Chapter 35. Chuẩn bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp ngày hôm ấy với Kim Taehyung, sự quyết liệt trong Lee Minyeon lại càng tăng mạnh. Cô ta không màng đến lời khuyên của luật sư, tự mình đưa đơn kiện Jungkook để tranh lại con gái.

Khi nhận được giấy mời từ toà án, Jungkook đã rất lo lắng. Trùng hợp thay, thẩm phán của phiên toà đợt này lại là bạn cũ của bố Kim.

Sau khi nghe Kim Taehyung trình bày về chuyện của Jungkook, ông ấy đã tỏ thái độ rất tức giận với người mẹ vô trách nhiệm kia.

"Tại sao lại có thể có người mẹ như vậy chứ? Nếu lúc đó cậu Jeon không đủ can đảm để nhận nuôi con bé thì có phải con bé bây giờ đã là trẻ mồ côi không?" Ông ta nói rồi hằn học uống hết tách trà.

Taehyung thở dài, tự giác cầm lấy bình trà rót thêm vào ly của ông.

"Vậy nên cháu hi vọng bác có thể giúp cháu, chúng cháu cam đoan sẽ đem lại cho Jungkyo một cuộc sống thật tốt."

Người đàn ông lớn tuổi gật gù, nhưng ngay sau đó lại thở dài.

"Thật sự nếu giúp được cháu ta sẽ giúp hết mình, nhưng luật vẫn là luật. Hiện tại ta chỉ nghe câu chuyện từ một phía nên không thể khẳng định được. Hơn nữa phiên toà cũng không chỉ có mình ta." Nhìn thấy tâm trạng của Kim Taehyung có vẻ bị trùng xuống, ông liền bổ sung: "Cháu đừng lo, ta tin ông trời sẽ không tuyệt tình với người tốt như cháu và cậu Jeon đâu."

Nhờ sự an ủi của ông, Taehyung đã phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Vì lý do công việc riêng, ông ấy đã gấp gáp rời đi trước khi bố Kim quay về.

Cuộc gặp này hoàn toàn là bí mật, ngoại trừ ông ấy, bố Kim và Taehyung ra thì không ai biết cả. Thứ nhất là vì vị thẩm phán lớn tuổi không muốn vướng vào rắc rối "đi đường vòng". Thứ hai là vì Taehyung sợ Lee Minyeon cho người theo dõi hắn, như cách cô ta đã làm với ba con Jungkook.

"Thư ký Jang, cậu vào đây một chút." Taehyung nói vào chiếc điện thoại khẩn cấp trên bàn, không quá một phút sau Jang Eunho đã mở cửa bước vào.

"Tổng giám đốc." anh ta đi đến trước mặt Kim Taehyung, chỉ nhìn qua ánh mắt hắn đã hiểu ý, nhanh chóng trình bày: "Người đàn ông bị bắt gặp đi theo cậu Jeon tôi đã giải quyết, ông ta đồng ý sẽ không làm việc cho cô Lee nữa. Nhưng cô ta có thuê người khác hay không... thì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết."

Kim Taehyung hừ một tiếng, hỏi tiếp: "Vậy có ai theo dõi tôi hay không?"

"Không, thưa tổng giám đốc." nhìn thấy cái gật đầu hài lòng của Kim Taehyung, Jang Eunho do dự một chút rồi mở lời: "Tôi xin lỗi vì nhiều chuyện, nhưng tôi rất thắc mắc tại sao cô Lee lại theo dõi anh vậy tổng giám đốc?"

Kim Taehyung lập tức cau mày, liếc mắt nhìn anh ta, Jang Eunho lập tức căng thẳng cúi mặt xuống. Anh ta biết rõ tổng giám đốc của mình rất ghét người khác thắc mắc về chuyện riêng tư của hắn, nhưng khi hỏi xong rồi thì anh ta mới cảm thấy bản thân ngu ngốc.

"Tôi xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên hỏi, xin lỗi tổng giám đốc."

Kim Taehyung thở dài, gác hai chân lên bàn rồi ngả người ra ghế, nói: "Được rồi, cậu dù sao cũng đã theo tôi bao năm, nói cho cậu biết chuyện này cũng không có gì to tát. Lý do tôi nghi ngờ Lee Minyeon sẽ cho người theo dõi tôi là vì cô ta muốn tìm ra sơ hở của tôi."

"Sơ hở?" Eunho nhíu mày, khó hiểu: "Nhưng để làm gì?"

"Để ngăn tôi không thể tham dự phiên toà của Jungkook. Vì cô ta biết rõ, Jungkook có tôi đồng nghĩa em ấy nắm trong tay ít nhất 50% chiến thắng. Cô ta nhất định sẽ cố tìm ra một lý do nào đó thật thuyết phục để khiến tôi không thể trải bất kì đường nào cho Jungkook nữa." Nói rồi hắn đột nhiên thay đổi thái độ, khuôn mặt trở nên cực kì nghiêm túc và đề phòng: "Để trở thành vợ của người đàn ông như ông Patrick Kayson, tôi chắc chắn cô ta không tầm thường đâu."

Tên của Patrick Kayson ở thị trường quốc tế luôn được nhắc kèm theo hai chữ "ranh mãnh". Nếu không vì điều đó thì chẳng dễ gì Kim Taehyung đồng ý để ông ta quay hắn như chong chóng qua hợp đồng vừa rồi. Vì hắn biết người đàn ông này cùng đẳng cấp với hắn. Đồng nghĩa, người phụ nữ của ông ta ắt hẳn không thể chỉ đơn giản là xinh đẹp và giỏi việc nhà đâu.

"Tổng giám đốc, tôi có một người quen làm luật sư, anh ta giỏi giải quyết các vấn đề tranh giành quyền giám hộ này lắm. Tôi nghĩ anh ta phần nào đó có thể giúp được." Jang Eunho nói rồi lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn.

Kim Taehyung chỉ nhìn sơ qua tấm danh thiếp, chẳng buồn nhìn đến tên, chẹp miệng.

"Min Yoongi là luật sư tốt nghiệp ở Đức đấy, anh ta còn đang đau đầu thì cậu nghĩ người này là ai chứ."

Jang Eunho định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cảm thấy tổng giám đốc của mình nói có lý nên đành lấy lại tấm danh thiếp.

"Tên Gangdo này, vậy mà cũng mạnh miệng bảo ai cũng biết đến, hừ." Eunho lẩm bẩm nhét lại danh thiếp vào túi.

Vừa ngước lên, anh đã thấy Kim Taehyung đang mở to mắt nhìn mình.

"Cậu... vừa nói người đó tên là gì?"

"Sao?" Eunho khó hiểu hỏi lại, sau đó à một tiếng rồi đưa lại danh thiếp cho Taehyung: "Anh ta tên Seo Gangdo. Tổng giám đốc biết anh ta hả?"

Kim Taehyung như bắt được vàng, lập tức cầm lấy tấm danh thiếp.

"Luật sư Seo Gangdo. Làm sao cậu biết được người này vậy?"

Eunho bị hỏi bất ngờ, ngại ngùng xoa xoa gáy: "Tôi biết anh ta qua ứng dụng tìm kiếm người hẹn hò."

"Jang Eunho, giúp tôi hẹn luật sư Seo này ngay trong chiều nay! Lịch trình tuần này dời sang tuần sau hết đi!" Kim Taehyung nói liên tục một mạch rồi cầm lấy chìa khoá xe, chạy đi mất.

"Ơ tổng giám đốc..."

Thư ký Jang đứng ngốc một hồi mới lấy điện thoại ra liên lạc với vị luật sư cách đây một tháng anh đã vô tình lướt phải trên ứng dụng hẹn hò của giới trẻ.

"Tên biến thái, tổng giám đốc của tôi muốn gặp anh."

[Em không thể nói chuyện với tôi đàng hoàng hơn sao?]

"Không! 3 giờ chiều nay, tới muộn thì tối ăn cơm một mình đi!"

***

Kim Taehyung vừa vào xe đã gấp gáp khởi động máy, ra khỏi tầng hầm liền hướng thẳng đến văn phòng của Min Yoongi.

[Gọi em có chuyện gì sao?]

"Jungkook à, em xin nghỉ buổi chiều hôm nay đi. Bây giờ anh đang trên đường đến chỗ Yoongi hyung, sau khi xong việc sẽ đến đón em đi gặp một người."

Mặc dù Jungkook ở đầu dây bên kia hoàn toàn không hiểu gì, nhưng cũng "vâng vâng" rồi gác máy.

Kim Taehyung thật sự vui đến mức không giấu được nụ cười. Hắn không ngờ ông trời lại ưu ái gia đình nhỏ của hắn đến vậy. Thẩm phán thì là bạn của bố, vị luật sư hắn và Min Yoongi tìm cách liên lạc suốt mấy hôm nay lại có quan hệ thân thiết với cấp dưới của hắn.

Lee Minyeon chắc chắn không còn phần trăm nào thắng nữa rồi.

***

Văn phòng luật sư Seo.

"Cô Lee, tôi nghĩ cô nên về đi." Seo Gangdo thẳng thừng nói với người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi đối diện mình: "Tôi sẽ không giúp người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi con mình như cô đâu."

"Tại sao chứ? Anh muốn bao nhiêu cũng được, tôi sẵn sàng đáp ứng mà!"

Seo Gangdo vắt chéo hai chân lên nhau, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang lộ rõ vẻ tức giận ở phía đối diện mình.

"Vì tôi rất căm ghét thể loại người như cô." Nói rồi gã cầm lấy tách trà, bình thản nhấp một ngụm.

Người phụ nữ kia đã không còn giữ được bình tĩnh, cô ta đứng bật dậy, dùng giọng điệu điềm đạm đe doạ: "Anh có tin tôi có thể khiến anh không thể làm luật sư nữa hay không?"

Seo Gangdo nhếch mày, cười khẩy một cái.

"Tất nhiên tôi tin. Tôi cũng rất tin vào quyền lực của người tên Kim Taehyung nữa."

Sun.

thật ra mình định cho luật sư Seo là một người đàn ông cool ngầu lạnh nhạt các kiểu, còn thư ký Jang là người đeo đuổi anh :))) mà hum hiểu sao lúc đó viết vậy nên thui giữ vậy luôn he TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net