày, khó chịu hỏi: "Chỉ vì chuyện đó mà cậu gọi tôi vào giờ này hả?"

Thư ký Jang bên cũng chỉ là vừa mới dậy, vừa nghe quản lý báo rằng đối tác mới của TKT đã cho người sang Hàn để ký hợp đồng. Chưa tỉnh táo đã lấy điện thoại gọi cho vị tổng giám đốc thất thường nào đó, bây giờ thì bị sự tức giận của Kim Taehyung doạ cho tỉnh hẳn rồi.

[Xin lỗi tổng giám đốc! Vì tôi không biết anh muốn gặp họ vào giờ nào nên-...]

"Cậu làm thư ký cho tôi mà không nắm được giờ giấc của tôi á!?"

Thư ký Jang thật sự rất muốn nói rằng có người từng hẹn đối tác 2 giờ chiều, rồi đột nhiên lại đổi thành 9 giờ sáng chỉ vì cho một người đi nhờ xe và vô tình đến đúng điểm hẹn, vậy nên anh mới phải lật đật hỏi lại giờ giấc để không phải nghe mắng thay nữa đây.

Nhưng thư ký Jang chắc chắn không thể nói rồi, vì tiền mua nhà anh còn chưa trả góp xong đâu.

[Xin lỗi tổng giám đốc...]

Kim Taehyung hừ một tiếng, nhìn đồng hồ tính toán vài phút rồi mới trả lời: "Gặp lúc 8 giờ, ở nhà hàng Jintinie chi nhánh tại trung tâm thương mại."

[8 giờ sáng ạ?]

"Tất nhiên rồi. Vì giờ đó Jungkook mới vào bếp."

Thư ký Jang bên này bĩu môi thật dài. Đúng là... tình yêu thay đổi cả con người.

[Vâng, tôi biết rồi ạ.]

Đúng 7 giờ, Taehoon chỉn chu từ phòng đi xuống. Không như mọi ngày, Taehoon được bố đưa đến nhà ba Jungkook rồi mới cùng nhau ăn sáng.

Bữa sáng của Taehyung so với Jungkook đương nhiên có phần không bằng, nhưng họ vẫn ăn rất vui vẻ trong sự mơ màng của Jungkook, vì đêm qua cậu thức khá khuya nên không ngủ được nhiều.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Taehyung cùng Jungkook đưa hai bé con đến trường, sau đó đến nhà hàng của cậu.

Nhìn thấy Taehyung theo mình vào nhà hàng Jungkook không khỏi ngạc nhiên.

"Anh không đi làm hả?" Jungkook hỏi ngay khi thấy hắn cùng mình bước vào thang máy.

"Có chứ." Kim Taehyung mỉm cười, ghé sát mặt lại gần Jungkook, nháy mắt: "Anh đi làm với cục cưng của anh này."

Tất nhiên bị Jungkook cho một bạt tay vào gáy đau đến nhăn mặt, nhưng mắt nhìn đến chiếc nhẫn trên tay cậu thì lại cười toe toét.

Trước khi tạm biệt Jungkook ở cửa vào dành riêng cho nhân viên, Kim Taehyung vẫn kịp thời hôn một cái rồi mới hí hửng rời đi.

Jungkook, một lần nữa, ôm hai tai đỏ ửng chạy vào bếp bắt đầu công việc.

Làm việc lén lút cũng có cái thú vị của nó đấy.

***

Kim Taehyung đến trước nên chọn bàn ở gần cửa sổ, thuận tiện ngắm khung cảnh bên ngoài. Không để hắn đợi lâu, chưa đầy 5 phút sau người của P.K đã đến.

Một người phụ nữ xinh đẹp tỏa khí chất thành đạt từng bước vững chãi bước bề phía hắn.

"Tổng giám đốc Kim Taehyung?" cô ta tháo kính râm xuống, mỉm cười với Kim Taehyung.

Hắn lịch sự đứng dậy, đưa tay về phía cô.

"Bà Kayson?" Taehyung hỏi.

Người phụ nữ kia cũng nhẹ nhàng bắt tay với hắn. Nói cảm ơn với người phục vụ đã giúp cô kéo ghế rồi mới mỉm cười đáp lời Taehyung: "Tổng giám đốc Kim gọi tôi là Lee Minyeon là được, tôi đến đây với tư cách là trợ lý thay mặt chủ tịch của mình."

"Cô Lee, cảm ơn cô đã trực tiếp quay về Hàn để gặp mặt tôi. Tôi hi vọng hợp đồng này sẽ được kí kết thuận lợi."

Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện với Kim Taehyung, đem hợp đồng đã được cô ta soạn cả đêm đặt lên bàn.

"Tôi đã điều chỉnh lại vài khoản trong hợp đồng để đôi bên chúng ta đều có lợi. Tổng giám đốc Kim, nếu có gì không lòng, chúng ta có thể thương lượng lại."

Kim Taehyung nhẹ gật đầu, cầm lấy bản hợp đồng. Sau khi đã đọc kĩ, Kim Taehyung đột nhiên hơi nhăn mày.

"Tôi không nghe ông Patrick Kayson nói về việc P.K muốn thay đổi các sản phẩm đã dự đặt từ trước?"

Lee Minyeon nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, điềm đạm trả lời: "Chúng tôi rất xin lỗi vì sự thay đổi đột ngột này. Chính vì vậy, tôi mới thay mặt chồng mình đến đây để chúng ta có thể bàn bạc lại về vấn đề này."

Kim Taehyung hơi do dự một chút, vì nếu P.K đổi các sản phẩm giao dịch từ trước thì sẽ có nhiều khó khăn cho TKT. Vì tất cả các đơn hàng được sản xuất trước đó sẽ trở thành hàng tồn và phải thanh lý gấp để chuẩn bị cho những đơn mới. Tuy vậy, điều khoản 30-70 với phần lợi nhuận cao nghiêng về TKT cũng khiến Taehyung rất hài lòng.

Dường như nhìn ra được sự do dự của Kim Taehyung, Lee Minyeon đưa ra một giải pháp tạm thời: " Chắc chắn sẽ không gây thiệt hại quá lớn cho TKT, chúng tôi chắc chắn chịu trách nhiệm ít nhất một nửa. Nhưng nếu anh cần thêm thời gian suy nghĩ, tôi rất sẵn sàng đợi. Anh thấy 3 ngày thế nào? Dù sao thời gian của tôi ở Hàn cũng khá lâu."

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô Lee. Tôi nghĩ 3 ngày là đủ để tôi đưa ra quyết định. Sau 3 ngày, tôi sẽ cho người đón cô đến đây vào cùng giờ này."

Sau đó, cả hai cùng rời đi với bản hợp đồng vẫn chưa có được chữ kí của Kim Taehyung.

Lee Minyeon đã dùng 3 ngày sau đó ở Busan, dùng mọi phương thức để tìm kiếm đứa con 5 năm trước cô đã bỏ lại.

Sun.

câu cuối spoil hết thân thế của Lee Minyeon luôn hmu hmu ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net