Chapter 37. Trả lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ làm cái gì vậy hả?" anh Jungkwan hét lên với mẹ mình.

Bà ấy đang ngồi trên ghế liền giật mình, cố lẩn tránh ánh mắt tức giận của con trai.

"Mẹ có biết Kyo quan trọng thế nào với thằng bé hay không? Tại sao mẹ lại có thể làm vậy hả? Cô ta đã cho mẹ những gì!?"

Bị đoán trúng điều xấu xa bản thân đã làm, bà ta lắp bắp: "Chỉ... chỉ đủ để con mở thêm chi nhánh mới thôi..."

Suốt ba ngày ở Busan, Lee Minyeon đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thật sự rất chu đáo, vì cô ta biết trước rằng Jungkook sẽ không dễ dàng trả lại con gái cho mình. Hơn nữa bên cạnh cậu còn có Kim Taehyung – người không chỉ có mỗi tiền mà còn rất quyền lực như đúng cách hắn đã tự tin.

Lee Minyeon không chỉ quay trở lại bệnh viện năm xưa, cô ta còn đến nhà anh Jungkwan. Là vì mẹ của anh Jungkwan lỡ lời nên Minyeon mới biết đến sự việc Jungkook từng muốn đem Jungkyo vào trại trẻ mồ côi. Sau đó cô ta đã đến trại trẻ đó để lấy giấy tờ liên quan đến sự việc năm đó, nhưng vì phút cuối Jungkook không muốn nữa nên giấy tờ đã bị hủy. Vậy nên cô ta mới dùng mọi cách, từ tinh thần đến vật chất để khiến mẹ anh Jungkwan chịu làm nhân chứng cho mình, gây bất lợi cho Jungkook.

"Mẹ... không phải mẹ nói đó là tiền người bạn cho mượn sao?" Anh Jungkwan ngỡ ngàng đến mức muốn ngã ra. Hóa ra số tiền mẹ anh đưa cho anh đặt cọc mở chi nhánh mới cách đây một tuần là từ việc này.

"Con nghĩ mẹ có thể quen biết ai có số tiền lớn như vậy chứ?" Bà ta cau có, nhưng rồi lại nghĩ được một cái cớ khác hợp lý hơn, lập tức phản bác lại cái trừng mắt của anh Jungkwan: "Nhưng thật ra mẹ cũng chỉ muốn cuộc sống của Jungkook tốt hơn thôi. Cả con bé Kyo nữa, sống cùng hai người cha đồng tính làm sao con bé trưởng thành tốt được?"

Anh Jungkwan hoàn toàn không ngờ đến con người mẹ mình lại như vậy. Lúc ở phiên toà, cả gia đình anh lẫn Jungkook đều vô cùng sốc khi thấy bà ấy bước lên ngồi vào bàn nhân chứng. Đến lúc đó anh mới hiểu tại sao mẹ anh từ lúc lên Seoul đã luôn trong tình trạng hồi hộp, lo lắng.

Trách mẹ mình là một, lại thấy có lỗi với Jungkook tận mười. Nén giận vào bên trong, anh Jungkwan cố không để bản thân hét lên thêm lần nào nữa.

"Chúng ta sẽ quay về nhà ngay hôm nay. Tiền đặt cọc mở chi nhánh mới con sẽ lấy lại, mẹ cũng nên đi xin lỗi Jungkook đi. Còn nữa, Jungkook không còn là đứa nhỏ 16 tuổi năm nào cần sự bảo trợ của bố mẹ nữa rồi, vậy nên mẹ tốt nhất đừng xen vào cuộc sống của thằng bé nữa."

"Nhưng... nhưng nó và người họ Kim kia-..."

"Mẹ, đủ rồi! Mẹ làm ơn đi, ba con họ chịu khổ nhiều rồi, mẹ đừng giáng thêm rắc rối cho họ nữa!"

***

Phiên toà tiếp theo sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Gia đình anh Jungkwan sau khi quay xong clip làm chứng cho Jungkook thì cũng quay về Busan. Jungkook không muốn gặp ai trong lúc này cả nên mẹ anh Jungkwan cũng chưa thể nói lời xin lỗi cậu. Nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm đến chuyện đó vào lúc này nữa.

Jungkook từ lúc về nhà chỉ ôm chặt lấy Jungkyo, hai ba con cứ vậy nằm trên giường cùng nhau đọc truyện cho đến tận khi trời tối.

"...Rồi công chúa được hoàng tử đặt lên ngựa, cùng nhau tiến về lâu đài và sống hạnh phúc đến trọn đời."

Jungkook vừa dứt câu cuối cùng của bộ truyện Bạch tuyết và bảy chú lùn, Jungkyo lập tức vui vẻ reo lên: "Oa, vậy là công chúa được về với hoàng tử rồi!"

"Đúng vậy." Đặt quyển sách sang một bên, Jungkook ôm lấy con gái, hôn lên trán bé con: "Truyện cổ tích lúc nào cũng kết thúc thật đẹp nhỉ..."

Tiếc là đời không như truyện cổ tích...

Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng, nhìn hai ba con đang ôm nhau trên giường cùng nhau tưởng tượng về một lâu đài được lắp đầy bằng thật nhiều váy công chúa lấp lánh xinh xắn.

"Nếu bây giờ Kyo ngoan ngoãn xuống nhà ăn cơm cùng anh Taehoon, thì bố sẽ xây cho con một lâu đài."

Jungkyo vừa nghe xong liền cười tươi rói, lật đật chạy xuống nhà. Một phần vì lâu đài của bố, một phần nữa là vì sáng giờ anh Taehoon đi học nên tới tận giờ bé mới được gặp anh.

Nhìn dáng con gái nhỏ lon ton xuống cầu thang khiến Taehyung không khỏi buồn cười. Nhìn sang Jungkook, cậu vẫn ngồi trên giường nhưng tâm trí có lẽ đi theo Jungkyo xuống dưới mất rồi.

Nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh cậu, Taehyung động viên: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa."

"Lúc đó em đã rất sợ." Jungkook thở dài, tựa đầu vào vai Taehyung, đem gánh nặng trong lòng bày tỏ cùng hắn: "Anh Jungkwan không thể nhận nuôi con bé, em thì còn đang đi học, lúc đó không còn giải pháp nào tốt hơn nên em mới có ý định đưa Kyo vào trại trẻ. Nhưng khi nhìn những đứa trẻ ở đó bơ vơ, em lại không nỡ. Không ngờ vì một phút thiếu suy nghĩ lúc đó của em mà bây giờ lại..."

Jungkook chưa nói hết câu thì hai gò má đã ướt sũng. Nhìn người yêu mình như vậy, lòng Kim Taehyung như muốn vỡ vụn.

Vòng tay ôm chặt lấy cậu, hắn khẽ thủ thỉ: "Không phải lỗi của em, em đã làm rất tốt khi quyết định giữ lại Kyo. So với cô ta thì em can đảm hơn rất nhiều rồi. Đừng tự trách mình nữa, nhé?"

Jungkook không trả lời, để mặc Taehyung vừa dỗ dành vừa hôn hôn, hai tay cậu vẫn siết chặt lấy phần hông áo của người yêu, nức nở.

Ngay lúc này, Kim Taehyung cảm thấy bản thân vô cùng thất bại. Lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy cậu để Jungkook biết hắn vẫn đang ở đây. Gián tiếp nói với với Jungkook rằng chỉ cần tựa vào hắn và hắn sẽ cố gắng hết sức làm tất cả vì gia đình nhỏ của hai người.

Chỉ cần tin hắn thôi.

Jungkook của anh...

***

Sáng sớm hôm sau, Jungkyo và Taehoon được bố lớn đưa đi học, còn ba nhỏ thì đã xin nghỉ làm. Anh Seokjin bảo rằng Jungkook nên thư giãn đầu óc vài ngày, như vậy mới không khiến tinh thần bị kiệt quệ.

Ban đầu mục đích của Jungkook trong ngày nghỉ vô cùng đơn giản, chỉ là đến cửa hàng mua nguyên liệu về làm một chiếc bánh táo nướng, đợi đến trưa cùng Taehyung đi ăn trưa rồi quay về nhà, chiều lại cùng hắn đến trường đón hai bé con rồi đi ăn tối. Jungkook tưởng sẽ được một ngày yên bình như vậy, cho đến khi cậu nhận được tin nhắn của Lee Minyeon.

Cô ta muốn gặp cậu. Địa điểm là quán cà phê gần công ty của Taehyung. Jungkook tuy có do dự, nhưng cuối cùng vẫn đến gặp cô ta.

Lee Minyeon vẫn như mọi ngày, khoác lên mình bộ đồ thật thanh lịch, thư thái ngồi ở một góc nhỏ trong quán nhâm nhi tách cà phê nóng, đợi Jungkook.

Cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy cô ta của Jungkook rất khó tả. Tức giận có một chút, chán ghét có một chút, đồng cảm có một chút, mà thương cảm cũng có một chút.

Suy cho cùng thì dù là ba hay là mẹ, tấm lòng của người phụ huynh cũng như nhau mà thôi.

"Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì?" Jungkook ngồi xuống đối diện cô ta, lạnh nhạt hỏi.

Nhìn thấy Jungkook, cô ta có chút ngỡ ngàng, vì cậu không trả lời tin nhắn nên cô ta nghĩ cậu sẽ không đến.

"...Cậu uống gì không?"

Jungkook lắc đầu: "Vào vấn đề chính đi."

"Tôi... có chút chuyện muốn hỏi cậu."

Nhìn thấy cái nheo mày khó hiểu của Jungkook, Lee Minyeon lập tức hỏi thẳng: "Tại sao năm đó cậu lại không giao con bé cho trại trẻ?"

Có vẻ như Jungkook cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe cô ta hỏi như vậy. Cậu bình thản đáp: "Vì tôi can đảm hơn cô."

Phải, Taehyung nói đúng, mình can đảm hơn cô ta nhiều.

Jungkook khi ở cạnh Taehyung và Jungkook ở bên ngoài gần như là hai thái cực đối lập nhau. Có vẻ khi không có hắn, cậu sẽ tự giác tạo nên một vỏ bọc mạnh mẽ nhất, cứ như đó là bản năng để giúp cậu không thể bị bắt nạt.

Lee Minyeon đương nhiên bị câu trả lời của Jungkook làm cho cứng người. Cô ta tự nở một nụ cười nhạt, gật gù: "Đúng vậy. Cậu đúng là can đảm hơn tôi rất nhiều." Nói rồi cô ta bày ra bộ dạng đáng thương nhất, cầu xin Jungkook: "Cậu cứ đưa ra một con số đi, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận cả. Cậu trả lại Jungkyo cho tôi có được không...?"

Lee Minyeon cũng cảm thấy mệt mỏi vì chuyện kiện tụng, thêm nữa là cảm giác tội lỗi với Jungkook, vậy nên cô ta mới hạ mình cầu xin cậu lần nữa.

Jungkook nghe xong lập tức tỏ thái độ cực kì khó chịu, cậu trừng mắt: "Con số? Cô nghĩ Jungkyo là vật phẩm có thể đưa ra giá sao?"

"Không... Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn trả lại 5 năm qua cho cậu. Vì tôi mới là mẹ ruột của con bé..."

Jungkook cười khẩy một tiếng thật nhỏ, bao nhiêu sự chán ghét đều thể hiện hết trên khuôn mặt.

"Cô cứ liên tục nói rằng mình là mẹ ruột của Jungkyo. Vậy cô ở đâu khi con bé mở mắt lần đầu tiên sau khi ra đời? Cô ở đâu khi con bé khóc ré đòi sữa? Cô có luống cuống trong lần đầu tiên thay tã cho con bé không? Lúc con bé biết lật, biết ngồi, biết bò, biết đứng cô đã ở đâu? Cô đang làm gì khi con bé bập bẹ gọi tiếng "ba"? Cô có nắm tay Jungkyo giúp con bé tập đi những bước chân đầu đời không? Cô có để chân trần chạy ra đường vào lúc 1 giờ sáng vì con bé đột nhiên phát sốt không? Cô có cảm thấy đau như đứt từng khúc ruột khi con bé té ngã trầy cả đầu gối trong lần đi xe đạp đầu tiên không? Cô có khóc khi nghe con bé ngây thơ hỏi rằng tại sao chỉ có ba mà không có mẹ không...? Cô hoàn toàn không đủ tư cách nhận mình là mẹ con bé, một chút cũng không."

Chẳng biết từ lúc hốc mắt đã ửng đỏ, ngập ngụa nước, nhưng Jungkook vẫn nghiến răng cố kìm nén cảm xúc. Ở đây không có Taehyung, cậu không thể khóc được.

Vậy mà Minyeon bên kia đã gục đầu, khóc nức nở.

Kỉ niệm và cảm xúc là những thứ dù bỏ ra bao nhiêu tiền con người ta cũng tuyệt đối không thể nào mua được.

Đối với Jungkook, Jungkyo là vô giá, và cả 5 năm qua của ba con cậu cũng là vô giá.

Điện thoại trong túi rung lên, nhận ra đã gần đến giờ trưa nên Jungkook không muốn nán lại nữa. Nếu Taehyung đến nhà tìm mà không thấy cậu sẽ rất lo lắng, như vậy không tốt chút nào.

Trước khi rời đi, Jungkook khẳng định một lần nữa.

"Cô có dùng cả gia tài cũng không thể trả lại cho tôi 5 năm qua đâu. Tôi sẽ dùng mọi cách để giữ lại con gái của tôi, vậy nên thay vì đến đây cầu xin tôi thì cô nên quay về chuẩn bị đi."

Sun.

thật ra thì mình ghét bà bác này nhất trong truyện (mặc dù mình là người xây dựng hình tượng đó cho bả TvT) :)))) nhưng mà hum vì vậy mà mọi người được chửi bả bằng mấy từ không hay nhe <(  ̄^ ̄)... <- (giống Min Yoongi ghê :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net