19,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên dinh thự Jeon gia được thắp sáng khắp mọi ngóc ngách, biến dinh thự thành ngọn đuốc khổng lồ trên ụ đồi to lớn giữa Seoul hoa lệ.

Lễ kỉ niệm hàng năm của JEONDAE luôn được tổ chức rất trang trọng, người được mời không chỉ là đối tác của JEONDAE và những gia tộc thuộc giới thượng lưu, mà còn có sự góp mặt của những người đứng đầu một nước như chủ tịch và các chính trị gia có tầm ảnh hưởng đối với Đại Hàn Dân Quốc.

Chủ trì buổi lễ đương nhiên là chủ tịch JEONDAE - anh Jeon Junghyun. Bên cạnh đó còn có chủ tịch tiền nhiệm, đồng thời là cổ đông lớn thứ hai của JEONDAE, ông Jeon Junghwan và phu nhân của mình.

"Chân thành cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay để chung vui cùng chúng tôi. Hành trình hơn 60 năm với 3 đời thừa kế của JEONDAE đã đạt được rất nhiều thành tựu. Nhưng thành tựu lớn nhất của chúng tôi là nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người, cũng như sự tín nhiệm của người dân Đại Hàn Dân Quốc. Vậy cho nên, sự chúc mừng của những người có mặt ở đây ngày hôm nay, JEONDAE chúng tôi xin quyên góp tất cả cho ngân sách của nhà nước. Hãy cùng nâng ly, chúc mừng 62 năm thành lập của tập đoàn JEONDAE!"

"Chúc mừng!"

Tiếng ly tách va vào nhau tạo nên âm thanh vui tai, xen trong đó là tiếng nói cười của hơn 50 vị khách có mặt tại dinh thự lúc này.

Sau một tiếng không ngừng cười cười rồi nói nói, Jungkook cảm thấy xương hàm của mình như sắp rơi ra đến nơi rồi. Năm nào cũng vậy, sự có mặt của cậu chẳng qua chỉ để điểm danh đủ thành viên của Jeon gia. Bên cạnh đó còn là để những gia tộc khác tranh giành vị trí hôn thê của thiếu gia út họ Jeon thôi, chứ một câu phát biểu Jungkook cũng chẳng có.

Vì muốn cứu vớt khuôn mặt cứng đờ của mình, Jungkook âm thầm lùi lại, đứng một mình một góc gần bậc cửu cấp của dinh thự. Nhưng dù cậu chỉ đơn giản im lặng ngắm nhìn không trung, cũng tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời khiến những cô gái kể cả vài người đàn ông khó lòng không để mắt đến.

Mái tóc bồng bềnh được chải chuốt gọn gàng ra phía sau, để lộ phần trán cao mịn màng. Bộ suit trắng với điểm nhấn là những viên đá lấp lánh trải dài từ cổ áo xuống ngực, ôm trọn thân hình rắn rỏi cao ráo, để lộ những vòng cơ thể hoàn hảo.

Dưới ánh đèn vàng nhạt hoà quyện cùng ánh bạc của trăng, Jungkook hệt chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, đang im lặng tìm kiếm nàng công chúa của mình giữa biển người.

Rất tiếc, vị hoàng tử nọ thật ra là đang nhớ anh chàng bác sĩ của mình.

Hôm nay Jungkook cũng có chút buồn vì anh Seokjin không thể đến. Công việc làm ăn của nhà hàng gần đây thuận lợi đến mức anh ấy chẳng có thời gian nghỉ. Người đại diện cho Shukim hôm nay là anh Seokjung. Nếu có Kim Seokjin ở đây, chắc chắn anh sẽ thay cậu giải quyết những con ong bướm không ngừng lượn qua lượn lại trước mặt cậu.

Khi nhìn người này người kia đưa con gái, cháu gái, em gái đến trước mặt mình, Jungkook thật lòng chỉ muốn cười vào mặt họ mấy tiếng rồi tuyên bố: "Ông đây gay, không lên nổi với gái, đừng có đem đến nữa."

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, nở một nụ cười đẹp để đảm bảo mẫu hậu phu nhân hài lòng.

"Cười lên đi trước khi mẹ còn nhìn thấy." Ông Jeon hướng mắt về phía những đối tác lâu năm của JEONDAE ở phía xa xa nở một nụ cười, không quên nhắc nhở con trai: "Mẹ con muốn con chào hỏi cháu gái chủ tịch Han một tiếng. Đừng trưng biểu cảm đó với con gái người ta đấy."

Jungkook vừa bực nhọc vừa bất lực gật đầu.

Ông Jeon vừa rời đi, lập tức đã thấy một người đàn ông lớn tuổi đầu tóc bạc phơ đưa theo một cô gái trẻ đẹp đi đến. Nhìn sơ qua cũng biết hai người có quan hệ ruột thịt, nụ cười của họ hệt nhau, vô cùng dụng ý.

"Chào chủ tịch Han, cháu rất vui vì ông đã dành ra chút thời gian quý báu để đến chung vui với gia đình cháu hôm nay."

"Ôi, ta cũng rất vui. Đứa nhỏ vừa thuận mắt vừa hiểu chuyện như cháu đúng là khó tìm mà. Jeon gia có phúc, cả ba anh em đều quá được mắt ta. Tiếc là cậu Junghyuk có vợ rồi, cậu Junghyun lại không chịu kết hôn." Ý tứ rõ ràng rằng vì không nhắm được đến hai người anh của Jungkook mới chuyển mục tiêu sang cậu.

Jungkook cười nhạt một tiếng thật khẽ, gật đầu nói cảm ơn.

Chủ tịch Han hiện đang rất tận dụng cơ hội hiếm có của mình, kéo tay cô cháu gái đến trước mặt Jungkook: "Con bé là cháu gái ta, Han Areum. Đây là lần đầu tiên ta đưa nó đến dạ tiệc của Jeon gia nên muốn để hai đứa làm quen với nhau, sau này giúp đỡ nhau nhé."

Trong lòng Jungkook không ngừng khinh bỉ. 'Làm quen', 'giúp đỡ' trong ý ông ta không chỉ đơn giản dừng lại ở Jungkook và cô cháu gái này, mà còn cả một gia tộc phía sau. Loại tâm ý vặt vãnh này dễ gì qua mắt được Jungkook. Mà trông cô gái cũng có vẻ rất đồng lòng với ông mình, hướng Jungkook ánh mắt trông chờ.

"Vâng." Jungkook bất đắc dĩ đồng ý, định chạm ly với cô gái và chào hỏi cho phải phép thì điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên.

Cậu lịch sự xin phép được ra phía xa nghe điện thoại trước. Nhìn tên hiện lên trên màn hình là Haeun, Jungkook không khỏi nhíu mày.

"Sao vậy Haeun? Không phải bồ nói tối nay lên máy bay sang Mỹ với bác Yoo à? Đã ra sân bay chưa mà còn gọi mình?" Đó là lý do giải thích tại sao ngày lễ kỉ niệm của JEONDAE lại không có mặt của gia tộc thân thiết nhất với gia đình.

[Đã ở sân bay rồi, nhưng có việc quan trọng mình cần báo với bồ. Đến bệnh viện ngay đi, bác sĩ Kim có chuyện rồi!]

Những người trong buổi tiệc không biết có chuyện gì xảy ra, họ chỉ thấy sau khi Jungkook nghe điện thoại thì đột nhiên có một bóng người vụt rất nhanh qua họ. Sáng hôm sau, trên khắp các mặt báo đều tò mò lý do thiếu gia út của Jeon gia đột ngột rời đi ngay giữa buổi tiệc kỉ niệm của tập đoàn, khiến bà Jeon nổi một trận lôi đình.

***

Mặc dù đã gần 9 giờ tối, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy đường phố còn quá đông xe. Đoạn đường từ quốc lộ vào đường lớn bệnh viện chỉ còn khoảng 1km nữa thôi nhưng đã gần 15 phút rồi vẫn chưa nhúc nhích được.

Nhìn đồng hồ trên tay cứ tích tắc trôi qua từng phút, Jungkook như ngồi trên lửa, không thể giữ nổi bình tĩnh. Mặc kệ chiếc xe yêu quý anh Junghyun phải dành tận cả tháng trời để đem từ tận Đức về nước, Jungkook vẫn bỏ lại và chạy bộ quãng đường hơn 1km để đến bệnh viện.

Lúc này thì ngoại trừ Kim Taehyung không còn gì quan trọng với cậu hơn nữa.

Khi Jungkook đến bệnh viện, quan cảnh bên trong vẫn như mọi ngày, sau giờ thăm nuôi thì cũng chỉ có vài bệnh nhân và các y tá bác sĩ trực ca.

Jungkook chạy đến chỗ thang máy, nhấn nút liên tục. Nhưng thời điểm này sự kiên nhẫn không có nhiều, nhìn số thang máy cứ đứng yên mãi một tầng, Jungkook tức giận chửi thề một tiếng rồi lại lao vào thang bộ, chạy lên tầng 3.

Trợ lý riêng của Kim Taehyung lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng trưởng khoa, trong lúc đang lo lắng không biết nên làm gì thì đột nhiên có người lao đến nắm chặt hai bắp tay anh.

"Trợ lý Jang... bác sĩ Kim... bác sĩ Kim đâu...?" Jungkook thở hồng hộc, cố nói hoàn thiện một câu với người đang kinh hãi nhìn bộ dạng đáng sợ của mình.

"Ở trong đó..." Trợ lý Jang chỉ ngón tay về cánh cửa đang khoá chặt. Nhìn thấy người kia vừa định quay lưng xông vào phòng trưởng khoa, anh liền ngăn lại: "Ấy ấy, khoan đã! Cậu làm bản thân bình tĩnh trước đi. Trưởng khoa đanh tinh thần đang không ổn rồi, cậu còn định hù anh ta nữa à?"

Jungkook nghĩ cũng đúng, lúc này ở đây biết Kim Taehyung hiện chỉ ở trong phòng làm việc mà không phải phòng cấp cứu là cậu tạm thời nhẹ nhõm rồi. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở một chút, đến khi nhịp tim khôi phục lại trạng thái bình thường, Jungkook quay sang hỏi trợ lý Jang: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh ấy?"

Trợ lý Jang có ý muốn né tránh không nói, nhưng nhìn đến ánh mắt ép buộc của Jungkook lại đành thở dài.

Người này tuy không phải người trong bệnh viện, nhưng lại rất thường xuyên đến đây, dành rất nhiều thời gian bên cạnh trưởng khoa, hơn nữa còn thân thiết với viện trưởng. Vì nghĩ có lẽ cậu sẽ không gây ảnh hưởng gì cho bệnh viện, nên trợ lý Jang mới đồng ý nói nguyên do.

"Chiều nay trưởng khoa có ca phẫu thuật ghép tim cho một cậu bé. Đối với trưởng khoa, cậu bé này rất đặc biệt. Không may... cậu bé qua đời trên bàn phẫu thuật rồi."

Sun.

nhắc đến bé Min Soo mình lại chạnh lòng... đáng lẽ mình nên để bé ở lại lâu hơn chút để lấy tình cảm mọi người nhiều hơn... haizzzz

muốn sửa nhưng giờ không biết sửa như nào hết huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net