15,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chị và gia đình thật sự đồng ý hiến tim cho cậu bé?"

Người phụ nữ ngồi đối diện bác sĩ Kim khẽ gật đầu. Đôi mắt và cả chóp mũi đều đỏ ửng, sưng húp, chứng tỏ chị ấy đã phải rất khó khăn để đưa ra quyết định này. Cũng dễ hiểu mà, được mấy người vợ đủ can đảm nhận về thi thể không toàn vẹn của chồng mình đâu. Huống hồ gì, quả tim lại là thứ vô cùng quan trọng.

"Người chết thì cũng đã chết rồi, đứa nhỏ mới có từng ấy tuổi... Tội nghiệp lắm." Chị nói rồi thở dài, cố nặn lên một nụ cười mặc dù thứ chất lỏng trong suốt đã chất đầy hốc mắt.

Trụ cột của một gia đình đã mất đi, nhưng lại giúp một gia đình khác xây dựng một cột trụ mới. Mặc dù người phụ nữ trước mặt đây rất gầy gò, nhưng trong mắt bác sĩ Kim ngay lúc này, chị ấy mạnh mẽ như một chiến binh.

"Thay mặt gia đình, tôi cảm ơn chị rất nhiều."

Người phụ nữ lắc đầu: "Ban đầu tôi không có ý định đó. Là cô bé chị. Cô bé đã đến cầu xin tôi... hãy cứu em cô bé."

***

Jungkook tung tăng vung vẩy túi sách đi từ gara bệnh viện lên thẳng phòng trưởng khoa Kim. Lâu rồi không cùng Kim Taehyung ra ngoài đi ăn riêng, cậu tự nhiên có chút suy nghĩ xấu xa muốn chuốc say hắn.

Não trái vừa lập kế đã bị não phải thẳng tay đánh gãy. Thiên thần Jungkook quấn khăn trắng bịt miệng ác quỷ cũng là Jungkook cả thân đều đỏ, nhắc nhở Jungkook phải nhớ hai người không còn là FwB, mà bây giờ cậu đang nghiêm túc theo đuổi người ta.

Bắt được người về tay thì muốn lăn giường bao nhiêu chẳng được? Thiên thần Jeon Jungkook bên vai phải dùng ánh mắt nói với ác quỷ Jeon Jungkook đang bị trói tay trói chân bịt miệng bên vai trái.

Khi Jungkook đến trước cửa phòng bác sĩ Kim, vừa định đưa tay gõ cửa thì bên trong lại mở ra trước. Người phụ nữ tầm 30 tuổi, dáng người gầy gò bước ra.

Jungkook có hơi ngạc nhiên, vì cậu nhớ bác sĩ Kim từng nói nếu tiếp bệnh nhân chỉ tiếp bên phòng khám, thường thì phòng làm việc riêng của hắn không cho người lạ vào. Nhưng cậu vẫn theo phép lịch sự, gật đầu một cái thay cho lời chào. Người kia cũng nhẹ nhàng gật lại, rồi lủi thủi rời đi.

Jungkook không để ý đến người vừa bước ra hai vai đều run rẫy, đẩy cửa bước vào phòng của bác sĩ trưởng khoa.

"Bác sĩ Kim, Jungkookie của anh tới rồi nè~"

Kim Taehyung đối với kiểu bông đùa của Jungkook cũng chỉ nhíu mày một cái, vừa dọn dẹp lại bàn làm việc vừa tốt bụng thăm hỏi: "Đến rồi à. Ngày đi làm đầu tiên thế nào?"

Biểu cảm ban nãy còn vui vẻ, nghe người kia nhắc đến chuyện đi làm xong liền tiu nghỉu. Chiếc túi đắt đỏ một lần nữa bị cậu tàn nhẫn kéo lê trên nền gạch hoa, bước đến trước mặt Kim Taehyung, bĩu môi uỷ khuất.

"Toàn bị sai vặt thôi..."

Kim Taehyung nghe Jungkook nói, lại nhìn đến đôi mắt loáng nước của cậu, đột nhiên hắn lại nhớ đến bản thân lúc còn ở Mỹ đi làm thêm. Mặc dù công việc của hắn lúc đó và công việc của Jungkook bây giờ có khoảng cách khá xa, nhưng căn bản thì cũng như nhau, mấy ngày đầu cũng chẳng suông sẻ gì.

Lại nghĩ đến người trước mặt đây từ nhỏ đến lớn đã là thiếu gia túi đầy tiền, người người gặp đều phải cúi đầu chào, giờ lại phải làm chân sai vặt cho người ta, nói không thấy tội là nói dối.

Chẳng biết Kim Taehyung nghĩ gì mà lại nhoẻn miệng cười một cái, đưa tay xoa đầu tròn của cậu thiếu gia nhỏ xem như an ủi.

"Mới ngày đầu, cố lên." Bác sĩ Kim không giỏi tiếp cho người khác động lực, hắn nghĩ giúp người kia thoải mái và vui vẻ là cách tốt nhất, vậy nên liền đề nghị: "Cậu muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời. Coi như chúc mừng cậu đã có công việc."

Mắt Jungkook bình thường đã to, bây giờ lại to gấp 2 lần, muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

"Taehyung, có phải anh mới trúng số không? Hay..." Cậu di chuyển một vòng từ bên ngoài đi vào phía trong bàn làm việc của hắn, đem bàn tay phải áp lên trán hắn, bàn tay trái cũng làm điều tương tự với trán mình: "Đâu có nóng. Sao lạ vậy...?"

Với hành động gián tiếp nói mình có bệnh, Kim Taehyung nhướn mày đẩy mặt của Jungkook ra xa.

"Không trúng số, cũng không điên. Hôm nay tôi vui."

Jungkook không tin, bày ra bộ dáng nghi ngờ: "Cả ngày chỉ ra vào bệnh viện, hết thấy máu lại nghe tiếng kêu đau, có gì mà vui."

"Bệnh viện cũng có cái vui của bệnh viện. Muốn đi ăn thì đừng nói nữa, không đừng trách tôi đổi ý." Nếu còn đôi co với Jungkook thì chắc có đến tối, vậy nên hắn chọn cách bắt cậu im lặng.

Hiển nhiên có tác dụng, Jungkook không chỉ triệt để im lặng mà còn ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi bác sĩ Kim gần 15 phút để hắn dọn dẹp đống hồ sơ bệnh án lộn xộn.

Jungkook bảo muốn ăn đồ Nhật, vậy nên cả hai quyết định ăn ở một nhà hàng Nhật có ông chủ là người quen của Jungkook. Có điều, hai người xuống đến gara lại bắt đầu đôi co chuyện đi xe.

"Hai người đi một chiếc là được, hai chiếc làm gì? Vừa tốn xăng lại vừa chiếm đường..." Jungkook cục cằn khoanh tay đứng một góc, nhất quyết không chịu chấp thuận đề nghị của Kim Taehyung.

"Nhà tôi đầu này, nhà cậu đầu kia, trong khi nhà hàng ở vị trí giữa. Đi một xe lúc về về thế nào được?"

"Thì anh cứ để xe ở đây, lúc về tôi đưa anh về. Tôi đâu có ngại chạy đường xa!"

Nói thẳng ra là Jeon thiếu gia muốn kéo dài chút thời gian ở riêng với bác sĩ Kim đó.

"Tôi không quen đi xe của người khác."

"Quen với chả lạ." Jungkook bĩu môi, lẩm bẩm: "Nói gì xe, nhà hay tài sản gì gì đó rồi cũng của chung cả thôi. Ai biết chừng sau này họ anh còn đổi thành họ của tôi đấy."

Kim Taehyung nhất thời bị câu nói của Jeon Jungkook làm cho đứng hình. Thời gian quen biết cũng khá lâu rồi nhưng hắn không nghĩ cậu lại có suy nghĩ xa như vậy với mình.

Hắn không kiềm được phì cười một tiếng, nhướn mày hỏi: "Cậu nghĩ tôi sẽ chịu đổi thành họ Jeon của cậu hả?"

"Anh không chịu đổi thành họ Jeon thì tôi đổi thành họ Kim cũng được. Tôi rất dễ tính."

Jeon Jungkook nói xong liền nhanh tay giật lấy chìa khoá xe của Kim Taehyung, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng đã mở cửa xe, ngồi ngay ngắn vào ghế phụ lái.

Cuối cùng hai người lại đi cùng một xe đến nhà hàng với sự bất mãn của Kim Taehyung và sự hả hê của Jeon Jungkook.

***

Các nhà tài phiệt thường rất hay tổ chức các buổi dạ tiệc, ngoài mục đích tăng mối liên kết giữa các gia tộc, thì cũng là để tìm con họ một đối tượng hoàn hảo để kết hôn, cũng với mục đích củng cố địa vị gia tộc. Đó sẽ là một bữa tiệc hoàn hảo cho những vị chủ tịch, tổng tài như anh Junghyun, nhưng chắc chắn không phải chỗ cho cậu thanh niên thích bay bổng chơi bời như Jungkook.

Jungkook luôn tìm đủ mọi cách để không phải có mặt trong đại sảnh đường khổng lồ với gần cả trăm con người mà câu chào hỏi của họ luôn sặc mùi lợi ích cá nhân. Nhưng cậu thường không thành công vì anh Junghyun rất cao tay, luôn tìm được lý do để đứa em trai nhỏ buộc phải có mặt tại bất cứ bữa dạ tiệc nào có nhắc đến Jeon gia.

Vậy nên giải pháp tốt nhất của Jungkook là bỏ trốn giữa buổi tiệc. Nhờ vậy, cậu gặp được Kim Seokjin - người cũng muốn trốn chạy khỏi sự hào nhoáng và giả tạo của giới thượng lưu.

Khoảng thời gian Jungkook và Seokjin quen biết nhau cũng ngang với thời gian cậu chơi cùng Seongho, vậy nên hai người rất thân thiết.

"Seokjin hyung!" Jungkook cười tít cả mắt, hai bước thành một chạy đến ôm lấy người đang đứng ở quầy tiếp tân.

"Cái thằng nhóc này! Đã nói bao lần là xương sống của anh không chịu nổi tảng thịt như chú mà!"

Nhờ người đàn ông đằng sau đỡ lấy Seokjin, nếu không thì cả anh lẫn Jungkook đều đổ ập xuống đất rồi.

Jungkook hi hi cười, không quên kéo Kim Taehyung phía sau lên, giới thiệu: "Đây là bác sĩ của bệnh viện Yoowon, Kim Taehyung. Hôm nay em dẫn anh ấy tới đây thử tay nghề của hyung đó."

"Kim Seokjin. Bạn Jungkook thì cũng là bạn tôi, cứ tự nhiên nhé." Cả hai lịch sự chào hỏi nhau bằng một cái bắt tay.

Từ trước đến giờ ngoại trừ nhóc Seongho ra, thì đây là người đầu tiên Jungkook đưa đến nhà hàng anh. Seokjin biết Jungkook rất khó khăn trong việc chọn bạn bè, vậy nên mặc dù hội cậu ấm cô chiêu của Jungkook rất đông nhưng cậu chẳng nhận ai là bạn cả. Seokjin đoán chắc người này khá đặc biệt.

Nhìn cánh tay đang khoác tay còn lại của Taehyung, Seokjin nhận ra điều mình nghĩ là hợp lý. Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Người yêu à?"

"Đúng vậy!"

"Không, chỉ là bạn thôi."

Hai người cùng trả lời, nhưng lại là hai câu trả lời khác nhau.

Biểu cảm của Jungkook đối với câu trả lời của người bên cạnh rõ ràng là không hài lòng chút nào. Trong khi đó Kim Taehyung cũng đồng dạng, quay sang nhăn mặt với cậu.

Kim Seokjin không nhịn được phì cười, cẩn thận nhắc nhở anh chàng bác sĩ mới gặp: "Đã là mục tiêu của Jungkook rồi thì không có lối thoát đâu, đầu hàng đi cho khoẻ."

Sun.

không được nói Jungkook của tui mất liêm sỉ nhé :)))) người ta thả thính đáng yêu như thế...

sau này tui ngược cho mỗi người một nơi ngày đêm đau khổ rồi mấy người lại đua nhau khóc lóc đi (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net