Chapter 5. Người quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫy tay tạm biệt Jungkyo, nhìn bé con khuất sau cổng trường mới quay người vội vã quay lại trạm xe buýt ngay. Tuy giờ làm của Jungkook còn 2 tiếng nữa mới đến nhưng cậu có một cuộc hẹn, không thể để người ta chờ được.

Ngay khi cậu vừa quay đi, chiếc xe đen bóng loáng đến từ thương hiệu đắt tiền của Taehyung cùng lúc dừng lại trước cổng trường Ánh Dương.

"Con đi học đây ạ." Taehoon nói rồi đeo cặp lên vai, tự động mở cửa xe bước xuống.

Taehyung đợi con trai vào trường rồi mới quay đầu xe. Tuy nhiên, bóng dáng đang vội vàng đi trên lề đường của người ở phía trước đã làm hắn ngừng lại.

"Hình như là cậu Jeon." hắn lẩm bẩm.

Kim Taehyung hơi chần chừ một chút, sau khi nhìn đồng hồ thì mới quyết định đạp ga chạy đến chỗ Jungkook.

Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh làm Jungkook có chút giật mình. Cậu tò mò nhìn xem chiếc xe đó có chuyện gì thì cửa kính xe được hạ xuống.

Người cầm lái quay sang nhìn cậu mỉm cười. Jungkook nhíu mày, cảm thấy người này khá quen nhưng tạm thời không nhớ rằng đã gặp ở đâu.

Taehyung nhìn thái độ của Jungkook cũng hiểu rằng cậu không nhớ mình. Hắn buồn cười, nghiêng người đến ghế phụ lái, nói: "Cậu quên tôi rồi sao? Mới chỉ một đêm thôi mà."

Jungkook nhìn nhìn hắn một hồi mới giật mình nhớ ra. Đây là tên kì lạ hôm qua, hết chăm chăm nhìn cậu lại nắm tay cậu đây mà. Chính xác thì là phụ huynh của bạn ngồi cạnh bé Jungkyo.

"Anh là bố của Taehoon phải không? Anh cũng vừa đưa bé tới trường sao?" Jungkook tuy rất gấp rồi nhưng cũng không thể bất lịch sự bỏ đi được, vậy nên cậu cũng đến gần chiếc xe để dễ nói chuyện với Taehyung.

"Phải. Cậu chuẩn bị đến chỗ làm sao?"

"À không, tôi có một cuộc gặp với người quen." Jungkook nói rồi giơ đồng hồ lên nhìn, cậu tặc lưỡi: "Nhưng có lẽ sắp muộn mất rồi."

"Hình như cậu đang vội. Có muốn đi nhờ không?"

"A, không cần đâu!" Jungkook bối rối lắc đầu: "Trạm xe buýt ở ngay đằng trước, tôi chỉ cần đi một tuyến là có thể đến đó rồi."

"Nếu là trạm xe buýt ở phía trước thì có lẽ cậu muốn đến trung tâm thương mại Cheongsik nhỉ?"

"Phải... Nhưng làm sao anh biết?" Jungkook khó hiểu nhíu mày.

"Bảng ghi chú điểm đến của các trạm xe có đề rất rõ." Taehyung nói rồi giúp Jungkook mở cửa xe, nhún vai: "Và trùng hợp, tôi cũng cần đến Cheongsik."

Không phải nói dối, hôm nay mình có hẹn với đối tác ở Cheongsik, chỉ là bây giờ hơi sớm...

Jungkook ngại ngùng định từ chối lần nữa, nhưng nhìn đồng hồ đã sắp muộn giờ rồi, hơn nữa còn phải đợi xe buýt đến nữa.

"...Vậy phiền anh rồi."

***

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Lần sau tôi mời anh uống nước nhé." Jungkook vừa bước xuống khỏi xe đã lập tức rối rít cảm ơn Taehyung.

"Được rồi, cậu mau vào trong đi, nếu không sẽ muộn đấy."

Taehyung đợi Jungkook lật đật chạy đi rồi mới lấy điện thoại từ túi áo ra gọi cho thư ký.

"Thư ký Jang, dời thời gian cuộc hẹn chiều nay với ông Lee hộ tôi."

[Vâng, dời đến mấy giờ vậy tổng giám đốc?]

"Bây giờ."

[...Sao?]

"Tôi nói là ngay bây giờ."

***

Jungkook vừa bước vào nhà hàng đã lập tức tìm người đã hẹn. Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên nhà hàng, cậu rất nhanh đã tìm được người cần tìm.

"Jungkwan hyung."

Người đàn ông ngồi ở chiếc bàn cuối dãy cạnh cửa sổ lớn ngước mặt nhìn Jungkook. Tia vui vẻ lộ rõ trong đôi mắt giấu sau cặp kính đơn giản.

Jungkook cười tươi ngồi xuống đối diện người nọ, không giấu được vui mừng hỏi han: "Sao hyung lại lên đây vậy ạ? Hai bác vẫn khoẻ chứ hyung? Chị Seomin và nhóc San vẫn khoẻ chứ ạ? Quán thịt nướng của hyung vẫn đông đúc phải không ạ?"

Người đàn ông kia phì cười, đẩy ly cacao còn ngun ngút khói về phía Jungkook: "Em hỏi từ từ thôi nào, phải để hyung trả lời chứ."

"Em vui quá nên mới vậy." Jungkook cười hì hì, khuấy khuấy ly cacao nóng rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Cảm giác chất lỏng ấm nóng đắng đắng lan toả trong miệng, nhưng khi trôi đến cổ họng lại ngọt lịm làm Jungkook vô cùng hài lòng, thở ra một hơi khói đặc.

Jungkwan nhìn biểu cảm vui vẻ của Jungkook cũng vui theo.

"Mọi thứ ở nhà vẫn ổn. Còn em và Kyo thì thế nào rồi?"

"Em vừa được nhận vào một nhà hàng lớn làm việc đấy ạ. Sắp tới hyung và bác không cần gửi tiền cho em và Jungkyo nữa đâu."

"Vậy thì quá tốt rồi." anh Jungkwan mỉm cười.

Hai anh em cứ câu được câu không cùng nhau trò chuyện. Jungkook lâu ngày không gặp người nhà nên say mê đến mức chẳng nhận ra, tại bàn cách vị trí của cậu một chậu cây đang có người quen.

Kim Taehyung hơi tò mò người đàn ông đang ngồi đối diện Jeon Jungkook là ai. Trông họ có vẻ rất vui vẻ và người đàn ông này cũng dành một sự quan tâm rất đặc biệt cho cậu. Hắn vào nhà hàng chỉ sau cậu một lúc nhưng thấy họ trò chuyện cũng khá lâu rồi.

"Cậu Kim, tổng giám đốc Kim." ông Lee - người cách đây nửa tiếng phải lật đật chuẩn bị vì sự tuỳ hứng của tổng giám đốc trẻ nọ hiện giờ đang ngồi đối diện hắn. Ông ta đã trình bày rất nhiều về dự án hợp tác của hai người rồi, nhưng Taehyung vẫn chỉ chăm chăm nhìn sang hướng bên cạnh nên buộc ông phải lên tiếng: "Tổng giám đốc Kim, nếu cậu thấy hôm nay không tiện thì chúng ta có thể hẹn hôm khác."

"Ồ không, xin lỗi chủ tịch Lee. Chúng ta tiếp tục nào."

"Được rồi. Vậy bắt đầu từ tháng sau, bên công ty cậu sẽ cung cấp nội thất cho chuỗi khách sạn của tôi trong thời gian hợp đồng đã thỏa thuận. Chúng tôi rất ưng ý về mẫu mã cũng như chất liệu từ sản phẩm của TKT nên tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài."

Kim Taehyung gật gù, đọc sơ lược các điều khoản trong hợp đồng rồi nhanh chóng kí tên. Hắn lấy cho mình một bản sao rồi đem những bản còn lại trao lại cho ông Lee.

"Tôi cũng hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài." Taehyung đóng lại cặp đựng hồ sơ, đứng dậy bắt tay cùng ông Lee theo đúng thủ tục của những người làm ăn.

Ông Lee cũng vui vẻ đáp lại hắn. Sau đó ông ta rời đi trước, còn Kim Taehyung thì ở lại nhà hàng dùng bữa sáng. Hắn đánh mắt sang bàn bên cạnh, thấy Jungkook và người đàn ông kia vẫn đang cùng nhau trò chuyện.

Ngay khi hắn đang nhìn Jungkook thì đột nhiên tầm nhìn bị chắn. Taehyung khó chịu ngước mặt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Hyung?" hắn tròn mắt.

Kim Namjoon nhướn mày, hỏi: "Em gần đây rảnh rỗi quá nhỉ? Giờ này mà vẫn còn ngồi đây ăn sáng ngắm cảnh à?"

Taehyung cười cười, nhìn sang người đứng bên cạnh Namjoon cũng bất ngờ không kém.

"Anh là anh trai của cặp sinh đôi phải không? Tôi là bố của Kim Taehoon."

Kim Seokjin mỉm cười gật đầu. Seokjin là người có trí nhớ vô cùng tốt, huống hồ còn vừa gặp nhau hôm qua, tất nhiên là anh nhớ rồi. Cũng không ngờ người tình cờ gặp ở trường học của hai đứa em nhỏ lại là em trai họ của người yêu mình.

Taehyung nhìn bàn tay đang được Namjoon bao trọn của Seokjin, hắn dùng ánh mắt như kiểu đã thấu mọi chuyện nhìn Namjoon: "Vậy là hyung quyết định phản công rồi sao? Không sợ nữa à?"

Namjoon không vội trả lời, kéo Seokjin vào ghế ngồi đối diện Taehyung.

"Không sợ nữa. Anh bây giờ không phải thằng nhóc 18 tuổi năm đó."

Taehyung gật gù. Ánh mắt của Namjoon dành cho Seokjin mãnh liệt vô cùng, đến con người khô khan như Taehyung còn nhận ra thì có lẽ hai người rất yêu nhau, vậy nên quyết tâm lần này của Namjoon cũng thật sự lớn.

"Em tin hyung có thể làm cho bác thay đổi suy nghĩ."

Bên kia, Jungkook và Jungkwan cũng đã trò chuyện xong, đang dự định đứng lên rời đi thì Jungkook tình cờ nhìn thấy Taehyung. Tuy chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng Jungkook cảm thấy người này rất tốt, hơn nữa còn là đàn ông thành đạt đáng ngưỡng mộ nên đã tạo chút thiện cảm trong cậu.

"Sao vậy Jungkookie?" anh Jungkwan nghiêng đầu hỏi Jungkook.

Cậu cười cười lắc đầu: "Không có gì ạ, chỉ là em thấy người quen thôi. Chúng ta đi đi hyung."

Nói rồi hai người cùng nhau tiến ra cửa.

Namjoon chuyển đĩa beef steak đã được cắt nhỏ sang cho Seokjin, quay sang định nói gì đó với Taehyung thì thấy hắn nhìn về hướng cửa rất lâu, mới thắc mắc hỏi: "Gì vậy Taehyung?"

Taehyung chớp mắt nhìn Namjoon: "Gì ạ?"

"Hyung thấy em cứ nhìn ra ngoài đó." gã quay người nhìn ra cửa rồi lại quay sang nhìn Taehyung: "Thấy ai sao?"

Taehyung mỉm cười gật gật đầu: "Người quen thôi ạ."

Sun.

đối với mình ấy, hai chữ người quen nghe nó nhạt nhẽo lắm. giống kiểu người ngoài vô tình đi ngang qua nhau rồi thôi ấy. hai bố ba lúc này thật sự vẫn chưa có suy nghĩ gì về nhau đâu nên mình thấy hai chữ "người quen" là hợp lý nhất luôn~

à mà edit lại chap này cái tự nhiên sực nhớ mình chưa có chap nào làm rõ về quá khứ của anh Namjoon hết TvT bữa nào rảnh nhất định phải viết riêng một chap cho Namjin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net