Chapter 32. "Hãy tin tưởng anh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin tiễn Jungkook ra cửa, đợi cậu rời đi khuất khỏi hành lang rồi mới quay sang trách Min Yoongi.

"Anh có điên không vậy? Anh biết rõ Taehyung suốt những năm qua đã đơn độc thế nào mà, giờ gặp được người vừa xứng đôi anh lại bảo chấm dứt? Anh có thấy Jungkook suýt khóc không?" Cứ mỗi một câu lại thêm một nắm tay đập vừa lực vào lưng người nọ.

Min Yoongi khổ sở giữ lại hai cánh tay của người yêu, dịu giọng dỗ dành: "Anh cũng đã nói rồi, đó là phương án tốt nhất vào lúc này chứ cũng đâu phải bắt buộc. Em phải hiểu trong luật không chỉ có lý mà còn có tình. Thẩm phán có thể nghĩ đến 5 năm nuôi dưỡng của cậu Jeon, nhưng cũng có thể sẽ nghĩ đến vấn đề nếu cậu Jeon có gia đình riêng thì bé con kia sẽ thế nào. Họ buộc phải trải ra các trường hợp tệ nhất có thể xảy đến trong tương lai, chung quy cũng vì lợi ích của đứa bé."

"Taehyung sẽ không bao giờ làm vậy!" Jimin tức giận trừng mắt: "Tính đến nay thì anh và cậu ấy đã biết nhau gần 10 năm rồi, anh có thể nghĩ Taehyung sẽ trở thành người xấu được à?"

Vốn bình thường là người cực kì lý trí, nhưng khi ai đó nói không hay về bạn thân mình thì dù là người yêu Jimin cũng không tha.

Min Yoongi khổ sở vuốt ve chú mèo xù lông trước mặt, thở dài.

"Anh biết Taehyung sẽ không như vậy, nhưng anh đang nói ở đây là điều toà án nghĩ." gã nhanh tay nhanh chân bóc vỏ quýt, lấy lòng người yêu nhỏ: "Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp cho cậu Jeon giữ được con gái. Nhưng anh nghĩ mối quan hệ của cậu ấy và Taehyung tốt nhất tạm thời đừng để người ngoài biết sẽ tốt hơn."

Jimin nhét cả quả quýt to bằng nửa nắm tay vào miệng, nhồm nhoàm nhai, không quên lườm người bên cạnh một cái.

"Anh mà để họ gặp phải chuyện buồn thì về Đức mà ở một mình đi." Nói xong liền ngoảnh mông đi mất.

Min Yoongi ngồi trên sofa cười như khóc, tay chân hoạt động liên tục, tìm sự trợ giúp từ người quen. Park Jimin ngoại trừ cực kì đẹp trai còn rất thích ức hiếp người yêu.

***

Jungkook thất thần ngồi ở trạm xe bus, đã 4 5 chuyến đi qua rồi mà vẫn không có dấu hiệu muốn di chuyển.

Nghĩ đến những lời ban nãy của Min Yoongi, vừa lo lắng lại vừa đau lòng.

Tuy Min Yoongi đã khuyên nhủ nếu không muốn kết thúc thật sự thì tạm thời đừng công khai, đợi đến khi Lee Minyeon thua kiện hẵng tính tiếp. Nhưng nghĩ đến Taehyung, Jungkook lại không nỡ, sợ hắn tổn thương, sợ hắn thấy bất công.

Cách đây vài hôm, Kim Taehyung còn hứng khởi khoe rằng đã chọn nhà thiết kế để thiết kế lễ phục riêng cho hai người rồi. Còn bảo cậu hôm nào rảnh rỗi cùng nhau đi tìm lễ đường thích hợp.

Nhưng Jungkyo là người quan trọng nhất cuộc đời Jungkook, dù ra sao cậu cũng không thể để con bé xa mình được.

Nghĩ tới nghĩ lui đường nào cũng không được. Chẳng biết từ lúc nào nước đã lấp đầy hốc mắt, nhưng Jungkook vẫn phải cố gắng nén lại, không muốn để bản thân phải cảm thấy thất bại.

Anh hai, em biết làm gì đây...

***

Taehyung tan làm sớm hơn dự tính, về nhà bố mẹ Kim thì thấy Jungkyo vẫn ở đó, nhưng đến nhà Jungkook thì lại thấy cửa khoá ngoài. Hắn cứ nghĩ Jungkook còn ở nhà hàng, nhưng tìm đến đó lại nghe những nhân viên còn lại bảo rằng cậu về khá lâu rồi.

Điện thoại nhắn cả mấy chục tin không thấy trả lời, gọi thì chỉ nghe tiếng tổng đài. Kim Taehyung lo đến mức quên luôn bụng đói, chạy xe vòng quanh qua những chỗ Jungkook thường đi ngang để tìm kiếm cậu.

Xe lăn bánh liên tục gần 15 phút, cuối cùng cũng thấy người đang ngồi ở trạm chờ xe bus. Đôi mắt trống rỗng, hai vai buông thõng, cả khuôn mặt đều nhìn thấy sự bất lực và mịt mù.

Chẳng cần biết đậu xe không đúng nơi quy định có bị cẩu xe đi hay không, hắn cứ vậy bật cửa xe, băng ngang qua đường xe cộ đang lưu thông đông đúc mà chạy đến chỗ Jungkook.

Cục cưng của hắn, trời có sập xuống hắn cũng cam tâm dùng lưng đỡ thay cậu. Vậy mà tại sao lại một mình gánh khó khăn rồi trở nên rầu rĩ như vậy? Là muốn hành hạ tim hắn sao?

Nhìn thấy mũi giày dừng lại đối diện với mũi chân mình, Jungkook chậm rãi ngước đôi mắt to tròn long lanh nước lên nhìn hắn.

Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt phượng ấy thôi cũng đủ biết, Kim Taehyung đang đau lòng đến mức muốn vỡ vụn ra rồi.

Không đợi Jungkook kịp bất ngờ, hắn vội cúi người ôm lấy cậu vào lòng, vòng hai tay ôm lấy đôi vai đang run lên của người yêu.

"Đừng như vậy, anh đau lòng lắm."

Nước mắt vừa kiềm được một chút lại trực trào. Đem cả khuôn mặt dụi vào hõm cổ săn chắc, Jungkook nhắm mắt gào khóc thật lớn, như thể muốn đem hết uất ức trút ra cho người đàn ông này đập tan đi vậy.

Những người xung quanh chẳng biết sự tình gì, chỉ biết khi họ đến thì cậu trai trẻ này đã thất thần ngồi đây một mình, bao nhiêu tuyến xe đi qua vẫn ngồi đó, trông vừa đơn độc vừa tội nghiệp. Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, lại thấy một người đàn ông khác chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, để cậu oa oa khóc to như đứa trẻ.

Người ta hay nói, chúng ta chỉ có thể rút hết bầu tâm sự với người mình tin tưởng nhất.

Như cách Jungkook vẫn cố ghim chặt móng vào lòng bàn tay để kiềm nén cảm xúc sau khi gặp Lee Minyeon, hay cách cậu cố cắn chặt môi để ngăn nước mắt chảy từ lúc rời khỏi văn phòng luật sư của Min Yoongi. Tất cả đều vì cậu biết bản thân đang một mình, không được phép gục ngã ngay lúc này.

Nhưng khi vừa phát hiện mình đang ở trong lòng Kim Taehyung, cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, tất thẩy mạnh mẽ một khắc đều bị bẻ gãy, không ngần ngại bày ra toàn bộ yếu đuối của bản thân.

Mặc kệ áo sơmi trắng lấm lem nước mắt, cũng chẳng quan tâm hai bên tay bị Jungkook níu lấy đến đau nhói, Kim Taehyung ngay lúc này chỉ muốn mình có thể tìm được thứ chứa đựng mọi đau buồn của Jungkook, vo chúng thành khối rồi ném đi thật xa.

Vì đối với Kim Taehyung, Jeon Jungkook là viên ngọc quý báu và đẹp đẽ nhất trên đời này, hắn không cho phép cậu bị tổn thương.

Jungkook của anh...

***

Sau khi khóc xong một trận đã đời, Jungkook ngồi bên ghế lái trên xe Taehyung yên tâm đánh một giấc ngon lành.

Sờ lên mi mắt sưng húp của người yêu nhỏ, Kim Taehyung khẽ thì thầm: "Hãy tin tưởng anh. Em và Jungkyo là gia đình của anh và Taehoon, không ai được phép chia cắt gia đình chúng ta."

Không phải là Park Jimin thất hứa, người giải bày mọi thắc mắc cho Kim Taehyung là Min Yoongi. Ngay lúc Taehyung đang hoảng loạn chạy rong khắp nơi tìm Jungkook, gã đã vội nhắn cho hắn một tin vì cảm thấy không yên tâm.

Đem áo khoác ngoài của mình đắp lên cho Jungkook, Taehyung không vội khởi động xe, lục túi áo lấy điện thoại ra đáp lại vài chữ với người bên kia.

[Hyung, chỉ cần lần này anh giúp bọn em thắng kiện, một nửa cổ phần của em trong ProK sẽ là của anh.]

[Yên tâm, để anh lo. Nhưng chuyện của hai đứa tạm thời đừng để nhiều người biết, nếu không thì chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi.]

Kim Taehyung thở dài, cất điện thoại vào túi áo rồi khởi động xe quay về nhà.

Jungkook vẫn ngủ say cho đến tận khi cả hai đã về đến nhà. Taehoon và Jungkyo vừa thấy xe của bố chạy vào sân đã lập tức chạy ra.

"Bố! Bố!" Jungkyo cầm theo đôi găng tay bằng len vừa được bà Kim đan cho, muốn khoe với bố và ba.

Nhưng Taehyung vừa bước xuống khỏi xe đã ra hiệu cho hai bé con im lặng, cẩn thận cõng Jungkook lên phòng của mình.

Đặt Jungkook nằm trên giường, cẩn thận chỉnh chăn cho cậu. Hắn luyến tiếc hôn lên gò má và chóp mũi còn ửng đỏ một chút rồi mới rời phòng.

Nhìn thấy hai bé con đang đứng trước cửa phòng đợi mình, Taehyung mỉm cười, bế Jungkyo lên tay.

"Con có gì muốn cho bố xem à?"

Jungkyo gật đầu, đưa đôi găng tay lên cho Taehyung xem.

"Bà đã đan cho con." bé nói rồi chỉ sang Taehoon đang đứng bên dưới: "Bà cũng đan cho anh Taehoon vớ nữa ạ."

Taehyung mỉm cười, ngạc nhiên hỏi lại: "Anh Taehoon sao?"

"Vâng ạ." Taehoon hơi ngại ngùng, giải thích: "Bà nội nói Jungkyo và ba Jungkook bây giờ là người nhà của mình. Bà nói Kyo sinh sau con 2 tháng nên con sẽ là anh."

Taehyung buồn cười đặt Jungkyo xuống cạnh Taehoon, dịu dàng chạm vào hai đầu mũi nhỏ.

"Vậy công chúa và hoàng tử của bố, giúp bố chuẩn bị bữa tối cho ba nhé?"

"Vâng ạ!"

Sun.

sửa thùng rác rồi đó :))) chứ bảo Taehyung biến thành thùng rác đựng nỗi buồn của Jungkook rồi ném đi thì nghiệt ngã cho anh tui quá đúng hum :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net