Chapter 33. Người yêu siêu cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Jungkook thấy mình đang cuộn tròn trong chăn ấm, nhận ra trời bên ngoài cũng đã bắt đầu sập tối. Vì ngủ một giấc dài nên cả người cậu có chút ê ẩm, đến cả việc ngồi dậy cũng khiến Jungkook cảm thấy khó chịu.

Ngồi thừ người trên giường suy nghĩ hồi lâu, Jungkook vẫn không biết làm cách nào mà mình vào được đây. Nhưng không cần đoán cậu cũng biết đây là phòng ai, ảnh của hai bố con Taehyung to gần bằng một người trưởng thành được treo ngay đối diện giường kia kìa.

Jungkook quay đầu, dự định tìm đèn bàn để bật lên. Tình cờ, tầm mắt lại va phải tấm ảnh được đặt ở tủ đầu giường.

Cậu cố gắng lật chăn ra khỏi mình, vươn người đến cầm lấy tấm ảnh. Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ đèn đường bên ngoài, Jungkook có thể nhìn ra trong tấm ảnh là hai ba con cậu và Taehoon.

Tấm ảnh này chắc chắn được chụp vào đợt Giáng sinh, khi bốn người đang ở thuỷ cung. Jungkook cùng hai bé con đang vui vẻ ngắm cá heo, còn Taehyung thì đứng bên cạnh liên tục chụp ba người.

Ở bên dưới gần góc ảnh, còn có một dòng chữ nhỏ được viết tay rất ngay ngắn.

[Giáng sinh đầu tiên của gia đình chúng ta]

Đột nhiên trong lòng Jungkook cảm thấy ấm áp đến lạ. Cậu mỉm cười đặt lại khung ảnh lên bàn, cẩn thận bước xuống khỏi giường. Vì ánh sáng không nhiều nên cậu khó nhìn được sàn nhà, may là vẫn thấy được tay nắm cửa vàng nổi bật trên nền gỗ sẫm màu.

Vừa bước ra khỏi phòng Jungkook đã nhìn thấy Taehyung đang đứng ở cầu thang đợi mình.

Trong một khoảng khắc, Jungkook cảm thấy nụ cười dịu dàng hắn đang hướng đến cậu cứ như một liều thuốc bổ vậy.

Lần đầu tiên từ khi quen biết nhau, Jungkook chủ động bước đến ôm lấy hắn. Cậu dụi mái đầu tròn vào cần cổ hắn, khẽ rầm rì: "Em đói quá..."

Lần đầu tiên, Jungkook nũng nịu với hắn.

Kim Taehyung tất nhiên vô cùng bất ngờ, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, nghiêng đầu hôn lên trán người yêu nhỏ.

"Anh và các con đã chuẩn bị bữa tối rồi, xuống ăn thôi."

Jungkook gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông Taehyung ra. Hắn buồn cười, xoa nhẹ gáy cậu.

"Sao vậy? Em không buông anh ra thì làm sao đi xuống được? Hay anh cõng em xuống dưới nhé?" Kim Taehyung chưa từng có người yêu, nhưng hắn thuộc tuýp người cưng chiều người yêu bậc nhất. Đừng nói gì đến ngôi sao hay chiếc nhẫn trị giá tương đương căn biệt thự kia, nếu Jungkook muốn, hắn sẵn sàng xây lâu đài cho cậu làm vua.

Jungkook khúc khích cười, cậu lắc đầu, để tóc cọ cọ vào má Taehyung.

"Muốn ôm một chút nữa."

Trong Jungkook bây giờ không chỉ tồn tại nỗi lo, còn tồn tại sự yếu đuối. Cậu muốn dựa dẫm vào ai đó, muốn bản thân có một điểm tựa. Cũng thật hay, Kim Taehyung đã luôn đứng đó đợi cậu.

Trong lúc cậu phải gồng mình mạnh mẽ, hắn bất chợt bước đến ôm cậu vào lòng, để cậu thoả sức khóc như đứa trẻ. Trong lúc cậu cần người ở bên cạnh, cần người đỡ lấy cậu khi cậu không còn đủ sức tự mình chống cự, hắn đứng đó đợi cậu đến bên để ôm cậu vào lòng.

Như thể được sắp đặt từ trước, Kim Taehyung luôn xuất hiện mỗi khi Jungkook cần.

"Đi nào, Taehoon và Jungkyo đang đợi chúng ta."

"Ừm."

Gia đình nhỏ bốn người dùng xong bữa tối thì đồng hồ cũng chỉ mới điểm 8 giờ, vậy nên Taehyung quyết định cả nhà cùng nhau đi dạo tiêu cơm một chút rồi mới đưa Jungkook và Jungkyo về nhà.

Thật ra hắn vốn muốn nài nỉ Jungkook chuyển sang ở nhà hắn luôn, ngặt một nỗi cứ hễ cậu cau mày là tự dưng hắn chẳng nói được lời nào nữa. Vậy nên Kim Taehyung chỉ đành giơ tay đầu hàng, tình nguyện làm tài xế không công cho ba con Jungkook mỗi ngày.

Công viên buổi tối vô cùng náo nhiệt. Chỗ thì có các cụ lớn tuổi cùng nhau đi dạo, tập dưỡng sinh; chỗ thì dành riêng cho đám trẻ con hiếu động chạy nhảy, còn có cả chỗ cho thuê xe đạp, thuê ván trượt cân bằng để các ông bố bà mẹ có thể chơi cùng con. Nhộn nhịp mà ấm áp.

Jungkyo rất thích xe đạp, có điều bé vẫn chưa biết chạy. Jungkook lúc còn ở Busan đã bận, lên Seoul càng bận hơn nên cũng chẳng có thời gian tập cho con gái.

Thấy bé con cứ nhìn mãi chiếc xe đạp màu vàng được dựng ở gần gốc cây, Taehyung không nói không rằng lập tức đi thuê hai chiếc. Chiếc xám cho con trai, chiếc vàng cho con gái.

Jungkook thấy hắn đột nhiên đi đâu mất, lúc sau quay lại với hai chiếc xe dành cho trẻ con, cậu liền nói: "Kyo vẫn chưa biết đạp xe đâu anh."

"Vậy thì để bố tập cho con nhé?"

Jungkyo nắm tay Jungkook, len lén liếc nhìn chiếc xe đạp màu vàng vô cùng đẹp mắt kia. Bé vẫn còn nhớ lần bị ngã lúc tập xe đạp lần đầu nên rất sợ.

Nhìn thấy sự do dự của bé con, cậu lập tức đưa ra một thoả thuận.

"Kyo à, nếu lần này bố có thể tập cho con chạy được xe đạp, thì ba sẽ mua cho con một chiếc xe màu vàng, đẹp hơn cả chiếc này nữa nhé. Được không nào?"

Jungkyo nghe đến quà thì vô cùng thích, gật đầu liên tục, hất bay cả nỗi sợ.

"Taehoon thì được ông nội tập cho từ trước rồi mà phải không? Vậy con chạy bên cạnh cỗ vũ cho em nhé." Taehyung đẩy chiếc xe màu xám về phía Taehoon, rồi quay sang Jungkyo: "Kyo, con lên đi."

Ban đầu khi vừa lên xe còn chưa giữ được thăng bằng, Jungkyo vừa đạp nhẹ bàn đạp thì đã suýt ngã. Vô tình bé lại nhớ đến lúc còn ở Busan, khi thấy anh San được bác Jungkwan mua cho chiếc xe đạp mới, bé rất thích nên đã mượn anh muốn đạp thử. Kết quả bánh xe vừa lăn được một vòng đã mất thăng bằng, Jungkyo ngã xuống đất, chân bị trầy một mảng to. Mà hôm đó ở nhà lại chỉ có bé và anh San, máu loang cả một phần to gần bằng bàn tay ở váy cũng chẳng có ai dỗ dành. Hai anh em lúc đó chỉ biết khóc cho đến tận khi bác Jungkwan về đưa đến bệnh viện. Từ lúc đó thì Jungkyo cũng chẳng còn hứng thú với xe đạp nữa.

Nhưng lần này không thế nữa, vì giây phút chiếc xe nghiêng ngả, bố Taehyung đã nhanh chóng giữ lấy chiếc xe từ phía sau và cỗ vũ bé.

"Kyo à, bố ở đây, bố sẽ không để con ngã đâu. Nào, giờ thì con đạp đi."

Nhìn người đàn ông cao lớn vừa khom lưng vừa chạy theo giữ chiếc xe đạp vàng, Jungkook không kiềm được mỉm cười một cái.

Taehyung và Taehoon như thể một mảnh ghép bị thiếu trong cuộc sống của Jungkook và Jungkyo, khi họ xuất hiện khiến cậu cảm thấy vô cùng trọn vẹn.

Nói không lo là nói dối, nhưng căn bản bây giờ cậu không có khả năng làm gì ngoài chờ đợi. Min Yoongi cũng đã nói rồi, Kim Taehyung và gã có rất nhiều mối quan hệ trong ngành luật, chắc chắn sẽ tìm được người giúp đỡ.

Jungkook đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Cậu sẽ đặt tất cả niềm tin vào Taehyung, cậu tin hắn sẽ tìm ra cách. Vì gia đình nhỏ này không chỉ hắn mà Jungkook cũng vô cùng trân trọng.

Sau một lúc, cuối cùng Jungkyo cũng đã tự mình đạp được xe. Khỏi phải nói Kim Taehyung tự hào đến mức nào, chỉ thiếu hét lên với cả công viên rằng "con gái tôi biết chạy xe đạp rồi kìa" thôi.

Taehyung dặn dò Taehoon và Jungkyo không được chạy quá xa, phải trông nhau thật kĩ rồi hắn mới quay lại chỗ Jungkook.

"Sao vậy? Mặt anh có gì sao?" Taehyung thắc mắc tại sao Jungkook cứ nhìn hắn mãi, khi hắn từ xa đi đến đã thấy cậu nhìn chằm chằm rồi.

Jungkook nhún vai, thản nhiên đáp: "Chỉ là cảm thấy em thật may mắn vì có được một người yêu siêu cấp."

Hôm nay Kim Taehyung trải qua khá nhiều thứ "đầu tiên".

Lần đầu tiên Jungkook khóc với hắn, lần đầu tiên Jungkook làm nũng, lần đầu tiên Jungkook bám người. Giờ là lần đầu tiên hắn được Jungkook khen là "người yêu siêu cấp".

Nếu không phải vì công viên hiện giờ có quá nhiều trẻ em, Taehyung nhất định sẽ đè Jungkook ra đây mà hôn cho thoả thích.

Vuốt nhẹ mái tóc của cậu, Taehyung dịu giọng thì thầm: "Đúng là rất may mắn. Thế giới có hơn 7 tỉ người, vậy mà anh lại tìm được em và Jungkyo để giúp gia đình anh hoàn thiện hơn."

Sun.

chậc, mình cũng muốn có người yêu siêu cấp quó đi hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net