10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ cảm giác kì lạ mà Kim Taehyung mang đến cho Jungkook đêm đó có lẽ là thứ mà cậu chưa từng nhận được từ lúc có nhận thức đến lúc trưởng thành. Đó là sự quan tâm chăm sóc thật lòng.

Jungkook luôn được chu cấp mọi thứ cậu cần, từ ba mẹ đến hai anh trai luôn đáp ứng mọi điều cậu muốn, thể hiện rằng họ thương đứa nhỏ này vô cùng. Nhưng trong ký ức của Jungkook, chưa một lần nào cậu bệnh mà có người thân bên cạnh.

Bởi vì gia đình quá giàu có, quá quyền lực, vậy nên đa số thời gian ba mẹ và hai anh đều đến tập đoàn hoặc ngồi cùng bàn với tổng thống và các chính trị gia. Gia đình Jungkook chưa từng có một bữa cơm đầy đủ cả 5 thành viên. Jungkook cũng chưa từng được mẹ ôm hay ba dỗ dành khi bị ốm.

Ngoài mặt thì nói thiếu gia út nhà Jeon được yêu thương, cưng chiều nhiều lắm. Nhưng chính những người làm trong nhà còn nhận ra cậu chủ nhỏ từ bé đến lớn đã đơn độc thế nào. Sự đơn độc đó còn nhân lên gấp nhiều lần sau khi anh Junghyuk rời đi.

Vì Kim Taehyung không biết, hắn đã vô tình chạm vào lá chắn mong manh mà Jungkook vẫn luôn xem là kiên cường, thứ mà cậu luôn khắc đậm mấy chữ 'một mình vẫn ổn'. Bởi khi gần gũi và nhận được sự quan tâm, kể cả là vô cùng ít ỏi, vô hình trung tâm hồn thiếu thốn của bất kì ai sẽ tạo ra một cảm giác gắn bó, lâu dần sẽ hình thành tình cảm. Jungkook cũng vậy.

Nhưng với vị thế là một người luôn được những người xung quanh săn đón trong chuyện hẹn hò, Jungkook hoàn toàn không hề biết cách chủ động nắm bắt tình cảm của ai đó. Vậy nên cậu đương nhiên không tài nào trả lời được với Taehyung.

Thậm chí cậu còn chưa tự mình nhận thức được tình cảm này. Jungkook chỉ biết, cậu muốn nhìn thấy Kim Taehyung nhiều hơn, muốn được hắn quan tâm nhiều hơn, muốn được ăn cùng hắn nhiều bữa cơm hơn.

Tuy nhiên như đã nói, Kim Taehyung là người không thích đem rắc rối về cho bản thân. Nghe thì nực cười, nhưng dù có ngủ với bao nhiêu chàng trai, hắn vẫn luôn tin rằng sau này mình sẽ lấy vợ, sinh con, có một gia đình bình thường như bao người.

Bởi vì hắn ghét phiền phức, ghét trở thành chủ đề bàn tán của người ngoài.

"Cậu thích tôi rồi đúng không?" Thẳng thắn, vào đúng chủ đề là một ưu khuyết điểm của Kim Taehyung. Rõ ràng nhưng dễ khiến đối phương khó xử.

Hai mắt Jungkook trợn tròn như vừa nghe một chuyện gì đó bất ngờ lắm.

Như một thói quen mỗi khi rơi vào tình huống không biết nên giải quyết thế nào, Jungkook dùng răng cắn cắn môi dưới của mình.

"Có đúng không?"

Jungkook rất muốn lắc đầu, chối bỏ và hét vào mặt hắn rằng không đời nào có chuyện đó xảy ra. Nhưng thứ đang điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực lúc này lại không hề hợp tác với ý chí của cậu.

Đối mặt với sự thuỷ chung im lặng và mang thái độ rõ ràng muốn né tránh của Jungkook, Kim Taehyung cũng phần nào nhận ra suy đoán của mình là đúng. Vậy nên hắn biết hắn nên dừng tất cả lại trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

"Jungkook. Cậu còn nhớ những điều chúng ta đã thoả thuận từ trước khi bắt đầu loại chuyện này mà, đúng không?"

Không được quá lộ liễu.

Không có mùi rượu bia, thuốc lá.

Không thân mật.

Không được phép thích hắn.

Jungkook rụt rè gật đầu. Cậu tất nhiên nhớ, vì những thoả thuận này không phải nói miệng suông, mà Kim Taehyung còn ghi rõ ràng trên giấy, photo thành hai bản cho mỗi người giữ một. Mà hậu quả nếu vi phạm vào các thoả thuận trên là gì cũng được hắn ghi rất rõ ràng, không những vậy còn gạch chân, in đậm.

"Cậu vẫn muốn duy trì mối quan hệ FwB của chúng ta chứ?"

Nhìn cái đầu tròn trước mặt tiếp tục gật liên hồi hai cái, trông thì buồn cười nhưng cũng chẳng khiến khí thế áp người của Kim Taehyung giảm bớt chút nào.

"Vậy thì diệt triệt để tình cảm của cậu đi."

***

Yoo Haeun gần đây rất bận nghiên cứu về một giống virus đang phát triển vô cùng điên cuồng tại châu Phi. Cô hoàn toàn không có thời gian để tâm đến chuyện thiên hạ. Nhưng đối với sự ủ rũ mà Jungkook toả ra thì có muốn làm ngơ cũng không được.

"Chòn." Cô dùng mũi chân đá vào thành ghế sofa hai cái, nhăn mặt phê phán tư thế khó coi của người đang nằm sấp úp mặt vào nệm sofa: "Trời đất ơi, cái chỗ người ta ịn mông lên lại đi dí mặt vào? Ngồi dậy! Uống hết cái này rồi nói chuyện với mình!" Bồi thêm một đá vào cặp mông tròn.

Jungkook mặt mũi đỏ tấy hực hậm ngồi bật dậy, môi bĩu ra một đoạn dài gần bằng đốt đầu tiên của ngón tay út. Đôi mắt liếc qua, nhìn thấy thứ Haeun đang cầm liền giật lấy, một hơi nốc cạn.

Đợi đến khi đáy cốc đã giương cao, chất lỏng máu trắng ngà thơm ngon trong ly không còn nữa, Haeun mới bắt đầu chất vấn: "Giờ kể được rồi chứ? Cái tên bác sĩ Kim đó nói gì với bồ?"

Tâm tình vừa được cốc sữa chuối xoa dịu giờ lại một lần nữa trượt cầu trượt, có điều cầu trượt này trơn quá, trượt thẳng xuống thảm lông mềm mại luôn.

Jungkook ngồi trên thảm, đầu ngả lên chân Haeun, bao nhiêu hình tượng thanh lịch của một vị thiếu gia triệu người mê vứt sạch hết vào sọt rác.

"Anh ta kêu mình diệt bỏ cái tình cảm đó đi... Anh ta không bao giờ hẹn hò với mình đâu..." Mỗi một chữ nói ra lại toả thêm chút uất ức, đến mức máy lọc không khí trong góc phòng cũng kêu tít tít mấy tiếng vì không tài nào lọc sạch được sự ảm đạm này.

"Rồi sao nữa?"

"Sao là sao... Người ta nói vậy rồi chẳng lẽ mặt dày đu cửa nữa... Mình không muốn về nhà nên chạy lên đây với bồ đó." Hai ngón tay với khớp xương hồng hồng rảnh rỗi giật giật mấy sợi lông trên thảm, bộ dạng hệt mấy đứa bé mẫu giáo đang thất vọng vì không vòi được bố mẹ mua cho món đồ chơi mới.

Haeun mím môi, ngập ngừng một hồi mới nói ra điều mình không tin từ nãy đến giờ: "Bồ... thích anh ta thiệt hả?"

Jungkook thở dài, gật gật rồi lại lắc lắc.

"Vậy là có hay không?" Haeun cau mày, quát lên.

"Aizz, mình không biết! Mình không chắc chắn gì hết!" Jungkook đột nhiên bực bội, tự vò rối mái tóc của mình. Mà nói đúng hơn, cậu là đang bực bội với chính bản thân.

Haeun vốn muốn mắng vài câu như "ai bảo không nghe mình", hay "mình đã cảnh báo hồ trước rồi mà",... nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt cậu bạn, cô lại đành nhịn lại mà nuốt xuống.

Jungkook có đôi mắt rất thần kì.

Khi Jungkook vui, đôi mắt cậu sẽ như thể có một ngàn sao băng đang ngự trong con ngươi màu đen lấp lánh ấy, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phóng ra, ban cho người đối diện một điều ước.

Còn khi Jungkook không vui, đôi mắt sẽ loang loáng nước vì sự rầu rĩ sắp không ngăn được mà tuôn ra, khiến người nào nhìn thấy cũng cảm thấy thế giới này sụp đổ rồi, con người chẳng còn hạnh phúc nữa.

Cho nên, tâm trạng của Jungkook ảnh hưởng rất mạnh đến thế giới quan của những người xung quanh.

Chả trách anh ba Junghyuk luôn gọi Jungkook là thiên thần đô con.

Để tránh tâm trạng của bản thân cũng theo cậu mà sụp đổ, Haeun biết rằng nhiệm vụ cấp bách lúc này là dỗ dành tâm hồn đang tổn thương của thiếu gia út họ Jeon và đá cậu ra khỏi đây ngay trước khi máy lọc không khí phát nổ.

"Nè, bồ là Jeon thiếu gia Jeon Jungkook đó! Việc gì phải vì anh ta mà thê thảm vậy?" Haeun không ngại ngần ném cho Jungkook một ánh mắt khinh bỉ: "Ngực nở eo thon mông căng tròn. Rõ ràng cũng ngon lành vậy mà phải bi luỵ một người không thích mình à? Chẳng đáng."

Môi dưới của Jungkook lại lần nữa vươn ra, ném ngược sự khinh bỉ lại cho Haeun.

"Nói thì hay. Bồ mấy năm trước còn tệ hại hơn mình bây giờ..."

Yoo Haeun cảm thấy tay chân ngứa ngáy, nếu không vì cậu tiếc cho gia sản Jeon gia thì đã phi thẳng một đấm vào cái mũi bo tròn đang ửng hồng của Jungkook rồi.

"Vậy bồ định tệ hại như mình hả?" Haeun mạnh bạo nắm hai cổ tay Jungkook kéo cậu ngồi dậy, tỏ thái độ đuổi người thấy rõ, đẩy cậu ra cửa.

"Đi đi, nhanh lên. Hỏi anh ta vì cái gì mà không thể hẹn hò với bồ. Vểnh cái mông đẫy đà này lên, đem đống black card trong ví ném vào mặt anh ta nữa. Hỏi cho rõ ràng rồi quay lại đây!" Bàn tay không kiêng nể vỗ mạnh hai cái vào mông cậu.

Jungkook ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại vô cùng mạnh bạo ở sau lưng mình. Cậu ngàn lần tự hỏi, làm sao với cái tính tình đó mà cô bạn của mình lại làm được công việc kiên trì như nghiên cứu vậy?

Nhưng mấy lời của Haeun cũng khai sáng cậu không ít đó.

Vậy là Jungkook khí thế đùng đùng, hướng thẳng đến phòng trưởng khoa Kim, quyết phải nói cho rõ ràng mọi chuyện.

Sun.

mình vốn định cho truyện đi theo hướng bình lặng không ngược, nhưng mình chợt nhận ra nếu mình làm vậy mình sẽ vô tình cổ xuý cho cái mối quan hệ (mà đối với mình là) cực kì toxic này đó TvT vậy nên vẫn là nên ngược, tránh readers chưa đủ tuổi cho rằng có FwB là không sao ಥ‿ಥ bởi vì cái mối quan hệ này, không chỉ ảnh hưởng đến thân thể mà còn dễ tác động đến tinh thần nữa nhaaa

ngược không nặng lắm đâu, nhưng mà sẽ có lúc đau lòng vì những mặt tối của mối quan hệ FwB này đó nha :'>

mà mọi người chọn nhân vật mọi người thích nhất trong fic đi~ tui thì tui thích Haeun nhất tại vì Haeun là tui ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net