33,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngẩn người nhìn nụ cười của bác sĩ người yêu, trong đầu tròn vẫn đang tiêu hoá từng chữ.

Mặc kệ người nhỏ hơn có hiểu hay không, bác sĩ Kim đã nhanh chóng thay đổi tư thể, đè ngược Jungkook xuống tấm vải xanh, hôn ngấu nghiến.

Hành động của Kim Taehyung nhanh đến mức Jungkook chỉ vừa chớp mắt vài cái đã cảm nhận được sức nặng của người kia đè lên cơ thể mình. Đến khi nhận ra sự mềm mại và ướt át trên môi, cậu mới nhận thức được món ăn mà bác sĩ người yêu nói đến - là mình.

Kim Taehyung mạnh bạo cắn mút đôi môi căng mọng như đang thưởng thức một chiếc kẹo dẻo thơm mềm. Hắn day cắn phiến thịt đầy đặn bên dưới đến sưng phồng, sau đó lại dùng lưỡi lướt nhẹ lên những vết răng do chính hắn để lại.

Hai cánh tay trắng hồng mềm mại quấn quanh cần cổ săn chắc của bác sĩ Kim, ghì chặt hai cơ thể vào nhau, day dưa đến choáng váng.

Có một điều dù Jungkook không muốn nhưng vẫn phải công nhận, đó là kỹ năng hôn của bác sĩ người yêu đã tốt hơn rất rất rất nhiều. Hắn chỉ cần dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn lướt nhẹ qua môi Jungkook, cậu sẽ tự giác hé răng cho hắn xâm nhập.

Hai chiếc lưỡi non mềm cuốn quýt nhau lúc nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt, tạo ra thứ âm thanh chóp chép nóng bỏng. Chất lỏng trong suốt trong miệng cả hai cũng theo đó mà trốn thoát, vươn trên chiếc cằm nhỏ nhắn của Jungkook.

Phía trên Kim Taehyung vẫn cắn mút đôi môi hồng hào mê say, tay phía dưới cũng luận động rất nhiệt tình, xoa nắn đến nhăn nhúm cả áo quần của người yêu nhỏ.

Bàn tay hắn dưới lớp áo sơmi mỏng manh tựa như một con báo đa nghi đang thăm dò địa bàn, xoa nắn từ phần bụng rắn chắc với những múi bụng hoàn hảo, lên đến bờ ngực cơ căng đầy, sau đó lại lướt đến eo thon gọn vuốt ve nhẹ nhàng. Mỗi một vị trí bàn tay to lớn của hắn chu du qua đều khiến làn trắng mịn tăng thêm một mảng hồng, chẳng mấy chốc đã lên đến tận cổ, nhuộm cậu thiếu gia nhỏ thành 'con tôm hấp' ngon mắt.

"Ah... ha..." Khi Kim Taehyung thương tình buông tha buồng phổi của hai người, cũng là lúc hắn nhận ra Jungkook đã 'hồng' đến mức mái tóc cũng muốn chuyển màu.

Nụ cười của bác sĩ Kim thể hiện rõ sự thích thú, vùi mặt vào cần cổ quyến rũ trắng mịn vừa hôn hôn vừa day cắn.

"Chỉ định đùa em chút thôi, nhưng em như vậy thì giết tôi rồi."

Dứt lời, bác sĩ Kim không chần chừ kéo cao chiếc áo sơmi mỏng tanh màu xanh nhạt của Jungkook, ngậm một bên đầu nhũ đỏ hồng đã bị sự động chạm kêu gọi cương cứng vào miệng.

Jungkook luồn tay vào mái tóc mềm của người phía trên, nhẹ nhành ưỡn người thay cho sự cổ vũ, đầu nhũ và phần thịt trắng mịn cũng theo đó bị đẩy càng sâu vào khoang miệng ấm nóng.

"Ưm... ah..." Cả cơ thể Jungkook đính sát với bác sĩ Kim, mặc cho bàn tay to lớn đang điên cuồng xoa nắn cặp mông tròn trịa của mình cách một lớp quần. Cậu kéo bàn tay còn lại của người yêu đặt lên đầu nhũ nhỏ bị bỏ rơi, khẽ rên rỉ: "Bên này nữa."

Kim Taehyung như con hổ đói vừa được ném cho tảng thịt đỏ hồng tươi ngon mọng nước, lập tức vồ vập lấy cơ thể cậu. Nửa thân trên của Jungkook cứ vậy bị phơi bày dưới trời xanh, nguyện ý để người phía trên nhấm nháp, lưu lại vài dấu hôn đỏ tím.

Đôi chân thon dài của Jungkook cũng chẳng ngoan ngoãn, len giữa hai chân của bác sĩ người yêu nhẹ nhàng động đậy, để phần đùi săn chắc liên tục cọ vào người anh em đang bắt đầu căng phồng dưới lớp quần âu.

"Taehyung ơi... ah... Đừng có xé áo người ta nha, chiều người ta vẫn phải đi làm đó."

Bác sĩ Kim hừ một tiếng thật trầm, cắn nhẹ vào đầu nhũ hồng hào trong miệng rồi dứt khoát cởi áo Jungkook ra, ném sang một bên.

"Ăn mặc kiểu quái gì đây?"

Kim Taehyung thật sự rất thích phong cách thời trang của Jungkook. Lúc trước khi chưa làm cho LeShin, miễn là trang phục thoải mái và đẹp mắt, không cần từ thương hiệu đắt đỏ cậu cũng đều có thể phối hợp rồi trưng chúng lên cơ thể một cách thật hoàn hảo.

Nhưng giờ đây vì đã là nhà thiết kế của LeShin, phong cách của Jungkook cũng cần thay đổi để phù hợp với sự hào nhoáng của nơi làm việc. Có điều, đó chính là lý do khiến bác sĩ Kim đôi khi khó chịu.

Kim Taehyung không thích những kiểu trang phục thời thượng nhưng lại phô bày cơ thể quá nhiều mà Jungkook mặc thời gian gần đây. Như chiếc áo sơmi hôm nay chẳng hạn. Bác sĩ Kim có thể dễ dàng nhìn thấy hai đầu nhũ bé nhỏ hồng hào ẩn hiện sau lớp áo mặc dù chúng chẳng quá cương. Hay chỉ cần Jungkook cúi người một chút và những người xung quanh chú ý một chút, họ có thể dễ dàng nhìn thấy da thịt mịn màng từ cổ đến ngực.

Nghĩ đến việc cục cưng của mình bị người ta nhìn ngắm, bác sĩ Kim lập tức nhăn mày bực bội.

Một tiếng bép đột nhiên vang lên, biến âm thanh rên rỉ kích tình vì sự ấm áp và ẩm ướt bao bọc trước ngực của Jungkook thành một tiếng kêu lớn. Cậu lập tức cúi đầu, trừng mắt nhìn người vẫn đang say mê thưởng thức viên kẹo ngọt ngậm mãi chẳng tan của mình, bất mãn trách móc: "Sao Taehyung đánh mung người ta?"

Kim Taehyung bật cười trước cách nói ngọng nghịu mỗi khi làm nũng của Jungkook, trườn người lên phía trên một chút, hôn lên môi dưới đầy đặn đang bĩu ra.

"Nếu tôi còn thấy em dám mặc những chiếc áo sơmi như vậy nữa, thì đừng trách tôi không nhân từ với lỗ nhỏ của em."

Thái độ rất nghiêm túc nói chuyện thiếu đứng đắn của Taehyung khiến Jungkook bật cười ngay lập tức.

Cậu thiếu gia nhỏ choàng tay qua cổ bác sĩ người yêu, kéo mặt hắn sát mình thêm một chút nữa, hôn hôn lấy lòng.

"Sao dạ? Bác sĩ Kim sợ người ta nhìn ngó em hửm?"

Kim Taehyung cắn lên má đầy thịt một cái rồi khẽ 'ừm' thật nhỏ, sau đó lại chôn mặt trong hõm cổ trắng hồng mút mát từng tấc da thịt của người yêu. Bàn tay cũng dần len lỏi vào bên trong quần da ôm sát, xoa nắn cặp mông đầy đặn.

"Cả loại quần như này nữa, nghe chưa?"

Jungkook rùng mình khi một ngón tay của bác sĩ người yêu trượt qua khe mông vẫn đang e ấp, mím môi khẽ ưm a mấy tiếng.

"Nhưng mà... giám đốc Lee yêu cầu... ưm..."

Những tiếng rên rỉ vụn vặt nhanh chóng bị người phía trên nuốt lấy. Hai phiến thịt căng mọng hồng hào còn loáng nước lần nữa bị bác sĩ Kim dày vò.

Thời gian gần đây Jungkook chợt nhận ra người yêu mình rất thích hôn. Dù là ở bất kỳ đâu, miễn không có quá nhiều người, bác sĩ Kim chắc chắn sẽ nhân cơ hội hôn người yêu nhỏ vài cái. Có hôm còn hôn đến mức mờ đục mắt, nước bọt chảy dài từ mép môi xuống cổ.

Nghĩ đến trước đây Kim Taehyung lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng không thích hôn, không cho hôn..., Jeon Jungkook không kiêng nể nhếch môi khinh bỉ ba giây.

Thế mới nói, lời của Seokjin trước đây chẳng sai chút nào. Đã trở thành mục tiêu của thiếu gia út họ Jeon thì chỉ có một biện pháp duy nhất là đầu hàng thôi.

Đột nhiên Jungkook cảm thấy việc mình chinh phục được bác sĩ Kim là một thành tựu rất lớn, cực kì vui vẻ chiếm dụng luôn vị trí của người phía trên.

Kim Taehyung đột nhiên bị lật lại, còn chưa kịp bất ngờ thì đã bị Jungkook nắm lấy cổ hôn xuống, nụ hôn này so với ban nãy nóng bỏng hơn gấp mấy lần.

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại thành thục lướt quanh môi người nọ, từ từ len lỏi vào bên trong, kêu gọi 'người bạn' tương tự rời khỏi nơi trú ẩn, để cho hai cánh môi đầy đặn mút mát say mê.

Jungkook ngồi trên người bác sĩ người yêu, hai tay nắm lấy cổ áo hắn, hông khẽ đung đưa để cặp mông đầy đặn không ngừng cọ xát với túp lều nhỏ đang phồng lên càng lúc càng cứng phía dưới.

Kookie nhỏ cũng dần cương, cách lớp quần ôm va chạm với bụng của Taehyung như lời chào.

Bàn tay Kim Taehyung buông mái tóc mềm mại của Jungkook ra, nhẹ nhàng vuốt ve từ gáy, xuống sống lưng trắng hồng, một lần nữa xâm nhập vào bên trong chiếc quần bó sát, ấn vào vị trí tư mật đang dần trở nên ngứa ngáy của người yêu.

"Ưm... Taehyung ah..."

Kim Taehyung nới lỏng caravat, nghiêng đầu hôn nhẹ lên quai hàm quyến rũ. Đôi môt mỏng nhếch nhẹ một đường, di chuyển đến vành tai trắng hồng phả từng hơi thở nóng bỏng gợi tình.

"Chơi chút trò chơi nào bé cưng."

Sun.

nãy dẩy concert dui quó nên lên chia cho mọi người chút nước thịt i hị hị

à, và tất cả những gì còn đọng lại trong PTD concert online ngày hôm nay của mình là:
"MẤY NGƯỜI KHÔNG THÍCH HÌNH XĂM, KHÔNG THÍCH KHUYÊN CỦA TUI HẢ??? KỆ MẸ MẤY NGƯỜI!!! SO WHAT???" 🤓🤓🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net