28,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao ở đây?" Anh Junghyuk không quan tâm đến những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về chỗ hai anh em, bình thản nhấp một ngụm trà.

Jeon Jungkook ngồi một góc ghế salon đối diện anh trai, bĩu môi đáp cụt lủn: "Nhìn vô thì thấy rõ rồi còn hỏi... Em tông người ta văng vô đây luôn đó."

Hiện tại cậu thiếu gia nhỏ đang cực kì khó chịu, vậy nên nỗi sợ anh trai cũng ném ra sau đầu rồi. Mà nguyên nhân khiến Jungkook khó chịu lại chính là bác sĩ người yêu đang cật lực thương lượng với người đàn ông tóc bạch kim trong phòng bệnh.

Lúc nãy chỉ vì nghe anh Junghyuk giới thiệu là anh trai Jungkook mà Kim Taehyung lại nỡ nhẫn tâm giao cậu cho anh. Còn bồi thêm một câu khiến Jungkook muốn tìm cái hố chui xuống luôn cho rồi.

"Tay và chân của Jungkook đều bị thương, nếu muốn đánh mong anh chỉ đánh vào mông thôi."

Thật ra bác sĩ Kim thật lòng có ý tốt không muốn người yêu chịu đau. Nhìn thái độ của Jungkook khi thấy anh trai, hắn đã hình dung ra 7749 hình phạt của người nhà họ Jeon lên cậu thiếu gia út.

Nhưng bác sĩ Kim nào biết, Jeon gia chỉ dùng biện pháp trách phạt duy nhất là cắt thẻ thôi.

"Ba tội." Anh Junghyuk nhắm mắt bỏ qua cho thái độ không ngoan ngoãn của em trai, nhưng nhìn qua nét mặt anh thôi cũng biết anh đang không vui.

"Tội thứ nhất, dám ra đường ăn chơi lúc tối muộn. Tội thứ hai, chạy xe không cẩn thận tông người ta bị thương, bản thân cũng bị thương. Tội thứ ba, không chịu về nhà báo cho anh và anh hai mà lại ở ngoài cả đêm. Em nghĩ với chừng đó tội mà đến tai mẹ thì sẽ thế nào?"

Anh hai Junghyun hay anh ba Junghyuk, Jungkook đều không sợ, bởi vì chỉ cần cậu tỏ vẻ buồn bã một chút sẽ lập tức nhận được ân xá xem như hết tội. Nhưng vừa nghe nhắc đến mẹ thì khuôn mặt trắng hồng đã lập tức đổi sang màu xanh xám.

Jungkook đương nhiên hình dung được nếu mẫu thân yêu dấu biết chuyện thì sẽ có những điều kinh khủng gì xảy ra. Không chỉ bị cắt toàn bộ các tài khoản sở hữu con số khổng lồ, mà nếu bà ấy phát hiện được cậu hiện đang lén làm việc riêng ở bên ngoài thì chắc chắn, LeShin sẽ bị thu mua với lý do góp phần phát triển JEONDAE (mặc dù thị trường kinh doanh của hai bên đều chẳng liên quan gì nhau). Còn chưa nói đến chuyện yêu đương của cậu và bác sĩ Kim nữa.

Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi! Jeon Jungkook âm thầm nuốt nước bọt.

Thiếu gia út họ Jeon rất biết thức thời, thay đổi thái độ ngay lập tức, mon men sang ngồi cùng anh trai, giở trò nũng nịu.

"Anh đừng nói mẹ mà, em hứa sau này có chuyện gì cũng sẽ gọi anh ba đầu tiên luôn." Để đảm bảo cho lời hứa, Jungkook chớp mắt to tròn mấy cái rồi đưa ba ngón tay trắng hồng lên trời.

Jungkook thừa biết bên cạnh mình lúc nào cũng có hai tấm khiên to bự, tuy đứng trước bom đạn của mẫu thân thì không mấy chắc chắn, nhưng có còn hơn không. Dù sao cậu cũng sợ bị cắt chi tiêu trong mấy tháng này chứ, vì với chút lương thực tập của LeShin cũng chẳng bỏ vào đâu.

Anh Junghyuk đương nhiên nhận ra ý đồ của đứa nhỏ đang đấm đấm bóp bóp vai mình, trừng mắt kí lên đầu tròn một cái.

"Suốt ngày chỉ biết gây chuyện."

***

Trong phòng bệnh, Min Yoongi sau khi nghiền ngẫm tấm card visit của Jeon Junghyuk thì cũng đã chịu yên. Không cần biết mối quan hệ giữa anh ta và người gây ra tai nạn cho gã là gì, miễn có người chịu bồi thường đầy đủ cho gã là được.

Nhưng bây giờ, sự chú ý của người đàn ông đang bị treo một chân trên không trung lại đổ hết lên vị bác sĩ mặt-lạnh-tanh (theo cách suy nghĩ của Min Yoongi) và người phụ nữ tóc vàng.

Mặc dù cả hai người họ chẳng nói với nhau câu nào, nhưng gã chắc chắn giữa họ có gì đó không bình thường, đặc biệt là cô gái tây kia. Cô ta nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng bằng ánh mắt vô cùng hồi hộp và tiếc nuối.

Trong lúc Min Yoongi đang im lặng quan sát hai người thì bất chợt gã nghe tiếng cửa mở, vài giây sau đã thấy căn phòng nhiều thêm 2 người, là một cô y tá đẩy xe thuốc và một vị bác sĩ khác cũng trẻ không kém gì bác sĩ Kim với mái tóc nâu sáng nổi bật.

"Trưởng khoa, tôi đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân." Park Jimin cũng không thắc mắc tại sao bác sĩ trưởng khoa lại có mặt ở đây, chỉ đơn giản báo cáo lý do anh đến đây thôi.

Kim Taehyung gật đầu một cái rồi bước ra ngoài, hắn cũng không định ở lại đây lâu. Bác sĩ Kim nghĩ nếu đã có anh trai Jungkook ở đây giải quyết mọi chuyện thì hắn cũng nên quay về phòng khám của mình, sắp đến giờ bệnh viện mở số cho bệnh nhân vào rồi.

Người phụ nữ kia thấy vậy cũng chẳng nói lời nào mà lập tức bước theo sau Kim Taehyung.

Vừa ra khỏi cửa, cô ta đã kêu vội: "Victor!"

Kim Taehyung lập tức dừng bước, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi rồi quay lại, khó chịu nhắc nhở: "Ở đây mọi người gọi tôi là bác sĩ Kim. Có chuyện gì sao?"

Đôi mắt cô ta hiện rõ chút đau thương và ngỡ ngàng khi đối diện với sự xa cách Kim Taehyung. Cô ta mím môi, định nói gì đó thì chợt nhìn thấy Jungkook và anh Junghyuk ở ngả rẽ đang bước đến nên vội quay mặt đi hướng khác.

"Bác sĩ Kim, chị Aliryn!" Jungkook thấy người yêu và chị dâu đứng ở hành lang nên vội chạy đến, tò mò hỏi: "Sao hai người ở đây? Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Kim Taehyung cau mày rời mắt khỏi Aliryn, nhưng khi quay sang Jungkook lại mỉm cười nhẹ, thái độ cũng dịu dàng hơn rất nhiều lần.

"Không có gì. Tới giờ rồi nên tôi phải quay về phòng khám."

Jungkook ồ một tiếng rồi mỉm cười gật đầu, vẫy tay tạm biệt người yêu. Nếu không phải vì có anh Junghyuk ở đây thì cậu đã vòi bác sĩ Kim hôn một cái rồi.

Kim Taehyung quay lưng rời đi, không quên gật đầu với anh Junghyuk thay cho lời chào.

Nhìn ánh mắt của Jeon Jungkook không rời bóng dáng người kia cho đến tận khi vị bác sĩ đã khuất khỏi hành lang, anh Junghyuk thắc mắc: "Người đó là bạn em à?"

Jungkook nghe anh trai hỏi liền nở một nụ cười lém lỉnh, bóng gió trả lời: "Là người rất đặc biệt với em. Nhưng mà anh ba đừng có tò mò đó." Sau đó hất mặt, ngoảnh mông đi vào phòng của Min Yoongi.

Anh Junghyuk đương nhiên không hiểu ý tứ trong câu nói của Jungkook, nhưng Aliryn thì hiểu. Cô ta nhìn rất rõ ánh mắt của họ dành cho nhau, và nụ cười của Kim Taehyung - người vừa chối bỏ cái tên từng do cô ta đặt cho trong quá khứ - hướng về Jungkook cũng rất ngọt ngào.

Bất giác, Aliryn nghiến răng, lén lút liếc mắt về hướng Kim Taehyung vừa đi rồi lại chuyển sang trừng mắt với tấm lưng của Jungkook.

Jeon Junghyuk vừa bỏ cuộc khi cố nhớ xem rằng trước đây có lần nào em trai kể cho anh nghe về một người bạn là bác sĩ ở Yoowon ngoại trừ Haeun hay không, quay sang định bảo vợ cùng mình vào trong thì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt thất thần không mấy thoải mái của cô. Anh chạm vào vai Aliryn, khẽ kêu: "Ryn! Em sao vậy?"

Aliryn lúc này mới giật mình nhận ra, trong một phút bất ngờ cô lại cảm thấy căm phẫn Kim Taehyung và Jeon Jungkook tuột độ.

Không ngờ lâu như vậy rồi mà mình vẫn nhớ anh ta... Aliryn tự cười vào chính sự yếu đuối của bản thân.

Cô vội lắc đầu với Junghyuk, cố gắng nở một nụ cười thật méo mó, mệt mỏi nói với anh: "Chắc do lúc sáng dậy sớm nên giờ em thấy hơi chóng mặt. Em ra xe đợi anh trước nhé?"

Jeon Junghyuk lập tức gật đầu, còn có ý định đưa cô đi nhưng Aliryn đã vội từ chối. Vậy nên anh chỉ đành nhìn cô rời đi một mình, sau đó thì vào phòng bệnh với Jungkook để giải quyết vấn đề bồi thường.

Nhưng khi anh vừa mở cửa vào, đã lập tức bị khung cảnh hỗn loạn trong căn phòng làm giật mình.

Jungkook đang vất vả giữ cánh tay cầm bình hoa của người đàn ông tóc bạch kim - kẻ đang vô cùng tức giận và có ý ném thứ trên tay mình về hướng vị bác sĩ trẻ.

Còn vị bác sĩ tóc nâu tóc nâu sáng - đang bị cô y tá ôm chặt - cũng trông chẳng vui vẻ gì, bằng chứng là chiếc khay inox nhỏ đang được anh hướng thẳng về phía người nằm trên giường, miệng cũng không ngừng la mắng.

"Có giỏi thì ném đi! Đồ ông già đầu bạc!"

"Cậu còn dám nói hả? Có bác sĩ nào đòi lấy khay đựng dao kéo đập lên đầu bệnh nhân như cậu không?"

"Là do anh không chịu hợp tác! Nếu anh đồng ý để tôi thay băng cho thì đâu có chuyện gì!"

"Làm sao tôi hợp tác với bác sĩ đã đánh ngất tôi trong phòng cấp cứu được! Cậu không có đạo đức nghề nghiệp hả? Bác sĩ mà đi đánh người!?"

"Yah!!!"

Chỉ trong vòng 3 giây mọi người không để ý, chiếc khay inox đã bay khỏi tay bác sĩ Park, đáp thẳng lên phần trán quấn băng của Min đầu bạch kim khiến gã kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Thôi xong!

Sun.

mọi người bảo F.W.B không ngược là mọi người nhầm rồi, chẳng qua là chưa đến thôi :))))

sẵn tiện, mọi người vui lòng không nặng lời với chị Aliryn trong các chap tiếp theo nhé. chỉ hông có xấu xa gì đâu nhoooo~ 

và, chúng ta có YOONMIN!!! yeahhhhh (/≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net