29,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tức giận hừ một tiếng, tuy giọng hắn rất điềm đạm nhưng vào tai bác sĩ Park lại như lời của thẩm phán tuyên bố mức án cho kẻ mang tội: "Trong hai tuần sắp tới, người chăm sóc và túc trực cạnh bệnh nhân Min 24/7 sẽ là cậu. Thời gian còn lại sẽ có y tá Goo thay phiên giúp cậu."

Khi nghe trợ lý Jang báo ở phòng bệnh nhân Min đang có một trận đánh nhau 'đổ máu', bác sĩ Kim đã gấp đến mức mặc kệ luôn cả bệnh nhân đang đợi bên ngoài, chạy đến phòng bệnh của Min Yoongi.

Khi đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến bác sĩ Park đánh bệnh nhân, chỉ nghĩ có phải cuộc nói chuyện giải quyết của anh trai Jungkook không ổn thoả nên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, khiến hai bên mất khống chế mà động tay động chân.

Kim Taehyung cũng chẳng sợ Jungkook bị đánh, vì hắn biết rõ Min Yoongi lúc này làm gì có khả năng đánh người. Suy nghĩ của bác sĩ Kim trên đường chạy đến phòng bệnh nhân Min chỉ có một là sợ Jungkook của hắn tội chồng thêm tội thôi.

Nhưng khi đến được phòng của Min Yoongi hắn mới nhận ra, người đổ máu thật sự đúng là gã tóc bạch kim kia, nhưng người làm như vậy với gã không phải Jungkook của hắn hay anh trai cậu, mà lại là bác sĩ chịu quản lý bởi Kim Taehyung.

Bác sĩ Park Jimin ngày thường vẫn được mọi người trong bệnh viện nức nở khen là đáng yêu, hiền lành. Vậy mà bây giờ lại ra tay đánh người, không chỉ một mà là hai lần, đã vậy cả hai lần đều đánh cùng một người, mà người đó còn là bệnh nhân của bệnh viện.

Không cần nghĩ thì cũng biết bản kiểm điểm của bác sĩ trưởng khoa khi viện trưởng về là dài bao nhiêu rồi.

Việc 'hành hạ' Park Jimin trong hai tuần này xem như vừa giúp Jungkook, cũng vừa trả thù được một chút cho sự mệt mỏi sắp tới của bác sĩ Kim.

Kim Taehyung không phải người thích lớn tiếng hay tức giận lâu, vậy nên tuyên án phạt cho bác sĩ đồng niên xong lập tức đứng dậy, có ý định rời đi.

Nhìn thấy biểu cảm của bác sĩ Park có vẻ vùng vẫy cự tuyệt, bác sĩ trưởng khoa nhấn mạnh: "Nếu không muốn bị đình chỉ công tác, thì cậu nghiêm túc thực hiện đi."

Mặc dù đã quay lưng đi, Kim Taehyung vẫn biết Park Jimin đang vò đầu bức tai, lầm bẩm chửi mắng người đầu bạch kim - người vừa bị tiêm cho một liều thuốc an thần hiện đang ngủ say.

Bác sĩ trưởng khoa không quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn đi ăn trưa cùng Jungkook của hắn thôi.

Ban nãy trước khi 'xách cổ' Park Jimin - trong tay vẫn cầm chai nước sát trùng có ý định ném Min Yoongi lần nữa - về phòng khám, bác sĩ Kim có dặn dò người yêu thương lượng với Min Yoongi xong thì về phòng riêng của hắn đợi.

Vậy nên việc lúc này trong phòng trưởng khoa xuất hiện thêm một cái đầu tròn cũng không khiến Kim Taehyung bất ngờ.

"Anh trai em về rồi?" Chạm nhẹ vào phần trán bị tóc mái che khuất, Kim Taehyung khẽ hỏi người đang mệt mỏi ngửa cổ dựa ra sofa.

Jungkook chậm chạp mở mắt, gật gật đầu.

"Anh ta đồng ý nhận bồi thường, thêm vài yêu cầu như là đem đồ dùng làm việc đến thẳng đây thì cũng không có thêm điều kiện gì. Vậy nên anh ba đưa chị dâu về, anh ấy nói chị dâu mệt." Nói đến đây, Jungkook đột nhiên ngồi bật dậy, mở to hai mắt, vỗ vỗ vào tay bác sĩ người yêu, khẽ hỏi: "Anh với chị Aliryn biết nhau à?"

Jungkook không phải người nhạy bén, nhưng liên quan đến người yêu thì cậu luôn quan sát rất kỹ. Ánh mắt nhìn Kim Taehyung của chị Aliryn lúc cậu cùng anh Junghyuk quay lại giúp cậu tin rằng hai người đã quen biết nhau từ trước rồi.

Hơn nữa với tính cách chị Aliryn, cậu không nghĩ chị ta dễ dàng bắt chuyện làm quen ai đó đâu. Bằng chứng là Jungkook và anh Junghyun đây, làm người cùng một nhà hơn 3 năm nhưng mỗi lần nói chuyện đều chẳng quá 5 câu, đừng nói gì là nhìn họ như vậy.

Ánh mắt Jungkook chiếu trực tiếp vào mắt bác sĩ người yêu, ý muốn nhấn mạnh hắn nên thành thật.

Khác với Jungkook, bác sĩ Kim có trực giác khá tốt. Hắn biết Jungkook đã hỏi thì có lẽ cậu đã biết gì đó, vậy nên hắn cũng không nói dối.

"Đúng là có biết." Kim Taehyung cau mày nhìn đoạn băng quấn tay của Jungkook bị lệch, vừa cẩn thận tháo ra để thay cho cậu, vừa thành thật kể lại: "Khi tôi còn du học ở Mỹ, trước kỳ thi tốt nghiệp trường sẽ cho du học sinh 3 tháng chuẩn bị. Vậy nên tôi đã trả phòng trọ và về Hàn Quốc. Lúc quay trở lại cho kỳ thi lại không thuê được phòng trọ cũ nữa, nên viện trưởng đã đặt phòng khách sạn cho tôi. Khách sạn đó là của nhà Aliryn. Một tháng tôi ở lại thi cử và đợi nhận bằng có gặp nhau vài lần trong khách sạn, hơn nữa cô ta cũng học cùng trường đại học của tôi. Tóm lại là bất đắc dĩ quen biết mà thôi."

Lúc đó Kim Taehyung hoàn toàn không có ý định ở khách sạn đó, vì đó là khách sạn 5 sao, một đêm ở thôi cũng đủ bằng tiền vé đi đi về về hai nước của hắn. Nhưng viện trưởng vì muốn người học trò ông đặt rất nhiều tâm đắc này có được cuộc sống thoải mái nhất trong kỳ thi, vậy nên nhất quyết muốn cậu sống tại khách sạn đó cả tháng.

Đó cũng là một phần lý do Kim Taehyung rất tôn trọng và luôn biết ơn viện trưởng Yoo, ông ấy đã lo cho hắn từ học phí, tiền trọ đến cả việc thi cử suốt những năm hắn học đại học. Nhưng sự đầu tư của viện trưởng hoàn toàn không bỏ phí. Kim Taehyung là sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp sớm hơn bạn đồng trang lứa tận 2 năm, vừa trở về cũng đã lập tức 'đầu quân' cho Yoowon.

Còn về việc quen biết Aliryn, đúng thật như những gì hắn nói với Jungkook, là bất đắc dĩ.

"Thật là chỉ quen biết vậy thôi à..." Với chị Aliryn có vẻ không chỉ vậy. Nhưng Jungkook chỉ nghĩ trong lòng chứ không muốn nói ra, cậu sợ khiến Taehyung có cảm giác khó chịu khi cậu không tin tưởng hắn.

Kim Taehyung vừa thay xong lớp băng trắng, ngước lên lại nhìn thấy mặt tròn đang đăm chiêu, vô thức đưa tay nựng nhẹ má đầy thịt.

"Nghĩ lung tung cái gì đó? Lâu rồi chúng tôi chẳng còn liên lạc gì hết. Mà cho dù có gì thì cũng đã là trước đây, hiện tại là của em."

Chà chà, nói vậy là khẳng định chủ quyền cho mình rồi he! Hiểu ra ẩn ý của bác sĩ Kim, trong lòng Jungkook nỗi lên một trận tự hào.

Lủi thẳng vào lòng Kim Taehyung cọ cọ mấy cái, Jungkook ranh mãnh dùng hai ngón tay nhéo nhẹ phần yết hầu nam tính của hắn.

"Học bác sĩ xong được khuyến mãi thêm một khoá thả thính hay sao dạ?" Rõ ràng trước đây bác sĩ Kim miễn nhiễm với mọi câu tán tỉnh của cậu, vậy mà giờ người ta nói câu nào cậu liền đổ đứ đừ câu đấy.

Jungkook đoán có phải thật sự hắn học mấy chiêu thức 'dụ dỗ' này ở đâu không. Chứ cái mặt lúc nào cũng như bị ai lấy mất sổ hồng này có thể nghĩ ra được mấy câu ngọt ngào vậy à?

Kim Taehyung giữ lại cánh tay hiện đã trượt xuống tận bụng mình và đang có ý định tiến đến nơi sâu hơn, trừng mắt thể hiện ý đe doạ.

"Do not play with edged tools.*"

"But your tool isn't~**"

Cũng lâu rồi Taehyung lẫn Jungkook đều không vận động, sinh lý của đàn ông ở tuổi ngoài 20 vô cùng cao, vậy nên việc bác sĩ Kim vì chút sự khiêu khích của Jungkook mà ngứa ngáy cũng là chuyện dễ hiểu.

Kim Taehyung bất ngờ lật ngửa Jungkook lại, đè hẳn cậu lên sofa mà hôn nghiến. Biết đã được ý muốn, cậu thiếu gia nhỏ rất hoan nghênh ôm siết người bên trên, hai chiếc lưỡi ẩm ướt cũng quấn quýt mãnh liệt hơn.

Nhịp thở của cả hai càng lúc càng nặng nề, đến nỗi hai lồng ngực không ngừng nhấp nhô va chạm vào nhau. Tiếng môi lưỡi xen lẫn với âm thanh rên rỉ ngọt ngào nho nhỏ của Jungkook vang lớn trong không khí, khiến vật cường tráng dưới hai lớp quần của bác sĩ Kim nhô lên như một túp lều nhỏ.

Jungkook thật sự rất biết cách khơi dậy dục vọng trong Kim Taehyung. Chân thon dài đặt giữa hai chân hắn cố tình di chuyển lên xuống thật nhanh, kêu gọi người bạn nhỏ lâu ngày không gặp nhanh chóng thức giấc.

Nụ hôn dần trượt xuống cần cổ trắng hồng, Kim Taehyung thể hiện sự chiếm hữu rõ rệt thông qua từng dấu hôn đỏ đậm, đến xương quai xanh lại hé răng cắn nhẹ.

"Ưm... Taehyung. Ah~"

Lý trí của bác sĩ Kim hoàn toàn bị người anh em nóng bừng bừng bên dưới điều khiển, chiếc cúc áo cuối cùng cũng vì sự mất kiên nhẫn của hắn mà bị giựt đứt phăng, văng tứ tung trên sàn.

Nhũ hoa hồng hào nhanh chóng hiện ra trước mắt, hắn không một giây chần chừ lập tức há miệng ngậm lấy mà cắn mút, đê mê như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt.

Cả cơ thể Jungkook cũng rần rần vì khoái cảm, cậu ưỡn người, như muốn người phía trên gặm nhắm mình nhiều hơn, hơi thở nóng bừng phả vào không khí cùng những tiếng rên vụn vặt.

Kim Taehyung gấp gáp muốn giải toả sự khó chịu cho người anh em bên dưới. Nhưng vì quá gấp, hắn đã vô tình chạm vào vết thương trên tay Jungkook, khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng lớn.

Tiếng kêu đau của Jungkook như hồi chuông đánh tỉnh bác sĩ Kim. Hắn lập tức ngồi bật dậy, đỡ người phía dưới ngồi lại ngay ngắn. Nhìn mặt cậu vì đau mà chuyển sang trắng xanh khiến hắn cảm thấy có lỗi vô cùng.

Là bác sĩ vậy mà lại vì chút dục vọng làm bị thương người yêu, với người luôn nghiêm khắc với bản thân như bác sĩ Kim là điều khó chấp nhận.

"Xin lỗi em..." Mặc lại áo chỉnh tề cho Jungkook, Taehyung hỏi nhỏ: "Hôm nay em có đến chỗ làm không?"

Thật sự cú va chạm vừa rồi động đến vết thương của Jungkook rất mạnh, sự hưng phấn cũng theo đó mà tan biến. Cậu chỉ đành luyến tiếc gật đầu.

Hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ sau nụ hôn cuồng nhiệt, bác sĩ Kim gợi ý: "Vậy bây giờ đi ăn trưa được không? Chúng ta ăn thịt nướng nhé."

"Dạ..."

Sun.

[Góc bồi bổ Ín lịt again~]
*Do not play with edged tools (idiom)
- Nghĩa đen: Đừng chơi với công cụ có cạnh sắc nhọn.
- Nghĩa bóng (thành ngữ): Chơi dao có ngày đứt tay :))))

**But your tool isn't
-> Nhưng anh bạn nhỏ của anh thì không (có cạnh bén)~
tool có khá nhiều nghĩa, nhưng nghĩa thông dụng và quen thuộc nhất là công cụ. nhưng trong câu đáp của Jungkook thì tool có nghĩa là d.ư.ơ.n.g v.ậ.t (khi nói đến bộ phận sinh dục nam giới thì người ta nhớ đến dick hoặc penis nhiều hơn là tool, nên có thể xem câu đáp này Jungkook đang chơi chữ với Taehyung :))))
(xin lỗi vì ban đầu mình nhầm thành doesn't TvT nghĩa của tool ở đây không phải là công cụ nên isn't mới đúng ạ)

trời ơi dưa bở dưa bở kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net