Chapter 9. Kế hoạch của hai "tiểu quỷ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkyo à, con giúp ba dọn dẹp lại phòng khách nhé?" Jungkook đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, nói vọng ra bên ngoài với con gái đang chăm chú xem hoạt hình 'Chú chó nhút nhát' ở phòng khách: "Một lát nữa Taehoon và bố bạn ấy sẽ đến đây đó, nếu thấy con bày bừa đồ chơi khắp nhà như vậy sẽ không tốt đâu."

"Dạ." Jungkyo đang xem phim và ăn bánh vui vẻ liền bĩu môi, từ trên sofa tụt xuống sàn bắt đầu dọn dẹp.

Vì hôm nay Jungkook chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn mọi ngày nên hơi tốn thời gian, dã nấu nướng từ tận 4 giờ chiều rồi mà hơn 6 giờ tối mới xong. Bình thường chỉ hai ba con nên mọi thứ đều được làm một cách sơ sài, nửa tiếng là cao. Không chỉ nấu ăn, mà vì hôm nay nhà có khách, nên từ sớm Jungkook còn phải tất bật dọn dẹp mọi thứ thật ngay ngắn và sạch sẽ nữa.

Vậy mà bé con nào đó vừa ngủ trưa dậy đã bày bừa khắp cả nhà ra. Thế nên giờ thủ phạm buộc phải tự mình dọn dẹp nếu không muốn ăn tay vào 'mung'.

Jungkyo nhặt mảnh gỗ cuối cùng của bộ đồ chơi trí tuệ, cho vào thùng lớn đựng đồ chơi ngay ngắn rồi lon ton chạy xuống bếp.

"Ba ơi, Kyo xong rồi."

"Giỏi quá! Cảm ơn con nhé." Jungkook cúi người hôn lên má bé một cái. Tiện tay đưa cho bé con một cái chén: "Con đem ra bàn hộ ba nào."

Jungkyo ngoan ngoãn cầm chén đi về phía bàn ăn, hai chân ngắn cũn leo lên ghế rồi mới đặt được chén lên bàn. Chén vừa được bé đặt xuống bàn cũng là lúc bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Jungkook cũng kịp lúc bày biện mọi thứ tươm tất, nghe thấy tiếng chuông liền vội vàng cởi tạp dề trên người xuống.

"Có vẻ họ đến rồi." nói rồi cậu quay sang bế Jungkyo xuống khỏi ghế: "Đi nào."

Jungkook dắt tay Jungkyo đi đến phía cửa, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.

"Đến đây, đến đây."

Cửa vừa được Jungkook mở ra, hình ảnh chỉn chu của hai bố con Taehyung lập tức va vào tầm mắt.

"Chào chú Jeon." Taehoon cúi đầu.

"Chào Taehoon."

"Taehoon!" Jungkyo reo lên, quay sang cúi đầu chào Taehyung: "Chào chú ạ!"

"Chào con." Taehyung mỉm cười xoa đầu bé.

Jungkook mở rộng cửa để hai bố con bước vào bên trong. Jungkyo nhanh tay nắm tay Taehoon kéo vào phía phòng bếp. Lâu rồi nhà mới đông vui như vậy nên bé đang rất háo hức.

Jungkook lấy giúp Taehyung một đôi dép đi trong nhà rồi hỏi: "Tìm nhà tôi có khó lắm không? Khu phố này khá ngoằn ngoèo."

"Cảm ơn cậu." Taehyung đem giày để lên kệ giày, mỉm cười nói: "Tôi cũng từng đến khu vực này vài lần rồi nên cũng không quá khó."

Nói rồi Taehyung theo sau Jungkook bước vào bên trong. Hắn đưa mắt nhìn căn hộ một vòng, điều đầu tiên là nơi này tuy không lớn nhưng rất gọn gàng, còn có một mùi thơm nhẹ rất dễ chịu. Với con mắt của tổng giám đốc một công ty nội thất lớn, Taehyung đánh giá cao cách bày trí nội thất khôn khéo của Jungkook. Cách cậu hạn chế bàn trà và dùng cửa kính thay cho cửa lan can làm không gian nhà có cảm giác rộng rãi hơn.

Taehoon và Jungkyo đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đợi Taehyung và Jungkook vừa vào liền bắt đầu cùng nhau nướng thịt ăn tối.

Taehoon thường là đứa trẻ khó ăn uống, ngoại trừ đồ ăn nhà hàng thì nếu không phải bố hay bà nội làm đều ăn không ngon. Nhưng với Jungkook, nhóc lại ăn uống vô cùng thoải mái và nhiệt tình.

Taehyung ngồi bên cạnh nhìn con trai chăm chỉ gắp sủi cảo chiên - thứ có nhân là thịt và hẹ mà nhóc không thích nhất trên đời - cho vào miệng mà không khỏi ngạc nhiên.

"Taehoon ăn giỏi quá." Jungkook vừa cắt thịt trên lò nướng vừa cười tươi với nhóc: "Nhưng đừng ăn quá nhiều sủi cảo chiên nhé, nếu không tối con sẽ đầy bụng đó."

Taehoon ngại ngùng nhai nuốt miếng sủi cảo trong miệng, gật gật đầu.

Jungkook luôn đánh giá Taehoon là đứa trẻ khó gần, nhưng cậu cảm giác nhóc luôn đối với Jungkyo rất đặc biệt. Bằng chứng là nhóc luôn đợi Jungkook đến đón Jungkyo rồi mới ra về, mặc dù xe của người nhà đã đợi sẵn bên ngoài. Vậy nên Jungkook từ thương cảm trở thành rất quý Taehoon.

"Jungkyo, thịt vẫn còn nóng, nhớ thổi hẵng ăn."

Giọng nói từ tốn mang thanh âm trầm ấm của Taehyung lập tức thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu quay sang nhìn đĩa thịt không biết từ lúc nào đã đầy ắp của Jungkyo, còn bé con thì đang híp mắt cười lộ hết cả răng nhỏ.

"Cảm ơn chú Kim ạ!"

Jungkook mỉm cười, xoa đầu con gái như lời khen vì sự lễ phép của bé.

Thế là bữa tối trôi qua với sự trò chuyện vui vẻ của bốn người dưới hơi ấm của nồi lẩu và mùi thơm của thịt nướng.

Taehyung đánh giá khả năng nấu nướng của Jungkook rất tốt, bởi vì Taehyung luôn cảm giác các nhà hàng làm những món cơ bản của Hàn hắn thường đến thật sự không được ngon. Đây là lần đầu Taehyung được thưởng thức món ăn đến từ một người có tay nghề giỏi như mẹ hắn.

Mặc dù Jungkook đã một mực từ chối nhưng Taehyung vẫn giành cho bằng được việc rửa chén bát. Kết quả là bây giờ hắn đang rửa chén, Jungkook thì ngồi ở bàn ăn bên cạnh gọt trái cây.

Jungkyo sau khi hoàn thành bữa ăn, giúp ba Jungkook lau bàn xong liền kéo Taehoon vào phòng cùng chơi đồ chơi. Taehoon chắc chắn không thích việc chơi những thứ như: ngôi nhà búp bê, trò chơi gia đình,... chuẩn những thứ bọn con gái hay chơi. Nhưng may cho nhóc rằng Jungkyo không chơi những thứ đó.

Bé con có hẳn một cái chòi được 'xây dựng' bằng mền và gối ở một góc của phòng thay đồ. Trong phòng ngủ tuy nhiều gấu bông nhưng theo bé nói thì công dụng không chỉ ôm ngủ, mà còn là đội quân đánh bại "ba xấu tính".

Jungkyo khá giống Taehoon, thích những trò chơi theo hướng trí tuệ hơn là giải trí, vậy nên bộ sưu tập lắp ráp của bé cũng khá nhiều.

Taehoon thích cách Jungkyo long lanh đôi mắt năn nỉ nhóc cùng chơi trò quân đội với mình, nhưng càng thích hơn cách bé con mím môi dứt khoát không khóc mặc dù bị nhóc cự tuyệt.

Jeon Jungkyo là cô bé đặc biệt nhất trong lớp Mặt Trời. Là cô bạn gây ấn tượng mạnh nhất với Kim Taehoon.

"Ba cậu nấu ăn rất ngon đó." Taehoon ngồi bên chân giường giúp Jungkyo ráp từng mảnh gỗ vào ngôi nhà nhỏ cao đến eo, vu vơ khen ngợi. Tuy bộ đồ chơi này không tinh xảo như của bố Taehyung mua cho nhóc, nhưng đánh giá dễ dãi thì có thể xem là đẹp.

"Tất nhiên rồi." Jungkyo tự hào cao giọng, vui vẻ kể với Taehoon chuyện khi còn ở Busan.

"Này nhé, lúc tớ và ba Jungkookie còn ở cùng bác Jungkwan ấy, có nhiều người đến mời ba đến chỗ họ nấu ăn lắm. Nhưng ba không chịu, rồi ba Jungkookie đưa tớ lên Seoul này."

"Tại sao vậy?" Taehoon hỏi: "Sao ba cậu không đồng ý?"

Jungkyo nhún vai, chống tay đứng dậy để lắp miếng gỗ đỏ lên mái ngôi nhà.

"Tớ không biết. Nhưng chắc là do ba không thích ở Busan nữa." bé con đột nhiên dừng lại, dí sát mặt đến Taehoon nói nhỏ: "Bố của Hoonie là người đầu tiên ba Jungkookie cho vào nhà đó nha."

Taehoon hơi nghiêng người né mặt của bé. Nhóc gật gật đầu, lẩm bẩm: "Ba cậu cũng là người đầu tiên bố tớ tiếp xúc gần như vậy."

"Sao hả?" Jungkyo đang tập trung lắp những mảnh ráp cuối vào mái nhà nên không để ý đến những gì Taehoon nói cho lắm.

Taehoon lắc đầu: "Không có gì." rồi tiếp tục giúp Jungkyo lắp ráp ngôi nhà gỗ.

Bất chợt nhớ ra điều mình thắc mắc, Taehoon ngẩng mặt hỏi Jungkyo: "Mẹ cậu đâu?"

Jungkyo đang bận rộn tìm mảnh gỗ cuối cùng còn thiếu của phần mái nhà, nhún vai đáp: "Không có. Mình chỉ có ba Jungkookie thôi." Sau đó lại tập trung lục lọi mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ.

"Không có... mẹ sao?"

Taehoon mím môi. Vậy ra Jungkyo cũng giống mình.

Tìm mãi không ra nên Jungkyo cũng bỏ cuộc, chẳng buồn tìm nữa. Quay sang hỏi ngược lại Taehoon: "Vậy còn Hoonie, mẹ cậu đâu?"

Taehoon không trả lời, chỉ lắc đầu. Sau đó lại dời sự chú ý lên ngôi nhà lắp ráp gỗ chưa hoàn thiện.

Không phải Taehoon và Jungkyo chưa từng nghĩ tại sao mình không có mẹ. Chỉ là cả hai đều cảm thấy mình có bố Taehyung hay ba Jungkook là ổn rồi.

Cũng như ngôi nhà gỗ lắp ráp trước mặt, thiếu một mảnh gỗ ở trên mái cũng không khiến cả ngôi nhà sụp đổ, nhưng chắc chắn không thể nào hoàn hảo như những ngôi nhà gỗ khác.

Jungkyo không thấy Taehoon trả lời, nghĩ có lẽ Taehoon cũng giống mình nên cũng trở nên ỉu xìu. Căn phòng chìm vào im lặng gần 5 phút, đến tận khi Taehoon nghĩ Jungkyo đã ngủ rồi, nhìn sang thì thấy bé đang chăm chú suy ngẫm điều gì đó.

"Jungkyo-..."

"Taehoon nè." Jungkyo đột nhiên kêu lên rồi quay sang nghiêm túc nhìn Taehoon: "Cậu có thích ba tớ không?"

Taehoon hơi bất ngờ vì câu hỏi của Jungkyo. Nhóc chần chừ một chút rồi gật đầu.

Jungkyo mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu bạn.

"Hoonie nè, hay mình tìm cách để bố cậu và ba tớ về cùng một nhà đi."

"Được sao?" Taehoon nhăn mày. Hai người đàn ông về cùng một nhà? Chưa nghe bao giờ.

"Tất nhiên là được!" Jungkyo bắt chước mấy ông bác hay ngồi đánh cờ bên dưới nhà ở Busan, vỗ đùi cái bốp rồi tặc lưỡi: "Không phải Hoonie nói rất thích bánh táo nướng của bố tớ hả? Về cùng nhà rồi, cậu muốn ăn lúc nào chẳng được."

Nhìn sự hào hứng của Jungkyo, Taehoon suy nghĩ một hồi mới gật đầu đồng tình.

"Ý hay đấy."

Jungkyo vui vẻ đứng bật dậy, mặt lộ rõ vẻ tự hào vì vừa nghĩ ra được một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Nhưng rồi lại cúi mặt hỏi Taehoon: "Cơ mà... bố cậu lớn hơn hay ba tớ lớn hơn."

Taehoon không thèm suy nghĩ đã trả lời: "Bố tớ già rồi."

"À... Vậy thì bố cậu là bố lớn, ba tớ sẽ là ba nhỏ! Chúng ta nhất định phải tìm cách để hai người chịu về cùng một nhà." Jungkyo hừng hực khí lửa như sắp đánh giặc.

"Ừm."

Sun.

cũng không biết tại sao hồi đó chọn bánh táo nướng... nhưng mình không thích bánh táo nướng (¬_¬")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net