Extra 3.2. Bố ba cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+3 :)))
office
blowjob
SM nhẹ (?)

không đủ tuổi mà đọc là tui bắn á nha!
có súng nè! (#`д')⌐╦╦═─

|Ꙭ|

Tổng giám đốc Kim từ lúc có mặt ở công ty đến giờ vẫn luôn giữa một biểu cảm vô cùng đáng sợ. Nhân viên TKT không biết rốt cuộc có chuyện gì đã chọc giận tổng giám đốc của họ, nhưng họ yêu công việc ở TKT lắm, không muốn bị sa thải đâu. Vậy nên toàn thể nhân viên có mặt trong phòng họp lúc này đều phải cẩn trọng từng lời nói, hành động.

"Theo những gì tôi vừa trình bày, thì dự án này-..."

"Dừng lại đi."

Ba chữ vừa rồi của Kim Taehyung chính thức bùng nổ sự sợ hãi của những con người yếu mềm trong căn phòng rộng lớn.

Tổng giám đốc Kim gõ gõ bút trên bàn, liếc mắt nhìn qua toàn thể nhân viên đang ngồi trước mặt mình, họ đều là những người giữ vị trí cao của từng bộ phận trong TKT. Ánh mắt hắn quét đến đâu, bọn họ đều đồng loạt rụt vai lại, cúi đầu xuống.

Tốc giám đốc im lặng càng lâu họ càng sợ.

"Tất cả đề xuất hôm nay của mọi người, không cái nào khiến tôi hài lòng cả. Suốt thời gian qua các người đã làm những gì vậy?" Nghe âm giọng thôi cũng đủ biết tổng giám đốc Kim đang rất giận, vậy nên họ chỉ dám im lặng lắng nghe.

"Số hàng này đã tồn rất lâu, nhưng thứ tôi cần là nguyên do để khắc phục, chứ không phải biện pháp nhất thời. Hơn nữa hiện tại TKT đâu có thua lỗ mà phải đem bán lẻ hàng tồn?"

Những lời của tổng giám đốc cũng hoàn toàn không sai, vậy nên họ dù có muốn lên tiếng cũng không thể.

Nói rồi hắn đứng dậy, lạnh lùng ném xuống cho họ một quả bom có độ sát thương kinh khủng: "Làm lại toàn bộ cho tôi, ngày mai mở lại cuộc họp."

Đợi đến khi cánh cửa phòng họp lớn đóng lại, mọi người mới bắt đầu than ngắn thở dài. Một đề xuất làm trong một đêm, dự là cả tối nay toàn thể TKT sẽ chẳng thể ngủ nổi đâu.

Trong khi hơn chục người tại phòng họp đang rơi vào trạng thái ngất lâm sàng, thì vị tổng giám đốc trẻ nào đó lại ung dung quay về phòng riêng ngắm người thương.

Đây là lần đầu phải xa Jungkook lâu như vậy, đối với Kim Taehyung hơn một tuần đã là quá giới hạn rồi. Trước đây hắn có đi công tác cũng chỉ tầm 5 ngày là cùng. Lần này ai kia lại đi tận gần một tháng. Nói không giận là nói dối, nhưng biết sao được, hắn đã hứa sẽ tin tưởng và ủng hộ Jungkook rồi. Vậy nên bây giờ chỉ biết chờ đợi cậu thôi.

Tổng giám đốc Kim cứ vậy vuốt ve tấm ảnh của người thương, tập trung nhung nhớ người trong ảnh đến mức không hề nhận ra người thật đang đứng bên ngoài cửa len lén nhìn mình.

Trên bàn Taehyung có 3 tấm ảnh được hắn trưng bày với mục đích tiếp động lực lúc mệt mỏi. Một là tấm ảnh cả gia đình đi du lịch ở Pháp năm ngoái. Một là tấm ảnh con trai con gái tốt nghiệp tiểu học cách đây 2 năm. Tấm còn lại là ảnh hắn chụp Jungkook trong lễ kết hôn của hai người.

Jungkook đã nhìn thấy khung ảnh đó nhiều đến mức chỉ trông phía sau thôi cũng nhận ra tấm ảnh Taehyung đang vuốt ve là ảnh của mình. Bởi vì mặc dù hai tấm ảnh gia đình và các con đã được thay đổi 3 lần, nhưng riêng tấm ảnh Jungkook trong bộ vest trắng đứng ngược gió, cười híp mắt hạnh phúc nhìn hắn thì đã ở đó được 7 năm rồi. Và có lẽ trong tương lai Taehyung cũng không có ý định đổi đâu.

Môi vô thức vẽ lên một nụ cười, Jungkook cảm nhận hạnh phúc chạy khắp cơ thể mình.

Mỗi ngày thức dậy nhìn thấy Taehyung, nhìn thấy Taehoon và Jungkyo, Jungkook đều âm thầm cảm thán sự may mắn của bản thân. Bởi vì biết bản thân may mắn cỡ nào, nên Jungkook tự biết cậu phải giữ gìn gia đình hạnh phúc này mãi mãi.

Vì muốn tạo cho Taehyung một bất ngờ, Jungkook đã nhờ cô thư ký làm giúp mình một số việc, cũng nhờ luôn cô ta gõ cửa giúp mình.

Tuy có chút thắc mắc tại sao người thương của tổng giám đốc lại đến đây rồi bảo cô làm vài điều kỳ lạ vậy, nhưng cô cũng tự biết lệnh Jungkook còn cao hơn lệnh của tổng giám đốc Kim, vậy nên chỉ biết gật đầu nhanh chóng làm theo.

Vừa nghe hai tiếng gõ ngoài cửa, Taehyung đã lập tức đặt ảnh Jungkook sang một bên, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tổng giám đốc, có bưu kiện lớn gửi đến cho anh."

Kim Taehyung nghe xong liền nhíu mày. Hắn đâu có đặt gì giao đến công ty? Hơn nữa nếu là bưu kiện của TKT thì thường sẽ chuyển đến phòng lưu trữ, bởi vì những bưu kiện đó sẽ có người khác kiểm duyệt.

Mặc dù không biết đó là gì, Kim Taehyung vẫn bảo thư ký đem vào. Dù sao người mới này cũng là do thư ký Jang tuyển trước khi từ chức lui về làm hậu phương cho luật sư Seo, vậy nên hắn cũng khá tin tưởng cô ta, không nghĩ sẽ có sai sót gì.

Sau khi cửa được mở ra, Kim Taehyung giật mình khi nhìn thấy một thùng carton to bằng cô thư ký được đẩy vào.

"Là gì vậy? Cô có biết ai gửi không?" Taehyung đi một vòng quanh thùng carton mà vẫn không nhận ra đây là thứ gì. Với kích cỡ như vậy ắt hẳn cũng bằng tủ lạnh hai cửa có kèm màn hình TV mà Jungkook mua cách đây vài tháng ở nhà. Mà Kim Taehyung không hề có ý định đổi tủ lạnh của phòng này, vậy nên hắn rất thắc mắc trong này là cái gì.

"Tôi không biết ạ, họ giao đến bảo gửi cho tổng giám đốc Kim rồi bỏ đi ngay, không nói người gửi là ai."

"Không biết thứ gì cũng không biết ai gửi mà cô lại dám mang lên đây à?" Không phải vì hôm nay khó chịu mà Kim Taehyung trách mắng cô thư ký, mà thật sự điều này là trái với quy định công ty.

Nhưng vì nghĩ cô ta cũng chỉ mới đến, vậy nên Kim Taehyung chỉ hừ một tiếng, phất tay bảo ra cô ta ra ngoài.

Cô thư ký mới nhận sự khiển trách của tổng giám đốc chỉ muốn khóc ròng, quay lưng rời khỏi phòng hắn.

Đến ngài còn không dám cãi lời người này thì tôi làm sao dám...

Sau khi cô thư ký rời đi, Kim Taehyung lại suy ngẫm xem rốt cuộc đây là thứ gì. Nghĩ mãi cũng chẳng ra, vậy nên hắn mạnh tay xé toạc đoạn băng keo được dán sơ xài phía trên.

"Ta-daaaa!"

Khoảnh khắc chiếc hộp tự động rung chuyển rồi bật ra một người, Kim Taehyung đã theo thói quen phòng vệ mà xuýt nhấc chân lên đá. Cũng may hắn vẫn kịp nhận đôi mắt và dáng người quen thuộc của cục cưng nhà hắn, nếu không chân hắn chắn chắn đã dừng lại trên đầu tròn của cậu rồi.

"Jungkook!?" Hai mắt Kim Taehyung trợn tròn.

Jungkook cũng bị tư thế phòng thủ của hắn dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh lại cười hì hì khi biết Kim Taehyung nhận ra mình.

Trong lúc tổng giám đốc Kim còn đang nghĩ có phải hắn nhớ người thương quá đến mức gặp ảo giác rồi không, thì người kia đã nhanh chóng leo ra khỏi hộp carton, choàng tay qua cổ ôm chầm lấy hắn.

"Em không đi nữa, ở nhà với anh nè."

Mặc dù còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng Kim Taehyung vẫn như phản xạ tự nhiên, vòng tay ôm lấy eo cậu. Đầu gục xuống vai Jungkook, tham lam hít hai hơi dài.

Mình không ảo giác!

Không để Jungkook kịp nói thêm câu nào, Kim Taehyung vội vàng kéo đầu cậu ra, hôn xuống thật mạnh bạo.

Thật ra hai người chưa xa nhau quá 3 tiếng, nhưng trong tư tưởng của Kim Taehyung là người thương của hắn sẽ xa hắn gần cả tháng, vậy nên họ Kim nọ mới không kiềm được nhớ nhung.

Jungkook híp mắt cười, vô cùng ngoan ngoãn hợp tác, hé miệng để chiếc lưỡi ẩm ướt ranh mãnh chen vào.

Đối với Kim Taehyung, Jungkook hệt như một viên thược dược quý hiếm, chỉ cần một lần chạm lưỡi cũng đủ khiến cả tâm hồn bay bổng không muốn rời.

Đè hẳn Jungkook xuống sofa, Kim Taehyung tham lam rút hết cả dưỡng khí lẫn vị ngọt trong khoang miệng người thương. Chiếc lưỡi hồng nhuận của người nhỏ hơn cũng chẳng còn rụt rè như những ngày đầu, uốn lượn cùng đối phương như một đôi rắn không ngừng quấn quýt nhau trong kì động dục nóng bỏng.

Nếu con người chẳng cần thở, thứ gọi là đau rát cũng chẳng cảm nhận được, thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ gặm nhấm đôi môi Jungkook mãi cho đến khi hai phiến thịt căng mọng này hoà vào miệng lưỡi hắn thì thôi.

Nhưng điều đó là không thể, vậy nên cả hai đành miễn cưỡng buông đối phương ra. Hai đôi môi đáng thương sưng phồng lên vì phải chịu đựng lực dày vò kinh khủng của đối phương. Jeon Jungkook vậy mà không giận, ngược lại còn ôm chặt hắn, ý muốn được yêu thương nhiều hơn.

Kim Taehyung nhẹ nhàng di chuyển từ môi xuống cằm, lướt qua quai hàm cứng rắn, đáp xuống cần cổ trắng mịn một nụ hôn phớt.

Tổng giám đốc và người thương nhỏ cứ vậy mà nằm ôm nhau một lúc để lấy lại nhịp thở, mặc kệ trên bàn vẫn còn hàng đống hồ sơ chưa được phê duyệt.

"Jungkook nhớ anh rồi nên mới đổi ý đúng không?" Đôi môi Taehyung vẽ lên một nụ cười tự mãn, mỗi một âm thanh phát ra lại như cố tình phả thêm vào tai Jungkook một chút hơi nóng.

"Ừm..." Vùi mặt vào mái tóc mềm mại, Jungkook dùng giọng mũi khẽ trả lời một tiếng nhỏ.

Gần đây Taehyung có sở thích để tóc xù, vậy nên giờ tóc hắn đã dài qua mắt, cũng được uốn xoăn nhẹ. Jungkook cực kì thích cảm giác được những lọn tóc bồng bềnh này của Taehyung mơn trớn khuôn mặt, vậy nên bất kể khi nào ôm hắn cũng dùng má cọ vào tóc hắn.

"Cơ hội ngàn năm có một đó." Kim Taehyung chôn đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn, cố ý nhại lại giọng điệu của Jungkook lúc thuyết phục hắn.

Dùng ngón tay xỏ vào những lọn tóc, Jungkook hững hờ đáp: "Thì sao?"

"Không tiếc à?" Hôn chụt lên cần cổ trắng mịn một cái, Kim Taehyung ngóc dậy thì thầm vào tai cậu: "Em bỏ ngang như vậy, không sợ sự nghiệp sau này bị gián đoạn sao?"

Làm sao Jungkook không biết hắn đang cố ý lặp lại những câu nói của cậu với giọng điệu trêu chọc. Chẳng qua lúc này cậu không có hứng thú bận tâm chuyện đó.

"Không quan trọng."

"Cái nào?"

Là chuyến công tác không quan trọng?

Hay là sự nghiệp không quan trọng?

Thật ra Jungkook cũng không biết.

Ôm lấy khuôn mặt của người đang đổ cả trọng lực lên cơ thể mình, Jungkook hôn lên môi hắn hai cái chụt chụt, chậm rãi trả lời: "Có lẽ là ngoại trừ Taehyung, Taehoon và Jungkyo, thì mọi thứ đều không quan trọng."

Nhìn biểu cảm của Taehyung cũng đủ biết hắn hài lòng với câu trả lời này đến mức nào. Môi lại lần nữa bị lôi kéo dày vò, nhưng lần này Kim Taehyung không yên phận như trước nữa, tay hắn dần trượt vào áo thun của cậu, xoa nắn cơ thể mịn màng.

Jungkook có tinh thần chăm chút nhan sắc rất tốt, vậy nên da cậu lúc nào cũng trơn láng, trắng trắng hồng hồng. Thậm chí còn có một thời gian trông da cậu còn đẹp hơn cả da con gái nhỏ. Hơn nữa cả người Jungkook luôn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, khó trách Kim Taehyung chỉ vừa hít hà một chút đã lập tức mê đắm không buông.

"Ưm... anh đang trong giờ làm việc đó."

Hôn nhẹ lên gò má hồng hào, Kim Taehyung cười hì hì, vô cùng không có trách nhiệm đáp: "Kệ đi, tối nay anh làm việc sau."

"Không được, tối phải ngủ chứ."

"Thôi mà..." Mặc kệ sự phản đối như có như không của Jungkook, Kim Taehyung vừa hôn vừa lần mò chạm vào vật nhỏ bên dưới của cậu, thấy người bên dưới giật mình, rên khẽ mấy tiếng nhỏ thì vô cùng thích thú.

Jeon Jungkook mới đầu vẫn cố chống cự, nhưng rồi cũng bị hắn khơi dậy dục vọng, cuồng nhiệt đáp trả. Cậu cũng chẳng ngoan ngoãn ở thế bị động, nâng đùi cọ mạnh vào vật cường tráng ở giữa hai chân hắn, trong khi tay đang không ngừng vò rối mái tóc xoăn bồng.

Hai đôi môi chỉ tách nhau ra khi áo thun của Jungkook đã bị kéo lên tận cổ, sự chú ý của Kim Taehyung đã chuyển sang hai đầu nhũ hồng hào nổi bật trên làn da trắng ngần.

Kim Taehyung cúi người, rê môi một cách chậm rãi từ cằm xuống cổ, mỗi nơi đôi môi hắn ghé thăm đều để lại một chút dấu vết. Những dấu hôn đậm nhạt xen lẫn trải dài từ cổ xuống tận ngực Jungkook, thể hiện sự đánh dấu chủ quyền một cách lộ liễu của vị tổng giám đốc có tính chiếm hữu cao.

Nhưng chừng ấy với hắn tất nhiên chưa đủ, nhân vật chính mà Kim Taehyung nhắm đến lúc này là hai nhũ hoa cương cứng. Hắn tham lam ngậm cả đầu nhũ và phần thịt mềm xung quanh vào miệng, mút mát như đang thưởng thức một món ăn thơm ngon ngọt ngào.

Sự ấm áp lẫn cảm giác ngứa ngáy và ân ẩn đau truyền đến đại não, khiến cả cơ thể Jungkook như dây rút bị kéo mạnh, cong lên, càng thuận thế đẩy đầu nhũ vào miệng Kim Taehyung sâu hơn một chút.

Chân thon dài vẫn không ngừng quấy rầy người anh em đã thức tỉnh dưới hai lớp quần của Taehyung, cọ càng lúc càng hăng, cọ ra lửa nóng bừng bừng cả người hắn.

Thoả mãn khi cả hai đầu nhũ đều sưng ướt loáng nước, Kim Taehyung mạnh bạo kéo cậu dậy, choàng hai tay Jungkook qua cổ rồi dùng hết sức lực bế cậu lên người, đi về phía bàn làm việc.

Jungkook chỉ đành bất lực bám vào hắn như con bạch tuộc nhỏ, mặc kệ cả hai gò mông đang bị nhào nặn không thương tiếc.

Đôi lúc Jungkook có chút thắc mắc, rõ ràng bình thường người khoẻ hơn luôn là cậu, nhưng cứ 'luận động' là Taehyung lại như được truyền đến sức mạnh phi thường, nhấc bổng cậu lên nhẹ nhàng chẳng khác gì nhấc bổng Taehoon hay Jungkyo 5 tuổi.

Chân hắn gấp gáp bước từng bước dài tiến đến bàn làm việc, Kim Taehyung ngả người ngồi huỵch xuống ghế da. Hắn để Jungkook ngồi trên đùi, lần nữa kéo đầu cậu vào nụ hôn sâu.

Hai bàn tay to lớn đặt ở vị trí đầy đặn vẫn không ngừng xoa nắn, như thể đang chơi món đồ chơi mềm mại, cứ kéo ra rồi lại đẩy vào. Vì Jungkook đang mặc quần thun thoải mái, nên hành động đó của hắn lại càng được thế, càng lúc càng mạnh bạo. Ngón tay thon dài còn nham hiểm cố ý ấn vào giữa hai khe mông, khiêu khích khoái cảm trong Jungkook.

"Ưm... làm ở đây luôn sao?" Khó khăn hỏi giữa nụ hôn, Jungkook hít thở không nổi nhưng vẫn ghì chặt chặt lấy đầu người nọ.

Cắn nhẹ vào môi dưới của cậu một lần nữa trước khi quyết định buông tha buồng phổi cả hai. Kim Taehyung nhếch môi bày tỏ sự thích thú: "Anh vẫn luôn muốn làm ở đây."

Ở biệt thự Kim Jeon, chưa có nơi nào là cả hai không ghé lại và làm chút chuyện 'vui vẻ'. Từ trong phòng riêng đến phòng khách, thư phòng rồi nhà bếp, sân sau ra sân trước, hồ bơi và cả trong gara cũng có dấu tích hoan ái nồng nhiệt. May mắn Kim Taehyung vẫn còn chút lương tâm, không mang người đến phòng con trai con gái mà hành hạ cậu.

Vậy nên từ trước đến giờ văn phòng tại TKT vẫn luôn là nơi Kim Taehyung muốn thử nhất với Jungkook.

Tưởng tượng việc ép sát cơ thể trần trụi của Jungkook vào mặt kính ngay sau lưng bàn làm việc của hắn, để cậu nhìn được sự hoan lạc và mê dại của chính mình từ những tấm kính của toà cao ốc đối diện, kèm theo đó là hình ảnh người đàn ông cường tráng không ngừng vồ vập lấy cơ thể cậu như con hổ đói.

Nghĩ đến đó thôi cũng đủ để khơi dậy mọi dục vọng từ tận đáy sâu của Kim Taehyung.

"Ưm..." Đẩy bàn tay đang càng quấy cơ thể mình ra, Jungkook lắc lắc đầu: "Hay là về nhà đi anh."

Đây là công ty, bên ngoài còn có một cô thư ký trẻ có thể vào bất cứ lúc nào, vậy mà con người đang không ngừng làm loạn với cơ thể Jungkook lại chẳng hề suy nghĩ nhiều như cậu, vẫn miệt mài gặm nhấm và xoa nắn.

"Như vậy rồi mà em còn nỡ bắt anh dừng sao? Chút thôi, anh chờ không được đâu..." Kim Taehyung bày ra đôi mắt uỷ khuất hắn luôn dùng để nài nỉ Jungkook. Vừa thấy cậu có vẻ mềm lòng liền tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn triền miên khác.

Jungkook đang hăng say đùa bỡn cùng lưỡi hắn thì bất ngờ bị hắn nắm lấy gáy, kéo cậu dứt khỏi nụ hôn. Chẳng để người đang ngồi trên người mình kịp thắc mắc, Kim Taehyung khẽ thì thầm: "Quỳ xuống nào cục cưng."

Lời nói của Kim Taehyung rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng với Jungkook lại như một mệnh lệnh bất khả kháng. Giọng nói trầm ấm của hắn bên tai làm tê dại mọi giác quan của cậu.

Giống viên độc dược mang hình dáng xinh đẹp, biết sẽ chết vẫn cố chấp nuốt vào.

Jungkook từ từ trượt xuống khỏi cơ thể hắn, hai gối quỳ trên tấm thảm lót sàn, đôi mắt loáng nước say mê nhìn ngắm túp lều nhỏ.

Yết hầu ẩn sau lớp da thịt của cần cổ trắng hồng khẽ di chuyển, Jungkook vô thức nuốt nước bọt khi đưa tay chạm đến vị trí nóng bỏng đang vô cùng bí bách. Tiếng lách cách của kim loại vang lên khe khẽ, chiếc thắt lưng da hiệu gucci đắt đỏ bị kéo ra một cách chậm rãi.

Mắt thấy Jungkook đang có ý định ném chiếc thắt lưng đi, Kim Taehyung nhanh chóng giữ lại. Trước ánh mắt khó hiểu của người phía dưới, hắn choàng sợi dây thắt lưng qua cổ cậu, nhẹ nhàng thắt lại, không quá chặt nhưng cũng đủ để bao trọn cần cổ quyến rũ.

"Ưm..." Jungkook chỉ rên khẽ với hành động của Kim Taehyung. Không những không phản kháng, mà còn có vẻ tăng độ hưng phấn, bằng chứng là vật nhỏ bên dưới của cậu cũng đang ngẩng cao đầu biểu tình.

Sau 7 năm bên nhau thì Taehyung và Jungkook cũng đã quá hiểu sở thích của đối phương khi ân ái. Cả hai đều không đồng ý với hành động bạo lực hay kiểm soát, nhưng đôi khi thưởng thức một chút theo cách nhẹ nhàng cũng giống như việc lên xe chạy ra biển đổi gió.

Tăng sự kích thích, nhân đôi tình thú.

Bàn tay to lớn nắm lấy phần đuôi dây thắt lưng, Kim Taehyung chỉ cần dùng một lực nhẹ cũng đủ để rút ngắn khoảng cách của mặt Jungkook với vật đang co giật dữ dội dưới lớp quần âu.

"Cứu bạn em đi nào, cậu ta sắp chết ngộp rồi đó."

Đối với kiểu phát ngôn gợi đòn mỗi khi 'vận động' của Kim Taehyung, Jungkook cũng đã quá quen. Câu nói vừa rồi chỉ là một câu cơ bản mà thôi.

Mặc kệ con người phía trên đang vô cùng thích thú, Jungkook lần nữa đưa tay tháo cúc quần, muốn giải thoát cho anh bạn nhỏ nhưng không nhỏ trên cơ thể Taehyung. Nhưng những ngón tay hồng hào vừa chạm đầu dây kéo khoá đã bị Kim Taehyung gạt ngay đi.

"No baby, hôm nay em không được dùng tay đâu."

Jungkook dù đang bị ái tình làm mụ mị cũng nhận ra con người này lại bắt đầu xấu tính có ý ức hiếp cậu. Hai mày cau lại, môi nhỏ bĩu ra nhưng vẫn ngoan ngoãn bò đến gần hơn, hé miệng cắn lấy đầu khoá kéo, chậm rãi kéo xuống.

Vì không được dùng tay, nên Jungkook chỉ đành lần nữa cắn lấy hai vạt quần kéo ra, để lộ vật đậm mùi đàn ông đang rỉ nước cộm lên dưới lớp quần lót.

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi đầy gợi dục khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm lên cự vật của hắn thông qua một lớp vải mỏng. Jungkook cố ý làm ướt cả một mảng quần lót, không ngừng rê lưỡi mô tả lại ngọn núi nhỏ.

Cơn kích thích ngày một tăng, sự ấm nóng truyền qua một lớp vải không đủ với hắn, Jungkook càng như vậy chỉ càng khiến hắn như muốn phát điên lên mà thôi.

Kim Taehyung không nhịn được tự mình lôi ra người anh em đáng tự hào, cầm lấy gốc vỗ vỗ vào má Jungkook, căn dặn: "Phạt em vì có ý định bỏ rơi anh và các con, hôm nay phải mút đến khi anh ra mới được dừng."

Không để Jungkook kịp đòi nhân quyền, Kim Taehyung nhanh chóng đẩy người anh em cường tráng thẳng vào miệng cậu. Nếu không nhờ những kinh nghiệm và kỹ năng tuyệt hảo tích luỹ suốt thời gian qua, Jungkook có lẽ đã giật mình mà cắn đứt của hắn rồi.

Vốn Jungkook muốn phản kháng, muốn mắng vào mặt vị tổng giám đốc nào đó là đừng có vô duyên vô cớ như vậy, nhưng khi đầu lưỡi nếm được hương vị đậm mùi quen thuộc thì não bộ lại trì trệ, hai mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại, bắt đầu thưởng thức que kem chỉ duy nhất mình cậu được ăn hết đời này.

Toàn bộ tế bào trong người Taehyung như những quả bom mini vừa bị kích nổ khi Jungkook rướn người đến nuốt trọn người anh em to lớn của hắn.

Jungkook nuốt nhả rất điêu luyện, cả khoang miệng ấm nóng đều tận tình phục vụ vật trụ cương cứng. Chiếc lưỡi mềm mại xoay tròn trên đỉnh đầu khấc hai cái rồi lại chuyển sang phần thân đã nổi rõ những đường gân xanh. Sau khi rê dọc theo chiều dài của dương vật hùng dũng, Jungkook lần nữa tìm đến đầu khấc bo tròn, mút mát mạnh bạo. Ý cười trong mắt cậu càng đậm khi âm thanh rên rỉ trầm thấp sảng khoái lọt vào tai.

Jungkook rải từng nụ hôn từ đỉnh dương vật xuống tận gốc, lướt ngang hai túi ngọc đầy dặn lại tiếp tục ranh mãnh mút mạnh cả hai vào miệng. Âm thanh bóc bóc vang lên bốn lần, cũng là bốn lần cơ thể Kim Taehyung giật nẩy trên ghế da.

Muốn trả mối thù nhỏ nhặt vì bị ức hiếp, Jungkook vui vẻ liếm lên những đường gân nổi bật quanh dương vật cương cứng, đầu lưỡi di chuyển xung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net