Chapter 4. "Ba nên lấy chồng đi thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn người đang bế bé Jungkyo, chính xác là thiếu niên lúc sáng hắn đã thấy. Hắn nhíu mày, cúi đầu hỏi Taehoon: "Người đó là ba của cô bé?"

Taehoon mặt không biểu cảm gật gật đầu.

"Trẻ như vậy?" Taehyung nhăn mày.

Taehoon tiếp tục gật gật.

Kim Taehyung năm nay 27 tuổi, vậy mà hắn còn cảm giác bản thân sinh con sớm quá. Không ngờ còn có người trẻ tuổi hơn hắn nhiều như vậy mà lại có con bằng tuổi con hắn.

Hay là vì người đó nhìn bề ngoài trẻ hơn tuổi? Taehyung thắc mắc.

"Bố muốn biết thì tự đi đến hỏi người ta đi, có đứng đây nhăn mặt đến chiều tối cũng chẳng đoán được."

Taehoon có một điểm làm Taehyung cực kì không hài lòng chính là nhóc quá khôn lanh. Lúc nào Taehyung suy nghĩ gì cũng rất dễ bị nhóc con nắm bắt.

Taehyung thở dài, nắm lấy tay Taehoon kéo đến chỗ mọi người.

"Không cần đem cả con theo..." Taehoon mặt nặng mày nhẹ.

Taehyung giả vờ không nghe thấy, nở nụ cười chuẩn thương mại với cô giáo của Taehoon.

"Chào anh Kim."

Taehyung gật đầu thay cho lời chào với cô giáo. Hắn đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, cảm thấy rất vừa mắt.

Dáng người so với nam nhân thì có hơi nhỏ, nhưng chiều cao này cũng xấp xỉ Taehyung. Tuy nhiên khuôn mặt lại là thứ khiến hắn chú ý nhiều nhất.

Người này có nhan sắc không thể gọi là thường được, tuy còn vẻ non nớt nhưng rất thu hút người khác. Đặc biệt là đôi mắt to tròn và đôi môi căng mọng hồng hào - hai thứ đang được hắn đánh giá rằng hoàn hảo nhất trên gương mặt cậu.

Cái nhìn của Taehyung làm cho Jungkook cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, thậm chí Seokjin và cô giáo bên cạnh cũng cảm thấy lạ.

"À... anh Kim." cô giáo kêu, thành công thu hút được sự chú ý của Kim Taehyung. Cô mỉm cười, hỏi: "Anh và ba của Jungkyo là người quen sao?"

Taehyung lúc này mới biết bản thân thất lễ, cười cười lắc đầu.

"Không có." rồi hắn quay sang đưa tay hướng đến Jungkook: "Xin lỗi cậu. Tôi là Kim Taehyung, bố của Kim Taehoon."

Jungkook chớp chớp mắt, nhưng cũng rất nhanh đã đưa tay bắt lại Taehyung: "À không sao... Tên tôi là Jeon Jungkook, con gái tôi, Jeon Jungkyo."

"Chào con." Taehyung nói với Jungkyo.

"Chào chú ạ!"

Ấn tượng đầu tiên của Jungkook với người này là rất đẹp trai. Hơn nữa khí chất vương giả của anh ta lẫn con trai anh ta đều chứng minh một điều rằng gia đình này rất giàu có.

Nhưng Jungkook có cảm giác rằng người này có vấn đề với mình. Bằng chứng là lúc nãy, ở ngay lần đầu gặp mặt đã nhìn cậu chằm chằm. Và giờ thì sau khi bắt tay cậu lại chẳng chịu thả tay cậu ra...

"À... anh Kim..." Jungkook hơi rút tay lại, hai đầu chân mày cũng khẽ nhíu lại.

Kim Taehyung giật mình buông tay cậu ra. Trong một ngày nhưng hắn tự đưa đầu vào hố tận hai lần.

Quá mức xấu hổ rồi Kim Taehyung!

"Xin lỗi cậu." Kim Taehyung cố nặn ra một nụ cười, từ từ thả tay Jungkook ra. Lần đầu tiên hắn chạm vào bàn tay mềm mại như vậy, điều đó khiến hắn vô thức muốn giữ lâu hơn.

Taehoon ở một bên thở dài, âm thầm nhéo tay bố một cái, nói nhỏ: "Giữ chút hình tượng hộ con đi bố."

Seokjin xã giao với Taehyung và Jungkook vài cầu rồi bảo cặp sinh đôi nói tạm biệt với cô giáo, nhanh chóng đưa chúng ra xe.

Jungkook thấy Seokjin rời đi cũng bảo còn phải về nhà làm cơm tối cho Jungkyo, tạm biệt Taehoon và cô giáo rồi bế Jungkyo đi ngay.

Taehyung nhìn bóng người vừa khuất sau cổng trường cũng không nói tiếng nào, quay sang cô giáo chào một cái rồi đưa Taehoon về nhà ông bà nội ăn tối.

Taehoon ở trên xe nhìn Taehyung bình lặng như không, khẽ hỏi: "Bố thấy ba Jungkyo thế nào?"

Taehyung nhún vai: "Rất được mắt."

"Chỉ vậy thôi?" Taehoon nhíu mày.

Taehyung gật gật, vòng tay ra ghế sau đem túi bánh đưa cho Taehoon.

"Bánh táo nướng đấy."

Taehoon nhận túi bánh, mở ra đưa mặt vào hít một hơi rồi mỉm cười.

Taehyung nhìn biểu cảm hài lòng của Taehoon cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhóc con không thích ăn đồ ngọt nhưng thích ăn các loại bánh nướng, đặc biệt là bánh táo nướng.

"Cô nào tặng bố nữa à?" Taehoon dùng nĩa xiên một góc cho vào miệng, gật gật đầu đánh giá duy nhất một chữ: "Ngon."

Taehyung cố ý không trả lời đúng chủ đề: "Đừng ăn nhiều, một lát sẽ không ăn được cơm."

Taehoon gật đầu, lại cho thêm một nĩa bánh vào miệng.

***

Jungkook vừa về đến nhà đã lật đật chuẩn bị đồ ăn. Jungkyo rất ngoan ngoãn tự mình thay đồ rồi ngồi ở sofa đợi ba làm cơm, trong lúc đó bé sẽ xem hoạt hình "Chúng tôi đơn giản là gấu" mà bé thích nhất.

Chỉ gần 20 phút sau cơm đã hoàn thành, Jungkook nhanh chóng giúp Jungkyo tắm rửa sạch sẽ rồi đặt bé vào bàn ăn cơm.

Hôm nay vì mừng ngày đầu tiên con gái đi học, nên Jungkook hào phóng mua thịt về nướng cho bé ăn. Còn kèm theo soup bí ngô bé thích và canh kim chi hải sản.

Jungkook múc cho bé một bát soup nhỏ, đặt xuống trước mặt bé, dặn dò: "Kyo ăn hết bát soup này rồi phải ăn thêm cơm với thịt nướng nhé."

Jungkyo cười híp cả mắt, gật đầu một cái. Ba Jungkook của bé nấu ăn rất rất ngon, đặc biệt là soup bí ngô của ba làm ngon cực kì, bé rất thích.

Trong lúc Jungkyo ăn soup, Jungkook tranh thủ đem thịt ra nướng. Nhìn con gái ăn ngon như vậy cậu cũng thấy vui.

Đang ăn, Jungkyo đột nhiên đặt muỗng xuống, kêu lên: "Ba!"

Jungkook quay sang nhìn bé: "Sao vậy con?"

"Con nghĩ ba nên lấy chồng đi thôi."

Jungkook vừa uống được ngụm nước đã phun ra, ho sặc ho sụa.

Jungkyo thấy thế liền leo xuống khỏi ghế, chạy ra phòng khách lấy khăn giấy cho ba.

"Ba Jungkookie sao thế ạ?" Jungkyo ngây thơ chớp chớp mắt.

Jungkook mặt mũi đỏ như quả gấc, nhíu mày hỏi bé: "Con... Ai dạy con nói như vậy hả?"

"Bạn Dongmin đấy ạ!" bé hứng khởi kể: "Dongmin kể với con, mẹ bạn ấy phải một mình nuôi bạn ấy từ lúc bạn ấy còn nhỏ xíu, giống như ba Jungkookie nuôi con ấy. Nhưng tháng sau mẹ bạn ấy sẽ lấy chồng ạ, khi đó mẹ bạn Dongmin sẽ không phải một mình nuôi bạn ấy nữa."

Jungkyo nói rồi quay ngược lại ghế của mình, tự bám vào thành bàn leo lên ghế ngồi vào ngay ngắn, nghiêm túc nói với Jungkook.

"Vậy nên, con nghĩ ba cũng nên lấy chồng đi thôi. Như vậy sắp tới ba sẽ không phải một mình nữa."

Jungkook nhìn sự tự hào như thể vừa đưa ra được một ý kiến sáng suốt trong mắt của Jungkyo mà chỉ biết đỡ trán.

Mới đi học có một ngày đã thế rồi...

"Nhưng... ba đâu có một mình." Jungkook cười khổ, nắm lấy tay nhỏ của bé con: "Ba có Kyo đáng yêu của ba mà."

"Không đúng. Bạn Dongmin nói nếu cho Kyo ăn hay đưa Kyo đến trường không phải là hai người thì có nghĩa là ba đang một mình."

Jungkook thở dài. Cậu nghĩ có lẽ Jungkyo cảm thấy bản thân không có đủ cả ba lẫn mẹ như bạn bè nên mới lầm tưởng giữa chức vụ của hai người. Bây giờ người bé đang cần là một người mẹ chứ không phải một người bố.

Jungkook rất thương Jungkyo. Từ ngày Jungkyo xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu đã nghĩ rằng bản thân từ giờ đến cuối đời cũng chỉ cần mỗi bé con mà thôi. Nhưng nếu Jungkyo muốn một người mẹ, Jungkook sẽ cố gắng cho bé một người mẹ, để bé có được gia đình hoàn hảo.

Jungkook mỉm cười, đem thịt đã nướng chín bỏ vào bát của bé, dịu dàng nói: "Kyo, ba biết con buồn vì không có mẹ, nhưng nếu con muốn ba lấy vợ thì-..." nhưng cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkyo trực tiếp cắt ngang.

"Không!" bé chống hai tay lên bàn, đỡ thân hình lùn lùn tròn tròn của mình đứng lên ghế, kiên quyết nói với Jungkook: "Ba phải lấy chồng cơ!"

Jungkook khổ sở đỡ mặt, kêu lên: "Ôi trời ơi..."

Vậy là bữa tối hôm đó kết thúc với sự bất lực của Jungkook và định luật "ba không thể ở một mình" của Jungkyo.

***

Sau khi để Jungkyo yên ổn ngủ trên giường, Jungkook mới đi tắm rửa.

Đứng bên cửa sổ lau khô tóc, cậu lẩm bẩm: "Lấy chồng sao...?" Jungkook nhếch môi, ngước mặt nhìn bầu trời: "Ai mà muốn hẹn hò với một người đã có con rồi chứ..."

Rồi Jungkook quay lại giường, ôm Jungkyo trong lòng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi.

Sun.

càng edit càng thấy có lỗi với mọi người... sao hồi đó có thể viết như vậy được vậy trời TvT câu từ nhiều chỗ vô nghĩa cụt ngủn huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net