Chapter 34. Sự cố chấp của Lee Minyeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bao giờ em về? Anh đã nhận được thông báo từ bên TKT, họ bảo em đã kí xong hợp đồng rồi?]

"Đúng là em đã kí xong hợp đồng." Minyeon gập màn hình laptop xuống, mệt mỏi day day thái dương: "Nhưng dù gì cũng lâu rồi mới quay về, em muốn đi thăm người nhà. Anh đừng lo, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

[Giọng của em nghe rất mệt mỏi. Có chuyện gì sao?]

"Không có, di chuyển xe nhiều nên em hơi choáng thôi."

[Phải giữ sức khoẻ...]

"Em biết rồi mà, biết rồi mà." Minyeon cười nhẹ, uống hết mấy viên thuốc đủ màu sắc trong tay rồi mới nói tiếp: "Bên đó đang là ban đêm mà, sao anh không ngủ? Mau ngủ đi, thức khuya không tốt."

[Được rồi, anh ngủ ngay đây. Bao giờ về nhớ báo với anh nhé. Yêu em.]

Đợi Patrick gác máy, Lee Minyeon mới mệt mỏi thở dài một tiếng. Về thể trạng, cô ta đang vô cùng khỏe, vì thật sự là suốt mấy ngày nay cô ta chẳng đi đâu rời khỏi Seoul, thậm chí không buồn rời khỏi khách sạn. Nhưng về tinh thần, cô ta cảm thấy không còn một chút sức lực nào.

Nhờ vào sự quen biết của gia đình, Minyeon đã tìm được một luật sư có tiếng tăm để nhờ giúp đỡ. Mặc dù lúc gặp Jungkook mạnh miệng là vậy, nhưng khi gặp vị luật sư kia, ông ta bảo rằng khả năng thắng kiện của Minyeon chỉ có 50% mà thôi. Lý do là vì cô ta đã bỏ rơi Jungkyo ngay khi bé con vừa chào đời.

Gợi ý của luật sư đưa ra chỉ là bảo cô ta tìm người giám hộ hiện tại của Jungkyo là Jungkook để thương lượng trước, vì nếu lập phiên toà thì sẽ phải mất thời gian rất lâu mới giải quyết được.

Nếu còn không thể, buộc phải kéo thêm về phía mình những người ủng hộ, như vậy khả năng thắng kiện của cô ta tại phiên toà mới có thể tăng lên.

Sau một lúc thất thần suy nghĩ, Lee Minyeon một lần nữa cầm đến điện thoại, gõ liên tục vài dòng tin nhắn rồi tức tốc thay đồ rời khách sạn.

Cô ta muốn gặp con gái của mình.

***

Hôm nay trường của hai bé con cho các bé và giáo viên được nghỉ buổi chiều, vì trường đã được xác nhập hoàn toàn vào hệ thống trường quốc tế của ProK nên sắp tới các bé sẽ được đến học tại ngôi trường mới.

Ở trường mới, các bé sẽ được học tất cả các cấp từ tiểu học cho đến trung học, sau đó sẽ được tuyển sang trường đại học cũng thuộc hệ thống trường của ProK. Sau khi tốt nghiệp, nếu thành tích cao sẽ trực tiếp được phân chia vào các cơ sở và các tập đoàn đồng tài trợ của ProK.

Tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng biết, ngoại trừ hiệu trưởng Park thì người quyền lực nhất trong trường vào thời điểm hiện tại là Kim Taehoon, cháu ruột của đương kim chủ tịch tập đoàn ProK.

Suy cho cùng ngôi trường này một bước lên mây còn không phải vì Kim Taehyung cho con trai học tại đây sao?

Tuy vậy, đứa trẻ sinh ra để sống trong quyền lực ấy lại đang hết sức mẫu mực, thay bố ba coi sóc em gái.

"Vậy là chúng ta sẽ được đến trường mới sao anh Hoonie?" Jungkyo buồn thỉu thiu, lôi xềnh xệch balo trên sàn mà bước theo sau Taehoon.

"Đúng vậy." Taehoon gật đầu, nhíu mày nắm lấy quai balo của Jungkyo: "Kyo quên ba dặn không được để balo xuống sàn sao?"

Bé con lập tức bĩu môi, mắt long lanh trông uỷ khuất vô cùng: "Nhưng vai em đau, không muốn đeo."

Taehoon biết rõ là do Jungkyo lười, nhưng nhóc không muốn vạch mặt em gái, tự động đem balo của bé con ôm lên trước ngực.

"Vậy để anh ôm cho."

Jungkyo rảnh tay cười rõ tươi, lon ton chạy ra bên ngoài.

Cũng không hẳn là Jungkyo quá tiếc ngôi trường này, mà lý do chính là tiếc bạn bè cũ. Haejun và Dongmin đều không thể học ở trường mới, đơn giản là vì học phí của hệ thống trường ProK nằm ở mức khá cao. Đây cũng là lý do chỉ một nửa các bé của Ánh Dương cũ có thể chuyển sang trường mới. Seokhye và Seokmin thì khỏi phải bàn, anh trai cặp sinh đôi và đương kim chủ tịch ProK đã lên kế hoạch kết hôn rồi, xem như cũng sắp thành người nhà.

Còn Taehoon và Jungkyo tất nhiên được hưởng mọi điều tốt nhất của ProK miễn phí trọn đời.

Jungkyo vừa chạy vừa quay đầu khoe với Taehoon về con bọ màu đỏ bé mới tìm thấy trong chậu cây, không để ý nên vô tình va phải một người đang đứng ngay cổng ra vào, ngã uỵch xuống đất.

"Kyo!" Taehoon lập tức chạy đến đỡ em gái đứng dậy kiểm tra. Nhìn sơ qua thì bé chỉ bị bẩn bụi một chút, không có trầy trụa gì mới thở phào, khẽ trách: "Anh đã nói không được đi ngược rồi."

Người phụ nữ va phải bé con cũng hốt hoảng ríu rít, không ngừng xin lỗi bé.

"Cô xin lỗi, cô không để ý nên va trúng con rồi. Con không sao chứ?"

Bé con vốn ngoan ngoãn, luôn được ba dạy rằng khi va vào ai đó phải xin lỗi ngay.

Jungkyo đứng dậy ngay ngắn, cúi đầu: "Kyo xin lỗi cô."

Người phụ nữ đột nhiên khựng lại khi bé con ngước mặt nhìn mình. Cô ta run rẩy, đưa tay lên có ý muốn chạm vào Jungkyo thì Taehoon đã lập tức kéo bé lại, đẩy ra sau lưng mình.

Vì bố Taehyung luôn dặn dò nhóc rất kĩ rằng không được phép để người lạ chạm vào mình. Hơn nữa bây giờ ở quanh đây cũng không có cô giáo, Taehoon biết rằng nhóc phải bảo vệ em gái.

"Không được để người lạ chạm." nhóc nói nhỏ với Jungkyo rồi quay sang nhìn người kia: "Jungkyo không sao, xin lỗi cô."

Taehoon nói rồi lập tức kéo em gái sang một bên, đứng nép gần cửa, vị trí nhóc thường đứng đợi bố.

Người phụ nữ kia không ai khác, là Lee Minyeon. Tận mắt nhìn thấy con gái lớn từng này, còn ngoan ngoãn như vậy khiến lòng cô ta đau nhói.

Khoảng khắc cô ta muốn quay sang ôm lấy Jungkyo thì bé đột nhiên kêu lên một tiếng rồi chạy về phía người đàn ông vừa bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng.

"Bố!"

Cô ta nheo mày.

Tại sao lại là tổng giám đốc của TKT?

Vì khi nghe Jungkyo gọi "bố", Minyeon cứ đinh ninh người đó là Jungkook, lại không ngờ rằng bé gọi Kim Taehyung.

Taehoon thì như thường lệ, chậm rãi đi đến chỗ của bố, vừa đến đã than vãn.

"Kyo nói đau vai nên con phải mang tận 2 balo, vậy mà bố lại đến muộn."

Kim Taehyung buồn cười nhéo má con trai, không quên hỏi Jungkyo tại sao lại đau vai.

Nhìn hình ảnh thân thiết của ba người, Lee Minyeon trong một phút không suy nghĩ đã chạy về phía Kim Taehyung.

"Tổng giám đốc Kim."

Kim Taehyung vô cùng bất ngờ khi thấy Lee Minyeon, hơn nữa còn trong bộ dạng khá gấp gáp.

"Cô Lee? Sao cô lại ở đây?"

"Còn anh? Đứa bé này có quan hệ gì với anh? Tại sao con bé lại gọi anh là bố?" cô ta không hề giống hai lần trước gặp hắn, vừa trừng mắt vừa cao giọng.

Kim Taehyung cực kì ghét việc người ngoài dùng thái độ tra hỏi để nói chuyện với mình, hơn nữa còn hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy càng khiến hắn khó chịu hơn. Dù có là đối tác làm ăn lớn hay thế nào cũng không đước quyền nói thế với hắn.

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô? Cô tốt nhất đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi. Tạm biệt." Kim Taehyung nhíu mày, để Jungkyo đứng xuống đất rồi nắm tay cả hai bé con, quay lưng đi.

Đối với hắn, ngoại trừ mẹ Kim và Jungkook, hắn không kiên nhẫn với bất kì ai, kể cả là đối tác làm ăn quan trọng cũng vậy.

Nhìn thấy Taehyung sắp rời đi, Lee Minyeon mất bình tĩnh hét lên: "Jungkyo là con gái của tôi!"

Không ngoài dự đoán, Kim Taehyung lập tức dừng lại. Tức giận suốt mấy hôm nay liền bùng phát.

"Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hoá ra người phụ nữ đó là cô, người đã khiến Jungkook mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày nay."

Suốt mấy hôm nay Jungkook lúc nào cũng thấp thỏm đợi thông tin từ Min Yoongi, đến cả ăn ngủ cũng không đàng hoàng, đi làm cũng mất tập trung. Trông cậu ngày càng hốc hác mà Kim Taehyung hận không thể băm người phụ nữ kia ra thành từng mảnh.

Nhưng hắn lại không dám hỏi, sợ lại khơi lên nỗi lo của cậu. Không ngờ cô ta lại tự tìm đến.

"Mối quan hệ của anh và Jeon Jungkook là gì hả? Tại sao Jungkyo lại gọi anh là bố?"

Không trả lời câu hỏi của cô ta, Taehyung cúi đầu nói với con trai: "Con và Kyo vào xe trước đi."

Taehoon đáp một tiếng dạ rồi nhanh chóng nắm tay Jungkyo còn đang ngơ ngác vào xe. Nhóc không biết người phụ nữ kia là ai, nhưng theo cách cô ta nói chuyện với bố thì nhóc đoán chắc chắn, cô ta tiêu rồi.

Lee Minyeon vừa có ý định muốn đuổi theo bé con đã bị Taehyung chắn lại.

"Anh làm gì vậy hả? Jungkyo là con gái tôi! Anh và Jeon Jungkook là gì của nhau mà muốn đem con bé đi hả!?" cô ta tức giận hét lên với Taehyung.

"Tôi và Jungkook là mối quan hệ gì cô không cần biết. Nhưng tôi khuyên cô bỏ ý định đem Jungkyo rời đi đi. Bởi vì tôi không chỉ có tiền, mà còn rất quyền lực nữa."

Sun. 

Lee Minyeon cũng có chồng rồi nhe 〜( ̄▽ ̄〜)(〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net