Chapter 39.1. "Em yêu anh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặt mũi ngây ngốc nhìn áo choàng tắm treo trên giá. Cậu vừa tắm xong, còn Taehyung thì đang đợi ở bên ngoài.

Cũng đầu hai rồi, chẳng nhỏ bé gì, Jungkook đương nhiên hiểu người yêu mà ngủ cùng nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có điều cậu còn đang do dự, không biết bản thân làm vậy có vội quá không nữa.

"Aisss." Jungkook kêu lên một tiếng, vò rối cả tóc: "Tại sao mình lại nói vậy chứ? Mình đúng là điên rồi!"

Nhưng nghĩ lại cả hai đã bàn đến chuyện đám cưới rồi, vấn đề này chỉ sớm hay muộn mà thôi. Đã thế người mở lời trước còn là cậu, nếu bây giờ tông cửa chạy đi thì có phải chẳng đáng mặt nam nhi nữa không?

Jungkook thở dài, nhìn sang vòi nước bên cạnh: "Đành vậy..."

Trong khi đó, vị tổng giám đốc trẻ tuổi mà người người ca ngợi rằng phong thái luôn ổn định trong mọi hoàn cảnh, chưa từng thấy tình huống nào có thể gây khó dễ cho hắn, thì hiện cũng đang đứng ngồi không yên.

Vì Jungkook đã trụ trong phòng tắm suốt hơn nửa tiếng, vậy nên vừa rồi Taehyung phải sang phòng tắm dự phòng. Trên người bây giờ cũng chỉ có mỗi áo choàng tắm, tóc cũng chưa khô. Nhưng hắn không bận tâm, hắn đang rất gấp, rất rất gấp.

Tại sao mình có thể quên thứ đó chứ. Kim Taehyung tự trách.

Hắn hồi hộp đi qua đi lại cả chục vòng, đến lúc cảm thấy không chờ đợi được nữa thì điện thoại trên bàn reo lên, "cứu hộ" của hắn cuối cùng cũng đến.

Kim Taehyung lật đật chạy xuống nhà, cửa vừa mở đã thấy Jang Eunho một thân đồ ngủ lộn xộn khoác hờ áo ấm to xụ, một tay dựa cửa thở hồng hộc.

"Tổng giám đốc... tôi kiếp trước mắc nợ anh à... Hộc hộc... Anh có biết tôi đang ngủ hay không hả?" Eunho thở không ra hơi, vừa mắng hắn vừa há miệng đớp không khí như cá mắc cạn.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi cũng không nghĩ bất ngờ như vậy."

Nâng tay lau mồ hôi trên trán, anh đem túi nilon đen hằn học nhét vào tay Taehyung: "May cho anh là nhà tôi gần, không thì anh toi rồi."

Mắt Kim Taehyung sáng rỡ, tỏ vẻ vô cùng biết ơn, nói với Eunho: "Cậu cứu mạng tôi rồi. Tháng này tôi sẽ thưởng cho cậu nửa tháng lương. Giờ thì về lẹ đi, không tên luật sư Seo kia lại ngủ không được."

Jang Eunho bĩu môi, nhìn cánh cửa lớn đóng lại ngay trước mắt mình.

Khi nói công việc của anh là thư ký riêng cho tổng giám đốc của TKT, ai cũng ngưỡng mỗ, nói vị trí đó quá tốt.

Đúng, thật sự tốt.

Lương cao đến mức làm có vài tháng đã có thể mua được xe. Vài năm đã mua được nhà cho bố mẹ. Hiện cũng trả góp sắp xong cho nhà riêng rồi.

Nhưng có mấy ai biết, công việc thư ký của anh còn bao gồm cả việc thức dậy vào lúc gần nửa đêm để chạy đi mua gel bôi trơn nữa cơ.

Đời thư ký nó khổ lắm ai ơi...

***

Có được thứ mình cần, tâm trạng của vị nào đó đã thoải mái hơn hẳn ban nãy, ngay ngắn ngồi trên giường đợi Jungkook.

Để tự tin hơn, Kim Taehyung cũng đã dùng một chút nước hoa quyến rũ dành riêng cho phái mạnh mà Namjoon gợi ý. Cũng đã dùng một chút rượu để cơ thể giảm bớt phần nào căng thẳng. Nhưng như vậy cũng chẳng ngăn nổi sự hồi hộp của hắn, bằng chứng là chân hắn đang nhịp muốn lõm cả sàn nhà rồi.

"Đêm nay... chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Nghĩ đến những lời ban nãy của Jungkook, Kim Taehyung lập tức khom người ôm mặt, nếu bây giờ soi gương, chắc chắn sẽ thấy mặt hắn đỏ như quả hồng chín. Hắn không ngờ có lúc Jungkook cũng có biểu cảm kích thích như vậy, khiến hắn nghĩ đến thôi là đã muốn nổ tung rồi.

Chính vì chẳng ngờ được hôm nay sẽ ngủ cùng nhau, vậy nên Taehyung mới chẳng chuẩn bị gì cả. Ban đầu hắn còn nghĩ thế nào cậu cũng đòi ngủ phòng riêng cơ.

Đúng là... thời tới cản không kịp.

Tiếng cửa phòng tắm vừa mở ra, Kim Taehyung lập tức thẳng lưng quay người lại.

Trong phòng bây giờ chỉ có đèn ngủ, cộng thêm một chút đèn từ phòng tắm, ánh sáng quá vừa vặn để khiến Jungkook trở nên cuốn hút hơn bình thường gấp trăm lần trong chiếc áo choàng tắm.

So kích cỡ chiều cao thì cả hai ngang nhau, nhưng khung xương của Taehyung lại to hơn của Jungkook, không tránh khỏi phần cổ của chiếc áo choàng tắm quá sâu so với cậu. Nhìn thấy vệt nước lăn từ phần tóc còn ẩm xuống xương quai xanh của Jungkook, yết hầu hắn vô thức khẽ chuyển động.

Jungkook đương nhiên nhận ra ánh mắt nóng bỏng ấy, ngượng đến mức chẳng biết có nên bước tiếp ra không hay lại quay vào phòng tắm trốn luôn cho xong.

Jungkook đảo mắt, cố tìm một chủ đề hợp lý để làm giảm sự căng thẳng.

"Em... em không thấy khăn lông trong phòng tắm..."

Vì cậu muốn nuôi tóc nên mái tóc của cậu đã dài hơn trước rất nhiều, sau khi tắm nếu không lau khô sẽ đọng rất nhiều nước.

Kim Taehyung mỉm cười, với tay lấy chiếc khăn lông hắn đang treo vắt vẻo trên thành ghế, vỗ tay xuống nệm: "Đến đây."

Một bên góc giường lõm xuống, đầu Jungkook lập tức được chiếc khăn bông mềm mại bao lấy.

Kim Taehyung đứng trước mặt, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Cách từng ngón tay của hắn di chuyển trên chiếc khăn vô cùng nhẹ nhàng, đủ để cảm nhận được sự nâng niu của Taehyung đối với Jungkook là rất lớn. Lớn đến mức dù chỉ là một sợi tóc cũng dễ dàng khiến hắn đau lòng.

"Anh yêu em nhiều lắm."

Kim Taehyung bất chợt nói ra điều bản thân đang suy nghĩ trong đầu, khiến hai bầu má Jungkook ửng đỏ.

Nghĩ lại, từ lúc hai người chính thức yêu đương đến giờ Jungkook vẫn chưa từng một lần bày tỏ với hắn. Chưa từng nói cho hắn biết rằng trong lòng cậu hắn cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Cũng chưa từng nói một lời cảm ơn sau tất cả những chuyện đã qua. Đến cả việc chấp nhận lời cầu hôn cũng chỉ qua một tấm hình, chứ chẳng hề thẳng thắn nói với hắn 3 chữ "em đồng ý".

Trong khi Jungkook mỗi ngày đều nghe một chữ yêu, hai chữ thương, lúc nào cũng cảm nhận rõ ràng tình cảm Kim Taehyung dành cho cậu là vô cùng nhiều. Vậy mà hắn chưa từng đòi hỏi cũng chưa từng trách móc, chẳng khác gì gián tiếp nói rằng, chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ.

Tính ra ông trời cũng công bằng đấy chứ, lấy đi của cậu một gia đình, nhưng rồi cũng trả lại cậu một gia đình.

Cánh tay mềm mại trắng hồng đột nhiên vòng qua eo Taehyung, má đầy tròn áp vào chiếc bụng gần đây vừa lên được chút cơ. Jungkook ôm siết lấy người yêu.

"Làm sao thế, buồn ngủ rồi à?" Hắn buồn cười, vuốt nhẹ gò má cậu.

Jungkook dụi đầu vào bụng hắn, lắc lắc: "Chỉ là cảm thấy thật may vì có anh ở đây. Cảm ơn anh."

Kéo hai cánh tay cậu mở rộng ra một chút, Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chuyển vị trí hai cánh tay lên cổ mình, bản thân cũng vòng tay ôm lấy cậu.

Trán tựa trán, hắn thì thầm: "Không phải đã hứa sẽ không nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi nữa hay sao?"

Cả hai đã có giao kèo, một giao kèo chắc nịch bằng một nụ hôn nồng cháy đến mức bật cả máu môi Jungkook.

Xin lỗi và cảm ơn là hai cụm từ tốt nhất không nên xuất hiện giữa hai người, vì nó khiến Kim Taehyung cảm giác giữa họ vẫn còn khoảng cách. Jungkook đương nhiên phải chấp thuận, mà bản thân cậu cũng thấy lý lẽ của người yêu mình vô cùng hợp lý. Hơn nữa, hành động thì vẫn hơn là nói suông mà.

Jungkook mỉm cười, hôn lên môi hắn cái chóc.

"Em yêu anh."

Phần tóc mái rũ xuống của Jungkook được Taehyung vén gọn gàng ra sau tai. Đôi mắt to tròn của cậu dưới ánh nhìn dịu dàng của hắn vô cùng lấp lánh, hệt như trong ấy chứa rất nhiều những vì sao.

"Anh không thích nghe cảm ơn, nhưng rất thích nhận quà." Nhìn cái nhíu mày nhẹ của Jungkook, Taehyung phì cười. Hắn rướn người đến, hôn lên chóp mũi cậu: "Anh thích món quà cao 1m78 này lắm."

Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net