Extra 2. Gia đình giang hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt các bé con đã vào cấp 1, trở thành học sinh tiểu học của ngôi trường danh tiếng PBT.

Vì muốn để các bé đều có thể hoà đồng và tự lập dần, nên Jungkook không cho Jungkyo và Taehoon học cùng lớp, cũng chẳng ai biết về sức ảnh hưởng của Kim Taehyung. Đồng nghĩa, cả trường đều nghĩ Jeon Jungkyo và Kim Taehoon hoàn toàn không hề có quen biết gì với nhau cả, và chỉ là những học sinh bình thường như bao học sinh khác.

Nhưng về sau này Jungkook mới cảm thấy bản thân làm điều đó thật ngốc nghếch.

***

Mỗi tháng, PBT đều sẽ tổ chức một ngày dã ngoại cho các học sinh của trường, trong ngày dã ngoại sẽ có từ 2 đến 3 lớp cùng tham gia. May mắn thay lần dã ngoại này lớp Jungkyo và lớp Taehoon đến cùng một địa điểm, vậy nên cả hai lớp sẽ đi cùng nhau.

Từ tối Jungkook và cả Taehyung đều đã dành ra một chút thời gian cùng các con chuẩn bị đồ cho buổi dã ngoại. Chuyến đi chỉ trong một ngày nên đồ ăn để chia sẻ cho nhau là thứ duy nhất các học sinh cần đem theo.

Ban đầu Taehyung có ngỏ lời muốn để đầu bếp riêng của Kim gia đến chuẩn bị, nhưng đương nhiên Jungkook không đồng ý. Cậu cho rằng phải tự chuẩn bị thì mới có ý nghĩa. Còn không quên căn dặn Kim Taehyung cũng bỏ luôn cái ý định cho vệ sĩ đi theo hai bé con đi, phải cho trẻ nhỏ phát triển tự nhiên.

Kim Taehyung - nhân vật quyền lực trên thương trường nhưng mất quyền làm chủ trong gia đình - chỉ biết gật đầu. Còn trịnh trọng đặt tay lên ngực tuyên thệ, nếu không có sự cho phép của Jungkook, hắn sẽ chỉ giúp đỡ các con những chỗ cần thiết, còn nếu không sẽ tuyệt đối không can thiệp.

Vậy nên bây giờ mới có cảnh gia đình bốn người cặm cụi trong bếp để làm ra những cuộn kimbap thơm ngon và đủ màu sắc. Mặc dù có chút lộn xộn khi vị tổng giám đốc nào đó không biết chiên trứng, còn hai bé con thì chưa phân thiệt được đường với muối... nhưng cuối cùng cũng hoàn thành mỹ mãn.

Ít nhất vẫn chưa khiến ba Jungkook nổi cáu vì bị phá hoại 'lãnh thổ' thân thương thì cũng xem là thành công rồi.

Taehoon và Jungkyo sau khi hết nhiệm vụ, rất tự giác và ngoan ngoãn quay về phòng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Bố Taehyung cũng biết thân phận phá nhiều hơn làm mà đi chuẩn bị nước tắm cho Jungkook, trong khi cậu đang cặm cụi lau dọn 'bãi chiến trường' cả gia đình cùng bày.

Sau khi hoàn thành, Jungkook gói từng cuộn cơm bằng bao nilon gói thực phẩm thật cẩn thận rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, sáng mai cậu sẽ đem hâm nóng lại một chút sau đó để hai bé đem đi. Vì hai bé con cần dậy rất sớm để đến trường tập trung, vậy nên Jungkook bất đắc dĩ mới phải dùng biện pháp này. Chứ nếu là bình thường, với tư cách là một đầu bếp thực thụ, Jungkook tuyệt đối không đồng ý để các con sử dụng thực phẩm đã qua chế biến để lạnh rồi hâm nóng lại như vậy đâu. Thức ăn sẽ không ngon mà cũng chẳng tốt cho sức khoẻ.

Bật Juju - máy hút bụi tròn tròn tự động do Jungkyo đặt tên - xong, coi như Jungkook hoàn thành hết nhiệm vụ của mình ngày hôm nay.

Nước tắm đã đầy bồn, Taehyung cũng đã thay áo quần thun thành áo choàng tắm rồi ngồi trong phòng đợi Jungkook, nhưng mãi không thấy cậu vào nên hắn lại trở ra phòng khách. Không ngoài dự đoán thấy người thương đang cặm cụi nghiên cứu địa điểm dã ngoại của các con bằng laptop của hắn.

Tiến đến đặt lên đỉnh đầu tròn đen nhánh một nụ hôn, rồi cúi người kề cằm lên vai người nọ, giọng hắn bên tai Jungkook trầm trầm dịu dàng: "Không phải em bảo anh yên tâm đi à? Em đừng lo, tụi nhỏ đi có một ngày, cũng không phải đi một mình, còn có người hướng dẫn và giáo viên nữa. Mà nơi đó đã được Namjoon hyung xem xét rất cẩn thận rồi mới quyết định chọn. Chẳng lẽ em không tin hyung ấy sao?"

Jungkook thở dài, gập laptop của hắn lại rồi quay người ra sau, vòng tay ôm lấy cần cổ nam tính. Mắt liếc qua phần cổ áo choàng tắm để lộ một mảng da thịt ở vùng ngực rộng lớn, cơ hội áp má vào cảm nhận nhịp đập và hơi ấm của Kim Taehyung.

"Em biết, nhưng chả hiểu sao vẫn bất an."

Kim Taehyung không hài lòng với khuôn mặt cau có và lo âu của Jungkook, cúi đầu hôn hôn lên đôi mắt to tròn, sau đó đặt môi cạnh tai cậu khẽ thì thầm: "Vậy chúng ta làm chút gì đó để em phân tâm nhé? Như thế sẽ không bất an nữa. Chịu không?"

"Đồ già dê." Jungkook nâng tay vỗ bẹp vào mặt hắn, đổi lại mấy tiếng ha ha nhỏ.

Miệng thì mắng, nhưng tầm nửa tiếng sau vẫn ngoan ngoãn nằm dưới thân Kim Taehyung để hắn bắt nạt. Căn bản, khả năng phản kháng của Jungkook không đủ mạnh.

***

Sáng hôm sau, Taehoon và Jungkyo mắt còn chưa mở nổi đã được bố và ba đưa đến trường. Bởi vì cả hai không học cùng lớp nên cũng bị xếp hai xe khác nhau.

Jungkook dặn dò cả hai anh em rất kỹ lưỡng, đặc biệt là Jungkyo, vì bé con rất hay bị thu hút bởi những thứ kì lạ, rất dễ bị tách khỏi mọi người.

Trước khi cả hai theo hiệu lệnh của giáo viên lên xe, còn được ba và bố ịn cho hai cái hôn. Jungkyo đương nhiên rất ngoan, thậm chí còn vô cùng thích, giương cả hai má tròn cho bố ba hôn. Còn phần Taehoon, miễn cưỡng cho ba Jungkook hôn một cái sâu, bố Taehyung vừa đưa mặt đến thì nhóc đã cong mông chạy mất.

Lúc cả hai xe lăn bánh rồi nhưng Taehoon vẫn thấy bố và ba luyến tiếc vẫy vẫy tay, trong lòng chậc lưỡi một cái.

Sau này Jungkyo mà đi lấy chồng thì sao bố ba chịu nổi nhỉ?

Sau gần 3 tiếng đồng hồ vật vờ trên chiếc xe bus có sức chứa tận 40 người chật hẹp, cả đoàn cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Điểm dã ngoại của các bé lần này là một khu rừng ở ngoại ô phía Tây Hàn Quốc. Tuy gọi là rừng nhưng thật ra trước đây chỉ toàn cây khô mọc hoang, khoảng 3 năm trước đã được nhà nước sử dụng trồng cây phong. Vì đang là mùa thu, khu rừng trước kia vốn sơ xác giờ đây lại được nhuộm đỏ bởi màu lá phong sặc sỡ.

Để đảm bảo an toàn cho các bé, hiệu trưởng của PBT đã đích thân kiểm tra khu rừng trước đó, phát hiện ở sau khu rừng có một ngọn đồi khá bằng phẳng, cách sông một đoạn gần 50m. Đạt đủ tiêu chuẩn mát mẻ, trong lành và an toàn, ngọn đồi được quyết định sẽ là điểm cắm trại để dùng bữa trưa. Theo đúng lịch trình, sau khi ăn trưa sẽ là hoạt động vui chơi theo nhóm do người dẫn đoàn và giáo viên tổ chức. Các bé sẽ bắt đầu ra về lúc 4 giờ chiều, vậy nên chắc chắn sẽ có mặt ở trường trước lúc mặt trời lặn.

Trên lý thuyết thì vậy, nhưng để đến được ngọn đồi thì cần đi bộ băng qua cánh rừng phong. Đoạn đường bộ có thể kéo dài đến gần một giờ đồng hồ nếu thời gian nghỉ chân nhiều hơn 3 lần, cũng có khả năng sẽ kéo dài thời gian lịch trình. Vậy nên để xốc tinh thần cho các cậu ấm cô chiêu PBT, các cô giáo và người hướng dẫn đi theo đã thiết lập một số trò chơi nhỏ trên quãng đường đi bộ.

Hết chơi trò điểm danh rồi lại hát, khi đám 'quý tộc nhỏ' mệt không chịu hát nữa thì chuyển sang đố vui thưởng điểm, cuối chương trình lớp nào điểm cao sẽ nhận được quà lớn. Tóm lại là cả đoạn đường bộ không lúc nào là im lặng.

"Tôi sẽ nằm khi bạn đứng, và tôi chỉ đứng khi bạn nằm. Tôi là gì nào?"

Sau khi nghe được câu hỏi của người hướng dẫn, các khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đăm chiêu. Vài bạn nhỏ thậm chí còn bỏ cuộc và bắt đầu than vãn tại sao không hỏi 2 cộng 3 bằng mấy. Trong khi mấy cô bé đáng yêu thì không ngừng làm nũng xin đáp án từ cô giáo chủ nhiệm.

Kim Taehoon quay đầu nhìn một vòng, cảm thấy dù các cô giáo có gợi ý cách mấy thì có lẽ những đứa nhóc này cũng chẳng hiểu, đành chậc lưỡi, lớn tiếng trả lời: "Cậu là bàn chân."

Các cô giáo và người hướng dẫn nhìn nhau, sau đó liền bật cười tán dương: "Taehoon giỏi quá! Lại thêm một điểm nữa cho lớp 3A nhé."

"Được rồi, câu tiếp theo nào!"

Kim Taehoon chẳng mấy hứng thú thở dài, tiếp tục nghe tiếng than vãn từ những cô cậu bé xung quanh. Trong lòng nổi lên một cỗ mệt mỏi khi nghe tiếng thầm thì của bé gái bên cạnh đang len lén hỏi mình đáp án, Kim Taehoon âm thầm khinh bỉ: "Đám nhóc ngốc. Kyo còn trả lời được..."

Nhắc đến Jungkyo, Taehoon liền quay đầu tìm kiếm em gái. Từ lúc đến nơi, nhóc vẫn chưa hề nhìn thấy cô bé. Kim Taehoon vẫn nhớ ba đã dặn dò phải để ý em gái một chút, sợ bé con ham chơi lại lạc mất mọi người.

Sau khi xác định Jungkyo đang đi ở cuối đoàn, ngay cạnh các cô bé khác thì Taehoon mới yên tâm, tiếp tục di chuyển, đồng thời bất lực đưa ra đáp án cho cô bé không ngừng thì thầm bên tai.

Cứ tưởng cuộc hành trình sẽ tiếp tục với những câu hỏi nhàm chán, nhưng một lúc không lâu sau đó đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

"NÈ!!!"

Sau khi nghe tiếng quát non nớt, tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về cuối đoàn. Dường như để giúp mọi người xác định được chủ nhân của giọng nói dễ hơn, cô bé váy xanh lại lần nữa lớn giọng, mắng cô bé đứng bên cạnh.

"Cậu biết mình thích cái váy này lắm không?"

Nhìn qua phần vải bị loan một mảng chất lỏng vàng mà cô bé váy xanh đang nỗ lực lắc lắc, lại nhìn đến cô bé bên cạnh đang hối lỗi cúi đầu, có thể nắm sơ lược tình hình là cả hai đã có chút va chạm nhỏ. Các cô giáo thấy vậy liền nhanh chóng đi đến giải quyết tình hình.

"Chuyện gì vậy, Jungkyo, Yoori?"

Cô bé tên Yoori cũng chính là cô bé mặc váy xanh, vừa thấy cô giáo hỏi thăm liền tủi thân, nước tràn đến khoé mắt, ấm ức giải bày: "Cô, Jungkyo đi đứng kỳ quái, hất đổ nước trái cây lên váy của em rồi."

Bản thân từ nhỏ đã có niềm đam mê đặc biệt với thiên nhiên, Jungkyo tỏ ra vô cùng hào hứng đối với chuyến dã ngoại này. Khi vừa đến nơi, việc đầu tiên cô bé làm là cố gắng tìm vài chiếc lá thật xinh xắn để lấp đầy bộ sưu tập thực vật khô của mình. Cũng chính vì lý do đó nên Jungkyo gần như tách biệt hoàn toàn khỏi các thành viên trong lớp.

Ban nãy trong vài phút các cô giáo không để ý, Jungkyo đã vô tình bị tuột lại phía sau mọi người. Để nhanh chóng bắt kịp đoàn và bạn bè, Jungkyo đã dốc sức chạy khá nhanh, một phần do mất đà, phần nữa đường đất cũng khá trơn nên bé con vô tình va phải Yoori - cô bạn đi phía trước đang ngửa cổ uống nước trái cây thơm mát, vậy nên mới làm đổ nước lên người bạn.

"Cũng chỉ là vết bẩn nhỏ thôi, dùng khăn giấy là lau đi được ngay ấy mà. Yoori đừng khóc nữa, cô lấy khăn giấy lau cho Yoori." Cô giáo thấy tình hình không mấy nghiêm trọng nên cũng dịu giọng dỗ dành cô bé, tay còn nhanh chóng lấy khăn giấy trong túi ra muốn giúp học sinh của mình lau đi vết bẩn.

Nhưng Yoori vốn bản tính không dễ chiều, mặt nặng mày nhẹ đẩy cánh tay của cô giáo ra.

"Con không muốn đâu!"

Trời nắng nóng lại đi bộ đường dài khiến ai cũng mệt mỏi, gặp tình huống như bây giờ lại càng mệt mỏi hơn gấp mấy lần. Cô giáo cũng mất kiên nhẫn thở dài, mắt nhìn sang Jungkyo bên cạnh, thấy cô bé cũng đang dần thể hiện thái độ không mấy dễ chịu.

"Mình xin lỗi cậu rồi, mình không cố ý mà. Cậu cứ như vậy chúng ta không thể đến sông được đâu." Jungkyo đã nói xin lỗi cô bạn tận 3 lần rồi, nhưng Yoori cứ liên tục lớn tiếng. Mặc kệ Yoori có đồng ý hay không, Jungkyo vẫn tiến đến dùng tay của mình lau vết bẩn cho cô bạn.

"Cậu mà không lau sạch thì một lát kiến sẽ bò lên đó. Bị cắn sẽ-..."

Jungkyo còn chưa nói hết câu, một cậu bé không biết từ đâu lao đến, đẩy mạnh cô bé ra phía sau khiến cả cô giáo lẫn Yoori và mọi người đều giật mình. Cậu bé này là học sinh cùng lớp với Jungkyo, rất thích Yoori.

"Ai cho cậu chạm vào Yoori hả, đồ quái dị?"

Đồ quái dị là cách đám trẻ lớp 3B gọi Jungkyo, chỉ vì cô bé thường xuyên khoe rằng mình có tận hai người ba. Trong lớp Jungkyo không hề có bạn, mặc dù cô bé luôn muốn hoà đồng cùng mọi người, nhưng người bạn nào nghe Jungkyo bảo không có mẹ đều cho rằng Jungkyo không phải đứa trẻ ngoan, không muốn chơi cùng.

Dần dà cô bé cũng chẳng chơi cùng ai, đến cả giáo viên cũng chỉ nghĩ rằng Jungkyo khó gần, không hề có ý tìm hiểu về sự lạc lõng của cô bé. Hơn nữa những đứa trẻ này đều là cậu ấm cô chiêu, cả các cô giáo - những người đáng lẽ phải hỗ trợ phụ huynh giáo dưỡng chúng cũng thờ ơ, không muốn liên can đến vì sợ rắc rối.

Jungkook muốn hai bé con nhà mình lớn lên theo cách bình thường như cậu, không đặc biệt và tuyệt đối phải bình đẳng. Nhưng điều cậu làm lại vô tình khiến Jungkyo bị đối xử theo cách bất bình thường nhất.

Phần Taehoon tuy không khác mấy, nhưng ít ra đó là do tính cách của nhóc, thích một mình và không cần bạn. Hơn nữa bản tính Taehoon trước giờ rất xa cách, thậm chí còn có phần dễ cộc cằn, vậy nên cũng chẳng đứa nhỏ nào muốn gây sự với nhóc.

Trường PBT là vậy, đứa trẻ nào có thân thế đặc biệt thì sẽ được quan tâm đặc biệt. Bởi vì Park Jimin đã không còn giữ vị trí hiệu trưởng, mà Kim Namjoon lại quá bận với ProK nên không hề biết đến những chuyện này.

Nhưng nếu sự việc Taehoon lẫn Jungkyo đều bị xem thường trong chính ngôi trường của đại gia đình hai đứa nhỏ thành lập đến tai bố Taehyung, không khó để tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

Không để các cô giáo kịp phản ứng trước hành động quá đáng của cậu bé kia, Kim Taehoon chen qua khỏi đám học sinh nhỏ, chạy nhanh đến rồi thẳng chân đá tên nhóc kia lăn quay ra đất.

Cậu bé kia bị đá đau, chân tay mặt mũi và cả quần áo đều dính đầy đất, quay ngược lại trừng mắt, tức giận quát lên với Taehoon: "Sao cậu đá tôi!?"

"Vì cậu dám chạm vào Jungkyo."

Mọi người ngỡ ngàng nhìn Taehoon đỡ Jungkyo đứng dậy, nhóc còn không quên nhỏ giọng hỏi thăm, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng, khác hẳn với cách nhóc ghiến răng trừng mắt với cậu bé kia.

"Có đau chỗ nào không?"

Sau khi xác định em gái không thương tích chỗ nào, Taehoon liếc mắt sang Yoori bên cạnh, hăm doạ: "Cậu còn ồn ào nữa là tôi thả bọ lên tóc cậu đấy, biết chưa?"

Yoori mếu máo, sợ hãi gật đầu liên hồi.

Trong khối 3, Kim Taehoon là cậu bạn học được nhiều người sợ nhất. Không phải vì có 'đàn em', mà vì Taehoon là đại diện của trường đi thi Taekwondo cấp thành phố dành cho đấu sĩ nhỏ. Hơn nữa Taehoon so với bạn đồng trang lứa cũng có chiều cao trội hơn, thêm khuôn mặt hung dữ khiến bọn nhóc mỗi lần gặp là sợ. Cũng dễ hiểu khi tâm hồn mong manh của Yoori chỉ bị một cái trừng mắt đã nhũn ra như nước.

Jungkyo từ lúc bị xô ngã đã rướm nước mắt, bây giờ đứng cạnh anh trai lại càng muốn khóc. Thấy vậy, bàn tay nhỏ của Taehoon nhẹ nhàng xoa đầu bé, dỗ dành: "Không sao, anh đá nó rồi."

Taehoon vẫn nhớ chú Jimin từng dặn Taehoon là: "Đứa nào dám ăn hiếp em gái con, phải phạt nó thật nặng cho chú!"

Ban nãy nhóc không nghĩ nhiều, cứ như bản năng đá bay tên nhóc dám động đến em gái mình. Mặc dù ở nhà Taehoon cũng hay trêu Jungkyo, nhưng trong tư tưởng của nhóc chỉ một mình nhóc được ăn hiếp em gái, trừ nhóc ra thì ai cũng không được phép.

Nhưng tên nhóc kia có vẻ bị đá một cái còn chưa đủ, bật dậy hùng hổ đi đến muốn đánh lại. Thằng nhóc nhân lúc Taehoon và Jungkyo vừa quay người liền nắm áo Taehoon kéo ngược lại.

"Taehoon! Jaehyuk! Dừng lại!"

Cả hai sau đó đã xảy ra một cuộc ẩu đả nhỏ, quần áo tóc tai đều dính đầy bụi cát. Jaehyuk to con nhưng sức đánh không bằng cậu nhóc được học võ từ nhỏ như Taehoon, bị đấm một cái tím má trái, khuỷu tay cũng bị đá bầm.

Để giải quyết tình hình bất ổn trước mắt, đoàn dã ngoại đành chia làm hai hướng ngược nhau. Một bên sẽ tiếp tục hành trình đến sông, bên còn lại sẽ đưa Taehoon, Jungkyo, Yoori và Jaehyuk quay lại xe rồi đưa về trường để gọi phụ huynh lên giảng hoà.

Vì muốn tránh trường hợp Taehoon và Jaehyuk lại gây sự với nhau trên xe, cô giáo đã cho Jaehyuk ngồi ở ghế đầu tiên với mình, còn Taehoon ngồi ở cuối cùng với Jungkyo.

Trên đường, cô giáo đã liên lạc với phụ huynh của cả 4 bé, giải thích qua loa rằng có chút bất đồng giữa các em học sinh nên yêu cầu người nhà lên trường.

Chiếc xe bus vừa chạy vào sân trường đã thấy hai người đàn ông cùng đứng trước cổng trường đợi. Nhưng cả hai đều không phải bố Taehyung và ba Jungkook, mà là phụ huynh của hai đứa trẻ còn lại.

Jaehyuk lúc trên xe thì lầm lì, nhưng dù sao cũng là học sinh tiểu học, bị đánh đau nên vừa thấy cha đã khóc oà lên. Yoori thì phụng phịu kể với bố váy bị làm bẩn, còn bị Taehoon đe doạ khiến người đàn ông kia cũng không khỏi tức giận.

Mặc kệ cả hai người lớn kia cứ ồn ào, bắt phụ huynh của cả hai đứa nhỏ phải cúi đầu xin lỗi mình và con, Taehoon làm như không thấy, dắt tay em gái đi vào trong ngồi đợi bố ba.

"Đứa trẻ này cần được giáo dục lại đàng hoàng." Cha của Jaehyuk xót xa vết thương trên mặt con trai, nhìn thái độ hờ hững của Taehoon lại càng thêm nóng, lời nói cũng trở nên thiếu suy nghĩ: "Mới từng này tuổi đã dám ra tay đánh bạn, lớn lên sẽ gây ra tệ nạn xã hội cho mà coi. Đến cả lời nói của người lớn còn không thèm cho vào tai... đúng là không được dạy dỗ mà."

"Đúng vậy, cả hai đứa nhỏ này đều cần phải được giáo dục lại!" Ông bố đang ôm con gái trong lòng cũng tỏ thái độ đồng tình.

Taehoon vẫn giữ thái độ điềm tĩnh rất đúng mực của một cậu thiếu gia, ân cần giúp em gái lau bụi đất trên người, đem lời nói của hai người đàn ông bề ngoài thì lịch lãm, nhưng lại có vẻ cậy thế lớn ức nhỏ biến thành tiếng ruồi mũi vo ve, không để tâm.

Bố Taehyung từng nói nhóc chỉ cần bảo vệ em gái, chuyện còn lại để bố lo. Vậy nên bây giờ Taehoon đang rất ngoan ngoãn im lặng dỗ dành em gái, đợi bố ba đến.

"Vậy sao?"

Những người có mặt trong phòng giáo viên đều nhất thời bất ngờ khi nghe giọng nói của một người lạ không có mặt tại đây. Không để mọi người thắc mắc ai là người vừa lên tiếng, từ bên ngoài một người đàn ông cao lớn bước vào, vest sẫm màu và kính đen tôn lên vẻ uy quyền, khiến cả hai người ông vừa nãy còn đang lớn tiếng cũng phải cảm thấy bị ép thế.

"Tôi lại không hề thấy cách tôi dạy dỗ con mình có vấn đề gì cả."

Theo sau bố Taehyung là ba Jungkook, vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà mình ngồi một góc trong phòng giáo viên liền chạy đến. Sau khi nhìn thấy vết bầm ở bàn tay của con trai và vết bẩn ở chân con gái, Jungkook vừa đau lòng vừa tức giận.

"Có chuyện gì vậy? Các con đánh nhau sao?"

Cô giáo từ nãy đến giờ chỉ im lặng, lúc này nhìn thấy Kim Taehyung mới hốt hoảng đứng bật dậy. Cách đây không lâu PBT tổ chức một buổi lễ đón chào đội ngũ giáo viên mới, vậy nên cả trường đều được diện kiến người của ProK đến dự buổi lễ. Nhưng chủ tịch ProK ngày đó có chuyến công tác quan trọng, nên người đến được thay thành phó chủ tịch.

Mà phó chủ tịch ProK lại chính là người đàn ông đang đứng ở cạnh cửa ra vào - Kim Taehyung.

Có điều, chuyện này chỉ người trong trường biết, người ngoài như cha Jaehyuk và bố Yoori hiển nhiên không biết. Vậy nên vẫn còn vênh mặt lớn tiếng.

"Là thằng nhóc đó đánh con trai tôi!" Mặc dù không phân biệt được ai là con ai, cha của Jaehyuk vẫn lớn tiếng quát tháo cả hai người: "Tôi không quan tâm thằng nhóc đó là con trai ai, nhưng việc nó đánh con trai tôi là đủ để thấy nó không được giáo dục đàng hoàng rồi!"

Jungkook không thể nhìn đươc ngón tay đang chỉ vào con trai mình, cậu đứng phắt dậy, hất cánh tay của gã ta ra.

"Có gì từ từ nói, anh đừng dùng thái độ đó với con trai tôi. Hơn nữa, Taehoon của tôi không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện hay bốc đồng mà thích là đi gây sự với người khác. Trước khi kết luận con trai tôi sai, chúng ta nên bình tĩnh nghe cả hai bên giải trình."

Cô giáo nhìn thấy rõ được sự khó chịu của Kim Taehyung, sợ bản thân cũng bị liên luỵ nên đứng giữa hai bên, tỏ thái độ đồng tình với ý của Jungkook.

"Phải phải, mọi người bình tĩnh đi. Tôi là người có mặt ở đó, tôi sẽ giải trình mọi thứ-..."

"Có gì mà giải trình? Con bé đó thì làm đổ nước lên người con gái tôi, còn thằng nhóc đó thì đe doạ thả bọ lên tóc con bé." Bố Yoori không biết nặng nhẹ, không chỉ ngắt ngang lời cô giáo còn cả gan chỉ tay vào mặt Jungkook: "Tôi sẽ kiện các người!"

Kim Taehyung bước đến một bước chắn trước Jungkook, nắm cánh tay của người kia bẻ ngoặt ra phía sau rồi đẩy anh ta ngã lên ghế sofa phía trước.

"Nếu cả hai người là đàn ông thì nói chuyện có lý lẽ đi. Còn nữa, nếu để tôi thấy hai người còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net