12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì kết thúc mối quan hệ FwB này đi." Nói ra được mấy lời này, nước mắt trên má Jungkook cũng đã khô lại.

Kim Taehyung còn nghĩ mình nghe nhầm, cau mày nhìn cậu.

"Cậu vừa nói gì?"

Jungkook không vội trả lời. Cậu nâng tay lau đi vệt nước mắt trên má, đứng lên khỏi bàn làm việc của bác sĩ Kim, lùi đi 3 bước cách hắn một đoạn. Trong đôi mắt mới vài phút trước vẫn còn đau lòng đến tan vỡ, lúc này lại kiên cường đến khó tin.

"Tôi nói, chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi. Anh không muốn tôi trở thành phiền phức của anh, đúng chứ? Tôi cam đoan, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra."

Mặc kệ cho Kim Taehyung vẫn đang ngơ ngác đến mức không nói được lời nào, Jungkook vẫn dứt khoát quay lưng rời đi. Khi bước đến hộp carton, còn cẩn thận nhặt lên, đặt trên ghế sofa cho hắn.

"Xin lỗi vì đã gây rối anh thời gian qua."

Phải đến khi cửa đóng lại một tiếng cạch, Kim Taehyung mới tiêu hoá được hết những lời nói ban nãy của Jeon Jungkook. Hắn mệt mỏi xoa xoa trán, thả cả cơ thể xuống ghế da phía sau.

Kim Taehyung cứ ngồi thẫn thờ như vậy, cho đến khi bị tiếng mưa rào rào bên ngoài gây chú ý. Trong lòng hắn bây giờ hỗn độn đủ loại cảm xúc. Đáng nhẽ thời khắc này người vui mừng nhất phải là bác sĩ Kim đây, vì không còn bị làm phiền, không phải sợ gặp rắc rối nữa. Nhưng những gì hắn cảm nhận được chỉ là trống rỗng và rối rắm.

Nếu có ai chứng kiến chuyện vừa rồi, chắc chắn sẽ nghĩ bác sĩ Kim lúc này đang rơi vào trạng thái như thể bị chấn động tâm lý.

Có thể nói Kim Taehyung vẫn luôn rất tự tin, cho rằng trừ khi hắn là người mở lời, mối quan hệ này giữa hắn và Jungkook tuyệt đối không thể kết thúc.

Kim Taehyung thừa nhận hắn đã rất tự mãn khi biết rằng hắn là người đàn ông đầu tiên, và cho đến hiện tại vẫn là duy nhất có thể chạm vào cơ thể của Jungkook.

Chính vì tự đặt bản thân ở vị trí quá cao, Kim Taehyung vô tình cho mình tư cách tổn thương lên tình cảm của Jungkook. Nhưng hắn lại không hề nhận ra điều đó, vẫn cứ cho rằng mình đang làm đúng với những điều lệ riêng của bản thân.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời lúc này đã bị nhuộm bởi màu xám ảm đạm.

***

Jungkook đứng ở một góc trước cổng bệnh viện, mặc kệ nước mưa tạt ướt một mảng áo. Cậu không trách gì Kim Taehyung, vì Jungkook biết hắn nói đúng. Chỉ là mấy lời đó nặng nề quá, dù có muốn cũng không thể không đau lòng.

Một vài y tá nhìn thấy có khuyên bảo rằng cậu nên vào trong, tránh bị ngấm nước mưa, cảm lạnh. Nhưng Jungkook chỉ cười nhẹ một cái, nói cảm ơn rồi vẫn đứng đó. Không ít người trong đó biết cậu, để họ thấy bộ dạng thảm hại như bây giờ sẽ rất mất mặt. Hơn nữa nếu truyền đến tai Haeun chắc chắn sẽ có một trận gà bay chó sủa trong bệnh viện. Cô bạn đã vốn chẳng ưa gì bác sĩ Kim rồi.

Tốt nhất vẫn nên đứng ở đây, một lát người tới đón cũng dễ thấy.

Jungkook đứng đợi được gần 10 phút, thì một chiếc xe thể thao đỏ đắt tiền đỗ lại ngay trước cổng bệnh viện. Cửa xe vừa mở đã nhìn thấy một đầu hồng chói mắt ló ra. Seongho nhanh chóng định vị được chỗ Jungkook, gấp gáp mở ô rồi chạy đến chỗ cậu.

"Đến rồi hả?" Jungkook không cần ngước lên nhưng vẫn đoán được người trước mặt mình là ai, bởi vì sẽ chẳng ai mang boot da lộn vào ngày mưa như nó cả.

"Đại ca! Sao anh không vào trong đợi em? Mưa ướt cả người vậy bệnh làm sao?" Seongho ném cái ô sang bên cạnh, đứng chắn trước mặt Jungkook ngăn nước mưa tạt vào, vừa nhăn nhó trách móc vừa cởi áo khoác ngoài ra khoác cho cậu.

"Anh còn tưởng chú mày không tới chứ."

Nếu là bình thường khi được triệu hồi trong thời tiết mưa gió thế này, Seongho chắc chắn sẽ sừng sỏ và nhất quyết không đến đâu, nhưng hôm nay dù có bão hay lụt nó cũng không thể bỏ mặc Jungkook được. Vì lúc nhận điện thoại của Jungkook, Seongho cảm nhận được giọng điệu rõ ràng là của một người đang khóc.

"Đừng có cười nữa, trông anh gớm chết."

Chẳng biết nước trên mặt Jungkook là nước mưa hay nước mắt, nhưng kết hợp cùng nụ cười của cậu bây giờ trông còn khó coi hơn là khóc.

Jungkook không nói gì, chỉ im lặng theo Seongho ra xe. Chiếc xe thể thao đỏ từ từ lăn bánh, rời khỏi khuôn viên bệnh viện rồi dần hoà vào dòng xe tấp nập.

***

Chiếc xe bị bao trùm bởi sự im lặng suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà Jungkook.

Seongho cũng rất muốn hỏi nhưng lại không dám, nó sợ nếu nó hỏi sẽ khiến Jungkook buồn hơn. Nghĩ lại thì, quãng thời gian hai người biết và chơi cùng nhau đến giờ cũng hơn 3 năm, nhưng đây gần như là lần đầu tiên Seongho thấy được tâm trạng tồi tệ như vậy ở Jungkook.

Jungkook nhìn những giọt mưa đua nhau trượt dài trên cửa kính, lơ đãng hỏi: "Seongho... mày có thấy anh giống một phiền phức không?"

Câu hỏi của Jungkook làm Seongho muốn lạc cả tay lái. Nó thừa nhận thường xuyên bị Jeon thiếu gia hành hạ bắt đưa đón, đôi khi còn phải thay cậu dọn tàn cuộc ăn chơi, nhưng tuyệt nhiên chưa từng dám nói cậu phiền. Huống hồ bên cạnh Jungkook từ xưa đến giờ chỉ toàn kẻ thích nâng cậu lên tận trời. Dựa vào một câu hỏi cũng đủ để nó đoán ra Jungkook chắc chắn đã bị tên không biết trời cao đất dày nào đó nói ra nói vào rồi.

"Anh hỏi cái gì vậy đại ca? Đứa nào nói gì làm anh không vui đúng không? Nói em biết em xử gọn nó cho!" Lâu ngày Seungho không đi gây sự đánh nhau, nó giờ cũng đang ngứa tay ngứa chân lắm.

Jungkook bị biểu cảm như chuẩn bị ra trận của thằng nhóc chọc cười, lắc lắc đầu.

"Sắp tới tạm thời không ăn chơi với chúng mày nữa đâu."

Seongho nhíu mày: "Sao vậy? Anh tu hả?"

"Anh mà đi tu thì người xây chùa là mày à?" Jungkook lườm lườm cái thái độ đồng tình của thằng nhóc, nghiêm túc tuyên bố: "Anh sẽ đi tìm một công việc, tự mình kiếm tiền."

Jungkook đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Chính Jungkook cũng biết bản thân không thuộc tuýp người một khi đã thất bại là sẽ bỏ cuộc, ngược lại cậu luôn muốn cố gắng đạt được điều mình muốn, sửa đổi những thiếu sót để trở nên hoàn hảo. Vậy nên thay vì buồn rầu hay ủ rũ, Jungkook sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại, tạo nên một con người mới để Taehyung chấp nhận cậu.

Nghe thì có vẻ nhu nhược, nhưng thật ra là vì bản tính một khi đã thích thì nhất quyết có bằng được không cho phép cậu đầu hàng. Hơn nữa thay đổi này không chỉ có thể giúp cậu có được người mình thích, mà còn khiến bản thân nâng cao giá trị, vẹn cả đôi đường.

Có điều, với những người đã tiếp xúc với Jungkook lâu như vậy, chuyện này thật sự hơi khó tin. Chẳng hạn như phản ứng thái hoá của Seongho lúc này.

Mặc kệ có chỗ đỗ xe hay không, Seongho vẫn bật đèn xi-nhan tấp ngay vào lề đường bên cạnh, tốc độ nhanh đến mức khiến Jungkook nghiêng ngả.

Cậu quay sang định mắng cái thói chạy xe như kiểu 'đường này đứng tên bố tao' của Seongho, nhưng miệng còn chưa kịp mở thì đã bị khuôn mặt như thấy quỷ của nó dọa ngược lại.

"Anh bị ba mẹ từ mặt rồi hả? Anh Junghyun với anh Junghyuk cũng thế? Hay... anh bị bệnh?" Với kỹ năng diễn xuất tích luỹ suốt 20 năm của mình, nó nhanh chóng nặn ra một giọt nước mắt, nắm lấy tay Jungkook khuyên nhủ: "Em biết tâm lý người bệnh thường hay muốn giấu người nhà... Đại ca anh đừng lo, tuy em cũng chưa làm ra tiền nhưng tiền bố mẹ cho em cũng nhiều, em đưa anh sang nước ngoài chữa bệnh. Em hứa không nói ai đâu! Huhu anh đừng có bỏ em nha đại ca..."

"Anh mày đang rất khoẻ mạnh nhé! Mày muốn anh bệnh chết lắm hả, cái thằng này!" Jungkook mạnh bạo vỗ vào đầu nó mấy cái rồi giật mạnh tay lại.

Đôi lúc Jungkook cảm thấy không phải vô lý khi Seongho thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà như vậy. Cái miệng này của nó không gây họa cũng chỉ toàn trù người ta.

Seongho mặt mày nhăn nhó xoa xoa đầu, biện minh: "Em suy đoán thôi mà! Suốt một tuần nay ngày nào anh cũng đến bệnh viện, đã thế hôm nay còn khóc lóc thảm thương như vậy nữa! Có ai mà không nghĩ rằng anh sắp-..."

Không đợi Seongho nói hết câu, Jungkook nhanh tay dùng cái khăn nó hay lau gương xe nhét vào miệng nó. Cậu không thể để cái miệng này trù mình thêm nữa.

"Mày im lặng rồi chở anh về nhanh đi. Một lát nữa công an đến kéo em yêu mày về sở thì anh mặc kệ mày."

Vậy là Jungkook tiếp tục được hộ tống về nhà trong sự hậm hực của Seongho.

Sun.

ngược thì ngược hết, anh Kim bé Jeon couple phụ,... ngược hết luôn ╭( ・ㅂ・)و

btw, mọi người có muốn vừa đọc fic vừa học tiếng Anh hông :3

chuyện là mình vừa tham gia một cái group trên facebook về những thành ngữ, từ vựng tiếng Anh kèm meme í, thấy có nhiều cái bổ ích nên muốn chia sẻ với mọi người :3 cơ mà bảo là học, thật ra mình sẽ cho nó giống kiểu lâu lâu chen vào một câu thành ngữ hay từ vựng tiếng anh thường gặp, hợp ngữ cảnh của truyện, sẽ có chú thích giải nghĩa và hướng dẫn phát âm đầy đủ, bảo đảm mọi người sẽ dễ nhớ hơn :3 nghe thú vị mà hooo~

nhưng mà đây là mình đang hỏi ý kiến mọi người thui nhé, nên nếu mọi người cảm thấy không thích thì nói mình nha TvT tại tâm trạng thoải mái khi đọc truyện của mọi người vẫn là quan trọng nhất á (' ε ' )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net