Chapter 40. Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nên dừng việc đi qua đi lại như một đứa ngốc trước khi mẹ không kiêng nể đá con lăn quay trước mặt quan khách." Bà Kim đang búi tóc cho cô cháu gái đáng yêu, "nhẹ nhàng" khuyên nhủ con trai.

Kim Taehyung hít một hơi sâu, thở ra thật dài, chỉnh lại áo vest cho phẳng phiu rồi nghiêm túc ngồi xuống ghế.

"Bố đừng rung chân nữa, nền nhà sắp lún xuống rồi." Taehoon đang bận giúp em gái tháo vỏ kẹo cũng cảm thấy khó chịu.

Kim Taehyung hừ một tiếng, đi đến tủ lạnh trong góc phòng lấy một lon coca, quay lại ghế ngồi uống.

"Bố đừng bóp lon nữa, sẽ đổ lên váy đẹp của Kyo đó." Bé con né người, cố gắng để chân váy trắng tránh xa bố hết mức có thể.

Hôm nay ngày trọng đại của bố và ba, Jungkyo được ông bà sắm cho cả tủ váy xinh như công chúa, vậy nên bé không muốn bị bẩn đâu.

"Yahhhh!!!" Kim Taehyung không kiềm chế được nữa, hét lên một tiếng, lập tức nhận lấy cái bạt tay vào gáy không mấy dễ chịu của ông Kim.

"Bị ấm đầu hả thằng này?"

Hắn khóc ròng, cảm thấy bản thân sao mà đáng thương quá đi mà. Đáng lẽ trong ngày trọng đại này mọi người phải quan tâm, động viên hắn mới đúng chứ.

Kim Taehyung đang cực kì, cực kì, cực kì tủi thân.

Trong khi đó, Jungkook ở phòng bên cạnh đang thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn bộ vest trắng tinh khôi đang đặt trên giường.

Anh Jungkwan ở bên ngoài đợi đã lâu, mãi không thấy cậu ra liền mở cửa đi vào.

"Sao em còn chưa thay lễ phục, khách tới sắp đông đủ cả rồi."

Jungkook mím môi, quay đầu nhìn anh.

"Quyết định này của em có đúng không anh?" Jungkook mơ hồ hỏi. Quan sát kĩ có thể nhìn ra, hai bàn tay của cậu đang đan vào nhau rất chặt, một hành động tự nhiên khi con người ta lo lắng.

Anh Jungkwan không mấy ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu, vì đây là tâm lý chung của người sắp bước vào lễ đường. Anh cười nhẹ, đi đến ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện cậu.

"Ngày anh kết hôn với Seomin, anh cũng tự hỏi rằng không biết anh làm như vậy là đúng hay không. Vì như em biết đó, gia đình của Seomin giàu có hơn chúng ta rất nhiều." Anh nói rồi nhìn ra cánh cửa chưa được đóng kín, nơi hai đứa nhỏ yêu dấu của anh vừa chạy ngang qua: "Nhưng bây giờ bọn anh vẫn hạnh phúc, còn có Jungsan và Jungmin nữa."

Nói rồi anh Jungkwan đứng dậy, đi đến vỗ vai cổ vũ Jungkook trước khi rời phòng.

"Đừng lo, sau lưng em lúc nào cũng còn anh."

***

Taehyung muốn tổ chức lễ cưới ở nước ngoài, Jungkook lại không thích, chỉ muốn làm ở quê nhà. Cuối cùng là vì không muốn bản thân phải cô đơn ngủ một mình nên Kim Taehyung đành làm lễ tại resort cao cấp nhất Seoul.

Lễ đường được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, hai bên tường đều được lắp đầy bằng các bông hoa màu trắng và tím. Màu chủ đạo của tiệc cưới cũng là màu tím, màu yêu thích của Jungkook trong thời gian gần đây.

Khác với dự tính ban đầu là 500 khách, lễ đường vẫn vô cùng rộng nhưng chỉ có 100 khách mời thôi. Lý do là vì Jungkook không muốn làm quá rầm rộ. Khách mời chỉ gói gọn trong gia đình, bạn bè, các đối tác làm ăn quan trọng và gần gũi của TKT mà thôi.

Đáng lẽ có cả Patrick Kayson và Lee Minyeon, nhưng Minyeon báo cô ta vừa phát hiện mang thai được gần 3 tháng rồi, nhưng thai hơi yếu do thời gian chạy tới chạy lui của cô ta vừa rồi, vậy nên bác sĩ khuyên không nên ngồi máy bay.

Người nhà Jungkook được xếp ngồi bên dãy ghế trái, người nhà Taehyung sẽ là dãy ghế phải, những khách mời còn lại thì ngồi theo hình vòng cung ở bên dưới.

Lễ cưới được tổ chức vào giờ chiều nên Taehyung đã sắp xếp một đêm pool party cho mọi người. Tất nhiên phòng nghỉ ngơi cũng đầy đủ.

Nhận thấy khách mời đã đến lắp đầy ghế, bà Kim ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị nghi thức làm lễ.

Bên trong phòng chờ, Jungkook đã thay xong lễ phục ngay ngắn, đang ngồi đợi Taehyung.

Vì Jungkook không phải cô dâu, cả hai đều là chú rể nên Taehyung đã yêu cầu bỏ nghi thức "người thân trao cô dâu cho chú rể". Cả hai sẽ cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường.

Nhìn xuống bó hoa hồng tím trong tay mình, Jungkook mỉm cười.

"Jungkookie của mẹ sau này tìm được người mình yêu thương rồi cũng sẽ không thể ở với ba mẹ nữa nhỉ?"

"Không muốn, không muốn. Jungkookie ở với ba mẹ thôi!"

"Đúng vậy, Jungkookie sau này chẳng cần lấy vợ làm gì, ở bên cạnh ba làm thỏ nhỏ suốt đời thôi."

"Sau này anh Junghan sẽ làm cảnh sát, kiếm thật nhiều tiền nuôi Jungkookie, mỗi ngày đều ôm Jungkookie đi ngủ nhé?"

"Vâng ạ!"

"Ba, mẹ, anh Junghan. Con... tìm được người con yêu rồi, anh ấy cũng rất yêu con nữa. Ba mẹ và anh, đừng lo nhé."

Tiếng cửa mở vang lên thật nhẹ, Taehyung xuất hiện với bộ vest giống hệt của Jungkook. Cũng cùng là màu trắng, khác ở chỗ Jungkook có đeo bao tay còn Taehyung thì không. Mái tóc thường ngày chẻ đôi bồng bềnh nay lại được phá lệ vuốt ngược hết lên, để lộ ra vầng trán cao, điển trai hơn ngày thường gấp trăm lần.

Jungkook nhìn đến ngẩn ngơ, buộc miệng khen một tiếng: "Đẹp trai thật."

Kim Taehyung nghe xong lập tức phì cười. Hắn chậm rãi đi đến chỗ Jungkook, đưa tay về phía cậu.

"Tên đẹp trai này vinh hạnh mời em bước vào cuộc đời hắn."

Hai má Jungkook vì ngượng mà hồng ửng cả lên, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay hắn. Chiếc nhẫn ở ngón áp út của bàn tay trái dưới ánh sáng rực rỡ của đèn trần ánh lên những tia tím lấp lánh.

Taehyung đứng thẳng lưng, để Jungkook nắm lấy tay mình, cùng nhau chậm rãi bước ra ngoài.

Bên ngoài quan khách đang rôm rã trò chuyện, người cười đùa, người tấm tắc khen tiệc cưới lộng lẫy. Một số người khác lại vô cùng tò mò, không biết người nắm giữ trái tim của vị tổng tài nổi tiếng và tài giỏi kia là ai.

Giai điệu trầm ấm quen thuộc thường xuất hiện trong các lễ cưới vang lên từ chiếc đàn dương cầm lớn, báo hiệu đã đến giờ cử hành hôn lễ. Quan khách hai bên lập tức đứng lên, hướng mắt đến vị trí của đôi tình nhân đang tay trong tay bước vào lễ đường.

Đi phía trước là Taehoon trong bộ comple đen, vừa đáng yêu vừa bảnh bao. Bên cạnh Jungkyo với váy trắng xinh xắn như công chúa. Cả hai cầm trên một giỏ hoa hồng trắng, vừa đi vừa tung từng cánh hoa mềm lên không trung.

Jungkook thật sự hồi hộp đến mức cánh tay đang quàng qua khuỷu tay của Taehyung cũng run lên. Nhìn những người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về mình, cậu cảm thất hô hấp càng nặng nề hơn.

"Không sao đâu." Taehyung nghiêng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu: "Anh ở đây."

Ba chữ ngắn gọn nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa.

Anh ở đây, luôn ở đây, mãi mãi sẽ ở bên cạnh em. Khi em sợ hãi, khi em lo lắng, khi cả thế giới đều quay lưng với em, chỉ cần nhìn sang bên cạnh, anh luôn ở đây.

Jungkook như được tiếp thêm sức mạnh, bước chân cũng vững chãi tiến về phía vị cha xứ hiền từ đang đợi.

Taehoon và Jungkyo hoàn thành nhiệm vụ, quay lại ngồi bên cạnh ông bà.

"Các con hãy trao lời hẹn ước cho nhau."

Đứng trước cha xứ, trong mắt cả hai chỉ còn mỗi đối phương.

"Anh, Kim Taehyung, hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em mặc cho sau này có chuyện gì xảy ra. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này và cả đời sau. Em sẽ luôn là nơi anh tìm về sau những mệt mỏi, sẽ cùng anh cười, cùng anh khóc. Dù bầu trời có sụp đổ, anh hứa sẽ luôn là bờ vai vững chắc để che chở cho em và các con."

Trải qua 26 năm, người bước vào cuộc đời Kim Taehyung không ít, nhưng người khiến hắn muốn giữ lại chỉ duy nhất có một mình Jeon Jungkook.

Dù có phải chọn lại, Kim Taehyung chắc chắn cũng chỉ chọn mỗi Jeon Jungkook.

"Em, Jeon Jungkook, hứa sẽ luôn yêu anh bằng tất cả chân thành của chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh, bởi nơi đó chính là nhà của em và các con. Dù cả thế giới có phản bội anh, em sẽ mãi mãi chân thành yêu anh và ủng hộ anh hết lòng."

Từ khi anh trai mất đi, Jungkook cứ ngỡ mình sẽ dành suốt phần đời còn lại chỉ để yêu thương và chăm sóc Jungkyo. Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ yêu một người, càng chẳng dám mong sẽ có được cho mình một gia đình.

Bất ngờ Kim Taehyung và Taehoon xuất hiện, đem đến cho cậu một gia đình hoàn hảo, một gia đình trong mơ cậu cũng chưa từng mơ.

"Các con có thể trao nhẫn cho nhau."

Hai vật thể lấp lánh được lần lượt lồng vào hai ngón tay.

KTH của em.

JJK của anh.

"Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau."

Tiếng vỗ tay và hò reo lập tức vang lên sau lời của cha xứ. Taehoon và Jungkyo nắm tay nhau vui vẻ chạy vòng quanh chân bố ba. Nhưng hai người lớn nào có quan tâm, họ đang bận chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào rồi.

"Anh yêu em nhiều lắm."

"Em yêu anh nhiều hơn."

"Anh thương em."

"Em cũng thương anh."

Thương, thương cả một đời.

***

Đã 2 tháng sau lễ cưới, gia đình 4 người cũng quay lại cuộc sống bình thường như trước. Chỉ khác một chỗ, giường Taehyung hằng đêm có thêm một người cho hắn thoả sức ôm. Nhà Taehyung nhiều thêm một phòng chất đầy váy công chúa. Bàn ăn cũng thay đổi lớn hơn, sân sau xây dựng thêm một ngôi nhà trên cây cạnh hồ bơi, sân trước bày trí thêm một chòi nho nhỏ để uống trà mỗi buổi chiều, tầng thượng có thêm một "lâu đài" lớn.

Đặc biệt là tiếng cười đùa và hạnh phúc cũng tăng lên gấp bội lần.

Nhân một ngày nghỉ, Taehoon và Jungkyo từ sớm đã được Taehyung bảo tài xế đưa đến nhà ông bà để đi tham quan sở thú và xem nhạc kịch. Ở nhà chỉ còn hai người lớn, "vận động" một chút rồi lại ấp nhau trên sofa, người thì xem tin tức, người thì lướt mạng xã hội.

Jungkook đang được Taehyung ôm trong lòng, bất chợt kêu: "Taehyung."

Hắn với tay lấy điều khiển, tắt âm lượng rồi mới quay sang dụi má vào tóc cậu, trả lời: "Anh đây."

"Anh có nhớ vai diễn phù thuỷ trong buổi kịch trường tuần trước của Jungkyo không?"

Hắn gật gật đầu, tất nhiên phải nhớ chứ. Hôm đó hắn cùng Jungkook và cả ông bà Kim đến xem hai bé con diễn vở kịch "bạch tuyết và bảy chú lùn". Jungkyo diễn vai phù thuỷ đầy xuất sắc, Taehoon cũng được đưa vào một vị trí vô cùng quan trọng.

Cái cây.

Nghĩ đến đó hắn lại nhịn không được phì cười một tiếng, lập tức bị Jungkook lườm nguýt một cái. Cậu biết hắn đang nhớ đến chuyện gì đấy. Con trai đáng thương của cậu...

Jungkook nhìn Taehyung chịu nghiêm chỉnh lại rồi mới nói tiếp: "Trong những phụ huynh đến xem ngày hôm đó có một đạo diễn phim. Sau khi thấy trình độ diễn xuất của Jungkyo, ông ấy muốn mời con bé đóng phim. Em có hỏi qua Kyo rồi, con bé có vẻ rất hứng thú nhưng sợ anh không đồng ý. Anh thấy sao?"

Mân mê sợi tóc trên trán Jungkook, hắn nhún vai: "Anh không ý kiến, miễn em và Kyo thích là được."

Jungkook nghe vậy liền cười rộ, rướn người lên ôm lấy cổ hắn hôn hôn vài cái.

Taehyung cười hì hì xoa xoa gáy người trong lòng.

"Nhưng mà em biết phim Kyo sẽ đóng là gì không?"

"Ừm... là một bộ phim gia đình, nhưng chủ yếu là nói về tình yêu của hai người cha đơn thân. Tựa là... 'Bố lớn ba nhỏ'."

HOÀN CHÍNH VĂN

#12082020-21122020

#edit24092021

Sun.

ùi ui công nhận thích cái kết này thật :3

một lần nữa, cảm ơn mọi người đã yêu thích "bố lớn ba nhỏ" suốt thời gian qua (づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net