Chapter 38. Quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Taehyung và Jungkook đến trường đón hai bé con, nhưng cô giáo lại báo hai bé đã được đón từ lúc trưa.

Taehyung nghe vậy lập tức gọi cho bố Kim, nhưng ông lại nói rằng vì hắn không gọi nên ông cũng không đến đón hai bé.

Khỏi phải nói, Kim Taehyung phát điên, xuýt thì đem Park Jimin ra "dần một trận" ngay tại cổng trường. May làm sao hôm nay Min Yoongi đột nhiên ghé sang thăm người yêu nên vị hiệu trưởng họ Park thoát một kiếp.

"Taehoon thông minh như vậy mà, sẽ không có chuyện gì đâu." Min Yoongi trấn an Jungkook, nhưng có vẻ lúc này chẳng chữ nào vào đầu cậu được.

Bởi vì Taehoon bình thường trông thì chững chạc hơn tuổi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhỏ lên 5. Jungkyo thì quá vô tư, con bé rất ngoan ngoãn nên đa phần chỉ cần là người lớn thì nói gì cũng sẽ nghe theo.

Còn Min Yoongi mặc dù khuyên là khuyên vậy nhưng cũng không thể không lo lắng cho hai đứa nhỏ được. Vị thế của Kim Taehyung trong xã hội và trên thương trường không hề nhỏ, hắn còn là cổ đông lớn thứ nhì của ProK chỉ sau chủ tịch, khả năng hai đứa nhỏ bị bắt cóc làm con tin ít nhất cũng phải lên đến tận 50%.

"Có thể là ai được chứ!?"

Khác với dáng vẻ đứng ngồi không yên của Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ ngồi im một chỗ, nhưng biểu cảm lại vô cùng hoang mang. Ở Seoul này ngoại trừ Taehyung và gia đình hắn thì cậu làm gì có quen biết ai nữa, chuyện có người thân đón con hộ là hoàn toàn không đủ khả năng. Mà thường nếu nhờ người đón hộ, ngoại trừ ông Kim thì Taehyung cũng chỉ nhờ mỗi Jimin, làm gì còn người nào khác nữa đâu.

Bên kia, cô giáo chủ nhiệm lớp của hai bé đang bị Park Jimin khiển trách không ngừng vì sự thiếu trách nhiệm của mình. Theo như cô giáo nói thì người đó tự nhận là người thân hai bé, bảo nhà có việc nên xin về sớm nửa buổi.

"Được rồi Jimin, em có mắng cô giáo mãi thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu." Min Yoongi khẽ vỗ vai người yêu.

"Vì Taehoon và Jungkyo đều bảo rằng biết cô ấy, nên tôi mới... Tôi xin lỗi."

Jungkook ngồi trên ghế, nghe cô giáo nói như vậy thì bất giác nghĩ đến một cái tên. Cậu khẽ lẩm bẩm: "Có khi nào..."

Mặc dù Jungkook nói rất nhỏ, nhưng vì Kim Taehyung từ đầu vẫn luôn dính sát cậu, vừa nghe cậu nói liền hỏi lại: "Em nghĩ đến ai sao?"

Thật ra bản thân cũng không chắc chắn lắm, nhưng Jungkook vẫn khẽ gật đầu một cái.

"Em nghĩ là Lee Minyeon."

Taehyung nhanh chóng gọi cho thư ký Jang để anh liên lạc với Lee Minyeon, nhưng cả số điện thoại công việc và số điện thoại riêng đều không có phản hồi. Phía Jungkook cũng không khác gì, chỉ toàn nghe tiếng chuông chứ chẳng ai bắt máy.

Chuyện rất nhanh đã đến tai Kim Namjoon, đích thân chủ tịch ProK xuống trường yêu cầu mở camera để kiểm tra.

Đúng như họ nghĩ, người dắt cả hai bé con ra khỏi trường không ai khác, là Lee Minyeon.

Chỉ là Taehyung thắc mắc, sao Taehoon lại có thể dễ dàng đi theo cô ta như vậy chứ?

"Hyung đã gọi người rồi, bọn họ bảo đang kiểm tra các camera an ninh trên đường phố." Kim Namjoon vừa dùng điện thoại liên lạc với rất nhiều người, nhờ họ giúp đỡ.

Vào khoảng khắc Kim Taehyung sắp nổi cơn thịnh nộ, Lee Minyeon cuối cùng cũng chịu chủ động liên lạc lại với Jungkook.

"Cô đang ở đâu vậy hả? Con của chúng tôi đâu?"

[Tôi và hai đứa nhỏ đang ở nhà của tổng giám đốc Kim, hai người về đây đi.]

Lee Minyeon nói rồi gác máy ngay lập tức, không kịp để Jungkook hỏi thêm gì nữa.

***

Cửa nhà khoá, Taehoon đương nhiên không có chìa khoá vì nhóc có lúc nào về nhà mà không đi cùng bố đâu. Vậy nên Minyeon và cả hai bé con chỉ đành ngồi trong xe đợi.

Jungkyo ngồi giữa, Taehoon bên trái bé còn Minyeon ngồi bên còn lại. Bé con ôm chặt cứng túi quà lớn trong tay, vui vẻ đung đưa hai chiếc chân ngắn củn.

Minyeon ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoại trừ chiếc mũi, tất cả những bộ phận còn lại của bé đều giống anh Junghan vô cùng, cũng vì vậy nên dù không phải ba con ruột nhưng Jungkyo vẫn được đánh giá là cực kì giống Jungkook.

"Kyo à." Minyeon nhỏ giọng kêu.

"Vâng ạ!"

Nhìn con gái ngoan như vậy cũng thấy ấm lòng, cô ta nén nước mắt vào, vuốt nhẹ mái tóc mềm của bé con: "Bao giờ nhớ cô thì bảo ba gọi cho cô nhé. Mặc hết váy mới rồi cũng phải nhớ nói với cô, cô lại mua thêm cho bé nhé. Phải ngoan ngoãn ăn thêm nhiều rau xanh, không được ăn quá nhiều đồ ngọt, cũng phải nhớ uống nhiều nước ấm trong mùa lạnh nữa. Bé nhớ hay chưa?"

Jungkyo còn chưa tiêu hoá hết lời của cô Minyeon, Taehoon đã trả lời thay bé: "Con sẽ chăm sóc Kyo thật tốt."

Tư duy của đứa nhỏ 5 tuổi đương nhiên không hiểu hết những vấn đề của người lớn, nhưng Taehoon có vẻ cũng phần nào nhận ra người phụ nữ này rất yêu thương Jungkyo.

Không phải nhóc không nhớ lời của bố, dễ dãi đi theo người lạ đâu. Là vì nhóc thấy cô ấy khóc, cô ấy bảo cô ấy sắp đi xa rồi nên muốn đưa cả hai đi chơi một hôm.

Thật ra là do bố Taehyung không nhớ đó thôi, điện thoại của nhóc từ lúc ra khỏi trường đã luôn bật chế độ định vị rồi. Lỡ mà có gặp chuyện, Taehoon chỉ cần ấn ba lần nút nguồn, "báo động đỏ" sẽ xuất hiện trên điện thoại bố ngay lập tức. Chính vì điểm đặc biệt này nên điện thoại của Taehoon mới thường được gọi là chiếc duy nhất trên thế giới, do Kim Taehyung yêu cầu thiết kế đặc biệt.

Sau một buổi cùng hai đứa nhỏ đi ăn rồi lại dạo hết cả trung tâm thương mại, Minyeon phải công nhận Taehoon quá giống tổng giám đốc Kim. Vừa tỉ mỉ kĩ càng, lại còn thông minh hơn người. Nhìn sự chăm sóc của Taehoon dành cho Jungkyo, Minyeon cũng phần nào yên tâm. Về Kim Taehyung thì có lẽ không cần lo làm gì rồi. Người của cô ta đi theo hắn có vài hôm còn phải hỏi lại cô, rốt cuộc là đứa bé trai hay bé gái mới thật là con ruột của hắn.

Như vậy thì mình yên tâm rồi.

Từ lúc Lee Minyeon gọi cho Jungkook đến bây giờ chỉ mới có 10 phút, thế nên khi thấy chiếc xe của Kim Taehyung dừng ngay trước mũi xe mình, cô ta không khỏi bất ngờ.

Taehoon nhận ra đó là xe của bố, nhanh chóng mở cửa đi xuống, không quên đỡ cho em gái cùng xuống theo mình.

Vừa nhìn thấy ba, Jungkyo đã cười híp mắt, ôm mấy túi đồ lớn lạch bạch chạy đến.

"Ba!" Bé lao ngay vào vòng tay của ba.

Jungkook một tay ôm con gái, mắt lại đánh sang Taehoon. Nhóc cũng đi đến gần, để ba ôm vào lòng.

"Sao hai đứa lại đi theo người lạ hả? Các con có biết đó là ai hay không? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả?" Không phải Taehyung, Jungkook là người nghiêm giọng trách móc.

Jungkyo ngây thơ đáp: "Cô Yeonie nói cô Yeonie là bạn của ba Jungkookie mà. Cô Yeonie còn khóc nữa đó, vậy nên Kyo mới đi theo dỗ cô ấy đó ba."

Taehoon gật đầu đồng tình, bồi thêm: "Cô Minyeon nói ngày mai cô ấy đi xa rồi, muốn tạm biệt bọn con." nhóc nói xong còn nhún vai một cái: "Mặc dù con chỉ mới nhớ ra mặt cô ấy lúc nãy thôi."

Kim Taehyung cảm thấy nhóc con này giống như đang cố tình chọc giận hắn.

Minyeon từng bước đi đến trước mặt họ, mỉm cười nói với cả Taehyung lẫn Jungkook: "Tôi xin lỗi, vì ngày mai tôi quay về Úc với chồng mình rồi, nên tôi mới muốn gặp hai đứa bé một chút."

Thật ra ban đầu cô ta chỉ muốn nhìn từ xa, nhưng vì muốn ở gần con gái chút nữa nên cô ta mới giả vờ là người thân để xin cô giáo cho đón con gái. Lúc thấy Jungkyo ra ngoài cùng Taehoon cô ta mới biết, cậu nhóc không cho bé đi một mình, mà Jungkyo không có anh trai cũng không chịu đi. Vậy là Minyeon đành đưa cả Taehoon theo.

Jungkook nghe vậy liền nhíu mày: "Cô... về Úc sao?"

"Ừm." Minyeon nở một nụ cười buồn: "Tôi nói chuyện riêng với cậu một chút được không?"

Jungkook quay sang nhìn Taehyung, hắn hiểu ý nhanh chóng mở cửa rồi nắm lấy tay hai đứa bé đi vào bên trong.

Lee Minyeon mím môi, rưng rưng mắt nhìn theo hướng Jungkyo đi vào nhà cùng với bố. Jungkook dễ dàng nhận ra điều đó, cậu kêu: "Kyo à. Con đến đây ôm tạm biệt cô Yeonie đi."

Jungkyo vốn rất nghe lời, quay đầu chạy lại ôm chân cô. Lee Minyeon lập tức bật khóc. Cô khom người, ôm chặt con gái vào lòng, miệng không ngừng nói xin lỗi mặc cho bé con chẳng hiểu gì cả.

Bé bối rối, đưa bàn tay nhỏ lên mặt cô xoa xoa: "Cô Yeonie đừng khóc, đừng khóc mà."

Nếu có một điều ước, Lee Minyeon chắc chắn sẽ ước được quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ can đảm hơn, sẽ có trách nhiệm hơn. Nhưng tiếc rằng điều đó vốn không thể.

***

"Cô quay về Úc sao? Ngay ngày mai à?"

Minyeon gật đầu, gượng cười: "Chồng tôi, anh ấy đợi tôi khá lâu rồi. Xin lỗi cậu vì thời gian vừa qua. Jungkyo... lại phải tiếp tục nhờ vào cậu. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để quay về thăm Jungkyo ít nhất hai tháng một lần, mong rằng cậu không phản đối..."

Jungkook nhìn ánh mắt mong chờ của cô ta, thở dài, gật đầu một cái. Dù sao cô ta cũng là mẹ ruột của Jungkyo, nếu cậu phản đối thì quá nhẫn tâm rồi.

"Chuyện phiên tòa... tôi đã rút đơn rồi, có lẽ ngày mai họ sẽ thông báo. Vài năm nữa, tôi sẽ tự mình nói với con bé việc tôi là mẹ con bé. Cảm ơn cậu vì đã nuôi dạy Jungkyo thật tốt. Cũng xin lỗi cậu vì những điều tồi tệ tôi đã làm, thật sự rất xin lỗi cậu." Minyeon nói rồi liền gập người 90 độ trước Jungkook khiến cậu giật mình.

Jungkook không nghĩ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Minyeon đã suy nghĩ lại. Hơn nữa với tính cách của cô ta, chuyện này quả thực có hơi ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Được rồi. Tôi về đây. Cậu vào trong với họ đi."

"Ngày mai... cô có muốn tôi đưa Jungkyo đến sân bay tiễn cô không?" Jungkook mặc dù rất tức giận với những điều Minyeon đã đem đến cho gia đình cậu thời gian qua, nhưng cũng không nỡ để mặc cô ta đau buồn quay về Úc.

Nhưng Minyeon lại lắc đầu.

"Tôi sợ mình sẽ không nỡ... Mà vài tháng sau tôi sẽ quay lại mà, không sao. Tạm biệt."

Jungkook cũng chẳng thoải mái gì, thở dài nhìn Minyeon quay lưng đi.

"Khoan đã." Minyeon lập tức quay đầu lại khi nghe tiến Jungkook kêu. Cậu chần chừ một chút rồi hỏi cô: "...Có thể cho tôi biết tại sao cô lại đổi ý không?"

Cô ta mỉm cười, trả lời: "Vì cậu nói đúng. Tôi hoàn toàn không xứng đáng."

Có lẽ Lee Minyeon không biết, nụ cười đó của cô ta trông vô cùng thảm hại.

"Nếu bây giờ mẹ của Kyo quay về, Kyo có muốn sống cùng mẹ không?"

"Không đâu, Kyo ở với ba Jungkookie thôi. Nhưng mà cô đừng nói về mẹ với ba Jungkookie nha, lần nào Kyo nhắc đến mẹ ba cũng không vui... Ba lúc nào cũng nói là ba xin lỗi vì Kyo không có mẹ. Cô biết tại sao ba lại xin lỗi không? Kyo chẳng hiểu gì hết."

***

Vì Jungkyo đã quá mệt để có thể về nhà, vậy nên hai ba con Jungkook quyết định ngủ lại nhà Taehyung.

Sau khi đã chắc chắn rằng hai bé con đã ngủ, Taehyung quay lại phòng khách với Jungkook.

Từ lúc vào nhà, cậu vẫn trầm ngâm chẳng nói gì, chỉ ngồi trên sofa uống sữa và thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Em sao vậy? Chuyện này chẳng phải là chuyện vui sao?" Hắn ngồi xuống cạnh cậu, kéo Jungkook để cậu tựa vào lòng mình.

"Em biết. Chỉ là... có một chút chạnh lòng."

Bản chất Jungkook là người vô cùng lương thiện, vô cùng tốt bụng. Cũng vì đó đã không ít lần cậu nhận về mình phần thiệt thòi. Mà cũng vì đó nên Taehyung thật sự muốn đem cậu bỏ vào túi, giấu đi cho rồi.

Ngón tay hắn vuốt ve gò má cậu, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook.

"Chúng ta... làm đám cưới thôi."

Sun.

mình biết có bạn vẫn ghét Minyeon, đó là cảm nhận của mỗi người thôi. nhưng mà nếu có thể, thì thông cảm cho cô ta một chút cũng được mà phải không? :3 bỏ con là tội lớn không tha thứ được, nhưng nếu đặt bản thân vào vị trí của Minyeon thì thấy cổ cũng tội mà.

tuổi mình đặt ra cho Minyeon lúc có Jungkyo chỉ trong khoảng 18-22 thôi, có nghĩa là chỉ vừa bước vào đời, sự nghiệp không có, mà anh Junghan - người có thể chịu trách nhiệm cho hai mẹ con cổ cũng không còn. nếu để 10 người rơi vào trường hợp đó thì ít nhất cũng 3 người chạy trốn rồi.

mình không cổ xúy nhé, càng không đồng tình việc hèn nhát bỏ rơi con cái. nhưng ông bà có câu đánh kẻ chạy đi chẳng ai đánh người chạy lại mà. Minyeon đã nhận lỗi, cũng đã đồng ý sẽ để Jungkook nuôi dưỡng Jungkyo đến khi bé trưởng thành rồi :3 

mọi người vẫn được quyền ghét bất kì nhân vật nào mọi người không ưa trong truyện của mình, nhưng mong mọi người đừng dùng từ ngữ nặng với họ. dù sao thì  cũng là một phần trong đứa con tinh thần của mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net