Extra 3.1. Bố ba cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD - ACC @haankookcaine, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC!
MONG CÁC BẠN ĐỌC HÃY ĐẾN WATTPAD ĐỂ ĐỌC, XIN ĐỪNG ĐỌC Ở CÁC TRANG LẬU.

***

mặc dù đăng riêng nhưng tổng 2 chap này dài gần 15.000 từ (・∀・)
LÀ 15.000 ĐÓ!!!
vậy nên vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi hạ quyết tâm đọc hết cả hai chap này trong một lần!!!

củm ưn~

Sun xin phép sẽ không chịu trách nhiệm cho các tình huống: đau đầu, đau mắt, buồn nôn và xịt máu mũi.

|Ꙭ|: nhìn thấy hai cái tròn này có nghĩa là tui đang nhắc nhở đôi mắt của mí người đó nhe :)))

Còn nữa, mọi người vui lòng không bình luận khiếm nhã, đặc biệt là với các nhân vật. Mình sẽ xóa hết đó.

***

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã kết hôn được 7 năm.

TKT giờ đây đã vươn tầm ra thế giới, trở thành thương hiệu nội thất được ưa chuộng toàn cầu với những mẫu mã thời thượng và chất lượng hoàn hảo. Tổng giám đốc Kim giờ đây cũng cực kỳ bận rộn, vừa phải lo cho công ty riêng, vừa phải hỗ trợ chủ tịch Kim Namjoon tại ProK, vì hắn đã đồng ý trở lại vị trí phó chủ tịch.

Còn Jeon Jungkook từ một bếp trưởng của Jintinie chuyển sang viết sách, tạo ra những công thức và món ăn mới vô cùng độc đáo. Hiện đang sở hữu một bộ sách được chế biến lại từ các món ăn mới của châu Á, xếp hạng trong top 5 bộ sách tiêu thụ nhiều nhất thập kỷ. Thời gian sắp tới sẽ tiếp tục phát triển cả món ăn châu Âu.

Dù cả bố và ba đều bận rộn xây dựng sự nghiệp, nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi đắp tổ ấm, chưa từng khiến Taehoon hay Jungkyo một lần cảm thấy bất công hay tủi thân.

Trong mắt người ngoài, gia đình Kim Jeon có cuộc sống hệt như một bức tranh hoàn mỹ đáng mơ ước. Sự nghiệp thành công, của cải dư giả, con cái ngoan ngoãn lại học giỏi. Nhìn vào thì quả thực là không hề có một khuyết điểm.

Nhưng bức tranh dù có hoàn mỹ đến mấy cũng sẽ đến lúc mang những vết xước của thời gian.

Đã là cuộc sống hôn nhân thì khó tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, hiểu lầm và vô tình làm tổn thương nhau.

Vì giận hờn cũng là một gia vị của tình yêu.

***

Mùa hè ở Hàn Quốc, dù là trời về khuya thì thời tiết cũng rất oi bức và nóng nực, nhưng giờ đây tại biệt thự Kim Jeon lại lạnh lẽo hệt buổi sớm mùa đông hanh khô. Tuy nhiên sự lạnh lẽo ấy lại không tỏa ra từ điều hoà, mà là từ hai người đàn ông ngày thường lúc nào cũng ấp nhau tỏa ra một luồng không khí ngọt ngào, giờ đây lại đang căng thẳng đến mức nhìn mặt nhau cùng không thèm.

Kim Taehoon và Jeon Jungkyo nghiêm chỉnh ngồi trên sofa, đồng dạng cúi đầu nhìn sàn nhà, một cái xoay cổ cũng không dám. Hai anh em đều đang cố gắng trở nên vô hình hết sức có thể trong cuộc chiến tranh lạnh - còn kinh khủng hơn cuộc chiến tranh của Mỹ-Nga trong quá khứ - này.

Đến cả chú mèo xám lông ngắn mắt xanh đắt đỏ (được Jungkyo đặt cho cái tên ngọt ngào là Camel) bình thường hay nũng nịu chạy khắp nhà từ tối đến sáng kêu réo ồn ào, hôm nay cũng rất biết điều ngoan ngoãn vùi thân béo trong nệm êm, tự mình chơi với chiếc chổi lông.

Jungkyo và Taehoon ngồi đến đau hết cả hông, liếc mắt trò chuyện với nhau trong âm thầm.

"Anh làm gì đi!"

"Làm gì bây giờ? Em không thấy hai người đều đang rất đáng sợ à?"

"Không lẽ ngồi đây hoài!?"

"Làm sao anh biết!?"

Jungkyo nhăn nhó, nhe răng tức giận với anh trai. Cô bé cẩn thận nhìn ba Jungkook rồi lại nhìn bố Taehyung, khó chịu thở dài.

Ba Jungkook tỏ thái độ hậm hực rất rõ, hai tay khoanh trước ngực, đầu quay sang một bên, không hề giống người có ý muốn mở lời trước.

Mà người đối diện ba Jungkook - bố Taehyung cũng đang hậm hực không kém. Có điều khác với ba Jungkook, bố Taehyung không quay đi hướng khác mà lại nhìn trực tiếp vào ba.

Lại 5 phút nặng nề nữa trôi qua, rất may mắn khi bố Taehyung - người đàn ông quyền lực ngoài đường nhưng bất lực trong trong nhà - cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng trước.

"Vậy em nhất quyết không huỷ chuyến công tác này?"

Giọng Kim Taehyung vốn đã trầm, lúc này hạ tông, nhấn chữ lại càng đáng sợ hơn. Jungkyo và Taehoon không hẹn mà đồng loạt ngồi rụt lại. Mặc dù trong nhà người có quyền nhất là ba Jungkook, nhưng người định tội và xử phạt thì lại luôn là bố Taehyung. Khó trách hai anh em chỉ nghe giọng bố thôi cũng đủ rùng mình.

Vậy mà con người phía bên kia - nguyên nhân dẫn đến cơn thịnh nộ của bố lại vô cùng nhởn nhơ, không hề cho bố vào mắt, nhún vai đáp ngắn gọn: "Không huỷ."

"Jeon Jungkook!" Một tiếng đập bàn lớn cùng với âm thanh gằn giọng vang khắp nhà, Taehoon với Jungkyo chính thức dính sát lấy nhau, lo lắng nuốt nước bọt.

Hiếm hoi lắm mới thấy bố Taehyung lớn tiếng với ba Jungkook, vì trước giờ bố gần như lúc nào cũng nhường nhịn ba, cưng nựng ba lên tận trời. Vậy nên lần này không chỉ Taehoon và Jungkyo bất ngờ, mà cả ba Jungkook cũng bất ngờ không kém.

"Anh làm cái gì vậy? Các con còn đang ở đây mà!" Jungkook cuối cùng cũng không thể tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh nữa, đứng bật dậy lớn tiếng lại với Taehyung.

Trận chiến kéo dài suốt cả ngày hôm nay cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm.

Với tâm lý là người cha mẫu mực sẽ không bao giờ để con trai con gái thấy chuyện bố ba mâu thuẫn, Jungkook quay sang nghiêm giọng với hai anh em: "Lên phòng cho ba. Khoá chặt cửa rồi mở nhạc lên, có nghe gì cũng không được bước xuống. Rõ chưa!?"

Cả hai đồng thanh dạ một tiếng rồi nhanh chóng ôm lấy con mèo Camel béo đang lim dim ngủ, ba chân bốn cẳng lủi lên phòng.

Thật ra không cần ba Jungkook nhắc, cả hai cũng nhất định không dám xuống đâu. Không biết phải hai anh em sợ đến hoa mắt không, nhưng có vẻ bố Taehyung sắp tức giận đến mức đầu muốn bốc khói rồi.

Đợi đến khi chắc chắn cả hai đứa nhỏ đều đã yên vị trong phòng, Jungkook mới quay sang trách móc Kim Taehyung: "Anh làm sao vậy? Những lúc anh đi công tác em cũng đâu có phản đối. Lần này em đi một lần là vì cả sự nghiệp của em về sau, anh rõ ràng hiểu tại sao vẫn nhất quyết không cho em đi?"

"Vấn đề không nằm ở chuyến công tác của em, mà nằm ở người em đi cùng!"

"Em đã nói rất nhiều lần là em và giám đốc Joo không có gì mà!"

Giám đốc Joo là giám đốc sản xuất của tòa soạn LITPOEM - nơi Jungkook hiện đang hợp tác để cho ra quyển sách về những công thức món ăn châu Âu mới do cậu tự sáng chế. Vì muốn có thêm kinh nghiệm từ những đầu bếp đã viết sách trước đó, Jungkook đã quyết định đến Ý và Pháp một chuyến để gặp vài đầu bếp nổi tiếng từng hợp tác với LITPOEM. Trước mắt, thời gian của chuyến công tác có thể rơi vào 2 đến 3 tuần.

Thật ra ban đầu đây không phải ý của Jungkook, mà chính giám đốc sản xuất Joo là người đã đề xuất phương án này khi thấy Jungkook dần mất đi phong độ trong quá trình viết. Mặc dù chủ yếu là viết về công thức các món ăn, nhưng cũng nên có mở đầu, diễn biến và kết thúc rõ ràng. Cần có một câu chuyện hoàn chỉnh và cuốn hút cho mỗi món ăn, như vậy mới mong thu hút được nhiều người đọc. Hiểu rõ điều này, Jungkook không suy nghĩ mà lập tức đồng ý đi cùng giám đốc Joo.

Có điều cậu không ngờ người mà cậu luôn cho rằng sẽ nhất mực ủng hộ cậu, hiện giờ lại là người phản đối mạnh mẽ nhất.

"Em không có ý với hắn ta không đồng nghĩa hắn không có ý với em!"

Đàn ông cũng như những con hổ, khi cảm nhận được có kẻ có ý muốn xâm chiếm lãnh thổ của mình, họ sẽ nhe nanh xua đuổi ngay lập tức.

Kim Taehyung hiện giờ chính xác là một con hổ đang có cảm giác bị đe dọa bởi kẻ lạ mặt có ý đồ bất chính với Jungkook của hắn.

Bản thân là một người đàn ông có tính chiếm hữu cực kì cao, Kim Taehyung chắc chắn còn không cho phép tên giám đốc Joo gì đó đến gần Jungkook trong khoảng cách 3m khi có mặt hắn, chứ đừng nói gì là để hai người tách lẻ cùng nhau ra nước ngoài gần cả tháng.

Còn lâu!

Khác hẳn với suy nghĩ phức tạp của Taehyung, Jungkook hoàn toàn không cảm thấy giám đốc Joo có ý gì với mình.

Jungkook quý mến và muốn hợp tác cùng anh ta vì cậu cảm thấy anh ta quá tài giỏi. Tự lập nghiệp với hai bàn tay trắng và thành công khi còn chưa đến 40 tuổi, kinh nghiệm lẫn năng lực đều vô cùng vững vàng. Vì những điều ấy nên Jungkook luôn xem anh ta như tiền bối mà nể phục, tất cả chỉ đơn giản có vậy. Nhưng qua những điều mà Taehyung thể hiện suốt những ngày qua, thì Jungkook đang không ngừng suy nghĩ rằng người thương của cậu có vẻ chẳng hiểu cậu không.

"Anh không tin em?" Jungkook không phải người dễ kìm nén cảm xúc, buồn sẽ khóc, vui vẻ sẽ cười. Một khi đã thất vọng, gương mặt cũng thể hiện rất rõ.

Trong tình yêu và hôn nhân, niềm tin chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì phải tin mới có thể tiếp tục yêu, phải tin mới có thể thấu hiểu nhau và tiếp tục đồng hành.

Kim Taehyung tất nhiên cũng hiểu điều đó, lập tức phản bác: "Anh tin em, rất tin em! Nhưng anh không tin hắn ta."

Biết dù có lớn tiếng hay tức giận cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn, vậy nên Kim Taehyung đành dịu giọng, giải thích với Jungkook điều hắn vẫn luôn trăn trở.

"Em có thể vô tư không nhận ra, nhưng anh thấy rất rõ ánh mắt của anh ta mỗi lúc nhìn em, nó không đơn giản là ánh mắt dành cho đồng nghiệp, hay cho hậu hối. Jungkook, người đi công tác cùng em có thể là bất kỳ ai, nhưng riêng giám đốc Joo, anh không thể chấp nhận. Hoặc ít nhất, phải đi 4 5 người chứ không phải chỉ riêng hai người."

Cơn tức giận đi cùng sự thất vọng của Jungkook gần như đã lên đến đỉnh điểm. Trong một phút không thể kiềm chế được cảm xúc, Jungkook đã vô tình giải phóng tất cả nỗi niềm cậu che giấu bất lâu.

"Vậy anh có thấy ánh mắt cô thư ký mới nhìn anh không? Anh có thấy biểu cảm của cậu đối tác ký hợp đồng lần trước đột nhiên chen ngang bữa trưa của chúng ta không? Mỗi lần em cùng anh đi dự sự kiện hay gặp mặt đối tác, em đã nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt có ý đồ chờ đợi anh sơ hở rồi sà vào lòng anh, anh biết không? Anh nghĩ chỉ có một mình anh biết ghen thôi sao?"

Jungkook cũng chẳng hiểu tại sao lúc này lại muốn so đo với hắn, cậu chỉ đơn giản nghĩ muốn giải tỏa những điều trong lòng tương tự như hắn thôi.

Kim Taehyung không biết Jungkook đã để ý những điều như vậy, vì thật ra chính hắn cũng chẳng để ý bao giờ. Vậy nên khi nghe cậu nói những điều đó, hắn có chút ngỡ ngàng.

Nhưng Kim Taehyung đầu đội trời chân đạp đất, ngoại trừ Jeon Jungkook thì chưa từng có bất kì một ai khiến hắn phải mang tương tư, vậy nên hắn sẵn sàng vênh cằm khẳng định mình không bao giờ làm gì có lỗi với người thương.

"Em là người hiểu rõ anh hơn ai hết, giữa anh và bọn họ chỉ vì công việc, không hơn không kém."

"Em biết, chính vì em hiểu chỉ là công việc, vậy nên em vẫn luôn im lặng và xem như không có chuyện gì. Chẳng phải anh cũng nên như vậy với em thì mới công bằng sao?"

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, âm giọng của hai người mỗi lúc một lớn hơn, tuôn ra những câu chữ nặng nề kèm theo sự trách móc, không hề suy nghĩ có thể sẽ khiến cả hai đau lòng.

"Em đang nói cái gì vậy? Anh chưa từng yêu cầu em phải bỏ mặc những điều đó, em cũng có quyền lên tiếng độc chiếm anh, chỉ là do em không làm! Hoặc cũng có thể là do em không muốn! Nhưng anh khác em! Tại sao anh phải im lặng để người mình yêu thương đi cùng một kẻ có ý đồ không chính đáng?"

"Em làm như vậy vì em tin tưởng vào anh! Còn nữa, giám đốc Joo không hề có ý đồ gì cả! Nếu có ý đồ thì người đó chính là anh! Tại sao anh lại ích kỷ chỉ muốn một mình bản thân thành công vậy?"

Lời nói trong lúc tức giận chính là cây giáo hai đầu sắc nhọn, không chỉ đâm về phía người kia, mà đầu còn lại cũng đâm vào chính mình.

Sau khi dứt lời, Jungkook mới cảm thấy bản thân điên rồi. Cậu không hề có ý định sẽ nói điều đó, và thật lòng cũng chưa từng nghĩ về Taehyung của cậu như vậy. Vừa rồi chỉ là nhất thời, chỉ mất vài giây để suy nghĩ đó xuất hiện và bộc phát thành lời.

Nhưng lời cũng đã nói, người kia cũng đã nghe, dù muốn dù không cũng chẳng còn cách để rút lại nữa.

Jungkook cúi đầu, không dám đối diện với khuôn mặt đang bày ra nụ cười méo mó khó coi của Taehyung. Không khí giữa hai người cứ vậy duy trì một sự im lặng nặng nề.

"...Em nghĩ anh ích kỷ không muốn em thành công?" Giọng Taehyung không còn tức giận nữa, mà lúc này ẩn chứa trong đó chỉ là tổn thương.

Kim Taehyung thay thế cơn nóng giận bằng nỗi đau như một kẻ thất bại. Thất bại vì đã để người thương nhìn hắn như một con người tệ hại.

"Em... em không cố ý..."

Sự uất ức của Jungkook cũng đã vơi bớt, để lại trong cậu một nỗi ân hận tột cùng.

Đáng lẽ cậu không nên lớn tiếng, không nên nói những điều quá đáng vừa rồi.

Đáng lẽ từ đầu cả hai nên bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau và lắng nghe đối phương.

Đáng lẽ lúc này cả hai nên chủ động nói một lời xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương nhau.

Đáng lẽ phải cùng hối lỗi khi vô tình để cuộc hôn nhân này xuất hiện một vết nứt.

Nhưng lòng tự tôn của người đàn ông dường như chẳng có thứ gì có thể đo lường được, vậy nên cả Taehyung lẫn Jungkook đều ngốc nghếch chọn cách im lặng và tạm thời trốn chạy. Để lại một vấn đề vẫn còn đang bỏ dở và không biết đến lúc nào mới có hồi kết.

Kim Taehyung lẳng lặng quay lưng lên phòng trước ánh mắt buồn bã của Jungkook, nhanh chóng khoác áo rồi lấy chìa khoá, quyết định rời nhà ngay trong đêm muộn.

Jungkook hiện đang vô cùng đau đầu, cũng vô cùng thất vọng. Nhưng nỗi thất vọng đó không đặt lên người mình thương, mà cậu tự đặt lên chính bản thân mình.

Trước đây cả hai không ít lần có bất đồng về quan điểm, về cách sống cũng như cách dạy dỗ các con, còn về chuyện như hôm nay thì chưa từng. Vì trước giờ cả hai luôn tin tưởng tuyệt đối vào người còn lại, cũng chưa từng có suy nghĩ không tốt về người kia. Điều khiến Jeon Jungkook hối hận nhất hôm nay chính là ánh mắt của Kim Taehyung.

Người thương cậu nhất trên đời này chưa từng nhìn cậu với nhiều sự tan vỡ như vậy...

Thấy Taehyung bước xuống từ cầu thang với áo khoác và chìa khoá xe, Jungkook hoảng hốt lập tức hỏi chặn lại: "Anh đi đâu vậy? Đã hơn 10 giờ đêm rồi."

Kim Taehyung dừng lại khi nghe Jungkook hỏi, nhưng hắn vẫn quay lưng về phía cậu, chậm rãi trả lời: "Anh cần một chút thời gian. Em ngủ đi, không cần đợi anh." Nói rồi lập tức bước thẳng ra cửa, xuống hầm để xe.

Nhìn theo chiếc xe sang trọng rời đi trong ánh đèn đường vàng mờ nhạt, vai Jungkook bất giác run lên.

"Không có anh... làm sao em ngủ..."

| Ꙭ |

"Giận nhau không được để qua đêm."

Đó là giao ước của Kim Taehyung và Jeon Jungkook từ những ngày đầu tiên bước vào cuộc hôn nhân này. Vậy nên Taehyung sau khi cảm thấy tâm trạng đã thoải mái hơn liền lập tức quay xe về nhà.

Taehyung thừa biết không có hắn Jungkook sẽ rất khó có thể ngủ.

Kim Taehyung chỉ chạy vài vòng quanh nhà, nhưng vì mải suy nghĩ mà quên mất việc để ý thời gian, lúc hắn bình tĩnh hơn và về đến nhà thì mới nhận ra là hơn 11 giờ rưỡi đêm rồi.

Phòng khách đã tắt đèn, tối đen và tĩnh mịch, đến mức Kim Taehyung còn không nhìn rõ được những ngón tay mình. Nhưng chân còn chưa kịp bước lên cầu thang, Taehyung giật mình nhận ra ở phòng khách có tiếng thút thít nho nhỏ.

Tiếng thút thít này đích thị là cục cưng của hắn.

Chậm rãi bước đến gần sofa, trong bóng tối, Kim Taehyung loè nhoè thấy được một ụ chăn lớn nhô lên. Chạm nhẹ vào lớp chăn mềm, hắn kêu khẽ: "Jungkook à."

Người trong chăn không trả lời, thay vào đó lại nấc lên hai tiếng.

Kim Taehyung nhanh chóng gỡ chăn xuống khỏi người đang nức nở, không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt ướt nhẹp, mũi và mắt đều đỏ tấy, vô cùng tội nghiệp.

Nhìn người ngày đêm ở bên cạnh yêu thương mình buồn bã đau lòng như vậy, có sắt đá mấy cũng phải mềm lòng.

Kim Taehyung đỡ hai bên má đầy thịt của Jungkook, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt cậu. Nhưng người nào đó lại có vẻ vẫn còn giận hờn, hắn vừa lau được một chút lại khóc thêm một chút.

"Đừng khóc nữa mà... Anh xin lỗi."

Chẳng phải lần đầu hai người cãi nhau, nhưng lại là lần đầu Taehyung bỏ đi mà chẳng thèm để tâm đến Jungkook đang cảm thấy thế nào. Trong lòng vô cùng ấm ức vì bị bỏ mặc, thành ra Jungkook quyết định ôm mền ngồi một mình đợi ai đó về. Thật lòng thì đúng là cậu cố ý để người kia xót mình nên mới khóc cả tiếng hơn vậy đó.

Jungkook thừa biết, Taehyung giận thì giận, mà thương thì vẫn thương thôi.

Nghe người kia nói tiếng xin lỗi, bao nhiêu hờn dỗi cứ vậy mà theo dòng nước mắt trôi tuột ra hết. Hai tay trắng hồng vươn đến ôm ghì lấy cổ người nọ, đầu dụi dụi vào bờ vai rộng lớn, vẫn rưng rức khóc.

"Anh... hức... anh đáng ghét, bỏ em một mình... Rồi giờ lại về xin lỗi... hức... em ghét anh... huhu..."

Trên giấy tờ, Jungkook năm nay đã 30 tuổi. Thực tế, cứ ở trong lòng Taehyung lại triệt để quay về thời 'em buồn thì cả thế giới đều là người xấu'.

Kim Taehyung trước đây thậm chí còn chưa từng dỗ dành Taehoon nhiều như dỗ Jungkook bây giờ, vậy nên cũng thành quen. Mặc dù người kia cả cơ thể đều săn chắc cơ bắp, nhưng để bế được cậu đặt lên đùi mình thì cũng không quá sức với Taehyung. Hắn ôm người thương thật chặt, vừa vuốt ve tấm lưng run rẩy thông qua một lớp chăn, vừa hôn hôn lên khoé mắt ướt nước.

"Ừ, anh là đồ đáng ghét, là người xấu. Không nên lớn tiếng với em, không nên để em một mình. Anh xin lỗi, cục cưng đừng khóc nữa. Nhé?"

Người dỗ người khóc, cứ vậy ôm dính nhau trên sofa đến tận hơn 12 giờ đêm. Làm Jungkyo muốn ôm Camel xuống lấy ít nước cũng phải ngậm ngùi chịu khát quay ngược lên phòng.

"Thấy chưa Camel, chị đã bảo chẳng giận nhau quá 3 tiếng được mà. Ngày mai phải đòi anh Hoonie 10.000 won mới được."

Gần 1 giờ sáng, tiếng thút thít đã không còn, lưng của Jungkook cũng mỏi nhừ. Lúc này cậu mới chịu chui ra khỏi vai Taehyung, thì thầm khe khẽ mấy chữ.

"Tưởng Taehyung hết thương em rồi..."

Kim Taehyung bật cười, lại đè người ra sofa hôn khắp mặt. Hôn đến bờ môi căng mọng lại nhịn không được cắn mút mấy cái, nhân lúc người bên dưới sơ hở còn đưa hẳn lưỡi vào trong, hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ. Cứ day dưa như vậy đến tận khi hết dưỡng khí, môi cả hai cũng sưng đỏ mới chịu buông nhau ra.

"Làm sao hết thương được. Anh không nên bỏ đi như vậy, anh xin lỗi."

Jungkook nằm úp trên người hắn, mân mê cúc áo màu vàng nhạt từ chiếc áo sơmi còn chưa kịp thay từ lúc vừa đi làm về của Taehyung, cắn môi hỏi nhỏ: "Anh không giận em hả? Đáng lẽ người xin lỗi trước phải là em..."

Kim Taehyung nghe xong liền lập tức nghiêng đầu hôn lên trán người nọ, khẽ thủ thỉ: "Vì ba chữ anh xin lỗi không bằng ba chữ anh thương em. Không cần biết chúng ta đang tranh cãi về vấn đề gì hay ai sai ai đúng, khi em khóc thì anh phải xin lỗi. Đó là quy định của riêng anh."

Nhìn Jungkook có vẻ xúc động đến sắp khóc lần nữa, Kim Taehyung lập tức cúi đầu hôn hôn thêm mấy cái.

"Nhưng sau khi anh xin lỗi, sau khi chúng ta làm hoà thì em phải nhìn nhận lại xem em có sai hay không. Có được không?"

Trước ngày cùng nhau bước vào lễ đường, Kim Taehyung đã đứng trước di ảnh của ba mẹ Jeon và anh trai Jungkook tự mình lập lời thề, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ hết thương Jungkook, không bao giờ rời bỏ gia đình nhỏ này.

Thật ra, Kim Taehyung không cần Jungkook quá ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu được phép làm loạn khi không hài lòng điều gì đó; nếu cậu khóc hắn sẵn sàng xin lỗi; thậm chí là làm bao tải cho cậu trút giận hay làm khăn giấy thấm nước mắt của Jungkook cũng được. Chỉ cần sau tất cả Jungkook vẫn chịu lắng nghe hắn và ở lại cạnh hắn là được.

Jungkook im lặng suy ngẫm lời nói của Taehyung, cảm thấy người thương của mình nói rất đúng. Dù sao thì chuyện này cũng không phải chuyện quá lớn, không đáng để cả hai ngoảnh mặt làm ngơ nhau. Hơn nữa đâu phải chỉ sống cùng nhau một vài ngày, mà còn sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net