26,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh Jeon Jungkook hấp tấp vấp nọ vấp kia, Kim Taehyung đã nhanh chóng chạy theo giữ cậu bên mình, cùng đi đến phòng cấp cứu. Vừa rẽ vào hành làng đã thấy Park Jimin - người vừa hoàn thành xuất sắc ca cấp cứu khẩn cấp - đang nghỉ ngơi trên ghế chờ.

"Bác sĩ Park."

Người kia đang nhắm mắt dựa lưng trên ghế, tư thế rất mệt mỏi, nhưng vừa nghe tiếng bác sĩ trưởng khoa đã lập tức đứng dậy, trịnh trọng gật đầu chào: "Trưởng khoa."

Jungkook trước giờ chỉ biết mỗi bác sĩ Kim, vậy nên khi nhìn thấy một vị bác sĩ khác thuận mắt như bác sĩ Park thì có chút bất ngờ. Xét về ngoại hình, người này tuấn tú không thua gì bác sĩ Kim. Chiều cao so với bác sĩ Kim có kém hơn một chút, nhưng vẫn là chiều lý tưởng. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, đặc biệt là đôi môi rất cuốn hút. Không những vậy còn rất thời thượng vối mái tóc nhuộm màu nâu sáng, không hề quy củ như màu tóc đen nhánh của bác sĩ Kim.

Trong đầu Jungkook hiện đang đem vị bác sĩ ân nhân (người đã cứu người bị cậu gây tai nạn thì cũng xem là ân nhân đi) ra so với người đang đứng bên cạnh.

Giống hai cha con ghê.

Nhưng mà bác sĩ người yêu mình vẫn đẹp trai nhất~

Tất nhiên cả hai vị bác sĩ đều có cả sắc lẫn tài nổi bật của bệnh viện Yoowon không hề biết suy nghĩ của cậu thiếu gia út họ Jeon, nếu không thì cặp mông đào căng mọng kia sẽ phải chịu ít nhất hai cái tét.

"Bác sĩ bác sĩ, anh ta không sao chứ ạ? Có nặng không ạ?" Jungkook nhanh chân bước qua Taehyung, nắm lấy tay bác sĩ Park, lo lắng hỏi nhỏ: "Anh ta... sẽ không chết chứ ạ?"

Đây là lần đầu tiên Park Jimin gặp Jungkook, trước đây anh đã rất nhiều lần thấy cậu trên mạng xã hội qua những bức ảnh chia sẻ về cuộc sống xa xỉ. Anh thừa nhận dù mặt mũi có đang thương tích thì người này vẫn toả sáng ngời ngời, nhìn rất thuận mắt.

Ban nãy trước khi vào phòng cấp cứu, Jimin có nhìn thấy cậu thanh niên này ngồi thất thần trên ghế đợi mặc kệ cả vết thương đang chảy máu trên tay. Bây giờ thấy cậu sốt sắng như vậy, anh nghĩ có lẽ bệnh nhân trong kia là người thân quen của cậu, nên nhẹ nhàng vỗ lên vai Jungkook, khẽ trấn an: "Sẽ không chết được đâu. Anh ta bị thương nhẹ ở đầu và gãy một chân thôi. Có thể mai sẽ tỉnh lại."

"Vậy thì may quá đi..." Hai vai Jungkook cuối cùng cũng có thể thả lỏng, trong lòng cậu thật sự như thả được cả tảng đá lớn xuống. Cậu chớp hai mắt tròn, nhìn người trước mặt với thái độ vô cùng biết ơn, thành khẩn nói: "Nhờ bác sĩ hết, không có bác sĩ là tôi đi tù rồi hu hu. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Park Jimin mỉm cười, môi vừa hé ra định đáp một câu là 'trách nhiệm của mình', thì đột nhiên người trước mặt bị một lực kéo về phía sau. Nhanh đến mức tay Jungkook cũng vì vậy mà vội vàng buông tay bác sĩ Park ra.

Nhìn khuôn mặt như kiểu 'tôi không làm gì' của người vừa dùng tay nắm cổ áo cậu thiếu gia kéo về kia, khoé môi Park Jimin lập tức nhếch cao. Chà, thì ra lời đồn trưởng khoa có tình yêu là thật.

Mặc kệ ánh nhìn ai oán của Jungkook, Kim Taehyung đưa tay vỗ vào vai Park Jimin thay cho lời cảm ơn.

"Hôm nay Park Jimin vất vả rồi, giờ thì cậu nghỉ ngơi đi."

Mặc dù vị trí trong bệnh viện của hai người có cách nhau một bậc, nhưng xét về tuổi tác thì lại bằng tuổi nhau. Hơn nữa trước đây lúc Park Jimin vừa vào Yoowon thì người hướng dẫn anh là bác sĩ Kim, vậy nên cả hai cũng có mối quan hệ khá thân thiết.

Nhưng đột nhiên bác sĩ Park thay đổi thái độ, cười gượng gạo nói với bác sĩ trưởng khoa: "Thật ra ca cấp cứu rất thành công, nhưng mà... vừa rồi bên trong đó có chút rắc rối. Không biết tôi có thể nhờ trưởng khoa giải quyết giúp không...?"

Nhận được cái gật đầu của Kim Taehyung, Jimin mới dám kể lại sự kiến hiếm có cho hắn: "Do lúc chúng tôi đang phẫu thuật nắn xương chân, bệnh nhân có đột nhiên tỉnh dậy. Y tá bên cạnh lại là y tá thực tập, không kịp thời chuẩn bị thuốc gây mê nên tôi-..."

Park Jimin vừa định nói tiếp thì chợt nhận ra người đứng sau bác sĩ Kim đang ló đầu ra, tròn mắt lắng nghe nên lập tức im bặt. Chuyện này là chuyện trong bệnh viện, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến danh tiến Yoowon về sau nếu người ngoài biết được, vậy nên anh không dám tùy tiện.

Nhìn ra nguyên do khiến bác sĩ Park bỏ dở câu nói, Kim Taehyung liền quay sang đẩy Jungkook ngồi xuống ghế, dùng hai bàn tay to lớn giữ chặt đầu cậu, bịt kín hai tai cậu lại.

Jungkook có chút bất mãn, muốn giẫy ra nhưng nhìn thấy cái lườm của bác sĩ Kim lại đành phụng phịu ngồi im.

"Giờ thì cậu nói đi, cậu ấy không nghe thấy đâu. Nếu là chuyện không quá nghiêm trọng tôi sẽ nói giúp cậu khi viện trưởng trở về." Nếu không bất cẩn làm mất mạng người thì chuyện gì bác sĩ trưởng khoa cũng có thể giải quyết.

"Vậy thì tốt quá." Park Jimin nín cười nhìn cậu thanh niên đầu tròn hậm hực nhéo ống quần của bác sĩ trưởng khoa, tiếp tục trình bày: "Cũng không có gì quá to tát, do sợ anh ta làm loạn ảnh hưởng vết thương, nên tôi đã đánh vào gáy anh ta một cái để anh ta bất tỉnh rồi mới tiêm thuốc gây mê." Bác sĩ Park cười hì hì.

Không phải là người rành rọt võ thuật gì, nhưng vì là bác sĩ nên anh cũng biết vài huyệt quan trọng trên cơ thể người. Lúc đó đang rơi vào tình thế cấp bách, cũng vì nghĩ cho bệnh nhân nên bác sĩ Park mới làm liều đánh người đàn ông đó như vậy. Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu rồi anh mới thấy lo sợ vì hành động của mình.

"Mặc dù không được phép nhưng đó là trường hợp khẩn cấp. Không sao, tôi sẽ nói đỡ giúp cậu một tiếng. Giờ thì về nghỉ ngơi đi."

Bác sĩ Park thở phào khi nghe được sự đảm bảo của bác sĩ trưởng khoa. Phải biết người này rất có giá trị đối với Yoowon, nếu được hắn 'bảo kê' thì coi như anh an toàn rồi.

Park Jimin nói xong lời cảm ơn rồi lập tức rời đi, lúc nãy cần nói chuyện với bác sĩ trưởng khoa nên anh còn chưa thay được bộ đồ phẫu thuật ra, giờ thì nhẹ nhõm rồi nên phải nhanh chóng đi thay đồ, mồ hôi dính dấp rất khó chịu.

Bởi vì bị bịt kín cả hai tai nên Jungkook hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ thấy bác sĩ Park gật đầu chào mình rồi quay đi. Đến lúc được người kia buông ra mới hừ hừ ghét bỏ mấy tiếng.

Cùng lúc đó người đàn ông bị Jungkook tông trúng được các y tá đẩy ra khỏi phòng hồi sức, đưa về phòng bệnh nhân. Cả hai người cũng lập tức đi theo, sau đó lại chỉ biết đứng nhìn người đang bị cố định một chân treo lên không bằng sợi dây nối với trần nhà qua một lớp kính.

Nghĩ có lẽ người đàn ông kia vừa nhận một cú đánh, lại thêm thuốc gây mê nữa nên chắc cũng phải gần sáng mới tỉnh, vậy nên bác sĩ Kim nhanh chóng kéo người mắt tròn, đầu cũng tròn nốt đang đứng bên cạnh về phòng mình.

"Ơ... không đợi anh ta dậy hả Taehyung?"

"Gần sáng anh ta mới tỉnh. Về phòng tôi nghỉ ngơi đi, em đã đi làm sáng giờ rồi, còn đang bị thương. Không thấy mệt à?"

Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, quả thật là Jungkook không hề thấy mệt người, chỉ thấy mệt tim. Hết lo sợ về tình trạng của người kia, lại bị 'tra tấn' bởi một màn ngọt ngào của bác sĩ người yêu nên cũng chẳng để tâm thể trạng của mình. Giờ mới nhận ra bản thân vừa mệt vừa đau, còn rất buồn ngủ nữa.

Sau khi thay chiếc áo dính đầy máu bằng áo sơmi của Kim Taehyung, Jungkook mới ngoan ngoãn leo lên sofa nằm xuống. Phòng bác sĩ trưởng khoa thì không lớn đến mức có giường để ngủ nghỉ, nhưng sofa lại khá lớn, đến cả một người thuộc phái toàn chân như Jungkook nằm cũng cảm thấy vừa vặn.

Kim Taehyung dùng mền hắn thường đem theo lúc trực ca đêm đắp lên người cậu thiếu gia nhỏ, cẩn thận dặn dò: "Cố gắng giữ yên tư thế nằm như này để không ảnh hưởng đến vết thương. Nếu đau hay khó chịu thì kêu tôi, tôi ngồi ở bàn làm việc thôi."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Thấy người kia quay lưng đi liền níu tay lại, nghiêng mặt qua, đưa má hướng về phía bác sĩ người yêu.

"Hôn chúc ngủ ngon đi~"

"Trẻ con."

Mặc dù miệng mắng, nhưng vẫn cúi xuống hôn sâu lên má tròn đầy thịt một cái. Còn trầm giọng chúc một câu khiến Jungkook đỏ mặt.

"Cục cưng ngủ ngon."

Sun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net