Chapter 36. Phiên toà đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Gangdo sau khi tiễn Lee Minyeon đi cùng sự tức giận xong liền lập tức đến nhà hàng Jintinie. Jang Eunho vốn không dễ dãi với gã rồi, để anh giận nữa thì chắc chắn sẽ rất khổ.

Lại nói đến năng lực của Seo Gangdo, không bất kì ai là không biết đến tên gã trong danh sách những luật sư giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc. Có điều gã chỉ thích giải quyết những vụ liên quan đến vấn đề tranh quyền giám hộ, ly hôn hay chia gia sản mà thôi. Không ai biết lý do tại sao, mà vị luật sư trẻ tuổi tài giỏi cũng chưa từng giải thích.

Đường phố không phải giờ cao điểm nên vô cùng vắng vẻ, so với thời gian hẹn là 3 giờ thì còn sớm chán. Gangdo vừa cầm bánh lái, vừa thoải mái huýt sáo. Gã đang vui, vì tối nay sẽ được ăn vài món ngon. Đầu tiên là bữa cơm của Eunho, thứ hai là Eunho. Toàn món hấp dẫn.

Vì lơ đãng suy nghĩ mà quên nhìn đèn đường, xuýt nữa đã đâm vào xe của người đi trước, cũng may Gangdo phản ứng nhanh nên kịp thời thắng lại.

"Chút nữa thì chầu ông bà." Gã thở phào.

Vì thắng gấp, hộc xe chưa khoá bất ngờ bung ra, những giấy tờ và vài thứ linh tinh cũng theo đó mà rơi đầy trên sàn xe và ghế phụ lái.

Seo Gangdo tặc lưỡi, nhân lúc đèn đỏ còn khá lâu liền cúi người nhặt lên. Gã đem những mảnh giấy hoá đơn lặt vặt vứt lên ghế phụ, vô tình làm rơi ra một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh, một người đàn ông trẻ tuổi đang ôm một đứa bé, thời gian chụp ảnh có vẻ cũng cách đây khá lâu vì màu ảnh đã ố ngà. Khuôn mặt của đứa bé và người đàn ông giống nhau như đúc, nhìn thoáng cũng nhận ra là cha con. Có vẻ họ vừa cùng nhau trồng cây, vì quần áo cả hai người đều lấm lem bùn đất cạnh một cây con cao đến đùi người đàn ông.

Biểu cảm khuôn mặt Seo Gangdo bỗng chốc trùng xuống. Gã đưa tay, miết lên khuôn mặt người đàn ông trên tấm ảnh, nở một nụ cười buồn.

"Bố, người mẹ giống bà ấy lại xuất hiện nữa rồi. Nhưng con sẽ không để cô ta chiến thắng như bà ấy đâu. Con sẽ không để người ba trẻ kia phải cô đơn như bố đâu..."

***

Cuộc gặp mặt của bọn họ chiều hôm đó vô cùng hiệu quả.

Có điều Kim Taehyung có hơi thắc mắc, không biết làm cách nào mà vị luật sư Min Yoongi từng bảo rằng vô cùng khó tính lại phải gật đầu răm rắp nghe theo thư ký của hắn.

Seo Gangdo đảm bảo phần thắng của họ lên đến 70% với những kiến thức và kĩ năng của gã. Hơn nữa, nếu Lee Minyeon vẫn chưa tìm ra luật sư để bào chữa cho hành động bỏ con của mình thì tỉ lệ đó tăng lên 90%.

Theo như Seo Gangdo, gã cần vài người làm nhân chứng cho Jungkook. Vậy nên gia đình anh Jeon Jungkwan đã được Kim Taehyung hộ tống cực kì chu đáo từ Busan lên Seoul.

Tất cả những gì họ cần làm bây giờ chỉ còn là chờ đợi đến ngày ra toà mà thôi.

Tất nhiên sẽ có trao đổi. Đầu tiên là đảm bảo cho chức vị luật sư của Seo Gangdo. Quá đơn giản với Kim Taehyung. Thứ hai là Jang Eunho. Tuy hơi khó nhằn nhưng hắn vẫn thoả hiệp được. Thứ ba là thù lao lớn.

Mặc dù Jungkook suýt ngất khi nghe con số mà Seo Gangdo đưa ra, nhưng Kim Taehyung lại chỉ nở một nụ cười thương mại rồi nhẹ nhàng đáp.

"Miễn là chúng tôi thắng, con số đó có thể tăng lên gấp đôi."

Dù sao thì Kim Taehyung cái gì cũng không thiếu, tiền thì lại càng không.

Rất nhanh đã đến ngày ra toà, mặc dù được Kim Taehyung liên tục trấn an rằng mọi chuyện đang nằm trong tầm tay, không có gì bất lợi, vậy nhưng Jungkook vẫn lo đến mức không muốn rời Jungkyo.

Ban đầu cả Taehyung lẫn Jungkook đều không muốn đưa Jungkyo theo, nhưng Seo Gangdo lại bảo rằng nên để con bé theo. Mặc dù không biết tại sao, nhưng họ vẫn đồng ý nghe theo Seo Gangdo.

"Tôi cam đoan với cậu khả năng thắng kiện của chúng ta cao hơn cô ta." Nhìn thấy Jungkook đang căng thẳng nên Seo Gangdo tốt bụng khuyên nhủ: "Đừng lo lắng quá."

Jungkook nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Cậu quay sang nhìn bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào lại không thấy Taehyung và con gái đâu nữa.

"Thư ký Jang, Jungkyo và Taehyung đâu rồi?"

"Tổng giám đốc vừa đưa bé Kyo ra ngoài đón những người khác rồi." Eunho nói rồi kéo tấm màn che cửa sổ, vui vẻ chỉ ra bên ngoài: "Cậu nhìn xem, có ông bà Kim, chủ tịch Kim, còn có cậu Park và luật sư Min nữa. Họ tới để ủng hộ cậu đó."

Nhìn thấy từng người đang lần lượt đi vào, tâm trạng Jungkook cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một lúc sau, tất cả mọi người được gọi ra toà án và bắt đầu phiên toà.

Lee Minyeon ngồi ở ghế dành cho nguyên đơn, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên. Cô ta vẫn như vậy, vẫn dùng ánh mắt căm ghét khi nhìn Jungkook. Nhưng đến khi thấy Jungkyo bước vào cùng Taehyung thì lại mỉm cười.

Jungkook thở dài, theo sự điều động của người trong toà ngồi vào vị trí bị đơn. Ngồi ngay cạnh cậu là luật sư Seo Gangdo, phía sau là Kim Taehyung và Jungkyo. Những người còn lại thì ngồi ở bên dưới.

"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

***

Jungkook lững thững bước ra khỏi phòng, mặt không biểu cảm ngồi xuống ghế gỗ được đặt trước cửa.

Cánh cửa được bật mở lần nữa, Kim Taehyung xuất hiện với khuôn mặt lo lắng.

"Jungkook à." Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm chặt lấy hai bàn tay đang run của người yêu.

"Kyo đâu anh?"

"Con bé đang ngồi trong phòng chờ với bố mẹ anh." nhìn thấy Jungkook chỉ gật đầu qua loa vài cái, Kim Taehyung không kiềm được liền ôm cậu vào lòng: "Không sao đâu mà, vẫn còn một phiên toà nữa, họ chỉ xem xét lại thôi, chúng ta sẽ không thua đâu. Em phải tin vào luật sư Seo chứ, anh ta là luật sư giỏi nhất mà Yoongi hyung từng biết đó."

Jungkook không trả lời, cũng không phản ứng gì. Tâm trạng bây giờ của cậu đang vô cùng tệ, phải cố gắng lắm mới không gục ngã.

Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà vang lên ngày một lớn. Lee Minyeon cùng người phụ nữ luật sư bước ra khỏi phòng, đứng một bên nhìn hai người họ.

"Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc đề nghị của tôi, Jeon Jungkook. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho tất cả chúng ta mà thôi." Minyeon nói xong liền rời đi, không hề tỏ thái độ hóng hách hay kiêu ngạo, chỉ đơn giản là dùng thái độ rất bình ổn như đang khuyên nhủ cậu.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cô ta với ánh mắt vô cùng căm phẫn. Hắn đoán không sai, người phụ nữ này rất ghê gớm.

***

"Chúng tôi có bằng chứng cho thấy mối quan hệ của cậu Jeon Jungkook và ông Kim Taehyung hoàn toàn không chỉ là bạn bè. Hơn nữa ông Kim Taehyung đây cũng đã có một cậu con trai là Kim Taehoon."

"Thì sao? Chẳng phải cô Lee Minyeon là vợ hợp pháp của ông Patrick Kayson sao? Có chắc là trong tương lai cô Lee và ông Kayson sẽ không có con không? Hơn nữa, làm sao cô ta chắc rằng ông Kayson sẽ chấp nhận bé Jeon Jungkyo? Tôi cảm thấy mối quan hệ của thân chủ tôi và ngài Kim đây không hề gây tổn hại gì đến bé Jeon Jungkyo."

"Chúng tôi có giấy cam kết, ông Kayson chấp nhận bé Jeon Jungkyo là con gái mình nếu cô Lee Minyeon giành lại được quyền giám hộ bé Jeon Jungkyo."

"Ở đây chúng tôi cũng có giấy cam kết, ngài Kim Taehyung sẽ coi Jeon Jungkyo là con gái ruột của mình. Không những vậy, trong bản di chúc dự phòng của ngài Kim Taehyung, những người được thừa kế tài sản của ngài ấy cũng có tên của bé Jeon Jungkyo.

Mặt khác, tôi vẫn cảm thấy hành động bỏ con của nguyên đơn là vô cùng vô nhân tính. Vậy nên sẽ không có gì là không công bằng nếu cậu Jeon Jungkook, người đã nuôi dưỡng bé Jeon Jungkyo suốt 5 năm vừa qua, được phép tiếp tục là người giám hộ của bé đến khi bé đủ 18 tuổi."

"Chúng tôi thừa nhận hành động của thân chủ tôi khi đó là sai trái. Nhưng ở đây chúng tôi cũng có cả bằng chứng lẫn nhân chứng, chứng minh cậu Jeon Jungkook từng có ý định đưa bé Jeon Jungkyo vào trại trẻ mồ côi khi bé chưa tròn một tháng tuổi."

Nghĩ lại những lời ban nãy trong phiên toà, Jungkook không kiềm được liền bật khóc.

Thật không ngờ, người làm nhân chứng cho hành động nông nỗi năm đó của cậu lại chính là bác gái của cậu.

Sun.

ỏ còn lúc đăng chap này là sinh nhật Jinie iu dấu (✿◕‿◕✿) mình nhớ hùi năm ngoái sinh nhật Jinie mình có mua bánh kem bé bé chúc mừng nữa nò~ năm nay khum biết có mua được khum nữa hmu hmu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net